Chapter 7 - Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Nam không hiểu mình đang làm gì.

Nàng đang đứng trước một siêu thị nhỏ trong trung tâm thành phố. Nói là siêu thị có lẽ cũng hơi quá lời, nơi này chỉ to hơn cửa hàng tạp hóa bình thường một chút nhưng thường xuyên nhập thực phẩm tươi và chỉ bán trong ngày. Nam Nam vốn là khách quen dù mới chỉ ở thành phố này hơn một tháng, thấy nàng cứ đứng ngẩn người nên bác chủ phải ra hẳn ngoài gọi vào.

-  Nay có thịt bò tươi lắm, Tiểu Nam làm món nướng hay xào đều ngon hết.

-  Vâng, người y- à bạn cháu bị cảm thì bác có gợi ý món gì không ạ? Em nó thích ăn thịt gà mà cháu sợ ho.

-  Thế thì tốt nhất nên nấu canh gà hầm, để bác lựa hết nguyên liệu cho nhé về chỉ việc nêm gia vị thôi!

-  Dạ cháu cảm ơn.

Nàng càng không hiểu vì sao cứ vô tình mộng tưởng Tôn Y Hàm vẫn còn là người yêu của mình bằng lời nói.

Quyết định tự làm mình phân tâm bằng cách lướt điện thoại trong lúc chờ bác chủ tiệm lựa đồ, không biết do vô tình hay chủ đích, nàng bỗng chạm vào số điện thoại của một người quen. Chợt nhận ra bây giờ mới là hơn tám giờ sáng, nàng liền ấn nút tắt cuộc gọi.

"Chắc là chị ấy vẫn ở Thượng Hải, chênh lệch thời gian là hai tiếng... mình nên nhắn tin thì hơn."


~ Chị Anna, em Nam Nam đây. Chị vẫn khỏe chứ?

Nói ra chắc chị sẽ ngạc nhiên, nhưng em đang ở cùng Tôn Y Hàm.

Không phải như chị nghĩ đâu, đừng hiểu lầm nhé. Tóm lại là, nếu được thì chị nhắc em ấy về Thượng Hải sớm giúp em. Công việc của tập đoàn của có vẻ xong xuôi rồi, người còn đang hơi bệnh ở khu này không hợp.

Chị giúp em nhé, cảm ơn chị~


Nàng phải bật cười nhạt trước độ giả trân của mình trong từng dòng nhắn. 

Nam Nam có từng nghe danh tiền bối Anna từ trước khi quay Song Kính qua một số tác phẩm, đến khi được cùng hợp tác hai người mới trở nên thân thiết hơn, rồi thêm cả Tôn Y Hàm. Bộ ba thường xuyên đi dạo chơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi giữa các ngày quay, từ đó càng ngày càng quấn quýt với nhau kể cả khi phim đã đóng máy.

Lẽ đương nhiên, Anna cũng biết chuyện tình cảm giữa Trương Nam và Tôn Y Hàm. Cô nhiều tuổi hơn và cũng đã trải qua nhiều sự đời. Chỉ cần nhìn mức độ tương tác giữa hai đứa nhỏ non trẻ kia là cô đủ hiểu mọi thứ đã vượt ngưỡng tình cảm chị em bạn bè. Anna hiểu cả hai đều không dám thú nhận với mình, nên cô là người chủ động khuyên bảo hai đứa nên tự cân nhắc điều gì là quan trọng nhất với bản thân, khi tiếp tục cuộc tình này. Sẽ có nhiều khó khăn, gian truân mà cả hai buộc phải cùng nhau tiếp bước. 

Rồi cũng không một lời báo trước, rào cản lớn nhất giữa tình yêu của hai đứa lại đến từ...


-  Của Tiểu Nam đây nhé! Phần này là đủ cho ba người rồi, đảm bảo ăn xong thể lực cường tráng bách bệnh khỏi hết hà hà.

Màn hồi tưởng linh tinh của nàng bị bác chủ tiệm nhiệt tình xen ngang, cách dùng từ của bác như đòn bẩy làm một Nam Nam vốn đang ngơ ngác bỗng ửng hết cả mặt.

"Thể lực cường tráng gì chứ... trời đất."

Nhận túi thức ăn nặng trĩu trên tay, nàng vừa định chuyển vào giỏ xe đạp thì một hình ảnh ập đến bất ngờ. Một nhóm người, chắc là nhân viên của văn phòng hành chính, đang tập trung gắn biển áp phích mới ở cột quảng cáo phía đằng xa cuối góc phố. Nhân vật trung tâm của tấm biển đó, không ai khác, chính là Tôn Y Hàm.

Có lẽ thành phố muốn tận dụng sự nổi tiếng của em để phần nào quảng bá hình ảnh, cũng như khu giải trí mới mà tập đoàn gia đình em sắp xây dựng. Không rõ là chủ ý của nhà em, hay bác chủ tịch, cũng không rõ là em đã biết việc này hay chưa. 

Nam Nam nhớ em từng kể về những mẫu thuẫn với chính gia đình mình, rằng em không hề hám danh lợi trong tập đoàn mà chỉ muốn một cuộc sống bình yên, lặng lẽ. Vậy mà em lại chọn nghiệp diễn, rồi giờ trở thành minh tinh nổi tiếng được khắp nơi, không chỉ riêng Đại Lục, tích cực săn đón. Có lẽ, Nam Nam không phải là người duy nhất đã thay đổi.

Nàng cố đợi đến khi tấm biển áp phích được hoàn thiện. Phần trình bày có đôi chút đơn giản với câu quảng bá hình ảnh thường thấy, nhưng nhan sắc của em là đủ để chiếm trọn mọi ánh mắt người xem.

Tôn Y Hàm thực sự quá đẹp.

Bức áp phích không phô diễn cả dáng người em, nhưng từng đường nét khuôn mặt quý phái cùng chiếc váy đen bó sát đã đủ toát lên thần thái, khí chất sang trọng.

Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, trang phục đơn giản mà tinh tế ấy làm Nam Nam nhớ lại lần vô tình gặp em ở Đài Bắc. Nói là gặp gỡ có lẽ chỉ như tự lừa dối cho bản thân cảm thấy vui vẻ, thực chất nàng chỉ nhìn thấy em qua tấm bảng hiệu bảng hiệu "Chúc mừng sinh nhật Tôn Y Hàm-16/04/1998" ở Ga Chính Đài Bắc, quận Trung Chính cách đây bốn năm. Đó có thể coi là lần đầu tiên nàng gặp lại em, sau một khoảng thời gian không còn là chính mình.

Chỉnh lại ghi đông xe đạp rồi bắt đầu trở về nhà, bỗng dưng nàng không muốn đạp nhanh mà chỉ lặng lẽ dắt xe, rảo bước chậm rãi trên khắp con phố vắng. Dù đã đi cung đường này nhất rất nhiều lần nhưng hôm nay nàng như muốn tự mình lạc lối.

Vài ngày nữa là nàng cũng sẽ phải rời khỏi nơi đây, chưa hề có kế hoạch về đích đến tiếp theo. Bình thường Nam Nam luôn vạch sẵn các điểm đến mới trong quyển sổ tay quen thuộc mỗi khi chuẩn bị chia xa nơi ở hiện tại, nhưng lần này nàng rơi vào thế bị động với rào cản không ngờ tới. Lần đầu tiên quay lại Trung Quốc, một phần cố ý tìm nơi thật heo hút để tránh mặt nhưng trớ trêu thay, Tôn Y Hàm vẫn xuất hiện trước mặt nàng.

Thầm nghĩ có lẽ lát về nhà nên gói ghém đồ đạc trước rồi nghĩ sau cũng chưa muộn, nàng lẩm nhẩm mấy đầu sách của mình để tránh bỏ quên chúng ở phòng đọc. Thơ thẩn bước đi trong vô định, nàng tình cờ tới một địa điểm không quá quen thuộc nhưng cũng đã vài lần lướt qua. Thấy cánh cửa đang hơi mở hé khác với những lần trước, nàng dựng xe trước nhà, khẽ gõ cửa rồi vô thức bước vào.

-  Cháu xin phép.

Căn nhà nhỏ của bác chủ tịch không có gì đặc biệt, dù tọa lạc mặt phố trung tâm nhưng cũng không thể hiện rõ khí chất nơi ở của người đứng đầu thành phố. Sở dĩ quyết định tùy tiện bước vào vì theo trí nhớ của nàng, vợ bác bị bệnh nặng và đã từng được chính Nam Nam đưa đi cấp cứu một lần khi bà ngã quỵ ở khu chợ.

"Sao cửa lại không khóa nhỉ, bác ấy đâu rồi? Liệu có phải bị ngất nữa không?"

-  Có ai ở nhà không ạ?

Không có tiếng đáp lại. Căn nhà dọc hình chữ nhật sâu hun hút vào trong, chỉ có một tầng nên mỗi gian có vẻ được ngăn cách bằng rèm cửa đơn giản. Nàng đang đứng ở phòng khách gọi vọng vào, quyết định không bước tiếp vào các gian phòng sau mà nhắn tin báo với bác chủ tịch.

~ Cháu thấy cửa nhà mình không khóa và hình như không có ai ở nhà, bác về kiểm tra nhé. Cháu sẽ đợi ở phòng khách cho chắc chắn.~

Cất lại điện thoại vào túi, nàng đi lại xung quanh để giết thời gian. Phòng khách chỉ có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, chiếc tivi cổ lỗ sĩ được đặt trên kệ bàn áp với mặt tường. Có lẽ thứ đáng giá nhất cả về mặt tinh thần lẫn vật chất là bức ảnh vợ chồng bác thời trẻ được treo trên tường. Nàng thấy có phần ngưỡng mộ khi họ vẫn hạnh phúc bên nhau khi ở độ tuổi này, điều không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được.

Nhìn xuống phía góc phòng có vài chồng giấy báo cũ buộc chun, chắc để đem cho bên thu gom tái chế. Nam Nam xách chúng lên tính mang ra để trước cửa như mấy lần nàng thấy các gia đình khác hay làm. Chiếc dây buộc có vẻ không được chắn chắn nên tập giấy bị rơi vương vãi hết cả, làm nàng tự trách mình có thể hậu đậu hơn nữa không.

Nhưng nếu không có hành động bất cẩn ấy, chắc nàng vẫn sẽ quyết định rời khỏi Đại Sơn, thậm chí là cả Trung Quốc như dự kiến trong đầu.

Đâu đó trong xập báo cũ là như tờ đơn yêu cầu nhận nuôi những đứa nhỏ ở khu nhà đó, từ cả các cá nhân lẫn trại trẻ mồ côi cách đây nhiều tháng. Trong số đó có cả tên của Bảo Bảo.

-  Tiểu Nam?

Bác chủ tịch mở toang cửa, trán bác lấm tấm mồ hôi như vừa vội về, nom có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy nàng. Thấy Nam Nam đang ở gần mấy tập giấy vụn bừa bộn khắp sàn nhà, bác vội tiến đến sắp xếp gọn gàng làm nàng phải tự mình đứng lên, không kịp nhìn thêm gì nữa.

-  Cháu tính mang ra ngoài giúp nhà mình, nhưng sơ ý quá – nàng lại vội cúi xuống – để cháu giúp...

-  Không cần đâu, bác tự làm – gương mặt bác lộ rõ nét lo sợ, có vẻ muốn đánh trống lảng - mà sao cháu lại tới đây vậy?

-  Cháu đi ngang qua thôi ạ - nàng cười nhẹ – cũng sắp không ở đây nữa nên cháu cũng muốn đi dạo thêm.

-  À ừ, bác cũng không nghĩ khu đó sẽ được xây dựng nhanh như vậy.

Tiếng lạch xạch xếp giấy làm không khí tựa như thêm căng thẳng, trong lòng bắt đầu có chút khó hiểu nhưng nàng không muốn thể hiện ra.

-  Đúng rồi, thực ra cháu cũng định chiều hẹn gặp bác hỏi chuyện mà giờ cũng tiện rồi... Về Bảo Bảo thì bác tính thế nào ạ?

-  À à... - bác nói có phần lưỡng lự - bác đã tìm được người nhận nuôi rồi, tuần sau sẽ gặp thằng bé. Cuối cùng cũng tìm được người phù hợp.

-  Mãi gần đây mới có người liên lạc hỏi về Bảo Bảo ạ?

-  Đúng vậy.

Nàng không hỏi thêm gì nữa rồi xin phép bác ra về. Cánh cửa của căn nhà đó vừa đóng là lúc Nam Nam nhanh chóng giở điện thoại ra xem lại mấy bức ảnh tờ đơn liên quan đến Bảo Bảo, mà bản thân nhanh tay chụp được. Nàng thở dài, trong lòng ngờ vực về tương lai của Bảo Bảo. Thêm một lần nữa tự nhủ, có lẽ phải trực tiếp gặp người nhận nuôi thằng bé thì mới có thể yên tâm rời khỏi nơi này.


***

Tình huống mà Y Hàm nơm nớp lo sợ khi không tìm thấy Bảo Bảo làm nàng như quên hết chuyện còn bận tâm trong lòng ấy. Nhìn gương mặt cứ liên tục nhăn nhó đến tội nghiệp làm nàng chỉ muốn chạy lại rồi nựng hai bên má đáng yêu ấy.

Trong lúc đợi em đưa Bảo Bảo xuống từ ngôi nhà trên cây, nàng tranh thủ tìm một số khách sạn để lưu lại Đại Sơn ít nhất là một tuần nữa, để tìm hiểu kĩ càng về hành tung của bác chủ tịch. Đang đà lướt nên ngón tay nàng trượt trúng thông báo tin nhắn của chị Anna vừa được gửi đến.

~ Chị Anna:

Ây dà trực giác của chị chuẩn ghê luôn ấy, bình thưởng Măng nó giải quyết công việc gia đình nhanh lắm chỉ tý là về.

Đằng này mấy ngày liền chẳng báo lại gì chị nên tối qua chị tình cờ hỏi thử nó rồi, nãy nó bảo là tính hôm nay sẽ về nhưng chưa chắc.

Giờ thì hiểu rồi nhé, haha. Mà em làm gì đến mức người ta đổ bệnh luôn vậy *icon đen tối*

Hai đứa đang định quay lại đấy hả? Chị duyệt nhé~

Nàng đã khá quen với việc chị Anna hay nhắn tin từng dòng một nhưng lâu rồi mới thấy cô có vẻ phấn khích quá đà thế này. Chưa kịp nhắn lại thì có vẻ Anna bị sự tò mò lấn át hoàn toàn, buộc phải gọi điện mới thỏa mãn.

-  Em đây... tụi em tình cờ gặp lại thôi, không có gì đâu à.

-  Nghi ngờ à nha – giọng cô đầy nham hiểm - tối nay Măng mà về Thượng Hải thì chị mới tin một chút.

-  Thật mà chị - nàng mỉm cười, tay hơi mân mê tà váy – với cả hơn ai hết, chị hiểu là em với Mă- à Tôn Y Hàm... vốn không thể tiếp tục được mà.

Nam Nam cảm nhận được một khoảng lặng kèm tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Nàng bắt đầu thấy hai cô cháu từ trên cây bước xuống nên vội chào và tắt điện thoại, trong đầu cũng đang không hiểu sao hai người họ làm gì mà phải đến mười phút trên đó.

Hình ảnh Y Hàm mái tóc xõa, ẵm Bảo Bảo bên tay làm nàng từ ngạc nhiên, đến nở nụ cười tựa như mãn nguyện, hạnh phúc khi như nhìn thấy Nghiêm Vi của thời hiện đại.


"Cảm giác cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ cũng vui nhỉ, em lo học tập còn chị nấu nướng."

"Hay về Thượng Hải với em không?"

"Em muốn có thể liên lạc với chị."


Em không biết sở trường có thể làm Nam Nam xao xuyến bằng những lời nói, câu hỏi vừa như vu vơ, vừa như có ám hiệu ngầm của mình. Nàng đã lảng tránh bằng việc không nói rõ về kế hoạch ở lại nơi này của mình, dù gần như suýt nữa đã chia sẻ với em. Trong tích tắc của sự mâu thuẫn, Nam Nam muốn giải quyết xong việc của Bảo Bảo rồi mới tính đến chuyện của em.

Bằng cách nào đó, phương hướng giải quyết vấn đề của cả hai dường như có nét tương đồng. Cả Tôn Y Hàm và Trương Nam đều muốn đầu óc mình phải hoàn toàn tỉnh táo, không bị điều gì chi phối để tập trung duy nhất vào đối phương.

Nàng không quá ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi thuốc lá trong lúc đang cố chữa cháy món canh gà hầm. Thỉnh thoảng chị Anna có nhắn cập nhật ít thông tin về em dù nàng rất ít khi chủ động yêu cầu, thể hiện bằng việc hiếm khi hồi đáp cô. Nàng cũng từng được nghe qua về thói quen nghiện thứ độc hại này kể từ khi em bắt đầu con đường diễn viên chuyên nghiệp. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc mà nàng bỏ em đi mất, bấy lâu nay vẫn luôn tự nhủ, hay có chăng tự lừa dối bản thân, rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Bữa cơm, theo như em nói, là bữa ăn chia tay diễn ra trong không khí có phần ảm đạm hơn nàng nghĩ, đến cả Bảo Bảo cũng không ăn nhanh như hôm qua. Đúng là bát canh gà hầm bề ngoài bắt mắt nhưng vị hơi không ổn, dẫu vậy Nam Nam vẫn thấy ngon và tẩu tán hết hơn nửa phần ăn.

-  Cả hai ăn thêm đi nhé, chị đi rửa hoa quả hôm qua mua.

Y Hàm lẫn Bảo Bảo ngửa mặt lên cùng một lúc, nét mặt há hốc ái ngại y chang hai giọt nước.

-  Chị chắc là hoa quả ăn được chứ?

-  Ý gì hả?

Thấy nàng tay chống hông, cau có ra mặt làm em chỉ biết phì cười không buồn phản kháng. Nam Nam ra ngoài phòng khách chọn mấy quả quýt để vào đĩa, không quên gửi ánh lườm hình viên đạn cho hai nhân vật kia khi quay lại.

-  Hầy tối nay về Thượng Hải rồi mà vẫn chưa thăm thú được gì ở đây mấy, toàn lo công chuyện.

Nàng vẫn chú tâm bóc quýt, cố tình không hiểu dụ ý của em.

-  Bảo Bảo thấy thương cô không? Đi làm mệt đến mức ốm cả ra, lúc khỏe rồi thì lại phải về luôn.

Thằng nhóc không đợi em thao thao bất tuyệt xong mà đã chạy vụt đi chơi bóng, một phần cũng vì không thích ăn hoa quả.

"Tiểu quỷ này..."

Nhìn em quay ra than vãn như đứa tự kỷ chỉ thấy quê một cục, nhưng rồi vẻ mặt bất lực đó lần nữa khiến Nam Nam trở nên mềm lòng, mặc bỏ vạch giới hạn.

-  Giờ cũng đầu giờ chiều rồi không kịp đi chơi ở khu trung tâm đâu, nhưng có nơi này thì dư thời gian.


***

Ngỡ tưởng ngôi nhà nằm trên đồi đã là vị trí đắc địa, có tầm nhìn toàn cảnh khu vực nhưng nơi mà Y Hàm và Nam Nam đang ở còn cao hơn chút đỉnh. Nàng nói tình cờ phát hiện ra phần đồi nhỏ này khi đi dạo xung quanh, phải đi bộ khá xa nhưng quang cảnh này thực sự quá đã con mắt. Xung quanh là mặt phẳng với ít cỏ xanh mướt, chiếc cây độc nhất với tán lá bao phủ dày đặc vừa có thể tránh nắng gắt lẫn vài cơn mưa nhỏ.

Ánh nắng nhẹ của buổi chiều lẩn khuất sau vài áng mây xanh trắng, từng cơn gió thoảng qua tung bay làn tóc nhưng không hề gây cảm giác khó chịu. Em ngồi duỗi chân thoải mái, tay chống hẳn ra phía sau còn nàng có vẻ khép nép hơn một chút vì đang mặc váy.

-  Mà bác chủ tịch tìm được người nuôi Bảo Bảo nhanh nhỉ? – như thường lệ, em bắt đầu trước bằng cách nói về người khác - Nọ em có hỏi thử thì còn nói chắc nịch hai vợ chồng bác ấy định nuôi thằng nhỏ một thời gian.

Rõ ràng những nghi ngờ của Nam Nam đã có phần chính xác. Bản tính trượng nghĩa vốn có cũng như được rèn giũa suốt bao năm tháng bôn ba khiến nàng nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

-  Ừ, chị cũng hơi bất ngờ.

Nàng nhận thấy em bắt đầu nhắm mắt để tận hưởng bầu không khí này. Để tự làm mình sao nhãng khỏi đôi môi của em, thiết nghĩ Nam Nam cần phải tìm chuyện mà đánh trống lảng.

-  Thích lắm đúng không? Chị thường ra đây để thông thoáng đầu óc, chị thích những nơi có khung cảnh vô thực thế này. Mỗi nơi chị từng đi qua đều phải tìm được ít nhất một nơi kỳ ảo kiểu vậy.

-  Mỗi nơi từng đi qua? Có vẻ chị đã có nhiều trải nghiệm thích thú trong mấy năm qua nhỉ? – em bỗng đặt tay che miệng - ấy, câu này không tính nhé?

-  Tính gì?

-  Hai câu hỏi còn lại... - em lí nhí

-  Đúng là chỉ nhớ mấy cái cần nhớ nhỉ - nàng không nhìn em – được rồi, không tính.

Nhân lúc vô tình gợi mở về chuyện này, em lấy tay dụi chiếc mũi vẫn hơi khịt khịt và đưa ra thêm đề xuất của mình.

-  Hai câu hỏi về chuyện ngày xưa... em có thể thay đổi bằng việc chị phải thành thực trả lời câu hỏi riêng của em được không?

-  Tức là sao?

-  Bình thường thì chị có thể đối đáp thế nào tùy ý – em quay hẳn người sang - nhưng xin hãy trả lời thật tâm hai câu hỏi bất kì của em – và nhìn thẳng vào nàng – giờ em chưa nghĩ ra, nhưng đến lúc đó thì hãy cho em biết tâm tư của chị, nhé?


Một lần nữa, Trương Nam không hiểu mình đang làm gì.

Không chắc là em còn định nói gì nữa không trước khi bị đôi môi của nàng khóa trọn. 

Đó thậm chí không phải một nụ hôn thoáng qua, đầu lưỡi nàng dần tiến sâu vào trong làm em từ mở to mắt đến dần khép lại hai hàng mi, bàn tay vô thức đặt lên gò má ửng hồng của đối phương.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài quá lâu, gần như cùng một lúc, cả hai tự nhủ ra rằng bây giờ không phải, chưa phải là lúc tiến tới thêm nữa. Lần này thì em nhanh hơn một chút, khẽ đẩy nàng ra khi cảm xúc chuẩn bị đến lúc dâng trào.

-  Nam Nam này.

-  Xin lỗi, chị không...

-  Em không rõ lý do vì sao chị lại rời đi, và em cũng không muốn ép chị phải nói ra.

-  ...

-  Nhưng giờ chúng ta đã gặp nhau, nếu chị muốn bắt đầu lại thì em luôn sẵn sàng. Chị là người duy nhất của em.

"Chị cũng muốn lắm, dẫu có bỏ qua rào cản lớn nhất thì xét cho cùng, em không phải là người duy nhất của chị. Chị không xứng đáng có được em."

-  Hãy cho chị thời gian.

Dòng suy nghĩ muốn từ chối nhưng nàng lại đáp lời bằng câu nói đầy bỏ ngỏ, thêm lần nữa không nhìn về phía em.

Em hiểu ý nên cũng không muốn gây thêm áp lực, chủ động đứng lên trước rồi giả vờ phủi phủi quần áo. Bỗng em bước thêm một chút ra gần phía rìa mép đồi làm Nam Nam giật mình thảng thốt. Nàng đứng phắt dậy tiến gần về phía Y Hàm, e sợ chẳng may em lỡ trượt chân.

-  Em có cả cuộc đời này dành cho chị - em nhìn về xa xăm - Xin lỗi, vì trước kia đã không có đủ can đảm nói ra điều đó.

Định kéo em lại nhưng tay nàng vội thu về khi nghe lời tâm tư đó. Từ xưa, Y Hàm vốn đã thể hiện là một người đáng tin cậy để nàng được thoải mái dựa dẫm, được bao bọc che chở.

Thế nhưng chưa bao giờ, nàng thấy hình bóng em từ phía sau lại vô cùng mạnh mẽ và mang cảm giác an tâm như lúc này.

"Em lớn thật rồi nhỉ, Tôn Y Hàm."

End Chapter 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Au đã ngoi lên với một chap dài hơn mọi khi nè :D Mấy hôm nay bận rộn cả về Tết lẫn chuyện cá nhân (thêm tâm trạng đi xuống nữa) nên Au thực sự không viết được gì cả :)) mãi nay mới bình tâm viết thêm được một chút, còn tính xả chap cơ mà viết xong chap này chắc om qua Tết nha, ko hẹn trước nhá :)) Chúc mọi người Tết đến xuân về sức khỏe dồi dào lộc tràn như nước nhé *bilibili cạn ly* =)))

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tương tác với Au để mình có động lực viết nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro