Chapter 2 - Trút Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đãng trí vốn là một điểm yếu của Tôn Y Hàm. Em thường xuyên phải cố gắng gấp nhiều lần hơn người khác trong những trang lời thoại dày đặc. Nhiều lúc, em có thể quên ngay mọi thông tin khi chị trợ lý vừa mới dứt lời. Cũng không ít lần khi đang ngồi thưởng thức mấy món ăn vặt buổi tối, em chỉ biết cười trừ khi nhận thêm đơn gọi đồ ăn mà mình vô tình đặt lần nữa, hoặc có thể là ai đó bí mật đặt để làm em bất ngờ.

Nhưng em không bao giờ quên được ngày cuối cùng gặp Trương Nam. Từng mảnh kí ức riêng rẽ phản chiếu trong đầu khi nàng đang đứng ngay trước mặt, chỉ cách em vài sải tay. Thiết nghĩ, thật là giống lúc đó, khoảng cách giữa hai người cũng gần nhau nhưng đôi bàn tay không tài nào níu kéo.

-  Tôn tiểu thư? Cô nghe tôi nói không?

Bác chủ tịch phải kiễng chân lên khi xua xua tay trước mặt Y Hàm. Đôi mắt em hơi sáng hơn ban nãy, em cười nhẹ đánh trống lảng.

-  Chắc cô hơi mệt rồi phải không? – bác quay sang nàng – Tiểu Nam, phiền cháu chuẩn bị trà trong phòng khách nhé.

-  Dạ vâng.

Giọng nói ấy vẫn ngọt ngào, và thanh thoát như vậy. Đã gần sáu năm rồi, em luôn âm thầm chờ đợi được một lần nghe lại. Nàng khẽ cầm lại chiếc chổi quét, hơi cúi đầu rồi lẳng lặng đi vào phía trong nhà.

Em hiểu, có lẽ chị ấy không muốn tỏ ra là đã từng quen biết.

***

Về tổng thể thì bên trong căn nhà nhỏ ba tầng này được trang trí với gam màu khá sặc sỡ, khác hẳn với vẻ ngoài đơn giản không mấy bắt mắt. Phòng khách nằm bên tay phải khi đi thẳng vào từ ngoài cửa chính, nhà bếp nấu ăn ở gian phía sau. Giữa sảnh là cầu thang dạng xoắn ốc lên hẳn tầng cao nhất, ngước lên sẽ thấy ánh sáng từ cổng trời rọi xuống. Dọc hành lang lối đi bên trái là vô số các bức tranh nom nét vẽ khá ngây thơ và non trẻ trên tường, cách mỗi bức là vài cánh cửa phòng bằng gỗ.

Em xin phép bác chủ tịch tự do đi thăm thú tầng một trong lúc đợi Trương Nam chuẩn bị trà. Chính xác hơn, em muốn tự đi lại một chút để cân bằng lại cảm xúc của mình. Vô vàn câu hỏi "tại sao" đang quanh quẩn trong đầu, nhưng có một câu hỏi lớn nhất làm em có chút lâng lâng khi nghĩ đến, khóe miệng thì hơi nhếch lên.

"Tại sao chị ấy vẫn xinh đẹp và không hề già đi thế nhỉ?"

Trương Nam chỉ hơn em một tuổi, bây giờ đã quá tháng Sáu nghĩa là nàng đã qua tuổi 30. Đường nét trên khuôn mặt dường như vẫn y nguyên những tháng ngày còn ở bên em. Ánh mắt nàng vẫn dễ dàng cướp lấy tâm hồn của em trong gang tấc. Trong thâm tâm dẫu biết Trương Nam nợ em quá nhiều lời giải thích, đáng lẽ em phải thấy giận dữ nhưng việc không cần tưởng tượng hình ảnh nàng ở bên cạnh đang phần nào làm cảm xúc của em nhiễu loạn.

Đang trong đà tơ tưởng linh tinh thì một quả bóng nhỏ lăn đến chân em. Khẽ cúi xuống nhặt nó lên, trước tầm mắt của Y Hàm là một cậu bé ở phía cuối hành lang, có lẽ khoảng chừng sáu, bảy tuổi. Mới hoàn thành một phim tâm lý bí ẩn nên em có đôi chút giật mình, nhưng chiếc áo sơ mi ngắn để lộ khuỷu tay giả bên phải còn làm em thấy ngạc nhiên hơn.

-  Cháu sống ở đây à? – em cầm quả bóng tiến lại gần, ngập ngừng một chút – cô là Tôn Y Hàm, ừm, hôm nay qua chơi.

-  Cháu không được phép nói chuyện với người lạ.

Vẻ mặt cố gắng tỏ ra không sợ hãi của thằng bé làm em chút nữa phá lên cười. Cũng đúng, dù có đang ăn mặc lịch sự tươm tất thì em vẫn không khác gì người khổng lồ, thấy cái đầu nhỏ phải cố ngước lên nhìn trông đến tội nghiệp.

-  Cô Tôn, trà đã pha xong rồi.

Đúng lúc em đang hơi cúi người xuống thì có tiếng bác chủ tịch gọi từ phía cầu thang, cậu nhóc kia đánh liều nhảy lên khi em quay mặt lại, dùng tay trái vớ được quả bóng rồi chạy vào một phòng gần đó.

Bị một thằng nhóc qua mặt làm tính trẻ con của em có phần trỗi dậy, rồi cũng tự nhủ sự láu cá này quả thực rất giống với Trương Nam ngày trước.

Em ngồi đối diện với nàng khi dùng trà ở phòng khách. Nhìn quanh thì thấy cách bày trí với nội thất bàn ghế khá giống với gian tiếp đón khách hàng ở hiệu ảnh trong Song Kính. Bác chủ tịch ngồi cạnh em lên tiếng trước vì cảm giác không khí có phần khác lạ.

-  Tiểu Nam, đại diện bên đầu tư muốn khảo sát khu đất này nên tình cờ ghé qua...  - bác vừa nói vừa gắp đường viên tính bỏ vào tách của Y Hàm

-  Vâng, đáng lẽ bác nên báo trước để tôi chuẩn bị hơn, dù tôi cũng chỉ là người thuê ở đây – nàng khẽ nhấp ngụm trà rồi vô thức nhìn sang – bác đừng bỏ đường, em ấy thích dùng trà đắng...

Nàng cũng hơi thấy mình nói hớ nên không giải thích gì thêm. Không hiểu sao việc Trương Nam vẫn nhớ thói quen này của mình khiến em không thấy mấy vui vẻ mà chỉ thêm phần bức bối. 

-  Đúng rồi, nếu tự dưng có người lạ qua nhà chắc hai mẹ con chị bất tiện lắm.

Em tự lấy tay không bốc mấy viên đường vào tách trà, tiếng thìa khuấy đều kêu leng keng liên hồi. Bác trai có vẻ đang ngơ ngác chưa hiểu ngọn ngành, vừa định lên tiếng gì đó thì bị Y Hàm cắt ngang.

-  Phía Đại Minh đã mua lại toàn bộ khu đất, bao gồm cả căn nhà này, dự kiến sẽ khởi công xây dựng tổ hợp khách sạn-giải trí vào đầu tháng sau – em nhìn thẳng vào mắt nàng – chỉ còn đúng khu nhà này còn trụ vững, tôi không nghĩ là có người sống ở đây.

-  À à cái này là do lỗi của tôi, thực ra cô Nam mới thuê ở đây chưa lâu sau khi...

-  Bác à – em cắt ngang một lần nữa – bây giờ căn nhà đã thuộc sở hữu của Đại Minh, tức tôi đây là chủ nhà, tôi muốn nói chuyện riêng với người thuê nhà của mình. Cũng muộn rồi, bác có thể về không?

-  Nhưng, ông chủ yêu cầu tôi phải đưa tiểu thư về khách sạn.

-  Tôi vừa hủy phòng rồi – em thao tác nhanh trên điện thoại rồi giơ trước mặt ông – bác yên tâm về nhé, tôi sẽ nói lại với bố mình – rồi em lại quay sang Trương Nam - Dẫu sao đây cũng là nhà tôi, ở lại vài hôm chắc cũng không phải đòi hỏi quá nhiều chứ?

***

Phải đến khoảng mười phút sau khi bác chủ tịch tỉnh rời đi, Trương Nam mới đặt tách trà trống rỗng xuống bàn. Nàng tính rót thêm đầy tách thì thấy bình trà cũng đã cạn nước, vừa đứng lên định pha thêm thì bị Y Hàm dùng lời nói kéo lại.

-  Chị tính uống trà mãi đến bao giờ?

Nàng khẽ đặt bình nước xuống và ngồi lại vị trí ban đầu, tay phủi phủi lại chiếc váy khi vô tình phát hiện ra dính bụi bẩn. Nàng hơi cúi xuống khiến cổ áo váy được đà hớ hênh với người đối diện. Trời đã sẩm tối, khung cảnh lại chỉ còn tĩnh lặng giữa căn nhà trong vùng đất trống, dù tâm trạng có đang thế nào thì hẳn phải có những suy nghĩ lạ lùng thoáng qua. 

Mắt Y Hàm chớp nhanh, hai tay víu chặt vào phần đầu gối của chiếc quần dài. Sáu năm cất giấu dục vọng không phải một kỷ lục đáng tự hào gì.

-  Nãy em đâu cần trút giận lên bác chủ tịch làm gì, bác ấy vốn là một người tốt – nàng ngửa mặt lên – nhà này vốn là tài sản công thuộc bác ấy quản lý, nên tiền thuê cũng rẻ.

-  Những người hợp tác làm ăn với chủ tịch của Đại Minh, gần như chẳng có mấy ai tốt đẹp.

Không biết nên cảm thấy may mắn hay mừng hụt khi nàng đã làm em mất hứng hoàn toàn. Em thả lỏng tay chân rồi ngả hẳn người ra phía sau, cũng không thực sự rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Có quá nhiều thứ muốn hỏi Trương Nam, muốn thể hiện sự tức giận khi nàng đột ngột bỏ đi rồi hoàn toàn biến mất không dấu tích... nhưng hình ảnh cậu nhóc bí ẩn kia cứ lảng vảng trong đầu em.

-  Có lẽ phải nói ra điều này trước – nàng nói nhẹ - Bảo Bảo không phải con chị, chắc nãy em vừa gặp nó rồi đúng không?

Em ngồi phắt dậy, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng dù lòng có chút nhẹ nhõm, còn nàng thì không ngần ngại giấu nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà em đã muốn nhìn thấy bấy lâu nay.

-  Nơi này vốn là một nhà trẻ, nói vậy cho đúng chứ thực ra chỉ có khoảng sáu, bảy đứa ở đây. Cô giáo giữ trẻ mới nghỉ việc tháng trước, chị tình cờ nghe tin tìm người trông tạm khi mới đến thành phố này thôi. Là việc bán thời gian, lại còn có chỗ ăn ở... chỉ cần làm đến khi có người đến nhận nuôi hoặc – nàng ngừng lại – có bên đến đầu tư vào khu này.

Có lẽ đến trong mơ nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại em vào tình huống éo le cỡ này. Những đứa trẻ không nơi nương tựa quanh đây - vốn được bác chủ tịch đưa đến sống tạm ở căn nhà - tìm được người nhận nuôi, hoặc trại trẻ mồ côi khu trung tâm đến đón rất nhanh chóng. Chỉ còn duy nhất Bảo Bảo vẫn chưa tìm được bến đỗ, nàng không biết có phải do khuyết tật trên cơ thể làm cậu bé khó vừa lòng với bố mẹ nuôi hoặc trại trẻ vốn không dư dả kinh tế ở thành phố heo hút này không. Thế nhưng, việc đại tiểu thư của tập đoàn Đại Minh đến với tư cách chủ đầu tư để san phẳng khu nhà, có lẽ là bác chủ tịch cũng đã tìm được nơi chốn sau này cho Bảo Bảo.

-  Vậy... trước đó chị đã ở đâu?

Câu hỏi ngắn ngủi của em không chỉ mang hàm nghĩa nàng đã ở đâu trước khi đến Đại Sơn. Tôn Y Hàm muốn câu trả lời của tất cả những nơi chốn mà nàng đã dừng chân sau khi rời bỏ em. Trương Nam hơi sững người một chút, cảm giác như nàng vẫn hiểu ẩn ý qua những lời cộc lốc của em như ngày trước.

-  Dù sao chủ nhà cũng đã ở đây rồi, chị đi nấu bữa tối nhé – nàng đứng dậy, tránh trả lời – xong chắc em cũng nên đặt lại khách sạn đi, trông thế thôi chứ ở đây không rộng rãi hay thoải mái với em đâu.

Nàng quay người lại, đi thoăn thoắt về phía gian bếp. Việc nàng không ngờ đến là em cũng nhanh chóng đi ngay theo sau. Y Hàm kéo tay Trương Nam lại rồi đẩy mạnh, lưng nàng áp lại phía tường gần đó. Tay em đập hẳn lên tường, ngang hàng với khuôn mặt bất ngờ của Trương Nam. Tiếng chiếc bình nước rơi xuống vỡ choang càng rõ ràng hơn trong không gian tĩnh mịch của hiện tại.

-  Chị còn định trốn tránh em đến lúc nào nữa? – em hằn giọng – em có thể trút giận lên chị ngay bây giờ đấy.

Trương Nam trao cho em nửa nụ cười nhằm đánh lạc hướng một lần nữa. Nàng gạt chiếc tay đang chống thẳng trên tường kia xuống, lật ngược thế cờ một cách nhanh chóng. Tay phải nàng nắm vào cổ tay em như muốn ghim chặt vào tường, từng ngón tay thanh mảnh của bàn tay trái len lỏi trên má đối phương. Y Hàm mất thế chủ động nhanh tới mức chính em cũng không kịp nhận ra, chỉ có đôi mắt ngỡ ngàng còn miệng hơi giật giật.

Nàng đổi ánh mắt sắc lẹm, nhưng cảm nhận được đâu đó là nét đượm buồn.

-  Nhóc con, em có chắc là làm được không?

Dù Trương Nam thấp hơn Y Hàm một chút nhưng cảm giác người em đang muốn nhũn hẳn ra. Đã rất lâu rồi em mới được nhìn Trương Nam gần như vậy, nhưng dường như chị ấy đã có gì đó thay đổi. Ban nãy em không hề nhận ra nhưng ánh mắt lần này, có vẻ nàng cố tình cho em thấy rằng Trương Nam của hiện tại không còn như xưa nữa. Ngày trước nàng luôn là người dựa dẫm mong được em bảo vệ, luôn là người mong em chủ động trong tất thảy... và Y Hàm hoàn toàn hạnh phúc với điều đó.

Em không biết đã có chuyện gì, hay chính xác hơn là có nên thấy vui mừng vì Trương Nam có chăng đã trở nên mạnh mẽ hơn không. 

-  Nam Nam, chị...

Gương mặt nàng lại một lần nữa thay đổi sắc thái khi nghe tên gọi thân thương này. Y Hàm là người đầu tiên gọi nàng như thế, và cũng là người duy nhất có chất giọng khiến nàng bồi hồi mỗi khi cất tiếng "Nam Nam".

-  Ờm... Bảo Bảo nhìn kìa.

Cậu bé đứng cách hai người khoảng vài thước, tay vẫn đang cầm quả bóng ban nãy. Mặt cậu ngơ ngác nhìn cả hai, rồi vu vơ nói muốn ăn cháo cho bữa tối. Trương Nam hạ tay em xuống rồi quay ra tươi cười với Bảo Bảo, bế thằng nhỏ lên đi vào phòng bếp.

Trước khi đi nàng không quên trao cái lườm hình viên đạn làm em rùng hết cả mình mẩy. Lặng lẽ ra ngồi lại ghế phòng khách cho định thần, em thầm nghĩ.

"Chị ấy quả là vẫn có tố chất làm diễn viên, sợ thật."

End Chapter 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro