Hồi âm chuyển đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

" tôi ! Phạm Trần Đại Cửu là một học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và là một lớp trưởng gương mẫu trong mắt bạn bè "

" hình tượng của tôi , không - một - ai có thể phá vỡ ... "

" trừ ... một người ... "

-

" bé Chín , anh về trước nhaaaa "

Lê Quốc Khanh mĩm cười ngước nhìn chiếc xe của Bánh Bao lướt đi khuất tầm mắt rồi mới quay sang huýt vai Đại Cửu , gương mặt nghi ngờ nhìn hắn , gằn giọng bảo : " mày ... không tức giận à ? "

" vợ kêu mắc gì phải tức giận ? "

" vợ - vợ - VỢ ? "

-

Đại Cửu là con nhà người ta chính hiệu , được bố mẹ giáo huấn vừa chặt vừa buông thả nên ít nhiều cuộc sống khá dễ thở không áp lực gì , vì vậy mà chúng ta mới có Phạm Trần Đại Cửu lạnh lùng đẹp trai ấm áp như ngày hôm nay .

Đại Cửu không bao giờ mê thứ gì khác ngoài mấy con chó shiba , lúc đó là chưa dính conditinhyeu thôi ┐('ー`)┌ đến cuối năm lớp 9 thì ...

" AWHEKWJSVLAMAVWOANABAG BÁNH BAO LIVE RỒII KÌAAAA "

Đại Cửu chính xác là chỉ nhìn người ấy qua màn hình mà đã đem lòng yêu thích , tự chui vào toilet bấm ID của người ta để xem người ta livestream , ngay cả cậu bạn thân - Lê Quốc Khanh cũng đem lòng yêu thích người tên Bánh Bao ấy .

thế là cả 2 quyết tâm đỗ vào trường cấp 3 nơi Bánh Bao học . 1 kẻ công khai sự thích thú với idol Bánh Bao , kẻ còn lại phải giấu nhẹm ở trong lòng vì sợ cậu bạn thân biết .

đến cuối cùng cũng chả giấu được ...

" tao thích anh Khang ! mày ... chúng mình đấu với nhau một trận đi ! "

.

[ lần đầu gặp gỡ ]

" anh là Hạo Khang sẽ là trưởng đoàn năm nay của mấy đứa "

" anh ... là idol Bánh Bao à? "

[ em trai nhà bên ]

" đúng vậy ! Đại Cửu là anh em chí cốt của tao đó "

" tụi mình là anh em mà "

" em trai ruột của anhhh "

" em là đứa em trai anh thương nhất đó nha "

[ " em thích anh " ]

Chín đi được vày bước , mắt đã đỏ hoen dừng lại quay đầu nhìn Bánh Bao , giọng nghẹn ngào sắp khóc nói : " em thích anh! "

Bánh Bao ngây người , đứng nhìn Chín một lúc rồi nở nụ cười tươi chạy nhanh tới khoác vai cậu em : " ai daaaa ~ Chín say rồi hả ? "

hắn bất lực , ngốc nghếch nhìn em , tủi thân hất nhẹ Bánh ra rồi bước đi , Bánh Bao ở đằng sau đuổi theo miệng líu lo nói :

" Chín khi say đánh yêu quá ta ơi "

" bé Chín nhà ta đáng yêu nhất ! "

" khi say đáng yêu quá đi thôiii "

trong lòng Đại Cửu hiểu rỏ bản thân không say , khi nãy có uống vày lon thật nhưng chả say tí nào vì tửu lượng hắn tốt , hắn định mượn cớ tỏ tình nào ngờ bị anh hiểu lầm .

[ thổ lộ ]

" em không muốn làm em trai của anh nữa , em yêu anh ! "

[ kẻ công khai người lén lút ]

" anh với Chín là anh em bình thường mà "

" vợ iu ơi em đói ~ " _ Đại Cửu từ đâu đi tới ôm lấy bã vai của Bánh Bao rồi than trước mặt cậu bạn thân mình .

Quốc Khanh đứng hình , hết nhìn Đại Cửu rồi thì nhìn Hạo Khang . Hạo Khang thì xịt keo cứng ngắt , đứng yên tại chỗ , chả biết giải thích ra sao . còn Hắn thì ngước lên nhìn Quốc Khanh rồi nhếch mép như đang khiêu khích đối thủ . cậu lúc ấy tức điên lên nhưng chả làm được gì , biết vậy năm đó không đem hình Bánh Bao cho hắn coi rồi , để giờ nhìn hắn cướp đi người trong lòng của mình .

Hạo Khang xịt keo một hồi cũng có phản ứng , quay lưng lại nhìn Đại Cửu bảo : " em nói giỡn gì vậy !? "

rồi quay sang bảo với cậu :

" chỉ là giỡn thôi haha "

ánh mắt mong đợi của Bánh Bao hướng tới Đại Cửu mong hắn có thể nói ra từ giỡn , tim em càng lúc càng đập nhanh , thấp thỏm lắng nghe hắn nói .

" đúng vậy , tớ giỡn thôi hehe "

cả em và cậu đều thở phào nhẹ nhõm , chưa yên ổn được bao lâu thì hắn bất chợt nắm tay em kéo đi , Hạo Khang đành vẫy tay tạm biệt Quốc Khanh .

tại nhà kho .

" nãy em bị gì vậy ? "

" chẳng phải đã hứa với nhau là không công khai rồi hả ! "

Đại Cửu lộ đuôi mèo , mè nheo với Bánh : " em xin lỗi mò , tại xung quanh anh nhiều ong bướm quá , em hỏng yên tâm chút xíu nào "

Bánh đành giơ tay đầu hàng , xoa đầu dỗ hắn .

[ chỗ dựa ]

" sau này đừng đi nữa , em chỉ có mỗi anh thôi , đừng bỏ em "

" sao anh ngày nào cũng mua cơm cho em hết vậy ? anh không có tiền mà "

" anh ơi ... em bệnh rồi "

" bạn nhỏ ơi , anh đang ở trước nhà em nè , ra cổng lấy nui đi "

" 1 giờ rồi anh đừng đi , mặc dù em đói thật nhưng anh đừng đi , ủa đi rồi hả !? "

[ phụ huynh ]

" thằng bé khi nãy ấy à ... thằng bé không phải con tui "

" Hạo Khang à ? nó chịu khó lắm , ngoan , hiểu chuyện , học giỏi nữa , nhưng mà ... cuộc đời nó không bao giờ sung sướng cả "

" mẹ nói này ... nếu con yêu Bánh Bao thật lòng thì đừng bao giờ để Bánh chịu tổn thương và tủi thân nha con ! "

" nó hiểu chuyện , hiểu mọi người xung quanh nó nhưng nó không bao giờ hiểu nó cả "

[ vết thương trong lòng ]

" thằng đấy làm gì có ba mẹ ? "

" mày đéo hiểu bản thân mày nghĩ cái gì cả , mày chỉ nghĩ cho tụi tao thôi ! "

" mày chưa bao giờ khóc hết Khang ạ ... ! "

" ĐỦ RỒI ! mày đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa "

[ the end ... ]

" anh ơi , tỉnh lại đi anh ! "

" Hạo Khang ! chúc mày một đời an yên , không chịu áp lực trên cuộc đời này nữa ... tạm biệt "

-

chúc các vị có cuộc sống an yên sau sóng gió , hẹn các vị vào một ngày không xa ♡

-

chưa lên truyện nà

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#wwon