Chapter 4 - Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chút ánh sáng mặt trời, bằng cách nào đó, vẫn le lói tìm được lối đến khuôn mặt của người đang ngủ. Em nằm nghiêng người co quắp trên nền sàn gỗ, thỉnh thoảng khịt mũi do hơi gió cùng những hạt bụi còn sót trong không khí. Cả đêm phải đổi tư thế liên tục, tấm chăn nệm có vẻ không đủ chiều dài với thân hình của Y Hàm. Có lẽ vì ngủ có phần mê mệt mà em cũng không để ý dường như còn có người khác ở trong căn phòng lạnh lẽo.

-  Tôn Y Hàm, trời sáng rồi.

Em hơi hé mắt. Khuôn mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh, dù em phải hơi ngước lên một chút. Nam Nam ngồi khép nép dưới sàn, tà váy khéo léo che đậy đôi chân dài thẳng tắp. Trong mơ hồ, em nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt của nàng như ngày càng gần mình hơn. Gò má em ấm dần lên, như thể có lòng bàn tay của ai đó đang úp trọn.

-  Một lúc nữa thôi.


Reng... reng... reng!!!


Bây giờ em mới thực sự mở to mắt, đảo con ngươi nhìn xung quanh mặc cho tiếng chuông báo thức vẫn kêu liên hồi.

Không có ai cả.

Một lần nữa, Nam Nam lại đến với em trong giấc mơ.

Người ta hay nói, giấc mơ của mình thường dựa trên sự kiện, hình ảnh, nỗi niềm thân thuộc xảy ra trong khoảng thời gian gần nhất với giấc ngủ. Có chăng, mùi hương hôm qua của nàng đã làm em không còn minh mẫn.

Tôn Y Hàm uể oải ngồi dậy, ngón tay em day trán một hồi lâu, cố tình để báo thức điện thoại tự tắt. Còn khoảng nửa tiếng nữa là em cần có mặt ở văn phòng trung tâm thành phố, nhưng cảm giác thân thể chẳng có chút sức lực nào. Vừa mới đứng dậy đã có phần hơi lảo đảo, em ra phía chiếc vali rồi chọn một bộ cánh để bắt đầu ngày mới. 

Hành trang cho chuyến đi lần này của Y Hàm đa số là trang phục văn phòng công sở cao cấp, khi mục đích tới đây vốn cũng không phải quay phim hay chụp ảnh. Diện chiếc sơ mi màu be nhạt và quần kaki trắng, em chọn đồ phối màu tương tự trang phục của Nam Nam trong giấc mơ. Chẳng biết trùng hợp hay vô tình mà mấy bộ đồ Y Hàm vớ đại vào vali lại cũng có những gam màu sáng đó. Em ra phía phòng vệ sinh nhỏ góc phòng, chiếc gương bên trong hơi mờ cũ, thiết nghĩ chỉ trang điểm nhẹ nhàng nên cũng không muốn nghĩ nhiều. Lâu lâu thoát khỏi hình tượng đại minh tinh một chút cũng chẳng chết ai, nhất là ở nơi thưa người vắng cảnh này.

Thấy cổ họng có hơi khô khan, em hắng giọng rồi mở chai nước gần đó uống liền một hơi. Đút một lọ kẹo nhỏ vào túi quần và cầm chiếc điện thoại cập nhật ít thông tin giới giải trí trước khi xem lại đầu mục công việc, em nghĩ có lẽ nên xuống dưới nhà một lát trước khi ra ngoài. 

Tự cảm thấy nếu chẳng nói chẳng rằng với Nam Nam một câu, mà cứ thế lướt qua thì thật chẳng ra sao. Đã gần 30 tuổi đầu, em không muốn Nam Nam vẫn coi em như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Có lẽ Y Hàm đã nghĩ ngợi hơi quá đà. 

Nàng đã đứng ở ngay trước cửa phòng khi em vừa vặn tay nắm và mở hé ra. Cả hai người đều giật mình, không rõ ai mới là nguyên nhân.

-  Úi! Sao chị đứng đây?

-  Tại mãi không thấy em xuống... - nàng lắp bắp – à không, tại bác chủ tịch đang đợi phía dưới nên chị lên gọi em.

-  Vậy à.

Em nhìn lại đồng hồ đeo tay, có lẽ bác chủ tịch tự động đến đưa đón chứ Y Hàm không hề hẹn trước. Bỗng nhiên mắt em hơi nheo lại, cảm tưởng như có chút bụi bay vào vướng víu.

-  Em cúi xuống một chút đi.

-  Chị làm gì?

Nói vậy nhưng thực ra Y Hàm chỉ cần hơi cúi đầu một chút vì Nam Nam chỉ thấp hơn em chút đỉnh. Từng hơi mát đang len lỏi thoảng nhẹ bên mắt Y Hàm. 

"Ra là chị ấy muốn thổi bay mấy hạt bụi đó."

Em thở mạnh, cảm giác như có phần hụt hơi dù cơ mặt vẫn đang kìm nén biểu cảm hết sức có thể.

-  Dễ chịu hơn chưa?

-  Em ổn rồi, chị không cần làm thế đâu.

Sau khi nhận ra nàng gửi cho em nụ cười nhạt, Y Hàm mới để ý về trang phục hiện tại của Nam Nam. Chiếc chân váy be dài quá đầu gối cùng áo phông màu xám nhạt làm em hơi ngờ ngợ, nhưng hình ảnh giấc mơ ban nãy đã dần tan biến, không còn rõ ràng nữa. Cũng có thể là em đã nhầm, tự tưởng tượng linh tinh.

Em mím môi, lí nhí chào tạm biệt trước khi lướt qua nàng đi về phía cầu thang. Như nhận ra một điều gì đó, Nam Nam vô thức gọi em lại.

-  Này Hàm, có phải em...

Cơ thể dựng đứng lại, em nắm chặt vào tay vịn cầu thang. Ngước lên nhìn bờ môi hình như đang định mấp máy thêm lời, em cũng không biết là mình đang mong chờ điều gì.

-  À không...ừm – nàng ngập ngừng – Bảo Bảo cho em chiếc bánh ăn sáng này.

Nãy giờ hai tay Trương Nam đều để phía sau, ra là nàng giữ chiếc bánh bao nhỏ.

-  Woa, vậy hả – Y Hàm cả mừng lẫn hụt thấy rõ – chị cũng đưa cái này cho bé giúp em, kẹo chắc trẻ con đứa nào cũng thích.

Đưa chiếc bánh nhỏ, rồi đến cả lọ kẹo socola bé xinh... cả hai dường như đều cố gắng không để chạm tay nhau.

-  Ờm... lát nữa em sẽ bàn thêm chuyện với chị sau nhé.

-  Ừ chị cũng nghe qua bác chủ tịch nói rồi – nàng gật đầu – em đi đi.

Tiếng chân của Tôn Y Hàm dần biến mất khi xuống dưới sảnh, để lại một Trương Nam chỉ biết thở dài nơi hành lang tầng cao.


***

Vào đến khu trung tâm cũng không có vẻ đông đúc hơn là bao, thầm nghĩ nghe thấy thêm tiếng người là đã hơn khu đất trống kia nhiều. Rải rác xung quanh là các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, hầu như các biển quảng cáo đều được trang trí đơn giản, không đèn hiệu hào nhoáng. Tư duy của một diễn viên đủ kinh nghiệm làm em cảm thấy nơi này cũng khá phù hợp cho những bộ phim có khung thời gian xưa, từ thời dân quốc cho đến những năm cuối của thế kỉ trước.

Ngồi suy nghĩ mông lung nhưng em vẫn phải bám chặt vào tay nắm trên trần xe như hôm nọ, cũng không mong đợi bác chủ tịch sửa được chiếc xe lóc xóc này chỉ sau một đêm. Cả hai dừng trước một quán café nhỏ ở khu đường chính, bác chủ tịch nói sẽ tổng hợp các đầu việc rồi hộ tống em đến mấy văn phòng hành chính của thành phố.

Không gian quán nhỏ nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt, chỉ có một tầng nhưng em chủ ý muốn ngồi phía góc trong cho kín đáo, có lẽ do thói quen. Y Hàm gọi một cốc trà chanh ít đá và cố gắng ăn chiếc bánh bao dù em đang không có khẩu vị. Bác chủ tịch nom có vẻ rất hào hứng bàn chuyện công việc, giấy bút sổ sách bày hết lên chiếc bàn nhỏ.

-  Chắc bố tôi cũng báo với bác rồi đúng không? – em nhấp một ngụm nước – đầu tuần tới bên thi công sẽ đến gỡ bỏ nốt khu nhà đó, rồi tiến hành san phẳng tất cả. Tôi sẽ cần xin giấy phép xây dựng, thêm vài điều khoản trong hợp đồng mới, đến văn phòng thuế làm một số thủ tục cần thiết...

-  Xin lỗi tiểu thư – bác vừa nói vừa ghi chép lịa lịa – cô nói chậm một chút được không ạ, tôi hơi nghễnh ngãng.

-  Thôi bác đưa sổ đây tôi ghi cho, xong bác lo thủ tục giấy tờ phía bác là được.

Em hơi hằn giọng làm người đối diện có phần run sợ, nhưng bản chất không hề có ý xấu. Y Hàm say sưa viết từng gạch đầu dòng công việc theo trình tự quy củ, chốc chốc tay lại sờ lên cằm suy tư xem còn gì thiếu sót. Nhìn em ra dáng một người chủ tập đoàn thực thụ, còn người hâm mộ có lẽ sẽ òa lên ầm ĩ khi tưởng em đang vào vai một vị tổng tài hoàn hảo.

Trước khi đóng nắp bút, em chợt nhận ra còn một điều trăn trở.

-  Bảo Bảo bác tính thế nào?

-  À, tôi vẫn đang liên hệ với mấy trại trẻ mồ côi với nhà thờ, tạm thời thằng nhỏ sẽ ở nhà tôi vậy – bác cười hơi lớn – vợ chồng tôi không phiền gì.

-  Vậy được rồi, thế... - giọng em có phần đắn đo khi nói vế sau – cô trông trẻ đấy thì sao? Có vẻ thân thiết với bác, cô ấy có chia sẻ dự định gì không?

-  Tiểu Nam ấy hả? Chưa thấy bảo gì cả, tôi cũng không rõ nữa.

Hàng lông mày của em hơi xích lại vào nhau, đa phần là do cơn đau đầu từ sáng vẫn chưa dứt hẳn. Y Hàm đã cố tình gọi trà để nạp ít lượng caffein hơn, chứ bản thân vốn là một kẻ nghiện café chính hiệu.

-  Cô Tôn, cô không sao chứ?

-  Tôi không sao – em ngẩng mặt lên và đưa tập sổ cho bác – chúng ta mau đi thôi, càng xong việc sớm càng tốt.

Dẫu vẫn còn băn khoăn trước khi đứng dậy rời khỏi quán, nhưng có lẽ phải giải quyết xong việc nhà thì em mới có thời gian để lo việc của người khác.


***

Mỗi lần dừng chân ở một cơ quan, văn phòng hành chính là thêm một xấp giấy tờ mang về, chẳng mấy chốc đã chất đầy các túi đựng hàng ghế phía sau. Nhân viên lẫn người chức cao của mấy nơi này đều ngỡ ngàng trước phong thái ngút ngàn của em, dù Y Hàm không hề thể hiện một cách kiêu hãnh. Tất cả những biểu hiện, cách hành xử của em đều xuất phát từ sự lễ phép, khiêm nhường cũng như mong muốn mọi việc suôn sẻ hết sức có thể.

Dừng chân trước văn phòng ủy ban cuối cùng, Y Hàm cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi bác nói thủ tục cuối này thì có thể thay mặt em thực hiện.

-  Tiểu thư ngồi đợi ở xe một chút nhé, chắc cùng lắm là nửa tiếng thôi.

-  Tôi hiểu rồi, nhờ bác.

Từng thớ cơ như đều đang biểu tình trong cơ thể, mồ hôi chảy ròng bên thái dương. Em thử sờ tay lên trán, rồi cả hai bên má và cổ.

"Chắc do trời nóng quá thôi, chợp mắt một chút vậy... ủa...?"

Cơn đau tức quanh vùng đầu làm em có phần không phân biệt được hiện thực và ảo mộng. Bởi lẽ, Nam Nam lại thêm một lần xuất hiện trước tầm mắt của em, và nàng vẫn bận chiếc áo phông xám và chân váy màu be cạp cao đó.

Hình như nàng đang chăm chú ngắm nghía gì đó trước một cửa hàng bán đồ, vẫn đang ngồi trong xe nên tầm nhìn của em bị giảm hơn. Quyết định bước xuống xe, Y Hàm mới thấy rõ bé Bảo Bảo đang đứng ngay bên cạnh, Nam Nam đang nắm lấy bên tay giả của thằng nhóc.

Em mỉm cười, khi biết mình đang ở thực tại.

Dần dần rảo bước về phía nàng, em tính lại gần rồi bịt mắt trêu ngươi Nam Nam như những lần xưa ấy.

Thế nhưng chỉ được vài bước là em dừng lại, nụ cười cũng vụt tắt.

Cơn mê sảng như đang làm lu mờ lý trí của Tôn Y Hàm. Nàng chỉ còn cách vài thước, nhưng vốn đã không còn ở bên em nữa rồi.

Bảo Bảo đã bắt gặp khoảnh khắc rối bời của em lúc đó. Gương mặt thằng nhóc có vẻ tươi tắn hơn hôm qua, em bật cười nhẹ khi thấy tay kia của Bảo Bảo đang nắm chặt lọ kẹo ban sáng. 

Em đưa ngón tay trỏ lên trước môi, khẽ phát ra một tiếng suỵt nhẹ. Không biết thằng nhóc thực sự thông minh, hay nhờ lọ kẹo dụ dỗ mà gật đầu nghe em nhanh đến lạ.

Tôn Y Hàm đang không tỉnh táo, tốt nhất là không nên tiếp cận với nàng. Lặng lẽ ngắm nhìn từng hành động, cử chỉ của nàng từ xa, mỗi khi cười là đôi mắt Nam Nam cũng cong vút tựa như hình bán nguyệt. Em thọc tay hai bên túi quần, cứ đứng nghệt ra đó và tủm tỉm một mình. Lúc này đã gần đến hoàng hôn nhưng lượng người đi ra đường cũng không quá tấp nập, em cũng chẳng buồn để ý có ai đang chỉ trỏ mình không.

Thầm nghĩ, mọi thứ cứ chầm chậm lại như thế này khi lại tốt hơn.

Rồi khoảnh khắc đó chỉ kéo dài được độ năm phút nhờ sự vô ý của bác chủ tịch.

- Tiểu thư, mọi việc đã xong xuôi... Ô kìa Tiểu Nam đi mua đồ ấy à? – vừa mới chạy ra mở cửa xe bác đã vẫy tay về phía nàng – Xong rồi thì lên xe bác chở về luôn.

Lúc này Nam Nam mới để ý nhỏ em kia cũng đang đứng đực ra ở phía cửa xe phụ, có vẻ tránh ánh mắt nàng. Vội đặt túi hoa quả vừa mua lên giỏ xe đạp cạnh đó rồi dắt xe về phía hai người, có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn kịp nghĩ ra kế từ chối.

-  Thôi không cần đâu ạ - nàng nói rồi liếc nhìn sang em - cháu với Bảo Bảo đi xe đạp rồi.

-  Ôi dào, bỏ xe đạp phía sau là được mà – bác chỉ ra phía cốp xe thông thoáng – mau lên đi, cũng sắp tối muộn rồi đó.

Chỉ còn tiếng cười trừ trong bầu không khí lạ lùng, cả Nam Nam và Y Hàm đảo mắt nhìn nhau rồi nàng cũng ái ngại đồng ý. Thực ra, ai nhìn vào cũng thấy chuyện này chẳng có gì to tát, có chăng chỉ từ phía hai cô gái cao kều ấy.

Nam Nam dắt xe đạp ra phía sau, lần này Y Hàm không kịp kiềm chế nữa mà bị bản năng lấn át. Em lẽo đẽo đi theo rồi ngỏ ý nhấc chiếc xe đạp lên thùng cốp. Tay em chỉ bỏ phần trục tay cầm và yên xe ra khi Nam Nam ra hiệu dừng lại.

-  Chị tự làm được, em cầm giúp chị túi hoa quả.

Nàng dễ dàng nhấc bổng cả chiếc xe đạp, đặt nghiêng nhẹ lên phần mặt cốp trước sự ngỡ ngàng của em. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, vừa phủi tay xong xuôi thì nàng vô tình bước hụt chân, mất đà ngã về phía trước.

Lần này thì không ai ngăn cản được Y Hàm nữa. Em đỡ trọn cả thân hình của Nam Nam vào lòng, chân hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững. Khi định thần rồi ngửa mặt lên, Nam Nam mới cảm nhận được rõ sự tiếp xúc cơ thể quá đỗi chân thật.  Tay nàng buông thõng, có chút chần chừ khi không đáp lại cái ôm lịch sự của em.

Tránh chạm tay, rồi cả chạm mặt... đúng là thành công cốc.

-  Chị không sao chứ?

Nàng vội đẩy nhẹ em ra, gương mặt hiện rõ nét bối rối. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được cơ thể em có chút bất thường.

-  Chị trượt chân thôi không sao, mà em...

-  Hai người xong chưa? Không có vấn đề gì chứ?

Bác chủ tịch cắt ngang thêm một lần nữa khi thấy màn cất xe đạp có chút cồng kềnh của hai đứa. Nam Nam nhanh chóng gật đầu rồi đi lên phía chỗ ngồi, Y Hàm lại theo sau.

-  À, thằng nhóc thích ngồi ghế trước – bác nói khi thấy Nam Nam mở cửa xe – cô Tôn với Tiểu Nam ngồi hàng ghế sau được không?

-  Bảo Bảo! Con làm gì thế? – có lẽ đây là lần đầu tiên thấy nàng hơi lớn tiếng - Mau xuống đây ngồi với cô!

-  Thôi nào, thằng nhỏ sắp khóc rồi kìa, bọn mình ngồi sau được mà – em thủ thỉ vào tai nàng – có gì không tiện à?

Đôi mắt em có phần lờ đờ, vài tia mạch máu hiện rõ hơn trong tròng mắt. Với tông giọng và lời nói có phần hơi mời gọi đó, người thường tiếp xúc có thể nghĩ em đang say rượu rồi lầm bầm lè nhè. Nam Nam có phần lo lắng khi nhìn em, nàng thở dài rồi cũng đồng ý.

Vừa ngồi yên vị trên hàng ghế sau Y Hàm đã đổ gục vào vai người chị. Mắt em nhắm nghiền lại, hơi thở có phần khật khù. Túi đồ đựng tài liệu chiếm một phần ghế nên cả hai ngồi sát nhau hơn, cũng vì thế mà Nam Nam cảm nhận được em đang bệnh nặng đến cỡ nào.

-  Hôm nay Tôn tiểu thư có vẻ hơi mệt mỏi - bác nói khi nhìn gương chiếu hậu - lát về phiền cháu để ý chút nhé.

-  Vâng, cháu hiểu rồi.

Nghe thấy vậy Bảo Bảo liền nhoài đầu ra sau, nhìn về phía Tôn Y Hàm đang thiếp đi mê mệt.

-  Cô Nam, Tôn tiểu thư bị ốm ạ?

Cả nàng lẫn bác chủ tịch phải hơi nhịn cười khi thằng nhóc vu vơ bắt chước cách gọi đó. Nam Nam chỉ mỉm cười hiền, rồi nàng cũng đặt ngón trỏ trước bờ môi mọng cùng tiếng suỵt khe khẽ. Thấy cử chỉ quen thuộc giống với Y Hàm ban nãy nên cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên vị trên hàng ghế trước, tay thỉnh thoảng lấy vài viên kẹo ăn ngon lành.

Rồi khuôn miệng nàng cũng nhanh chóng hạ xuống khi áp mu bàn tay lên trán em.


-  Để kiểm tra chính xác nhiệt độ của một người phải dùng mu bàn tay ấy, vì phần da ở đó mỏng hơn.

-  Như thế này hả?

-  Ừm đúng rồi, chứ lòng bàn tay chị ấm áp lắm, thì chắc lúc nào em cũng bệnh hết quá.


Thoáng qua vẫn là vài kí ức vụn vặt mà cả hai vẫn luôn giữ kín trong lòng, không một lời hé lộ. Nam Nam nắm chặt lấy bàn tay nóng ran của Y Hàm, hạ người thêm một chút để em tựa ngủ thoải mái hơn. Nàng khẽ áp bên má vào mái tóc của em, đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn xuống kiểm tra.

"Đứa ngốc này, chỉ ra vẻ là giỏi..."

Nam Nam không nhớ cảm giác được ngồi bên cạnh em như thế này là tự lúc nào nữa. Nhưng hiện tại, nàng chỉ mong chiếc xe chạy thật nhanh về khu nhà nhỏ trên đồi, để được chăm sóc Tôn Y Hàm ngay lập tức.

End Chapter 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: high high cơm tr.óa hôm nay quá nên tui cũng cố thêm ít ngọt ngào vô theo trend, chứ toàn ngược cũng tội =)))
Cảm ơn các bạn đã ghé qua và vẫn luôn ủng hộ Au! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro