Chapter 5 - Mê Sảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cung đường bắt đầu lên dốc. Trời chưa vào tối hẳn nhưng bác chủ tịch vẫn cẩn thận bật hai bên đèn pha vốn có vẻ ít được bảo dưỡng. Tiếng phanh gấp làm Nam Nam giật mình, theo phản xạ nàng để tay sang ngang, tránh để Y Hàm - vẫn đang ngủ say - bị nhào người lên phía trước. Cả người em vẫn như muốn nhũn ra, rúc rúc vào phần vai của nàng.

-  Này, Tôn... Tiểu Hàm, đến nơi rồi.

Nàng kịp ngắt lại khi bác chủ tịch cũng quay ra sau kiểm tra tình hình của Y Hàm. Việc một cô gái bình thường dễ dàng gọi cả tên họ của thiên kim tiểu thư tập đoàn Đại Minh có lẽ không nên để người khác hay biết. Nam Nam lay lay một lúc, cảm giác càng chạm vào người thì Y Hàm càng ngả gục vào lòng nàng hơn và nói sảng.

- Ưm... hừ...

- Bác giúp cháu lấy chiếc xe đạp và đưa Bảo Bảo lên nhà nhé – nàng thở dài lo lắng – chắc cháu phải cõng em ấy lên.

-  Ấy để tôi, Tiểu Nam sao làm nổi...

Bác còn chưa kịp nói hết câu thì nàng đã mở tung cửa xe ra, dễ dàng vác cả đứa em khổng lồ kia trên lưng. Hai tay và cả đầu em thõng hẳn xuống chẳng biết trời đất gì, chỉ có hơi thở nóng ran khiến Nam Nam cũng như lòng thiêu lửa đốt. Ghì chặt đôi chân của em vào phần eo của mình, đương nhiên, nàng cũng cảm nhận rõ nét khi cả nửa người trên của Y Hàm đang áp vào tấm lưng. Nhưng giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ thầm kín đó.

Cõng một người cao gần 1m80 mà nàng chạy phăm phăm, chẳng mấy chốc bóng dáng đã khuất lấp phía đỉnh dốc. Chỉ phải dắt Bảo Bảo bé nhỏ ngồi trên yên xe đạp mà cũng đã hụt hơi, nhìn lại bản thân còn thấp hơn cả hai cô gái kia, bác chủ tịch chợt thở phào khi Trương Nam giành phần việc cõng vị tiểu thư ban nãy.

***

Đóng kín bên kính cửa sổ, nàng bật thêm điều hòa nhưng để chế độ gió mát với nhiệt độ vừa phải. Nhanh chóng mang hộp thuốc đặt lên giường của mình, vì nhiều lý do mà nàng cũng thường xuyên có sẵn đầy đủ vật dụng cá nhân kiểu này. Cảm giác tiếng tít tít của chiếc cặp nhiệt độ điện tử lâu hơn bao giờ hết, hoặc là do Nam Nam quá nôn nóng.

Thực ra nàng đã nghi ngờ em bệnh khi lên kiểm tra tầng ba lúc sáng. Ban đầu Nam Nam chỉ muốn hỏi xem em muốn dùng gì cho bữa sáng, nhưng thế nào bước chân lại bị thôi thúc tự tiến vào căn phòng. 

Khung cảnh tĩnh lặng của sáng sớm khi ánh nắng còn chưa chiếu hết, bỗng nhiên nàng nhận thấy mình đã ngồi cạnh Tôn Y Hàm lúc nào không hay. Nàng muốn có lại cảm giác xưa kia đó, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thoát ấy khi vẫn còn say giấc. Dường như luôn là người thức dậy trước đối phương, Nam Nam coi hình ảnh chân thực nhất ấy là đặc ân của riêng mình. Để rồi lạc trong dòng suy nghĩ miên man, nàng vô tình áp lòng bàn tay lên bên má căng mịn ấy. 

Đáng lẽ nàng phải nhận ra sự ấm áp đó là biểu hiện rằng cơ thể em có chút bất thường.

38.6 độ. Nàng nhìn vào chiếc cặp nhiệt độ cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Rõ ràng em đủ hiểu bản thân đang không trong thể trạng tốt nhất nhưng vẫn không biết lượng sức mình. Một chút giận dữ, nhưng thấy thương nhiều hơn.

"Đã gần ba chục tuổi đầu, đâu phải như xưa đâu mà cứ ôm dồn mọi việc... còn bày đặt nằm sàn lạnh nữa."

Nàng kéo lại chăn cho em. Dù đã định thử liều để em nằm chỗ tụi trẻ con nhưng tuyệt nhiên có đúng chiếc giường này nom vừa vặn với Y Hàm nhất. Nàng nhìn lướt cơ thể em một lượt, vắt khô khăn trong chậu nước rồi thấm nhẹ dọc bên trán của em. Từng này chẳng thấm vào đâu, việc quan trọng nhất bây giờ là phải toát nhiều mồ hôi thì mới mau khỏi. 

Nàng dán miệng hạ sốt lên trán em, chợt nhớ ra không thể để bụng rỗng uống thêm thuốc được, rồi cũng sực tỉnh vì đã gần bảy giờ tối nhưng vẫn chưa nấu cơm cho Bảo Bảo. Thấy cuối giường còn vài bộ quần áo mới gấp nhưng chưa cất vào tủ, nàng vội thu dọn đồ rồi được một phen hú hồn, rơi hết tất thảy xuống sàn.

-  Úi giật mình! – nàng vừa quay người lại đã thấy thằng nhóc ngồi chống cằm dưới đất – con ở đây từ lúc nào thế?

Bảo Bảo bĩu môi không trả lời, bên cạnh thấy có hộp kẹo được Y Hàm cho chỉ còn lọ rỗng lăn chỏng chơ trên sàn.

-  Cô xin lỗi nhé, chắc Tiểu Bảo đói lắm rồi đúng không? – nàng ẵm cậu bé lên – cô xuống nấu gà chiên cho con nhé.

Hai cô trò cùng ra ngoài và khẽ đóng cửa để tránh làm Y Hàm tỉnh, nhưng có vẻ không thành công lắm.

***

Căn bếp sực hương thơm đặc trưng của món chiên nhiều dầu, nàng làm món cơm với gà viên chiên sốt khoái khẩu của Bảo Bảo. Bình thường ăn uống khá chậm rãi nhưng hôm nay cảm giác cậu nhóc kết thúc bữa tối nhanh hơn mọi khi. Nam Nam ngồi ăn bên cạnh còn như chậm hơn, cũng không cần phải thúc giục hay hỗ trợ gì cho thằng bé, mặt nàng nét ngạc nhiên thấy rõ.

-  Con ăn xong rồi, cho con lên thăm Tôn tiểu thư đi ạ!

Lần này thì nàng bật cười thành tiếng, điệu cười khúc khích quen thuộc làm ai cũng dễ dàng say đắm. Khẽ lấy tờ giấy ăn lau bên môi còn dính vài hạt cơm, nàng ần cần nói với Bảo Bảo.

-  Nhóc này, sao thân với người lạ nhanh thế hả? – nàng thêm chút trêu chọc – còn nhanh hơn cả hồi cô mới đến nữa. Đợi cô lấy bát cháo rồi mình cùng lên nhé.

Nàng cũng dừng bữa, ra lấy khay đựng đầy một bát cháo trắng nhiều hành hy vọng sẽ giúp em mau giải cảm. Bây giờ là gần tám giờ tối, nàng tự tin rằng Y Hàm chắc vẫn chưa tỉnh sau cơn miên man.

Bảo Bảo lanh chanh đi lên trước phía cầu thang, cú đẩy cửa vào tầng hai của nhóc như dập tan suy nghĩ chắc nịch của nàng.

Tôn Y Hàm không những đã tỉnh, mà còn đang vơ mấy bộ đồ rơi trên sàn ban nãy của Nam Nam. Em đang không sơ vin, chiếc áo sơ mi màu be thì phanh ra, không sót cúc áo nào.

Như phản xạ đồng nhất, em đứng quay lưng lại về phía cửa phòng còn Nam Nam nhanh chóng với lên dùng một tay che mặt cậu nhóc rồi đẩy nhẹ ra ngoài, chút nữa là khay cháo cũng rơi hết cả.

-  Bảo Bảo đi chơi một tý đi nhé, Tôn tiểu thư vẫn còn mệt lắm lát nữa cô cho vào!

"Sầm!!!"

Với tâm lý trẻ con bảo gì nghe nấy, và đặc biệt rất nghe lời Nam Nam nên cậu bé cũng lẳng lặng xuống tầng sảnh tìm mấy món đồ chơi yêu thích. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để biết mình vừa bị lừa.

-  Em làm gì thế hả? – nàng đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn, phát ra tiếng động lớn – đang bệnh còn đi lại làm gì, ăn mặc thì hớ hênh thế kia...

-  Xin lỗi, em toát mồ hôi nhiều quá... đang định lên tầng ba thay đồ mà thấy quần áo chị vương vãi ra đây nên tính dọn...

Em đặt tay lên trán, hai mắt hơi nheo lại. Dường như vẫn còn chút choáng váng làm đôi chân hơi loạng choạng. Thấy vậy Nam Nam liền tiến lại rồi đỡ em ngồi phịch xuống giường, vô tình cúi đầu phía chính diện và nhìn rõ hơn những điểm nhạy cảm dù em vẫn đang mặc áo trong.

Khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại một chút khi em ngửa mặt lên, chạm vào ánh mắt có phần vừa lo âu vừa ngại ngùng của nàng.

-  Còn thẹn nữa – em tủm tỉm - chị từng nhìn thấy toàn cảnh rồi còn gì.

Nàng bỏ tay khỏi bên vai của em rồi đi ra phía bàn đựng khay cháo, bĩu dài môi nhìn không khác gì đứa trẻ con đáng yêu bị ghẹo giỡn.

-  Mau lấy đại bộ đồ của chị rồi thay đi, giờ chắc em cũng chẳng lết nổi lên tầng ba đâu – nàng cúi xuống phía chậu nước rồi bê nó lên về phía em – lau người trước đã.

Nam Nam nhúng chiếc khăn xuống nước, vắt khô nó lần nữa rồi đưa cho em. Có lẽ cũng quá mệt nên em ngoan ngoãn nghe lời dù vẫn đang cười trừ. 

Từ từ cởi chiếc sơ mi ướt đẫm ra và để cạnh giường, tính gỡ nốt nút cài áo trong thì em dừng lại theo phản xạ. Dù điều hòa vẫn đang bật nhưng không khí tựa như vô cùng nóng bức, em không muốn thêm tạo thêm sự ngột ngạt.

-  Cần chị giúp không?

-  Hả? Gì cơ? – em giật mình khi tay vẫn đang đặt phía sau chiếc áo trong màu đen

-  Lau người ấy.

-  À... thôi em tự làm được.

Em nhanh chóng giật lấy khăn ướt trên tay nàng, như hiểu ý, Nam Nam quay lưng lại giả vờ sắp xếp chỗ quần áo của mình.

***

Sau khi cố gắng ăn nửa bát cháo Y Hàm lại nằm xuống giường, có vẻ cơn sốt bắt đầu quay trở lại nhưng không nặng. Tuy vậy, hai bên hốc mắt đau nhức cũng đủ để đánh đố sự minh mẫn của em.

-  Em ăn thêm chút nữa đi? - giọng nàng kiên quyết - Không muốn cũng phải ăn.

-  Không ăn cháo nữa đâu - còn em thì nũng nịu - muốn ăn gà chiên.

-  Khùng à, đang ốm ai ăn mấy thứ đó.

Nam Nam dán thêm một miếng hạ sốt nữa và cho em uống thêm thuốc, có phần hơi buồn vì em không ăn hết được đồ ăn. Y Hàm đang mặc chiếc áo phông trắng hình con gấu và quần dài mỏng, em chỉ lấy bừa một bộ đồ theo đúng ý của Nam Nam. Em đổi tư thế nằm nghiêng người , đôi mắt có vẻ hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự tỉnh táo.

-  Chị vẫn còn giữ chiếc áo này à? Vải sần hết cả rồi.

Nam Nam ngồi bên cạnh giường, tránh ánh mắt của em bằng việc dọn lại bát đĩa vào khay. Nhưng lần này, nàng không lảng tránh câu hỏi của Y Hàm.

-  Vẫn còn dùng được, chị không muốn vứt đi.

-  Nãy Bảo Bảo không nhìn thấy gì đâu nhỉ? Sơ suất quá đi. 

-  Ừ cũng may chị phản xạ nhanh.

-  Mà sao chị lại gọi là Tôn tiểu thư thế, không quen chút nào.

-  Bảo Bảo gọi vậy nên chị vội nói thế theo.

-   Thế lát nữa chị lên tầng ba ngủ à? Lạnh đấy chị chịu được không?

-   Lo thân em trước đi – nàng cau mày, bắt đầu hơi mất kiên nhẫn – nay em phải ngủ ở đây, trên chiếc giường này.

-  Haha... Thực ra nếu cứ ở phòng chị em cũng chẳng ngủ được.

-  Tại sao?

Nàng quên mất đặc điểm nói nhảm nói nhiều của Y Hàm mỗi khi ốm bệnh, đến lúc nhận ra thì đã theo guồng câu chuyện vu vơ của em mất rồi.

-  Em sẽ phát điên với việc chỉ có mùi hương, mà không có Nam Nam bên cạnh – Y Hàm vẫn nằm nguyên tư thế, khuôn miệng thì cứ mấp máy liên hồi – Mà đó khu nhà sắp bị gỡ bỏ rồi chị sẽ đi đâu thế? Hay về Thượng Hải với em không? Hoặc là mình đi đâu đó cũng được.

-  Em đang mê sảng rồi.

-  Chị chưa từng nghĩ về chuyện đó sao? Ngay khi Nam Nam trở thành người em yêu thì em đã tính rồi đó.

Có chứ, nàng đã luôn muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long. Đặc biệt trong khoảng thời gian khi không có Y Hàm bên cạnh, nàng còn mường tượng viễn cảnh bên nhau đến già cùng em nhiều hơn nữa. Đôi lúc, Nam Nam còn thi thoảng phì cười vì hai đứa thường xuyên bị rụng tóc, chẳng mấy mà già sớm hơn người thường.

-  Sao chị không nói gì thế? Úi chết!

Em bỗng mở to mắt, định ngồi phắt dậy làm Nam Nam giật mình theo, bỏ hết đồ đạc rồi xích lại gần em hơn.

-  Sao? Làm sao? Em thấy khó chịu ở đâu? Cần đi viện không?

-  À không phải... - em hơi ngơ người khi nhận mấy câu lo lắng dồn dập của nàng - hôm qua chị chỉ cho em hỏi có ba câu, mà nay em hỏi quá trời... dù gì cũng tính để dành rồi...

Nhìn gương mặt đỏ hỏn đến tội nghiệp của em làm Nam Nam phá lên điệu cười khúc khích đặc trưng của mình. Hóa ra em vốn vẫn khù khờ, chân thành như vậy. Dù là khi 23 tuổi hay là sáu năm sau đó đi chăng nữa.

-  Tiểu quỷ này... chị đâu hẹp hòi đến mức không cho em hỏi cả chuyện xã giao hay áo quần chứ - giọng nàng nhỏ lại – chỉ là câu hỏi về những chuyện hồi đó... Xem nào, vậy em sẽ còn hai lần hỏi nữa nhé. Giờ mau nằm nghỉ đi cho chị nhờ.

Em chỉ kịp ậm ừ rồi từ từ nằm xuống và nhắm mắt, người em quay lưng lại với Nam Nam.

Thực ra sau lúc trả lời câu hỏi đầu tiên hôm đó, nàng đã muốn giãi bày tất cả với em, để trong lòng thực sự thấy nhẹ nhõm như lời khẳng định lúc ấy. Khi nhìn Y Hàm thế này, trong lòng nàng bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ hay là cứ thử dần dần mở lời với em xem sao.

-  Sáu năm qua chị vẫn sống ổn cả, chị đã đi du học và gặp gỡ rất nhiều người, đi được nhiều nơi nữa. Có những lúc cũng thấy mệt mỏi, nhưng chị cảm thấy những việc mình làm cũng giúp ích được cho người khác nên càng có thêm động lực. Còn về chuyện của bọn mình, không phải lỗi do em đâu, ừm, em không cần thấy áy náy gì cả... tất cả đều là do... hửm? Tôn Y Hàm?

Nàng ngưng lại một lúc khi không thấy em hồi đáp. Hơi thở của em có tiếng phì phò hơn, dường như Y Hàm đã vào giấc ngủ say.

Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc rồi, nàng tự nhủ.

-  Khi nào không còn là Tôn Y Hàm của người khác, thì em mới thành bảo bối của chị được – nàng chạm nhẹ lên mái tóc của em từ phía sau – ngủ ngon nhé, Tôn Y Hàm.

End Chapter 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: Nay cơm tr.óa ngập tràn cộng thêm hộp bánh su kem high quá nên tui viết ít ngọt nà, mà sao vẫn thất sượng sượng =))) Tui sẽ cố gắng ra chap đều và không ác với hai đứa nữa uhuhu hãy tin tôi =)))
Cảm ơn mọi người đã ghé qua và vẫn ủng hộ tui nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro