Chapter 3 - Ánh Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải do Y Hàm ăn ít, mà do tốc độ xử lý nồi cháo của hai cô trò đối diện quá nhanh. Em vẫn nhớ về khả năng ăn uống có phần nhỉnh hơn người thường của nàng. Hồi đó còn là thời đại của những chiếc clip quay cảnh ăn rồi đăng lên các nền tảng trực tuyến, em mỉm cười khi nhớ lại kí ức từng đùa bảo Nam Nam thử sức với trào lưu đó.

Sáu tháng ngắn ngủi của một tình yêu ngang trái, nhưng vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí suốt sáu năm.

Tính thời gian như vậy liệu có quá ngắn không? 

Đâu có ai biết em và nàng đã phải lòng nhau tự lúc nào. 

Từ lúc gặp gỡ tiến tổ Song Kính, hay từ những phân cảnh quay phim với tiết tấu chậm rãi, rồi cả lúc chụp ảnh quảng cáo phim, những lần tuyên truyền sau khi phim phát sóng... Không một lời thổ lộ hay khẳng định rõ ràng, bấy lâu nay em chỉ tự ngộ nhận dấu mốc thời gian bắt đầu tình cảm là khi nàng trao cho em nụ hôn đầu tiên, ở chính ban công căn hộ tại Thượng Hải của Y Hàm.

Trương Nam vốn là một người thụ động, nàng luôn muốn dựa vào em theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có những việc tự mình làm được nhưng nàng muốn nhận được sự nuông chiều của Tôn Y Hàm. Từ việc mở nắp chai nước, chuẩn bị đồ ăn thức uống, đưa đón đi làm lẫn chuyện cá nhân... em chưa hề một lần phàn nàn về tính cách đó của Nam Nam. Có cảm giác nàng chỉ thể hiện những hình ảnh đó với chỉ mình Y Hàm làm em càng thêm rạo rực. Một cô gái xinh đẹp với nét đáng yêu tựa như bé mèo nhỏ như thế, nào ai có thể chối từ.

Thế nhưng ở căn hộ tầng thượng của Đại Minh Thượng Hải hôm ấy, Trương Nam là người chủ động hôn em thắm thiết. Nàng bắt đầu bằng việc chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng của Y Hàm, rồi hơi thở từ từ lại gần khuôn mặt em.

- Môi em hơi khô đấy.

Y Hàm nhớ rõ giọng nói thổn thức ấy sau lần chạm môi đầu tiên.

Không rõ có phải do ánh đèn mập mờ cùng khung cảnh đêm, hoặc do vài ly rượu vang hai người đã nhâm nhi mà làm Trương Nam bỗng nhiên mạnh bạo đến vậy. Tuy hôm ấy chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó, nhưng cảm tưởng nàng đã thay em đánh dấu khởi đầu chính thức của mối quan hệ này. Kể từ sau đó, Nam Nam dường như mới là người "chiều chuộng" em nhiều hơn. Thiết nghĩ, có lẽ trước đó nàng đã nhiều lần bật đèn xanh mà em không hề hay biết.

- Em ăn vậy đủ no chưa, chị nấu thêm nhé?

Vẫn là giọng nói đó đưa Y Hàm về thực tại.

Em xì xụp nốt nửa bát cháo còn dở rồi đặt vào chiếc nồi đựng trống trơn, chỉ còn vài cọng hành ở phía rìa mép.

- Em no rồi, để em giúp chị dọn dẹp - Y Hàm liếc nhìn Bảo Bảo - chị cho thằng bé đi ngủ đi.

Dễ dàng nghe thấy rõ tiếng khịt cười của Nam Nam. Đúng là Bảo Bảo có ngáp vài lần nhưng vừa mới ăn tối xong chưa lâu, không thể cứ vậy mà đi ngủ ngay. Hình như, em vừa vô tình áp đặt lối sống vội vã của một diễn viên với lịch trình thường xuyên dày đặc vào thói quen sinh hoạt của cậu bé mới sáu tuổi. Hoặc đơn giản hơn, em quá nôn nóng để được tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy với Nam Nam.

- Thức ăn còn chưa kịp ngấm ai lại ngủ luôn, nghĩ ai cũng như em hả? - nàng vừa xoa đầu Bảo Bảo vừa nói - thường sau khi ăn tối chị sẽ đọc truyện hoặc chơi với nó một chút, rồi mới cho đi nghỉ.

- Ờm rồi... em không biết chuyện đó. Vậy em đi rửa bát đây.

- Cảm ơn em.

Y Hàm cố tình vặn vòi nước hết cỡ và rửa bát một cách khá ồn ào. Em muốn mượn mấy tiếng động khó chịu này để khỏi bị phân tâm bởi những kí ức tươi đẹp kia. Lát cũng cần phải nghĩ những câu hỏi trong cuộc hội thọai sắp tới với nàng nữa. Sẽ có rất nhiều những thắc mắc, tuỳ thuộc vào lời đáp mà em sẽ đi đến quyết định, rằng nên tiếp tục hay từ bỏ.


***

Thật bất ngờ khi một người thường xuyên nhu mì, nhõng nhẽo lại đang ngồi ân cần giở từng trang sách thiếu nhi và cất lên giọng đọc truyền cảm. Âm thanh nhè nhẹ phát ra từ một trong những căn phòng dọc lối đi ban nãy, em hơi ngó vào thấy Bảo Bảo nằm gối đầu lên đùi nàng trên chiếc ghế dài, tay vẫn mân mê quả bóng như thế vật bất ly thân. Chiếc tay giả bằng silicon nên đôi phần hơi trơn trượt, có lẽ vì thế nên trước đó quả bóng mới vô tình lăn về phía Tôn Y Hàm.

Em lặng lẽ đứng bên cạnh cửa phòng đang hơi hé ra, kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng lặng này.

Được một lúc thì em thấy Bảo Bảo chạy ra ngoài rồi tiến về phía cầu thang, cậu nhóc có dừng lại chút đỉnh khi thấy Y Hàm nhưng từ chối đáp lại nụ cười của em. Cũng khó trách, trẻ con cần thời gian để thân thiết với người lạ.

Cũng như với người lớn, cần thời gian để nối lại quan hệ với người từng gặp gỡ.

"Cộc cộc"

-  Em vào đi.

Nàng không ngồi trên ghế dài nữa mà đã chuyển sang bàn đọc phía bên cạnh. Cấu trúc căn phòng hình vuông nhỏ nhắn, các kệ sách được bày trí rải rác khắp bên tường với vô vàn đầu sách khác nhau. Nàng ngồi trên chiếc ghế và sắp xếp vài cuốn sách có sẵn trên bàn cho ngay ngắn, chiếc đèn bàn bóng tròn có phần cũ kĩ thỉnh thoảng phát ra tiếng rè nhỏ kèm theo nhấp nháy tựa như đang phát mã Morse.

Y Hàm từ từ lại gần rồi khẽ cúi xuống bên dưới, em ngắt dây cắm điện rồi đứng lên thử vặn lại bóng đèn. Nam Nam để yên cho em hí hoáy sửa chữa, dường như nàng cũng không quá bất ngờ trước hành động này của em. Ánh đèn sáng rực không còn bị đứt quãng, khiến bàn làm việc của nàng có phần sáng sủa hơn.

Em ra ngồi phía chiếc ghế dài bọc da màu xanh nhạt sau khi hài lòng với màn sửa đồ của mình. Giữa lúc tìm cách phá băng trước bầu không khí lặng thinh, em vô tình nhìn thấy hình ảnh của Hứa Ấu Di khi nàng xếp vài cuốn sách vào thùng đựng. Một vài kí ức ngọt ngào trong những cảnh quay Song Kính chợt ùa về, cả những phân cảnh mà cả hai đã cống hiến hết mình nhưng bị cắt khi công chiếu... tất thảy đều ùa về tâm trí em một cách dồn dập, giống như chúng đã bị cố tình kìm nén quá lâu.

-  Thằng nhóc thật đáng thương, bố mẹ mất do tai nạn giao thông còn cơ thể thì mất đi một nửa cánh tay phải – nàng bắt đầu trước – chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần từ khi mới vài tuổi đầu. Bác chủ tịch đưa nó về khu nhà trẻ này sau khi kết thúc điều trị ở bệnh viện, hàng tuần bác cũng đưa thằng đi kiểm tra lại chiếc tay giả... quả đúng là người tần tảo.

Không tệ, khi bắt đầu phá tan bầu không khí bằng cách nói về những nhân vật khác.

-  Ừm, nó còn nhỏ quá trông cũng tội nghiệp – em hơi nhìn ra phía cửa - Đúng là, không thể nào biết trước được chuyện ngày mai.

Trước kia em ăn nói cộc lốc, kiệm từ và dường như ít suy nghĩ trước khi cất tiếng. Nhưng khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng đang ở ngưỡng lửng lơ giữa thanh niên và người đứng tuổi, hàm ý trong câu nói của em cũng dần được thể hiện rõ nét hơn.

Nàng cười nhẹ, chống tay lên cằm và nhìn về phía em.

-  Còn em, dạo này em nổi tiếng dữ nhỉ? Chị khá bất ngờ khi em theo nghiệp diễn viên đấy.

-  Khu này hoang vu vắng lặng, mạng internet thì chập chờn – em nhìn xung quanh – đến TV cũng không có... em không nghĩ là thanh danh của mình vang đến tận đây.

-  Ngốc này, chị mới chuyển đến đây chưa lâu mà – nàng cười tươi hơn một chút – đâu phải tới đây chị mới biết em đang là nữ minh tinh hàng đầu Đại Lục.

"Vậy... trước đó chị đã ở đâu?"

Nói xong nàng mới nhận ra chính mình đã tự gợi lại câu chuyện ban nãy bằng sự đưa đẩy, không rõ là cố ý hay vô tình, của Tôn Y Hàm.

Chính bản thân em cũng hơi giật mình trong câu đáp có phần như lời thú nhận của Nam Nam, rằng ít nhất một chút nào đó, nàng có để tâm đến em trong những năm qua dù có đang ở nơi chốn nào.

-  Chị... - nàng hơi ngưng lại – chị sẽ trả lời ba câu hỏi của em. Về bất cứ chuyện gì.

Quả thực nàng đã thay đổi. Nam Nam trong kí ức của em không có sự chủ động này về mặt lời nói. Lần này thì Y Hàm hiểu nàng đã bật đèn xanh cho phép em dần bước vào thế giới của nàng trong sáu năm qua.

Thế nhưng, không hiểu sao khí thế hừng hực với vô vàn câu hỏi bỗng nhiên lặn mất hút về hư vô. Sự mâu thuẫn tâm trí được đẩy cao khi đột nhiên em không muốn gặng hỏi về chuyện quá khứ của nàng.

Nam Nam chỉ cho em ba câu hỏi, có nghĩa nàng vẫn không thực sự muốn mở lòng với em. Sâu thẳm tâm can, điều Y Hàm muốn là nàng giãi bày tất cả với mình, trên tinh thần tự nguyện, không gò bó.

Lý do nàng vẫn giữ trong lòng những điều thầm kín ấy là gì? Phải chăng tình yêu với em chưa đủ sâu đậm để được Trương Nam tin tưởng?

Không đúng, nếu đã vậy... sao lúc ấy nàng còn nói ra ước nguyện của mình, để rồi mọi chuyện trở nên rối ren thế này?

Em hít một hơi dài. Tay gạt tắt cuộc gọi đến đổ đến máy em nãy giờ.

-  Giờ... em sẽ chỉ hỏi một câu duy nhất thôi – đôi mắt sáng, đượm buồn của Y Hàm như muốn thỉnh cầu một lời đáp vẹn toàn – Chị có chút nào cảm thấy nhẹ nhõm... sau khi rời bỏ em không?


Im bặt.

Ánh đèn trên chiếc bàn bỗng nhiên lại nhấp nháy liên hồi.

Giống như tâm trí bất định của Trương Nam.


-  Có.

Em đã phần nào lường trước được, nhưng sao khi nghe vỏn vẹn một từ này trong lòng đau đớn như bị cắt xé. Rốt cuộc sự sai trái trong mối tình này bắt nguồn từ đâu, chẳng lẽ vẫn là vì lý do ấy – vì cả hai là con gái sao?

Nhìn sang chiếc điện thoại với hàng loạt cuộc gọi đến bị tắt đi, em nghĩ có lẽ buổi tối hôm nay đến đây đã là quá đủ.

-  Em hiểu rồi. Em ra ngoài nghe điện thoại công việc xíu.

-  Để chị sửa soạn lại phòng chị, lát xong việc em lên phòng bên trái tầng hai nhé, bên phải là khu giường tầng của tụi trẻ con.

-  Vậy chị ngủ ở đâu?

-  Đối diện sân thượng tầng ba là phòng để đồ đạc, chị soạn chăn gối lên đó là được.

Định nói gì đó nhưng tiếng điện thoại liên tục rung bắt đầu làm em thấy bực mình, em hừng hực chạy vội ra phòng khách. Nam Nam đợi đến lúc em thực sự không còn ở trong căn phòng nhỏ này nữa mới ngồi thụp xuống, lâu lắm rồi lòng nàng mới nặng trĩu như thế này.


***

Loáng thoáng đâu đó là những lời có phần to tiếng vọng lên hẳn tầng ba. Căn phòng đựng đồ đạc khá chật chội, vô số các vật dụng cũ kĩ đủ thể loại bày biện khắp nơi nhưng không hề phủ bạt trắng, tựa như đang ở Phòng Yêu Cầu trong thế giới phù thủy Harry Potter vậy. Dù là thế, Nam Nam vẫn dọn dẹp được một góc sàn để trải đệm chăn tươm tất. Dù đang là trời hè nhưng chỉ cần mở cửa sổ nhỏ trong phòng là đủ hơi gió, khéo khi còn mát mẻ hơn cả máy lạnh điều hòa. Quả là lợi ích hiếm hoi khi sống ở nơi hiu quạnh hoang vu.


-  Anna cố gắng sắp xếp lại lịch trình giúp em nhé, có lẽ em sẽ phải ở đây thêm vài ngày nữa – em vừa gọi điện vừa bước lên tầng hai – em hiểu rồi, xong xuôi em sẽ về ngay. Cảm ơn chị.

Y Hàm chán nản tắt điện thoại, dừng bước trước căn phòng ngủ của Nam Nam. Em đẩy nhẹ cửa vào, rảo bước nhìn quanh một lượt. Chỉ là một phòng ngủ đơn giản, một chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, một chiếc bàn với vài món đồ trang điểm và thêm một chiếc tủ quần áo giản dị.

Thế nhưng, lan tỏa khắp căn phòng là mùi hương ngọt ngào của Nam Nam, em cảm nhận được rõ nét điều đó. Hai má em có chút ửng hồng giữa ánh đèn vàng mờ trên trần nhà, dù không khí thoáng đãng không hề nóng bức. 

Em lắc lắc đầu, tìm kiếm gì đó trên bàn rồi đóng sầm cửa lại, chạy vụt thẳng lên tầng ba.


***

Thấy Bảo Bảo đã có vẻ nhanh chóng vào giấc sau bài hát ru ngắn, nàng chỉnh lại chăn gối để nhóc nằm ngủ thoải mái hơn. Mỗi lần cho Bảo Bảo đi ngủ nàng đều chỉ muốn tháo phần khuỷu tay giả ra để đỡ bất tiện, nhưng bác chủ tịch khuyên rằng nên để yên cho cậu bé có cảm giác quen thuộc, thuận lợi cho sinh hoạt sau này.

-  Ngủ ngon nhé Bảo Bảo – nàng trầm ngâm một lúc - chúng ta cũng sắp phải chia tay rồi.

Nàng vuốt nhẹ mái tóc Bảo Bảo trước khi khẽ đóng cửa phòng lại. Nàng đi ra ngoài, vốn định lên thẳng tầng ba nhưng thầm nghĩ, có lẽ nên kiểm tra qua căn phòng của mình một chút.

-  Hàm à, chị vào nhé?

Gọi một hồi không nghe thấy tiếng em trả lời, nàng vô thức mở cửa tiến vào trong. Y Hàm không có ở đây, chỉ duy nhất mảnh giấy nhỏ với nét chữ của em được đặt cạnh gối giường.

~Khả năng em sẽ phải ở đây vài hôm nữa, tiến độ dự án đang bị yêu cầu đẩy nhanh, mai em sẽ nói rõ hơn. 

Với cả em thích nằm trên sàn hơn, chị ngủ ngon~

Trên gương mặt nàng vô thức nở nụ cười nhạt. Tuy vốn là một cô nàng ưa dùng các trang mạng xã hội, hay cập nhật công nghệ thông tin mới... nhưng đôi lúc em vẫn có thói quen viết giấy nhớ truyền thống như thế này. 

Đặt nhẹ tờ giấy lên bàn, nàng nằm phịch xuống chiếc giường của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ và không muốn nghĩ gì nữa.

End Chapter 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro