Chapter 8 - Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bề ngoài vốn được ca tụng như một người hoàn hảo, nhưng những người xung quanh, họ chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Từ nhỏ, Tôn Y Hàm đều đã phải học những quy chuẩn phép tắc gia đình tài phiệt để đáp ứng ánh mắt cầu thị của những người nhìn vào em.

Rất nhiều lúc, Tôn Y Hàm cảm giác cuộc sống của mình như là của, là vì người khác.

Ngã rẽ của những suy nghĩ bị chao đảo đôi chút khi em vướng vào vai diễn đầu tiên, khi tình cờ được biên kịch của đoàn phim phát hiện trên đường phố Thượng Hải. Ban đầu bố mẹ đều rất phản đối vì muốn em chú tâm vào công việc tiếp quản sự nghiệp gia đình, nhưng ngưỡng tuổi non trẻ của việc muốn trải nghiệm một thứ rất khác làm em quyết tâm thử sức với vai trò diễn viên.

Đó chưa bao giờ là một quyết định khiến em phải hối tiếc. Đó là khoảng thời gian tựa như đẹp nhất mà Y Hàm hằng ao ước bên cạnh hoài bão to lớn của em.

Bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp, đánh đổi bằng nhân duyên cho một mối tình trắc trở.

Cầm cuốn kịch bản mới trên tay, đã lâu lắm rồi em không nhận phim với vai diễn nữ cường, có yếu tố hành động. Lần gần nhất cũng chỉ là một vai diễn nữ nhi học võ trong ba anh em, chứ không thật sự thân thuộc như hồi đóng Song Kính. Vai nữ chính mới này làm em hồi tưởng về Nghiêm Vi nhiều hơn.

-  Nếu đang ở ngoài Trung Quốc thì có dùng được WeChat không nhỉ?

-  Lại lảm nhảm gì đó?

Cuốn kịch bản mới được lướt qua vài trang đã được úp lên mặt bàn khách. Anna vẫn đang ngồi phía đối diện, vùi đầu trước laptop để sắp xếp lịch trình công việc cho nữ minh tinh đang nằm ưỡn người lướt điện thoại trên sofa.

-  Ba tuần nữa là phim bắt đầu khởi quay rồi, các đạo diễn võ thuật lên lịch bổ trợ nhiều lắm, cả lịch tập luyện cá nhân của em nữa, xưa thì chăm bao nhiêu giờ bỏ bê quá – Anna thi thoảng vẫn bắn ánh nhìn sắc lẹm – tranh thủ lúc rảnh thì đọc kĩ kịch bản vào, không phải lời thoại nào cũng ứng biến được đâu.

-  Rồi rồi...


Đã được ba ngày kể từ khi em rời khỏi thành phố Đại Minh và chia tay Trương Nam một lần nữa.

Ban đầu em đã tưởng nụ hôn mãnh liệt ấy mang hàm ý gì đó, nhưng có lẽ chỉ là một lời tạm biệt không bằng từ ngữ, không hơn không kém. Tối hôm ấy cũng chỉ có bác chủ tịch cùng em ra sân bay, lần từ biệt cuối là ở nơi em gặp lại nàng. Lúc đó Y Hàm chỉ nhớ gió to hơn mọi khi, việc bác chủ tịch mãi không xách chiếc vali của em xuống chỉ khiến không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo. Thật khó tin khi chỉ chừng một tiếng trước bờ môi ấy còn đang gần em hơn bao giờ hết, giờ đây chỉ còn là nụ cười gượng.

Nàng đứng cách xa em y hệt chiều hôm đó, thi thoảng lại ngó vào trong nhà để tránh ánh mắt của Y Hàm. Em cũng phải dạng vừa, có khối việc có thể làm để lảng tránh nhau nếu muốn. Miệng vừa ngậm một đầu lọc thuốc hiệu Zouk vị Vanilla màu be, bật lửa còn chưa kịp mở thì em phải vội cất đi khi thấy Tiểu Bảo từ đâu chạy đến.

-  Tôn tiểu thư ăn gì đấy?

-  À à, bánh que... của người lớn, mà cô đã bảo gọi là cô Hàm rồi cơ mà.

Liếc thấy ai đó nhếch mép cười khẩy là em đủ hiểu hình tượng cố tỏ vẻ cao lãnh của mình đã trôi theo làn gió.

-  Con tặng cô Hàm cái này.

Thằng nhỏ chìa một nhân vật đồ chơi trong tay phía sau lưng. Em ngỡ ngàng trước sự đáng yêu của Bảo Bảo bao nhiêu, thì há hốc khi thấy món đồ chơi hình nhân vật Ultraman đó bấy nhiêu. Tuy không phải là hàng chuẩn, chỉ là hình người bằng nhựa với màu sơn đã cũ nhưng cũng có thể tháo ra lắp vào dễ dàng, khá hợp với trẻ nhỏ.

-  Ui chao, là Ultraman Mebius này – cầm nó trong tay mà mắt em sáng lên - ở nhà cô cũng có nhiều món thế này lắm, Ultraman Tiga, Dyna, Gaia này, rồi cả Z, Greed, Rosso, Blu... nhưng cô cũng thích Mebius nhất luôn, đúng là bộ huyền thoại. Nhé, cô có cả mô hình Mebius to từng này này, cả trang phục hóa trang...

-  Được rồi được rồi, mặt Tiểu Bảo ngơ hết cả ra rồi này - em không nhận ra Nam Nam đã lại gần thằng nhóc tự lúc nào – con cứ nghe rồi không cần hiểu đâu, cứ yên một lúc là cô Hàm cũng dừng lại thôi.

Em cảm nhận được lời nói châm biếm từ nụ cười mỉm của Trương Nam, tuy có chút phụng phịu nhưng trong lòng cũng thấy phần nào hưng phấn khi nàng vẫn nhớ những lần em thao thao bất tuyệt về sở thích này.

-  Thế sao Bảo Bảo lại tặng quà cho cô Hàm thế? – nàng bế bổng thằng nhỏ lên – cô nhớ là con thích món đồ chơi này lắm mà?

-  Cô Hàm đã vẽ tranh cùng Bảo Bảo, con muốn cảm ơn.

Cả Y Hàm lẫn Nam Nam cùng ồ lên rạng rỡ, em lại gần và hơi cúi xuống véo má Bảo Bảo. Khung cảnh yên bình tựa như bức tranh khi nàng bồng bế đứa trẻ, còn em thì tự nhiên vui đùa với nó. Phảng phất đâu đó là câu nói của em làm Trương Nam bất giác tự viễn tưởng về một thoáng tương lai... ngỡ như xa vời.


-  Cảm giác cùng nuôi nấng một đứa trẻ cũng vui nhỉ...


-  Tôn tiểu thư, tôi đây tôi đây. Chúng ta mau ra sân bay thôi.

Tiếng bánh xe vali lách cách trên nền đất còn sỏi đưa Trương Nam trở về thực tại. Bác chủ tịch nom có vẻ hớt hải chạy vội tới, tựa như không phải chỉ lo lắng về chuyến bay của Y Hàm.

-  Vali của tôi nặng quá à? Đáng lẽ để tôi tự mang xuống.

-  Không không, ai lại thế.

Bác vội lấy khăn mùi soa trong túi áo để lau mồ hôi, nhưng cảm giác hai bên thái dương nước chảy ròng ròng hơn khi nghe lời vu vơ của cậu nhóc kia.

-  Bác ấy đi khắp phòng cô Hàm tìm đồ như Bảo Bảo tìm đồ chơi.

Không chỉ bác chủ tịch mà cả Nam Nam cũng thay đổi biểu cảm khuôn mặt. Sự ngờ vực của nàng càng được củng cố khi hành tung của người đàn ông đứng tuổi kia càng mờ ám, bí ẩn.

-  À, tôi sợ tiểu thư bỏ sót đồ đạc gì thôi – ông đánh trống lảng – chúng ta mau lên xe thôi.

Y Hàm không hề có chút hoài nghi khi bóng bác chủ tịch dần khuất tầm mắt dưới chân đồi. Em quay lại thì thấy Nam Nam có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

-  Chị ổn chứ?

-  À ừ, không có gì – nàng vuốt tóc bên mang tai rồi nắm tay Bảo Bảo – cô Hàm phải đi rồi, con mau chào cô đi.

Ánh mắt em dừng lại một chút. Liền sau đó, em đáp lại cái vẫy tay của Bảo Bảo với nụ cười tươi, không quên chúc phúc cậu bé có cuộc sống mới tốt đẹp với bố mẹ tương lai của mình.

Còn với Nam Nam, em chỉ nhìn nàng một lúc rồi cất lời ngắn gọn, như cách em vẫn hay làm.

-  Vậy em đi nhé, chị giữ gìn sức khỏe.

-  Ừ, em cũng vậy.

-  Có gì cứ liên lạc với em, có số nhau rồi.

-  Ừ, chị hiểu rồi.

***

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại khi tài khoản của nàng vẫn hiện sáng, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn mới nào. Mấy lần em cũng định bấm gõ hỏi đại gì đó trước nhưng bản tính trẻ con từ đâu trỗi dậy, không muốn bản thân "hạ mình" trước.

"Cũng vài ngày rồi chứ ít gì đâu, còn ở Trung Quốc hay không cũng báo mình một câu chứ nhỉ. Hay hôm đó mình chưa nói rõ ý chăng... chị ấy lớn rồi cũng phải tự hiểu chứ. Hay đánh liều gọi thử nhỉ, xong bảo là mình trượt tay... được rồi ổn đấy Y Hàm."

Dù nghĩ thầm trong đầu nhưng vẻ mặt em biểu lộ hết cả, vừa gật gật vừa cười khù khờ như muốn đánh đố sự kiên nhẫn của chị trợ lý. Anna nhẹ nhàng gập chiếc laptop lại rồi úp nguyên cuốn kịch bản lên mặt nữ minh tinh.

-  Oái, chị làm gì đấy!

-  Học... kịch...bản... cho tôi nhờ!

Nói rồi cô giật luôn chiếc điện thoại của em và bỏ vào túi xách của mình.

-  Chị tịch thu luôn cái này! Mai xong việc chị đưa lại. – cô hơi gay gắt - Có việc gì dùng máy tính gửi email cho chị, giờ chị phải đi liên hệ với bên stylist đây, bao trời là việc...

-  Vâng – em nói bẽn lẽn, ngồi hẳn dậy làm tập kịch bản rơi xuống – nhưng mà... chị tắt máy của em đi được không?

-  Sao? – bỗng nhiên cô lại gần em hơn, ánh mắt có phần nham hiểm – sợ ai đó gọi đến mà chị không nên nghe à?

-  Ờ thì... em muốn ở ẩn một hôm.

-  Nhỏ khùng này – cô cốc nhẹ lên đầu em – lần nào cầm điện thoại của em chị cũng tắt nguồn cả, đối tác đều liên hệ với chị thôi. Không muốn bị chị giữ nữa thì chăm chỉ làm việc đi.

Cô hơi ngưng lại một chút, rồi nói tiếp.

-  Đây không phải lần đầu tiên em hơi sao nhãng thế này, nếu thật sự muốn tiếp tục với nghiệp diễn viên thì em phải không ngừng cố gắng. Còn nếu không...

-  Em hiểu rồi mà – em hơi cao giọng nhưng nhanh chóng bình thường lại – chị mau đi đi không muộn.

Anna thở dài nhưng cô ngầm hiểu nguyên do của sự bất thường trong giọng nói của Y Hàm, không chút trách cứ. Cô lặng lẽ bấm thang máy riêng rời khỏi căn hộ của em, đi xuống tầng sảnh.

Có lẽ thời gian chỉ trôi chưa đến 10 phút khi em thấy có tiếng thang máy đi lên. Sở dĩ em áng chừng được khoảng thời gian đó vì nó tương ứng với thời gian em gần thuộc một cảnh thoại. Lúc này đã ngồi dậy học thoại đàng hoàng, em cũng không buồn nhìn ra đằng sau nữa mà chỉ vô thức mở lời khi có tiếng cánh cửa thang máy mở ra.

-  Chắc quên gì hả? Thế mà suốt ngày kêu em đãng trí.

Không có tiếng trả lời, nhưng rõ ràng em nghe thấy tiếng hắng giọng như định nói gì đó. Thêm cả tiếng bánh xe giống như của vali khiến em lấy làm lạ. Từ thang máy đến phòng khách là một lối đi nhỏ nhưng bình thường Anna sẽ đi phăm phăm vào luôn chứ không lâu la thế này.


"Trời đất... trừ Anna ra có ai dùng được thang máy này đâu... có khi nào là ma không?"


Em cuộn tròn cuốn kịch bản trên tay như làm vũ khí, chạy vào bếp vớ thêm lấy nắm muối. Trên người chỉ mặc chiếc áo phông trắng cùng quần sooc ngắn mỏng màu hồng, tất thì bên đi bên không. Nhìn tướng di chuyển lóng ngóng của em chắc người hâm mộ thay vì chảy nước miếng như mọi khi thì sẽ rớt quai hàm vì há hốc.

Thật may mắn, người thấy cảnh tượng đó không phải là bất kì người hâm mộ nào... mà chỉ là cô gái mà em trăn trở tìm cách liên lạc mấy hôm nay.

-  Nam Nam...?

Một tay em vẫn đang nắm chặt thứ vũ khí bằng giấy của mình, tay còn lại thì vô thức làm rơi hết chỗ muối. Vốn định lạnh lùng bao ngầu gọi điện cho người ta, vậy mà giờ một Nam Nam vốn cũng đang bình tĩnh ngắm tranh cũng phải ngồi xụp xuống, phì cười thành tiếng.

-  Hahahah!!! Em diễn trò gì thế hả!

Giờ em mới hạ tay xuống rồi phủi phủi tập giấy dày cộp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bản mặt em bỗng nhiên đỏ hơn ban nãy.

-  Chị nữa... đang mặc váy mà ngồi kiểu gì thế.

Tràng cười tắt lịm trước sự hớ hênh vô tình nàng. Vội đứng dậy và giả vờ phủi tay chân, Nam Nam cố gắng lấy lại gương mặt bình thản vốn có của mình. Hơn nữa giờ không phải lúc vui cười, mục đích nàng đến tìm em không phải vì chuyện tình cảm.


***

Mọi thứ vẫn như vậy, khi nàng nhìn bao quát căn hộ của Tôn Y Hàm. Dường như không có thay đổi gì sau những năm qua, một số điểm trang trí của căn hộ vẫn còn dấu ấn của nàng dù không rõ ràng. Có lẽ cuộc sống bận rộn làm Y Hàm không buồn sửa sang nhà cửa, vô tình lưu giữ những gì còn lại của Trương Nam khi từng sống chung với em. Đơn cử như chiếc sofa phòng khách mà nàng đang ngồi, vốn là cùng em đi chọn ở cửa hàng nội thất.

-  Diet Coke của chị đây – em đặt lon nước lạnh lên bàn khách – có nóng không, em kéo rèm với hạ thêm điều hòa nhé?

-  Không cần đâu – nàng xua xua tay – nắng cũng không gay gắt lắm, ngắm cảnh cũng đẹp.

Nàng bật nắp lon nước và uống một ngụm lớn, chút hơi nước từ vỏ lon rớt xuống chiếc gối che trên đùi nàng, tránh lặp lại tình huống ban nãy khi Y Hàm vẫn đang ngồi phía đối diện. Gãi gãi đầu một lúc, em nghĩ bản thân nên bắt đầu trước nhưng Nam Nam đã thay em làm điều đó.

-  Mấy bức tranh nghệ thuật ở lối vào đẹp nhỉ, hồi trước không có.

-  Anna bắt em treo đấy – giọng em lí nhí – vì nhiều khi có quay show thực tế đến nhà nghệ sĩ... Chị không định nói lý do vì sao tới gặp em à?

Màn cua gắt của em không làm Nam Nam thấy bất ngờ.

-  Thì nãy giờ em có hỏi đâu, đúng không?

-  Ờ... cũng đúng.

Nàng hơi cúi xuống cười nhẹ, không biết nên có cảm xúc gì khi nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Đại Lục dễ bị mình thao túng đến vậy. Mân mê lon nước ngọt trên tay, nàng cũng không ngờ rằng đứa em kia vẫn nhớ món đồ uống yêu thích của mình.

-  Chị cần em giúp, về chuyện của Bảo Bảo.


***

-  Được rồi, để em tóm gọn lại nhé. Nghĩa là trước kia bác chủ tịch vốn không định tìm người nhận nuôi cho Bảo Bảo, từ ngày bác đưa thằng nhóc đi, tức sau hôm em về Thượng Hải, chị không nghe được tin tức gì nữa?

-  Ừ, chỉ là chị thấy hơi lo lắng thôi. Rõ ràng trước đó bác nói không tìm được bên nuôi Bảo Bảo, xong giờ đột nhiên tìm được bố mẹ mới, rồi chị xin gặp mặt một hôm cũng không cho vì bác nói chị không có tư cách gì... vốn chỉ là người trông trẻ tạm thời. Bố mẹ mới của Bảo Bảo cũng không muốn.

-  Vì sao lại không muốn chứ?! – Y Hàm quả quyết, giọng em có phần tức giận – Em gọi hỏi là xong! Bảo Bảo là người sống ở khu nhà đó, em sẽ dùng tư cách nhà đầu tư để hỏi.

Em đứng phắt dậy, định tìm điện thoại trong túi quần nhưng quên mất rằng Anna vẫn đang cầm nó.

-  Em bình tĩnh lại đi, thực ra nếu đúng là nguyện vọng riêng tư của gia đình mới thì mình sao mà can thiệp được – nàng khoanh hai tay, ánh mắt hơi cau lại – chỉ là, chị cảm giác có điều gì đó không đúng thôi, kể từ khi...

-  Kể từ khi nhà em quyết định đầu tư vào khu đó phải không?

Em nhận ra ngụ ý khi nàng dừng lời và hơi nhìn em một lúc. Quả thực, thương vụ lần này vốn đã không bình thường ngay từ đầu. Thông thường bố em sẽ liên tục gọi điện hoặc yêu cầu em báo cáo tình hình khi đảm nhận phần việc được giao. Thế nhưng mấy hôm nay tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay email nào liên quan đến tiến độ ở Đại Minh cả, toàn do em chủ động liên hệ với đội ngũ xây dựng để kiểm tra tình hình thi công.

"Tiến trình xây dựng vẫn diễn ra bình thường không vấn đề gì, toàn bộ khu nhà cũng bị dỡ bỏ rồi... rốt cuộc liệu bác chủ tịch với Bảo Bảo có liên quan gì không?"

-  Suy cho cùng chị cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, biết đâu giờ Bảo Bảo đang vui vẻ bên bố mẹ mới của mình – giọng nàng hơi thổn thức – còn chị chỉ là một bà già hoang tưởng hão huyền...

Em liền ngồi xuống bên cạnh nàng, hai bờ vai chỉ hơi chạm nhẹ một chút, không hơn. Bàn tay em đan chặt vào nhau, cố gắng nghĩ lời an ủi cho phù hợp.

-  Chị già gì chứ, sáu năm rồi mà chị vẫn như Nam Nam ngày đó vậy – em hít một hơi – còn về chuyện kia, ban đầu em hỏi thì bác Hoành có nói Bảo Bảo sẽ ở nhà mình một thời gian trước, nên khi tự dưng báo tìm được người nuôi em có hơi ngờ ngợ tý nhưng liền bỏ qua.

-  Hử? Bác Hoành là ai?

-  Ủa, là bác chủ tịch ấy – ánh mắt em từ mở to rồi đến nheo lại vì cười – tên đầy đủ là Châu Hoành(*), tưởng chị phải biết rồi chứ. Vì tên thế nên em cũng không muốn gọi nhiều.

Thấy đôi mắt hình bán nguyệt hiện rõ trên khuôn mặt làm em phần nào an tâm. Y Hàm quên mất việc thấy người mình thương phiền muộn cũng làm bản thân sốt sắng đến nhường nào.

-  Thôi được rồi, vậy bây giờ mình chỉ còn vướng mắc là Bảo Bảo đang ở nhà bác Hoành hay ở với bố mẹ mới thật thôi đúng không? – em nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ chiều – sáng mai em sẽ gọi hỏi mấy bên trung tâm giữ trẻ xem sao, giờ chắc họ tan làm rồi.

-   Ừ... cảm ơn em nhé – nàng thở dài, bỏ chiếc gối ra rồi đứng lên – thế chắc chị đi đây, có gì mình giữ liên lạc nhé... ra em xin số âu cũng là cái may.

-   May ở đâu vậy? Chị cũng đâu nhắn gì với em, mà đó sao chị lên được đây hay vậy? Chỉ có Anna mới có thể vào đây, đến cả gia đình em cũng phải báo qua lễ tân.

Nàng không đếm được số lần không khảo mà xưng, tự chui vào hố kể từ khi gặp lại em nữa. Từ lúc gặp lại Y Hàm, những dòng cảm xúc le lói trong nàng cứ vô tình trỗi dậy qua nhiều lời nói, rồi cả hành động không kiểm soát.

-  Nãy chị có nhắn mà, chắc lúc đó Anna cầm điện thoại nên em không để ý – nàng hơi tránh mặt em, tay khẽ vuốt tóc bên tai – Mà trước em đưa chị thẻ từ để lên thang máy, quên rồi à?

-  Ồ vậy hả? Đúng là em đãng trí thật...

-   Em nên đổi cả hệ thống an ninh đi chứ - nàng đánh trống lảng – chị thoải mái lên đây không vấn đề gì, không sợ chị hả?

"Em mong ngày chị bước qua cánh cửa đó lâu lắm rồi, đồ ngốc ạ."

Nụ cười mỉm đầy đắc chí của em khi nghe lời lấp liếm gượng gạo của nàng. Bỗng chốc, em nảy ra một ý tưởng táo bạo.

-  Hay là ở đây với em đi? Sáng mai xong xuôi cũng chưa muộn. Chị thấy đấy, nhiều khi em không cầm điện thoại như bây giờ nên có thể khó liên lạc – em giơ hai tay lên – đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu. Chị sẽ nằm sofa, ờm, hoặc em ra đó.

Nàng quay mặt lại và cười khúc khích, sẵn tiện tay hủy đặt phòng khách sạn cách nơi ở của em không xa. Đôi khi, nàng cũng thật dễ bị thao túng.


***

Phòng tắm cũng ở trên tầng hai phía giường ngủ, nàng thay bộ đồ ngủ kín đáo sau khi tắm rửa xong xuôi. Nàng ngồi phịch xuống chiếc giường của Y Hàm khi nước từ mái tóc vẫn rơi từng giọt trên tấm đệm.

Đó cũng là lúc nàng nhận ra từ đệm đến cả vỏ chăn gối vẫn đều mang màu xanh lá nhạt mà nàng đã chọn cho em. Sờ nhẹ lên tấm chăn dường như đã có phần sờn chỉ theo thời gian, toàn thân nàng bỗng nóng rực khi nhớ về những hồi ức tuyệt vời đã xảy ra ở nơi này.

Thật may mắn khi mùi hương thuốc lá phảng phất đang lấn át những dư vị ngày xưa, một lần nữa, kéo Nam Nam ra khỏi quá khứ không thể lấy lại.

Bước nhẹ xuống lầu dưới, đập vào mắt là hình ảnh Y Hàm đứng trước cửa kính bên ban công rộng lớn. Tay cầm ly rượu còn miệng phì phèo thuốc lá khác hẳn cô nàng sợ ma nhát cáy ban chiều... dù em vẫn bận nguyên bộ đồ hường phấn đó, có khác là đã trùm áo choàng mỏng lên.

-  Đừng dùng mấy thứ gây hại cho bản thân nữa đi – nàng tiến lại gần, giật lấy đầu thuốc đang cháy xém từ tay em, đặt lên miệng mình.

Em hơi ngỡ ngàng một chút, rồi cười nhẹ.

-   Vừa xăm hình vừa hút thuốc... Nam Nam đúng là khác xưa quá rồi.

-   Em thấy rồi à? – nàng nói ra vẻ không ngạc nhiên lắm, tay vô thức nắm lấy phần vải của chiếc quần ngủ dài, phía đùi bên trái.

Y Hàm hơi nhếch chân mày thay cho lời đáp, rồi nhâm nhi ly rượu ban nãy còn dang dở.

-   Thật ra chị đã bỏ lâu rồi - ngón tay nàng khẽ nhả tàn thuốc xuống gạt tàn gần đó – tự nhiên muốn hút lại thôi.

-   Tự nhiên à? Hay vốn chị vẫn không bỏ được?

Em khẽ đẩy một phần cánh cửa sổ ra ngoài, không gian tĩnh lặng của tối Thượng Hải được những tiếng xe cộ khắp các xa lộ bên dưới phá vỡ.

-   Chẳng biết nữa.

Điếu thuốc nằm giữa hai ngón tay thon dài khi nàng hà hơi vào không trung, từng đợt khói thuốc phả vào làn gió man mác trên căn hộ của tòa nhà chọc trời.

-   Lần này chị không nói dối nhỉ.

-   Gì cơ?

Bỗng nhiên em nhanh chóng quay sang dồn nàng về phía góc tường gần đó, tay em vô tình gạt vào ly rượu, mảnh thủy tinh bắn tung tóe còn dòng nước đỏ từ từ lan ra khắp sàn.

Từ từ lại gần khuôn mặt bối rối của Nam Nam, em khẽ đặt tay vuốt lên mái tóc nàng phía sau mang tai.

-   Lúc em hỏi chị ổn không trước khi rời khỏi Đại Minh, rồi các vụ Anna cầm điện thoại... em chưa hề nói với chị. Cả thẻ từ nữa, nếu đã từng đưa thì dù có đãng trí thế nào... em cũng không thể quên được.

Em vừa nói vừa tựa như hà hơi vào hai bên tai làm gương mặt đối phương đỏ rực, không khác với màu rượu là bao.

-   Chị có một thói quen, Nam Nam ạ - em sờ nhẹ vào một bên vành tai mỏng manh của nàng – mỗi khi nói dối chị đều giữ tay vào đây.

Ánh mắt em thay đổi hoàn toàn, dẫu khuôn miệng vẫn là nụ cười hiền quen thuộc. Nhưng em không để nàng thấy nụ cười đó quá lâu.

Bờ môi em nhanh chóng tìm đến bến đỗ của mình.

Từ nhẹ nhàng, đến cuồng nhiệt.

Nhưng em chỉ dừng lại ở đôi môi căng mọng ấy, lược trừ những điểm nhạy cảm khác. Em bỏ tay khỏi đôi vai đang có phần hơi run rẩy.

-   Mới gặp lại mà dám lừa em nữa, chị cứ cẩn thận đấy – em cúi xuống dọn mấy mảnh thủy tinh dưới sàn – lần tới, em không nhẹ nhàng thế này đâu.

End Chapter 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Châu Hoành là tên nhân vật chồng của Hứa Ấu Di - vai diễn của Trương Nam trong Song Kính cho những ai chưa biết nha ^^

P.s Hề lô chúc mừng năm mới các độc giả cute của Au ❤ Sau vài ngày Tết giờ đầu óc mới Au mới hồi tỉnh để viết đây =)) đúng là Tết ăn chơi quá đà =)) Tính lì xì nhiều chap nhưng tạm trước bằng một chap dài hơn mọi khi ạ, mong năm mới này vẫn nhận được sự ủng hộ, tương tác từ các bạn đọc để giúp fic được hoàn thiện cũng như hoàn thành nha ❤️

P.s tiếp : ủa 2 ngày nữa đi làm đi học hết rồi à? Nhanh thế ế ế 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro