Chapter 1 - Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ánh sáng trải dài theo hàng mây nơi chân trời đằng xa ngoài biển, vẻ kỳ ảo của nó tựa như vô thực. Một người vốn vẫn đang tỉnh táo như muốn chìm sâu vào tiềm thức, không chắc là bình minh hay hoàng hôn, chỉ sự bình yên là điều duy nhất chắc chắn hiện hữu."

Tiếng động của cuốn sách khi rơi xuống đất làm em choàng tỉnh, dù nó cũng không quá dày hay được trau chuốt làm bìa cứng. Giấc ngủ sâu như điều quá xa xỉ với em. Đã từ rất lâu rồi, em không tìm được cảm giác yên bình khi ở trên giường, dù là ở phòng ngủ của chính mình hay bất kì nơi nghỉ ngơi nào.

Lặng lẽ gập lại cuốn sách rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh, em khoác chiếc áo choàng mỏng, bước xuống cầu thang và đi phía tủ rượu gần phòng khách.

Căn hộ penthouse nằm trên tầng 43 - tầng cao nhất của tòa nhà Đại Minh Thượng Hải - tọa lạc ở khu trung tâm thành phố với kết cấu thông tầng thoáng đãng, khắp nơi nội thất đều toát lên sự cao cấp và xa hoa. Rải rác từ lối ra vào ở thang máy riêng cho đến phòng khách đều trưng bày những bức họa nghệ thuật về em. Dẫu em không muốn một không gian sống phô trương thế này, nhưng trừ việc lựa chọn theo nghiệp diễn để trở nên thật nổi tiếng, Tôn Y Hàm chưa bao giờ thực sự có quyết định gì đó cho bản thân.

Kể cả việc bắt đầu rơi vào mảnh lưới tình yêu với người con gái ấy, em cũng không hề chọn lựa.

Em chỉ cứ vậy mà bước theo người, không nghĩ suy.

Nhấp một ngụm bourbon, ngắm nhìn bến cảng Thượng Hải khi sẩm tối qua ban công rộng lớn cùng các tấm kính trong suốt, có lẽ đây là điểm duy nhất níu kéo được em ở lại căn hộ này. Đôi mắt em nhìn về xa xăm vô định, em thấy gương mặt mình phản chiếu nhẹ nhè trên kính cửa sổ. Ngón trỏ và ngón cái bất giác đặt lên khóe miệng, hơi đẩy đôi môi của mình lên.

"Rõ ràng mình vẫn nên cười nhiều sẽ hơn."

 Cả người bỗng quay phắt lại khi chiếc điện thoại trên bàn khách phát chuông inh ỏi. Tà áo choàng hơi buông lơi để lộ nét quyến rũ từ tấm váy ngủ hờ hững, em mệt mỏi nhấn vào nút trả lời cuộc gọi.

-  Dạ con nghe.

-  Việc ta đề cập tuần trước con lo liệu đến đâu rồi? – nghe được sự từ tốn nhưng đầy sự đanh thép ở giọng của bố em

-  Con vẫn chưa sắp xếp được, lát nữa còn phải đi sự kiện.

-  Lại sự kiện... - ông chép miệng – cũng may là con có vẻ thành công chứ không ta đã dẹp ngay trò diễn viên này rồi.

-  Hình ảnh của con cũng kéo theo danh tiếng cho tập đoàn, không phải sao?

Em đáp lại bằng chất giọng trầm như thừa hưởng từ người bố, đủ để cho thấy bản thân cũng không hề kém cạnh.

-  Hừ... chung là mau giải quyết đi, chi nhánh bên Mỹ đang yêu cầu gấp lắm rồi. Ta cúp máy đây.

Đã không ít lần em ném tan tành điện thoại sau mỗi khi nói chuyện với bố, đôi lúc sự giàu sang đã nuôi dưỡng tính cách hoang phí này của em. Nhưng những lần trước đó, đều có người cố gắng ngăn em lại, cố làm em bình tâm trước cơn tức giận. Giờ, em không còn ai cả.

Tôn Y Hàm bật chiếc laptop của mình lên và nhắn báo với Anna - chị quản lý rằng điện thoại mình lại bị hỏng, nhờ chị mua một cái mới bằng thẻ riêng của em. Dễ dàng nhận thấy một tràng dài lời than vãn cũng như biểu tượng cảm xúc giận dữ khi đây đã là lần thứ ba trong tháng em đổi điện thoại. Dẫu vậy, Anna là một người bạn hiếm hoi mà em có thể thoải mái nói chuyện dù là công việc hay chuyện cá nhân. Y Hàm cười nhẹ rồi tắt cuộc hội thoại, sự kiện thảm đỏ cho hãng thời trang em làm đại diện sẽ bắt đầu tiếp đón lúc tám giờ nhưng tâm trạng em không quá gấp gáp. Thuở khi mới tham dự những sự kiện kiểu này với tư cách nhỏ lẻ khiến em còn đầy rẫy những âu lo, hồi hộp... nhưng giờ khi đã thành đại diện thương hiệu nhiều năm liên tiếp, tác phong chuyên nghiệp giúp em luôn ở trạng thái bình thản trong công việc.

Trong lúc chờ nhân viên trang điểm đến, em tranh thủ tự kiểm tra lịch trình trong vài ngày tới lẫn xem các tập tin, biểu đồ phân tích dự án mà thuộc cấp của bố gửi. Xử lý những thông số với thao tác nhanh chóng, khuôn mặt em khi nghiêm túc thật khó cưỡng lại, đôi kính gọng trong suốt như càng tôn lên thần thái tựa một tổng tài đích thụ. Dự án này bố đã nhắc em lo liệu được một thời gian, dù rõ ràng Tiểu Minh đã rất muốn được nhận trọng trách này. 

Thật trớ trêu khi em là một đứa con gái, nhưng lại được tin tưởng giao phó công việc tập đoàn gia đình nhiều hơn là đứa em trai. Tuy Tiểu Minh mới du học về còn nhiều bỡ ngỡ nhưng thực lực của cậu không phải dạng vừa, hiện cậu giữ chức Phó Giám Đốc Quản lý Thị Trường trong tập đoàn Đại Minh. Mọi người sẽ lầm tưởng việc tên cậu có trong danh xưng của tập đoàn như một sự ưu ái của gia đình, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp vô ý. Tôn Minh đã nhiều lần minh chứng bản thân nhưng đều không được bố mẹ coi trọng dù cậu có làm tốt. 

Từ một cậu nhóc đáng yêu luôn lẽo đẽo đi theo mong được em bảo vệ, giờ điểm chung giữa Tiểu Minh và Y Hàm chỉ còn là chiếc họ Tôn của gia đình. Cậu bản tính vốn hiền lành chất phác, chỉ là hoàn cảnh khiến những nét tính cách tiêu cực của cậu dường như trở nên lấn át hơn. Đôi khi, Y Hàm cũng nghĩ mình chịu một phần trách nhiệm trong mọi chuyện, vì đã quá bảo vệ Tiểu Minh.

Đôi khi, quá bảo vệ một ai đó có chăng chỉ mang lại đau khổ cho họ.

Khi đã xong phần chuẩn bị tài liệu, em chủ ý viết e-mail riêng yêu cầu Tiểu Minh lo nốt phần việc còn lại. Chắc chắn cậu sẽ không vui vẻ gì khi được thành viên cổ đông, lại còn không giữ chức vụ gì giao phó công việc, nhưng em muốn Tiểu Minh được thể hiện với bố mẹ càng nhiều càng tốt. Giờ em mới thấy tiếc khi nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan, đáng lẽ mọi việc có thể đơn giản hơn bằng một cú gọi kết hợp hỏi thăm, thay vì viết thư điện tử mang tính xa cách này.

"Còn chặn mình ở mấy mạng xã hội chứ, thằng quỷ này..."


***

Sự kiện mà em tham dự quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành, thứ tự sải bước trên thảm đỏ của Y Hàm cũng nằm trong nhóm đầu tiên, đủ để thấy tầm ảnh hưởng của em cũng đã ngang hàng với những ngôi sao hạng A. 

Diện trên mình chiếc đầm đen sang trọng, phần tà dài nhạt màu thướt tha theo từng bước đi của em. Trang phục với bố cục màu sắc phân chia rõ ràng để giúp em khoe trọn vẹn đôi chân dài vốn có của một người mẫu. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ chiều cao của em không hề kém cạnh với bất kỳ nam nhân nào, dù chỉ đi đôi guốc thấp. Nhưng có lẽ điểm nhấn hơn cả là những viên kim cương lấp lánh gài rải rác trên thân váy của em – vốn đã hờ hững khi khoét sâu để lộ đôi gò bồng đảo lấp ló.

Tôn Y Hàm dừng lại trước khu vực chính trên thảm đỏ. Em từ từ quay người lại sau khi ký xong trên tấm bảng quảng cáo sự kiện, mái tóc dài xoăn nhẹ cũng theo đà lả lướt cùng cơn gió thoảng man mác.

Nụ cười của em còn tỏa sáng ánh đèn flash của cả tá phóng viên trước mặt.

Như một thói quen, em đều xoay người nhiều phía để cánh chụp ảnh có nhiều lựa chọn để tác nghiệp.

Những tiếng hô hào từ người chụp hình, quay phim, đặc biệt là người hâm mộ khiến má lúm đồng tiền của em càng hiện rõ hơn.

Tuy đã dần quen nhưng mỗi lần bước đi trong khoảnh khắc này, em vẫn không tin vào thực tại rằng mình đã trở thành một đại minh tinh hàng đầu Đại Lục, khi vừa bước sang tuổi 29.

Có nhiều hâm mộ sẽ đi kèm với những kẻ chỉ hay buông lời rèm pha. Người ta ắt hẳn ghen tỵ khi thấy em dường như ông trời ban cho em tất cả, rằng em không cần phải cố gắng hơn ai. Tài năng, gia thế, địa vị, nhan sắc... mọi người chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo sẵn có mỗi khi nhắc đến Tôn Y Hàm.

-  Cô đã hợp tác quảng cáo với hãng nhiều lần, Y Hàm có thể chia sẻ trải nghiệm nào là đáng nhớ nhất không?

-  Tôi đã là đại diện cho hãng từ khi mới chớm chuyển nghiệp diễn – em tươi cười trước câu hỏi phỏng vấn đầu tiên - nên với tôi trải nghiệm nào cũng là đáng quý, không lựa chọn được.

-  Đa số nghệ sĩ đều chỉ chụp đơn lẻ, cô Tôn có trải nghiệm hợp tác chụp mẫu ảnh với bạn diễn khác không?

-  Cô đã làm đại diện cho thương hiệu này nhiều năm, có thể chia sẻ một chút về lần đầu hợp tác với họ được không?

-  Cô Tôn... Cô Tôn...

Chị Anna phải hỗ trợ gạt bên phóng viên quá đà khỏi lối đi vào phía hội trường. Có lẽ chị ấy đã nhận ra sắc mặt em có phần thay đổi, dù không biểu lộ quá nhiều. Em gật đầu rồi lặng lẽ tiến vào trong vị trí ngồi của mình. Nụ cười sáng của em vẫn luôn thường trực nhưng dường như chỉ còn là sự gượng gạo. Em không trách phóng viên vì đó là đặc thù công việc của họ. Có muốn thì nên tự trách mình vì đã thoáng quên kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Đang kiểm tra lịch trình của mình một lần nữa trên chiếc điện thoại mới tinh thì em nhận được phản hồi từ Tiểu Minh. Em xin phép các tiền bối ra ngoài sảnh để trực tiếp gọi điện cho em trai. Đi đi lại một hồi rồi định tắt máy thì cuối cùng cũng nghe được giọng của Tiểu Minh.

-  Bố muốn để chị làm thì chị làm đi – giọng cậu lạnh lùng – đừng kéo em vào.

-  Không chào hỏi chị luôn ấy hả? – em cười nhẹ - dạo này em vẫn ổn chứ?

Em nghe được tiếng thở dài cũng như có vẻ định nói gì đó từ Tiểu Minh, nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng.

-  Chị chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em chỉ cần đến khảo sát rồi ký kết thỏa thuận thôi – em ngưng lại một lúc – bố vẫn sẽ biết là do mình em thực hiện nên...

-  Chị thôi đi, chị thôi đi... Thôi ngay đi! Tôi không cần chị thương hại! - cậu hét lớn trước khi hằn giọng - Tôi mệt mỏi lắm rồi...

~Chị mệt mỏi lắm rồi...~

Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia không làm em thất thần bằng việc nhớ lại một mảnh kí ức rời rạc. Em định lôi bao thuốc lá trong túi xách ra nhưng lần này đã tự ngăn được bản thân mình lại. Đây là thói quen bình thường, với một người bình thường, chứ không phải người cần giữ hình tượng như Tôn Y Hàm. 

Em nhìn lại điện thoại một lần nữa rồi nhắn tin với chị Anna về kế hoạch vài ngày tới của mình. Tranh thủ đang trống lịch trình, em cần giải quyết xong từng việc một cho dứt điểm.

Có lẽ việc tới một tỉnh hẻo lánh ở phía Bắc, dù là vì công việc gia đình, phần nào cũng sẽ làm em thấy thư giãn và phấn chấn hơn.


***

Chuyến bay sẽ đáp xuống muộn hơn dự kiến 40 phút, không phải lý do khách quan mà là chủ quan từ bãi đỗ của sân bay. Em mặc áo sơ mi trắng có họa tiết kẻ sọc đen ở cổ tay áo, diện thêm quần âu đen được thiết kế riêng của thương hiệu gia đình. Vốn chỉ định vận đồ thoải mái nhưng em được tin chủ tịch của tỉnh sẽ trực tiếp tới đón nên không thể xuề xòa. Nghe lời chị Anna nên em đeo cả kính râm và khẩu trang, mái tóc cũng cột cao khác với kiểu xõa thường thấy ngoài đời.

Y Hàm vừa nghe nhạc vừa nhìn quanh một hồi. Chiếc máy bay cỡ nhỏ thuộc hãng riêng của tỉnh phương Bắc này, chỉ chứa dăm ba vị khách và không có hàng ghế thương gia tách biệt. Thiết nghĩ, khả năng em bị cánh nhà báo săn ảnh tới đây cũng khó xảy ra, có chụp hay có đi theo thì em cũng đã cười nói đáp lễ hết ở sân bay đầu cầu Thượng Hải, và có vẻ không ai biết đích đến này. Không ai biết tỉnh nhỏ bé này có tồn tại thì đúng hơn.

Hít một hơi dài rồi nhìn sang cửa sổ. Em tự hỏi, rốt cuộc mục đích xúc tiến đầu tư bất động sản vào khu vực heo hút này là gì, phải chăng là vì tiếp giáp với nhiều quốc gia xung quanh nên có tiềm năng cơ hội? Nếu chỉ vì yếu tố đó thì đối với cá nhân em – người cũng đã có bằng cử nhân xuất sắc về kinh doanh – đây có lẽ là một hướng đầu tư quá ư mạo hiểm.

Thông báo từ buồng lái phi công rằng máy bay sẽ sớm được hạ cánh hơn làm em cất lại bản vẽ công trình vào túi xách da của mình, rồi bình thản ngắm cảnh vật dần hiện ra dưới mặt đất. Có lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đánh giá tình hình và ký kết hợp đồng là em có thể trở về cuộc sống thường nhật.

Vừa ra cổng sân bay cũ kỹ em đã thấy ngay một người đàn ông trung niên, đầu tóc gọn gàng chờ sẵn đón mình. Ông mặc trang phục hơi có phần xỉn màu, tiết trời đang vào hạ nhưng cảm tưởng được sự ngột ngạt từ chiếc áo khoác da cũ. Nhìn ông có vẻ không giống với một người thường xuyên theo dõi giải trí, Y Hàm thấy hơi lạ khi nhìn thoáng qua là đã nhận ra mình.

-  Tôn tiểu thư, thật vinh hạnh khi được gặp cô! – ông dùng hai tay cầm chặt tay em – Tôi là chủ tịch của tỉnh Đại Sơn, anh Tôn cũng đã có liên hệ trước với tôi.

-  À vâng – em khéo léo gỡ tay ông ấy ra – Chúng ta chưa từng gặp nhau, bác cũng hay xem phim của cháu ạ?

- Phim gì cơ? - ông ngơ ngác chỉnh lại kính lão, rút quyển sổ ghi chép trong túi áo - cô là khách nữ khoảng ba mươi tuổi duy nhất bước ra từ sảnh hành khách nãy giờ, chuyến bay của cô cũng từ Thượng Hải... thế cô không phải Tôn tiểu thư ạ?

Cảm giác có phần tẽn tò khi biết mình bị hớ. Em hơi gãi gãi đầu và cười nhạt nhẽo. 

Giờ em mới thật sự để ý xung quanh. Cả sân bay gần như không có một bóng người, chỉ lác đác vài nhân viên quầy bán vé cũng như dọn dẹp. Lần đầu tiên trong nhiều năm nay mà em không gặp cảnh các ánh đèn máy ảnh hay điện thoại giơ trước mặt ở sân bay.

Quả là một trải nghiệm mà em vốn tưởng như đã quên.

-  À không, cháu đúng là con gái nhà họ Tôn. Mong bác dẫn đường giúp cháu.


***

Xe ô tô bán tải của bác không thể lóc xóc hơn. Y Hàm ngồi bên ghế lái phụ mà hai tay bám chặt vào tay cầm phía trên. Xung quanh cảnh vật hai bên đều là những bãi đất ruộng và cây cỏ hoang vắng, nếu không phải xác nhận qua danh thiếp của bác chủ tịch thì cảm tưởng em đang bị đưa đến nơi đáng nghi cũng không hề sai trái.

"Lần sau phải bắt thằng Minh đi bằng được quá..."

Bỗng nhiên xe dừng lại, hay chính xác là phanh gấp làm em hơi giật mình.

-  Ồ xin lỗi, tôi tính sửa cái phanh này rồi mà cứ quên – bác cười trừ - khu đó ở sau đoạn dốc phía trên, lối hơi hẹp nên ô tô không lên được.

-  Vâng cháu hiểu rồi, trong bản vẽ cũng có dự kiến sẽ quy hoạch làm đường phẳng hơn...

Mở cửa bước xuống xe, mặt đất hơi dính bùn và không đổ bê tông, nghĩ thầm thật may mắn vì em đi giầy bệt. Nếu thực sự tính đầu tư vào nơi này thì có lẽ công sức bỏ ra sẽ không hề nhỏ và mất rất nhiều thời gian. 

Em mải miết đi theo bác chủ tịch, sải bước của em dài hơn nhưng lâu rồi không vận động nhiều làm bản thân có phần đuối sức. Tự dưng thoáng nghĩ cũng khá lâu rồi bản thân Y Hàm không nhận phim có yếu tố hành động.

Khi khu nhà vừa hiện ra khi lên đến đỉnh dốc, em như bị choáng ngợp. Trước mặt là một tòa nhà nhỏ ba tầng sơn màu xanh lá nhẹ đã hơi bạc màu, hàng cây lác đác xung quanh nhưng trông vô cùng tươi tốt. Dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên dưới khi đứng từ đây, dù chỉ là những bãi đất đơn sơ, hồ nước đã gần cạn, cây cối một màu xanh nhạt nhòa... nhưng bỗng nhiên em thấy yên bình đến lạ. Ánh sáng lấp ló từ mặt trời qua từng áng mây càng làm viễn cảnh thêm huyền mộng, em cảm giác vừa giống bình minh lẫn hoàng hôn dù mới đang hơn bốn giờ chiều.

Bỗng, âm thành xào xạc từ tiếng chổi quét phía tòa nhà kia làm em chú ý. Bác chủ tịch đã chạy đến trước và đang nói gì đó với cô gái đứng gần thềm cửa chính.

Y Hàm đứng cách đó không xa nhưng em không nhìn rõ gương mặt ấy. Khẽ bỏ chiếc kính râm xuống, em tiến lại gần phía hai người.

Khi chỉ còn cách họ vài thước thì em dừng lại. Bác chủ tịch tươi cười lại gần em và nói hàm ý giới thiệu gì đó, nhưng tai em ù đi như không nghe được gì.

Em không muốn nghe, và có lẽ cũng không cần phải nghe.

Em biết rõ người đứng trước mặt mình là ai. Bằng việc nhìn thẳng vào gương mặt đang hiện rõ sự bối rối, ngỡ ngàng ấy làm em cũng đủ hiểu.

Không một lời báo trước, nàng cứ vậy rời bỏ em.

Và cũng không một lời rủ hẹn, nàng lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa.

Cán chổi buông thõng xuống mặt đất phát ra tiếng động rời rạc, nhưng cũng đủ kéo Tôn Y Hàm và Trương Nam vào thực tại riêng của mình. 

End Chapter 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro