Chapter 6 - Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chỉ đang đi đi lại lại với đôi chân trần nhưng cảm giác tiếng thình thình cứ phát ra từ dưới mặt đất. Ai nhìn vào lại tưởng em như đang nhập tâm vai diễn của một người cau có bực tức, chứ thực ra Y Hàm chỉ đang vắt óc sắp xếp lại các dữ kiện đã xảy ra vào tối hôm trước. 

Không hiểu sao kí ức từ sau lúc thay bộ đồ của Nam Nam của em bị lẫn lộn hết cả, sau khi có kiểm tra một chút thì chỉ chắc chắn một điều rằng đêm qua vẫn mỗi người ngủ một nơi.


"Rốt cuộc mình đã nói cái quái gì tối qua thế nhỉ?"


Tiếng bụng kêu ọt ọt cũng không phá tan được sự rối bời này, đã tỉnh dậy được hơn ba mươi phút nhưng em vẫn chưa dám xuống nhà ăn sáng. Tôn Y Hàm lo sợ liệu có nói gì nhăng cuội và đẩy chiều hướng quan hệ của hai đứa theo một hướng tiêu cực nào đó không.

Vốn đã có chuyện quan trọng cần suy nghĩ mà tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên liên tục. Em lại nằm ưỡn ra giường rồi thở dài xem từng tin nhắn một. Giờ đang là hơn chín giờ sáng, đa số vẫn là cập nhật về tình hình xác nhận thi công với các bên nhà thầu và đối tác.


~ Chị Anna: Công việc ở đó xong chưa Măng? Tối mai em về Thượng Hải luôn được không?

Em hơi nhoài người dậy khi vừa bật WeChat, bấm ngay số điện thoại của chị quản lý.


-  Em đây, sao thế Anna?

-  Ai đấy... - giọng cô có vẻ vẫn còn ngái ngủ - À Măng đấy hả? Sao trăng gì cơ?

Đến lượt em là người tưởng mình chưa tỉnh ngủ, tối qua còn nhắn tin kêu mình cần về gấp vậy mà giờ lại như chuyện mới tinh.

-  Ủa tin nhắn chị kêu em về luôn đây này? Rốt cuộc là sao?

-  Gì mà sốt sắng ghê thế, chị nhớ nên gọi em về không được à Măng? Heheh~

-  Đã bảo đừng gọi em thế nữa mà, fan biết lại trêu em trẻ con.

-  Ủa chính người hâm mộ đặt biệt danh cho em còn gì, từ hồi xưa luôn rồi á.

Y Hàm như muốn tăng xông với chị quản lý ham đùa giỡn của mình. Trong công việc, Anna là một người rất nghiêm túc, cô quán xuyến mọi thứ vô cùng hợp lý và rõ ràng. Cô cũng là một người khá có tiếng trong giới quản lý nghệ sĩ, được rất nhiều công ty mời gọi về làm việc với những hợp đồng béo bở, thậm chí với những diễn viên gạo gội, nổi tiếng hơn Tôn Y Hàm rất nhiều. Thế nhưng sau khi tham gia vai phụ trong bộ phim Song Kính ngày đó, cô quyết định rẽ bước lui về hậu trường, từ chối ánh hào quang giới giải trí dù vị thế cũng đang dần được củng cố.

Ai cũng có bí mật chỉ riêng mình giữ, cũng không phải ngẫu nhiên Anna chăm lo cho Tôn Y Hàm suốt từ khi kết thúc Song Kính cho đến tận ngày hôm nay.

-  Nhỏ khùng này, chị chỉ hỏi thăm thôi mà. Nếu thực sự gấp và quan trọng thì chị đã phải gọi cho em bằng được rồi – cô ngưng lại một chút – quen nhau bao lâu như thế, em vẫn chưa hiểu chị à?

-  Không phải... em lo lắng thôi – em hạ giọng - chỉ là nếu thêm cả chị cũng đột nhiên biến mất, em không chịu nổi.

Anna yên lặng ở đầu dây bên kia. Thời gian ở Thượng Hải chậm hơn nơi ở hiện tại của Tôn Y Hàm hai tiếng, nghĩa là phía Anna mới đang là hơn bảy giờ. Ban nãy còn uể oải sau khi bị đánh thức sáng sớm ngày chủ nhật, giờ Anna đã hoàn toàn tỉnh táo sau lời nói có phần mang tính giãi bày ấy. Cô nghĩ mình cần phải đổi hướng câu chuyện.

-  Thôi nào, mới sáng ra đã lâm li bi đát vậy. Thế tóm lại em có về được không, ngày mai cũng có một nhà đài muốn hẹn gặp em về kịch bản phim thật. Đương nhiên, nếu em bận thì chị sẽ sắp xếp lại lịch.

-  Hmm, để em kiểm tra vé máy bay xem thế nào – giọng em có phần lưỡng lự - công việc thì cũng hòm hòm rồi...

-  Chị xem vé rồi, có chuyến lúc 6h30 tối đó. Chị đặt luôn cho nhé?

-  Khoan khoan! – em nói cao giọng hơn bình thường làm Anna hơi hoảng - Ờm, để em tự đặt... chuyến đi việc cá nhân mà, em nên dùng thẻ của mình chứ.

Y Hàm thấy hài lòng với lời lấp liếm này. Công việc của gia đình đã được giải quyết nhưng chuyện cá nhân của mình thì vẫn đang dang dở, em tự nhận thấy cần thêm thời gian để chắc chắn nên về luôn hôm nay hay không.

-  Chắc còn chuyện gì chưa giải quyết dứt điểm à? – cô như nắm thóp Y Hàm – nếu cần gì cứ bảo chị nhé, tốt nhất chị cứ lùi lại lịch hẹn với bên nhà đài.

-  Cảm ơn chị nhé, có gì em sẽ báo lại sớm. Em cúp máy đây.

-  Ừ bye bye Măng nhé! Hihi~

Em chỉ kịp lầm bầm "cái bà này" sau khi Anna nhanh tay tắt máy trước. Thở một hơi dài, em gửi tin nhắn với bố về tiến độ công việc rồi tiến ra ngoài cửa, quyết định đi xuống lầu bên dưới.


***

Hôm qua vội ra ngoài bận công việc, thêm với cơ thể chếnh choáng do bị cảm nên em không hề nhận ra không khí vô cùng thoáng đãng của khu nhà này vào buổi sáng. Ngó quanh cả phòng bếp lần mấy gian phòng ở hành lang đều không có ai, vừa định lên tầng ba kiểm tra thì em chợt thấy tấm giấy nhớ dán trên tủ lạnh.

~ Chị vào trung tâm thành phố có chút việc sẽ về trước 10 giờ, trên bàn có gà chiên khi dậy nếu muốn thì em ăn nhé, tối qua em nằng nặc đòi ăn đó. Với cả Bảo Bảo đang ngồi học trong phòng đọc tầng một, chị cũng dặn dò kĩ càng rồi. Có gì để ý thằng bé giúp chị nhé.

Trương Nam~

Giật tờ giấy xuống rồi để bên cạnh đĩa gà chiên đã được bọc ngay ngắn, ít ra em cũng biết được một điều ngớ ngẩn mình đã nhảm nhí vào tối qua. Nhưng điều làm em thấy chán chường hơn là Nam Nam không để lại số điện thoại trong giấy ghi chú đó. Rõ ràng, nàng ấy vẫn không muốn nối lại liên lạc.

Y Hàm lặng lẽ lên tầng ba để thay quần áo. Hôm nay trừ lịch trình về nhà còn cân nhắc thì em không cần ra ngoài gặp gỡ tiếp đón ai. Bận xong chiếc áo phông trắng dáng rộng thoải mái cùng quần kaki túi hộp màu đen, vừa lúc xỏ đôi giầy cao cổ cùng màu thì em chợt nhận ra một điều.

Bảo Bảo không có ở trong phòng đọc tầng một. Y Hàm vội chạy ra phía sân thượng đối diện cũng không thấy người đâu. Gương mặt lo lắng thấy rõ, em vừa lo cho an nguy của cậu bé, vừa sợ nhận được vẻ mặt thất thần của Nam Nam khi trở lại.

Em không thể nhận ánh mắt buồn bã đó một lần nữa.

Chạy hì hục xuống tầng trệt trong tích tắc, miệng thì liên tục gào tên Bảo Bảo. Giọng em vẫn còn hơi khàn nên chốc lại húng hắng ho.

-  Sao thế? Có chuyện gì vậy?

-  Nam Nam...

Quay người lại đã thấy nàng từ trong bếp đi ra, gương mặt ngạc nhiên mở to mắt. Có lẽ nàng cũng vừa mới về, mấy túi đồ mua cũng chưa giở ra hết. Hôm nay Nam Nam cũng mặc váy, một chiếc váy dài dáng suông màu tím nhạt, đơn giản và không có họa tiết. Thân hình của một người mẫu khiến Nam Nam luôn xuất sắc với mọi phong cách thời trang, dẫu vậy đối với Y Hàm thì nàng đẹp nhất khi diện những bộ váy dịu dàng nữ tính. Nhưng giờ không có thời gian cho việc tơ tưởng linh tinh.

-  Nói chị nghe xem nào – nàng lại gần hơn khuôn mặt tội nghiệp của em – sao em đổ nhiều mồ hôi thế, mặt tái mét nữa... còn bệnh hả?

-  Không phải, em không thấy Bảo Bảo đâu cả... em xin lỗi, em...

Nhìn Y Hàm bây giờ khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, kiều diễm mỗi khi em xuất hiện với giới truyền thông. Có lẽ, em chỉ có thể hoàn toàn bộc lộ những nét chân thực nhất của mình, với người mình luôn tin tưởng, thoải mái nhất.

-  Ủa, thằng nhỏ đang chơi ở phía sân sau kìa – nàng ra hiệu tay ra sau – trên cây cổ thụ đằng sau có xây một nhà nhỏ cho tụi trẻ, chắc em không để ý hả?

-  Vậy... vậy à – em nói đứt quãng – em còn chưa biết có sân đằng sau nữa.

Nàng nhoẻn miệng cười, phát ra tiếng khúc khích khe khẽ.

"Em vẫn luôn như vậy, luôn lo lắng cho người khác nhiều như thế mà quên mất bản thân mình."

-   Ra đây chị chỉ cho.


***

Đằng sau căn nhà đúng là còn một sân chơi nữa, không quá hoành tránh nhưng đủ rộng để cho nhóm chục đứa trẻ con chạy nhảy với nhau. Thiết nghĩ, việc chỉ còn mình Bảo Bảo ở lại đây cũng thật cô đơn và tội nghiệp. Ngôi nhà trên cây mà Nam Nam bảo nằm ở phía trên cùng của cây cổ thụ, bên dưới là một chiếc thang gỗ có tay vịn chắc chắn để leo lên.

-  Bảo Bảo! Tôn tiểu thư tìm con nãy giờ này!

Vừa nghe danh người lạ nhưng ngỡ như đã quá quen, thằng nhóc lập tức ngó đầu ra phía hốc cửa trống của căn nhà nhỏ trên cao.

-  Tôn tiểu thư là cái gì vậy – em nói thầm - ngượng chết à.

-  Nó nghe bác chủ tịch gọi thế nên bắt chước theo đấy, thích thì em tự giới thiệu lại đi há há

Bất chợt ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong cùng một khoảnh khắc. Cơn gió nhẹ thổi qua trong ánh nắng hè vốn đã oi bức, bỗng nhiên thêm phần nóng rực.

Em nhớ những tiếng cười tự nhiên đó, còn nàng nhớ nét rụt rè đôi lúc có hay ngại ngùng của em. Giống như những ngày đầu, khi cả hai từng gặp gỡ.

-  Em... lên gọi nó xuống nhé, cần phải học nữa đúng không?

-  Ừ, ừ. Nhờ em.

Nhờ thân hình cao ráo, nhanh nhẹn mà chẳng mấy chốc em đã lên đến căn nhà. Cũng nhờ tầm vóc khổng lồ đó mà Y Hàm phải ngồi khoanh chân co quắp, đầu thì cúi xuống để tránh chạm trần nhà gỗ. Phía bên trong không rộng như em tưởng, hoặc là vì quá to lớn nên cảm giác không gian hơi nhỏ hẹp. Xung quanh cũng có dán mấy bức tranh với nét vẽ của trẻ con, trong góc là một chiếc rương nhỏ đựng đồ chơi. Bảo Bảo đang nằm sấp vẽ tranh gì đó, nom vẻ rất tập trung.

-  Bảo Bảo đang vẽ đó hả? Vẽ gì thế?

-  Con vẽ cô Nam, sáng cô bảo sắp phải đi rồi nên con vẽ tặng cô.

Em hơi lặng người một chút, rồi ân cần hỏi tiếp.

-  Cô Nam đi mất thì con có buồn không?

-  Có ạ.

Cậu bé trả lời với tông giọng có vẻ hơi trùng xuống, nhưng nét mặt vẫn hào hứng với trang giấy trắng và hộp màu sáp bên cạnh.

-  Ừ... cô cũng thế.

Em nói như một câu tâm sự vu vơ với thằng bé chỉ mới sáu tuổi, hay cũng như lời vô tình buột miệng trong nỗi tâm tư của quá khứ.

Độ tầm mười phút sau Y Hàm cùng Bảo Bảo từ căn nhà đi xuống. Nam Nam từ ngạc nhiên, đến nở nụ cười tựa cảm giác hạnh phúc khi thấy em ẵm cậu bé trên tay, từ từ lại gần phía nàng. 

Mái tóc em vẫn xõa dài không cột cao, thêm với bộ trang phục trẻ trung cảm giác giống như đang nhìn thấy Nghiêm Vi của thời hiện đại.

Đến khi cách nàng tầm vài thước thì Bảo Bảo có vẻ muốn tự đi, em nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống. Trên tay trái vẫn đang cầm bức tranh, thằng bé hớn hở chạy về phía Nam Nam.

-  Con vẽ tặng cô Nam! Tôn tiểu thư cũng giúp con nữa!

-  Nhóc kia! – em trợn mắt trong bất lực - Đã bảo gọi là cô Hàm rồi mà!

-  Ôi Bảo Bảo vẽ giỏi quá – nàng khen tấm tắc khi nhìn bức tranh có phần nguệch ngoạc nhưng rất dễ thương – con dùng tay trái quen hơn rồi đúng không?

-  Vâng ạ! Tôn tiểu thư cũng vẽ bằng tay trái đấy ạ - chưa bao giờ thấy bé con lại vui vẻ đến vậy – Tôn tiểu thư bảo những ai dùng được tay trái đều rất thông minh!

-  Ừ ha, bảo sao vẽ đẹp ghê cơ – nàng cười lém lỉnh, liếc mắt về phía người em xấu hổ đứng đối diện – ra là Tôn tiểu thư cũng thuận tay trái à, cô không biết gì hết.

-  Mấy cái người này...

Em thọc tay túi quần, tỏ vẻ hờn dỗi được một lúc rồi cũng phì cười nhẹ và quên hết cả nỗi buồn man mác ban nãy vô tình đọng lại. Ở trong khung cảnh yên bình hằng mong ước cùng với người yêu thương, em muốn tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn dù chỉ là chút ít.


***

Hướng dẫn xong vài phép toán cơ bản và một số từ tiếng Anh cho trẻ con, em nhắc Bảo Bảo tập thêm viết nét chữ trong lúc chờ cơm trưa. Tiếng giảng của em vừa vang vọng vừa khô khan làm Nam Nam ở trong phòng bếp cứ bật cười liên tục. Nàng không nhớ lần gần nhất mình cười nhiều như thế này là bao giờ nữa.

Chính xác hơn, là tiếng cười khi ở cùng người nàng vẫn luôn nhớ nhung, ước ao thêm một lần gặp gỡ dù đã chủ đích rời bỏ.


-  Cảm giác cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ cũng vui nhỉ, em lo học tập còn chị nấu nướng.

Em từ phòng đọc ra đứng cạnh bên cửa bên bếp khi nàng vừa kịp giấu khuôn miệng vốn vẫn nhếch lên nãy giờ. Nam Nam không đáp lại, vẫn chăm chú vào món canh gà hầm.

-  Hay về Thượng Hải với em không?

Chiếc muỗng gia vị vốn chỉ định rắc một chút muối nhưng đã đổ hết cả thảy vào nồi canh, dù tối qua đã nghe một lần nhưng giờ Y Hàm đang hoàn toàn tỉnh táo khiến nàng có phần bối rối.

-  E hèm – Nam Nam ra vẻ bình tĩnh - Lại chuyện này nữa à?

-  Lại? Em từng nói với chị rồi sao?

Vừa dứt lời em mới bắt đầu mang máng kí ức rời rạc của ngày hôm qua dù vẫn không nhớ rõ ràng. Thật trớ trêu khi em chẳng bao giờ lơ đễnh vì rượu mà cứ khi cơn sốt cao ghé thăm là bắt đầu chu trình mê sảng, nói nhảm, mất trí đủ cả.

-  Ờm, ý em là hai mẹ con... ấy lộn, hai cô cháu về chơi vài ngày thôi, chứ không phải – em hơi cúi xuống, tay gãi đầu – ý gì khác.

-  Ừ chị hiểu – nàng ngừng tay, quay sang nhìn em - Nhưng chắc là không được rồi, nay gặp bác chủ tịch thì báo đã liên hệ được với người nhận nuôi Bảo Bảo, sang tuần sẽ gặp. Còn chị... cũng có kế hoạch riêng nữa.


Em muốn hỏi về kế hoạch đó, nhưng không dám.

Nàng cũng muốn chia sẻ với em, nhưng không nỡ.


-  Thế thì... ờm, chiều tối nay em phải về Thượng Hải rồi, chắc đây là bữa ăn chia tay. Chị nấu tiếp đi nhé, em ra ngoài gọi điện chút.

-  Ừ, em đi đi.

Y Hàm chậm rãi rời khỏi phòng bếp, em không có vẻ gì là vội vàng nghe điện. Nàng hiểu bầu không khí trong đây đang ngột ngạt thế nào, không phải vì sự bí bách của việc nấu nướng. Mặt nàng nhăn lại khi nếm thử một thìa canh mặn chát, nhưng cũng không đủ để nàng lãng quên lời nói dối vừa trao cho em.

Cơn gió xào xạc ngoài sân cửa chính làm Y Hàm mãi không dùng được bật lửa, đầu lọc của điếu thuốc bắt đầu mềm ra vì bị ngậm hồi lâu.

-  Tôi đây, tối nay không cần đưa trực thăng đến nữa đâu. Tôi đi máy bay thường.

Em lạnh lùng tắt máy. Đúng là em ra ngoài gọi điện thật chứ không phải lấy cớ tránh mặt Nam Nam. Vốn đã định tạo bất ngờ nhưng giờ không cần thiết nữa, có chăng thay vì âm thầm làm gì đó thì nên bắt đầu bằng hành động thực tế thì có hơn không.

Nghĩ là làm, cất điếu thuốc lại trong vỏ bao, Tôn Y Hàm phi vào phòng bếp một cách mạnh mẽ. Sàn nhà hơi trơn do Nam Nam vô tình làm rớt ít nước – vốn định đổ thêm vào nồi canh cho nhạt – nên em trượt chân loạng choạng, tay đập sầm vào cửa làm Nam Nam thêm một phen hết hồn lần nữa.

-  Thế chị cho số điện thoại cho em, được không? – em ra vẻ cao lãnh trong khi tay vẫn bám chặt thành cửa – Em muốn có thể liên lạc với chị.

-  Lần sau em vào bếp thì ra hiệu cho chị một chút, món canh này sắp thành vị muối biển rồi.

Ánh mắt cố tỏ ra cương quyết của em làm Nam Nam có vẻ cuối cùng cũng đã khuất phục. Nàng lấy chiếc điện thoại trong tạp dề và bật ứng dụng WeChat lên.

-  Thôi được rồi, đây em quét đi.

Thao tác với điện thoại của em như nhanh hơn bao giờ hết. Nam Nam ngó nhìn thấy em bấm bấm lưu thông tin của mình.

~Trương Nam 27/06/1997~

-  Em vẫn nhớ sinh nhật chị à?

-  Quên sao được.

Em nói trong vô thức xong cũng thấy ngượng thay. Câu đáp của Nam Nam làm em hơi khựng lại trước khi tính chạy ra ngoài sân lần nữa.

-  Em không cần lo lắng cho chị đâu, về mọi chuyện ấy – nàng đan hai tay ra sau lưng - Chị... cũng khác xưa rồi.

Nàng nhận được cái gật đầu khe khẽ trước khi hình bóng em dần biến mất phía ngoài cửa chính. Thêm một lần thở dài, nàng vội tắt bếp khi nồi canh bắt đầu trào nước. 

"Chắc món gà chiên hôm qua vẫn còn dùng được, có ít quá không nhỉ..."

Nam Nam tiện tay lấy chiếc điện thoại xem còn phương án nào khác cứu rỗi được món canh gà hầm kia không – món ăn mà nàng chủ tâm mua đồ làm để cho em hồi sức sau trận ốm.

"À lưu tên lại đã nhỉ... mà mình đang làm gì thế này chứ, liệu... có ổn không đây?"

Tâm trí nàng phảng phất luồng suy nghĩ khi nhìn ảnh đại diện WeChat của em, có lẽ đây là số riêng chỉ dùng với vài người nhất định.

~Tôn Y Hàm 16/04/1998~

Dòng chữ ấy hiện lên trước khi Nam Nam tắt màn hình điện thoại. 

Giống với em, nàng cũng chưa bao giờ, chưa một lần nào, quên ngày đặc biệt ấy.


End Chapter 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro