Chapter 9 - Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng oi ả của những ngày giữa hè Thượng Hải dễ dàng làm số đông người ra đường cảm thấy mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đường xá tấp nập xe qua lại dù vẫn đang trong khung giờ nắng độc, khác hẳn với thành phố miền quê phương Bắc chỉ cách đây độ bốn giờ trên máy bay.

Nam Nam bước xuống chiếc taxi dừng trước tòa nhà từng quen thuộc với nàng, nhưng lại là niềm ao ước của bất kì ai sống, làm việc ở Thượng Hải, hay đơn giản chỉ là vô tình ngước qua.

-  Tôi nghe nói diễn viên Tôn Y Hàm sống ở đây, cũng phải thôi khi tòa nhà này là của tập đoàn gia đình cô ấy.

Nàng nhớ đã nghe loáng thoáng câu nói của bác tài trước khi rời xe, không rõ nếu biết được mình vừa chở người từng là tất cả của tiểu thư nhà Đại Minh thì bầu không khí sẽ như thế nào.

Hít một hơi dài rồi bước gần đến sảnh chính thì nàng chợt nhận ra một điều hiển nhiên. Bản thân Nam Nam không còn chiếc thẻ quyền lực để lên thẳng căn penthouse ấy nữa. Nàng cười nhẹ như mỉa mai cho sự ngớ ngẩn của mình rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Y Hàm. Dù muốn hạn chế tối đa việc liên lạc với em nhất có thể, nhưng sau khi giải quyết xong những vướng mắc còn tồn đọng ở Đại Sơn, nàng sẽ biến mất ngay lập tức.

"Mình đã gắng gượng đến mức này rồi, nếu có quay lại cũng..."

-  Ủa, Tiểu Nam?

Vừa ngẩng đầu lên thấy ngay đúng người quen, đã qua nhiều năm không gặp trực tiếp nên phản ứng của nàng không được rõ ràng.

-   Đã lâu không gặp, chị Anna.

Anna đáp lời bằng nụ cười rạng rỡ cùng cái ôm chầm làm nàng đứng không vững, tay cũng suýt tuột chiếc vali nhỏ.

-   Hàm nó có biết em đến không? – cô hằn học - Hù một lần đi cho nó tỉnh, sắp tới bận việc mà chẳng chú tâm gì.

-   Sao chị biết em đến gặp em ấy...

-   Thôi nào... chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao?

Đúng là như vậy, Anna không khác gì người trong cuộc trong toàn bộ câu chuyện này. Tự thấy mình thật ngây ngô khi hỏi câu ấy, nàng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Anna rút một chiếc thẻ trắng trong túi xách đưa cho Nam Nam, trông cô có vẻ vẫn muốn nói chuyện nhưng tác phong gấp gáp.

-   Em dùng thẻ sơ cua của chị để lên nhé, nhưng nếu Hàm hỏi thì bảo tình cờ gặp chị giữ thang hộ – cô ngưng một lúc – với đi từ hầm gửi xe nhé... đừng ra chỗ sảnh chính, cũng đông người qua lại hoặc lễ tân để ý.

-   Vâng, em hiểu rồi – nàng hơi cúi mặt xuống – vậy để em nhắn Hàm không cần xuống nữa.

-   Ái chà, bắt đầu nhắn tin lại rồi đó hả? Mà khỏi đi, chị đang tịch thu điện thoại nó rồi. Suốt ngày bấm với lướt...

Tông giọng Anna thay đổi nhanh chóng từ lém lỉnh sang lầm bầm, giống như dáng vẻ lướt đi vội vã của cô khi có chiếc taxi vừa dừng đỗ.

-   Đến tối muộn chị mới về cơ nên hai đứa cứ thoải mái nhé hihi

Nàng giơ tay chào khi Anna vẫn nhoài người cố vẫy vẫy dù chiếc xe đã lao vút đi. Cầm chiếc thẻ trên tay rồi nàng lặng lẽ đi xuống phía gầm gửi xe như được khuyên bảo, cũng không hề để ý gương mặt mình có chút ửng đỏ sau lớp khẩu trang.

Nhưng lúc này thì nàng nhận thức rõ hai bên má màu mận chín của mình, cơ địa vốn dễ đỏ mặt huống hồ còn vừa nhận được màn áp sát của Tôn Y Hàm. Hơn nữa, tâm trí nàng cũng đang rối bời vì lỡ nói dối em về Anna. Rõ ràng chỉ cần nói tình cờ gặp gỡ thì mọi chuyện cũng không rắc rối thêm thế này.

-    Chị xin lỗi.

-    Không cần xin lỗi hay giải thích làm gì.

-    Lúc ở Đại Minh thì giờ em biết rồi, chỉ là chị không muốn làm em lo lắng. Còn về Anna...

-    Em đã bảo không cần giải thích rồi mà!

Giọng Y Hàm hơi lạc đi làm động tác cũng theo đà trượt nhịp, rượu đỏ trên sàn giờ lẫn giọt máu chảy xuống từ ngón tay của em.

-   Ai lại dùng tay không để dọn ly vỡ hả? – nàng chạy ra rồi quỳ xuống trước mặt, vô thức sờ vào tay em không chút ngần ngại – hộp sơ cứu vẫn ở trên lầu phải không để chỉ lên lấy?

Em rụt tay lại rồi đưa lên miệng, không nói chẳng rằng chạy lên phía phòng ngủ.


***

Dù đã qua nhiều năm nhưng vốn mọi thứ không quá nhiều thay đổi, Nam Nam dễ dàng tìm được những dụng cụ dọn dẹp cần thiết cho chiếc ly rượu vỡ kia. Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, đã một hồi lâu mà Y Hàm không đi xuống, nàng tự hiểu có lẽ em vẫn còn giận.

Cũng đúng, chẳng có người bình thường nào lại bỏ qua một chuyện như thế. Em đã gần 30 tuổi đầu, đầu óc đủ nhạy bén để nghi ngờ rằng có chừng Anna và Nam Nam vẫn thường xuyên giữ liên lạc những năm qua, rằng có khi nào Anna cũng biết nguyên do nàng rời bỏ em không...

-   Tôn Y Hàm? Em nghe được không?

Nam Nam cố ý nói to hơn một chút để em có thể nghe thấy trên lầu ngủ, thi thoảng vẫn ngoái đầu lại từ ghế sofa khi không thầy hồi âm.

-   Em ngủ rồi à?

-   Mới tám giờ ai đi ngủ.

Nàng cười khúc khích khi nghe giọng nói đặc sệt mùi dỗi hờn vọng xuống. Tưởng tượng khuôn mặt cau có nhưng đáng yêu ấy làm nàng có phần thoải mái hơn khi bắt đầu ngỏ ý làm hòa.

-   Chị đã lạc lối khoảng hơn một năm, ờm, kể từ khi bọn mình dừng lại. Không đếm nổi bao lần chị tỉnh dậy ở quán bar sau những đêm say xỉn ấy nữa, thậm chí chị còn thác loạn hẳn nơi khác chứ không chỉ ở Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Nàng không biết em đã ngồi phắt dậy trên giường ngay sau khi nghe lời bộc bạch ấy.

-  Đó là một khoảng thời gian khó khăn, giống như cuộc đời thử thách chị vậy. Cho đến khi tình cờ nhìn thấy em – nàng cười nhẹ – đừng hiểu nhầm, chị nhìn thấy em trên áp phích thôi.

Nàng cũng không biết khuôn mặt em có chút trùng xuống.

-   Lần đó là chị đang từ Đạm Thủy về ga chính ở Đài Bắc, thực ra vì say quá nên chị cố tình vật vờ đến ga cuối mới xuống. Vừa tính vào khu vực hút thuốc làm vài điếu thì thấy tấm bảng hiệu chúc mừng sinh nhật em sáng rực ở khu sảnh chờ. Mà đó, sau này chị có dịp đi nhiều nước và bảng hiệu của em ở khắp nơi luôn... chẳng cần chị thì em cũng đã có thế giới chúc phúc rồi nhỉ?

- ...

Nam Nam vẫn nhớ rõ nét khoảnh khắc ấy dù đã ngà ngà say. Chậm rãi lại gần tấm áp phích sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt thanh tú ấy. Người ngoài nhìn vào có thể gièm pha rằng là ảnh đã chỉnh sửa, nhưng nàng đủ hiểu đây là nét đẹp chân thực của em. Đặc biệt là ở ánh mắt có một chút hờ hững, con ngươi không nhìn chính diện tạo nên vẻ huyền bí của em.

Lúc ấy, nàng như bị Tôn Y Hàm mê hoặc một lần nữa.

-   Thế rồi chị nhìn thấy một nhóm mấy đứa ăn chơi đang ức hiếp một bé chắc học sinh cấp ba – nàng ngửa cổ ra sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà – tính ra làm người hùng thì chợt nhận ra nhìn chị chẳng khác gì mấy đứa bắt nạt đó, nãy em cũng thấy hình xăm của chị rồi đúng không? Còn mấy cái ở chỗ khác nữa cơ.

Rõ ràng em đang cố gắng như vậy, còn mình thì đang làm gì đây? Em cũng trải qua đau khổ sau mối tình ngang trái ấy, cớ sao nàng lại cho phép bản thân phung phí thời gian lẫn tiền bạc vào những thứ vô bổ này. Trong tích tắc, khi nhìn thấy bóng mờ phản chiếu hình ảnh của mình trước tấm bảng hiệu neon, làm nàng như thức tỉnh khỏi cơn mê muội.

-   Chung là hồi đó chị thảm lắm nhưng cuối cùng cũng vực dậy được. Trong cuộc hành trình mới chị cũng có đam mê riêng của mình nữa, cũng kiếm được kha khá nhưng không thể coi là thành công như em được. Còn về Anna – nàng ngồi lại ngay ngắn, giọng hơi mất bình tĩnh - chị vô tình gặp chị ấy dưới sảnh nên biết em không cầm điện thoại, rồi chị ấy đưa thẻ từ cho chị và...

Một lẫn nữa, nàng không hề biết rằng em đã ngồi bệt ở cầu thang từ bao giờ để nghe giọng nàng rõ hơn. Rồi em dần dần tiến về phòng khách, cúi người xuống và vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hai tay em đan chặt lại, bên má như muốn sát rạt vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Nam Nam. Từ từ cảm nhận hơi ấm của em, thật giống như chuẩn bị tiếp tục cho câu chuyện ban nãy.

-  Đừng hiểu nhầm – em nói – đây là hành động để an ủi thôi, ừm, chị đã vất vả rồi.

"Cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em, dù chưa nhiều nhưng mình cứ dần dần như thế này nhé..."

Em khẽ buông tay sau khi dứt lời nói lẫn dòng suy nghĩ thầm kín, quay người đứng tựa vào thành ghế sofa. Nam Nam liếc nhìn sang, tâm trạng vừa có chút rung động nhưng cùng đó cũng là sự day dứt khi vẫn chưa thêm lời rõ ràng với em, đặc biệt về Anna.

-   Chị không hỏi em ăn tối gì à?

Vẫn là sở trường với những câu nói vu vơ, dễ dàng kéo Nam Nam khỏi dòng cảm xúc tiêu cực đang chi phối. Nàng như đã có sẵn câu trả lời, hoặc chính xác hơn, luôn biết mình nên hồi đáp điều gì.

-   Em là diễn viên nổi tiếng, với tạng người còn dễ bị mập... chắc nhịn để giữ dáng chứ?

Khi tưởng rằng nàng không hề quan tâm, nhưng thực chất Nam Nam vẫn như nắm rõ tất cả về Y Hàm. Em mím môi, cố gắng không để lộ nụ cười mỉm.

Vừa lúc ấy có tiếng thang máy đi lên. Y Hàm hằm hằm chạy ra trước cửa rồi đứng khoanh tay, sẵn sàng chì chiết người chị trợ lý.

Nam Nam không hề tỏ ý ngăn cản vì chính nàng là người đứng sau dàn xếp, cả hai cần phải có kịch bản để không bị lạc nhịp.

~Em lỡ lời vụ thẻ nên Hàm hơi nghi ngờ xíu, nhưng vẫn chỉ nghĩ là bọn mình tình cờ gặp nhau ở sảnh thôi, còn những chuyện khác em ấy chưa biết gì đâu. Em báo trước như vậy với chị.

~ Chị Anna: Ừ chị hiểu rồi, không làm diễn viên nữa mà thi thoảng vẫn được nhập vai haha

~ À với chị mua cho em ấy ít salad ở quán trên đường X nhé, em không biết quán đó còn mở không nhưng riêng salad Hàm chỉ thích ăn ở đó thôi. Tối nếu không ăn thì để tủ lạnh cho sáng mai.

~ Chị Anna: Ái chà... đã rõ nha cô nương!

Màn diễn của Anna và Nam Nam trơn chu y theo những dòng chat ban nãy, chỉ còn đó là cái lườm sát khí và khuôn mặt phụng phịu của Y Hàm.

-   Thôi nào lúc cái Nam đến chị cũng bất ngờ lắm, lấy sẵn điện thoại để gọi báo em nhưng đó... nếu nghĩ sâu xa thì ai bảo em không chú tâm học kịch bản chứ?

-   Chị...!

Thấy vậy Nam Nam liền chủ động cầm lấy túi thức ăn trên tay Anna, vờ như đánh trống lảng.

-   Hàm nhìn này, biết là tối em ít ăn nhưng món salad này trông hấp dẫn quá. Anna đã cất công mua cho em đó.

Em nhìn sang thấy là hộp đựng của quán ruột mình hay gọi mỗi khi không kịp tự chuẩn bị. Như hiểu ra vấn đề, em giật lấy túi đựng rồi phi một mạch lên lầu trên.

-    Cái con nhỏ trời đánh này – Anna càm ràm rồi đưa cho Nam Nam điện thoại của em – lát em đưa cho nó nhé, chị đi luôn đây.

-    Ủa chị ở lại chút đi, em gọi gì đó về mời chị.

Nam Nam kéo tay cô lại làm Anna giờ mới để ý trang phục của hai đứa nhóc già tuổi nhưng tâm hồn đôi lúc như trẻ thơ này, đều là đồ ngủ.

-     Thôi... chị ăn cơm no lắm rồi.

Nàng không rõ sao chị Anna có vẻ nhấn mạnh hơn ở từ "cơm" nhưng cũng đành kệ. Cảm ơn rồi tạm biệt chị ấy xong xuôi, nàng từ từ đi về phía phòng khách. Ngày hôm nay đã quá dài, nàng cũng không thiết ăn uống gì nữa mà chỉ muốn ngủ sớm, mà đà này chắc Nam Nam sẽ phải ngủ ở dưới sofa.

Thế nhưng, hình ảnh đứa em ngồi ghế vừa nhồm nhoàm hộp salad vừa xem TV như dập tắt ý định của nàng. Đôi tai thính của em có nghe được âm thanh rót nước từ phía khu bếp, nên cũng không cần phải quay lại nhìn.

-  Trong tủ lạnh vẫn còn ít cơm chiên nếu chị đói, còn không thì chị lên lầu trên nghỉ đi. Em ở dưới này luôn, còn học kịch bản nữa.

Trong một phút thoáng qua, Nam Nam đã tính lại gần để trả đũa cái ôm bất chợt từ phía sau của em. Nhưng cũng như em đã nói, nàng không muốn gây thêm sự hiểu lầm.

-   Học xong thì nghỉ sớm nhé – nàng tiến lại gần và đặt điện thoại của em lên bàn khách

Em gật gật đầu trong khi giả vờ xem TV, chỉ đến khi bóng nàng đã khuất trên lầu hai mới mò mẫm bật điện thoại. Ngoại trừ vài email tin tức quảng cáo thì đúng là nàng có nhắn nhờ em xuống đón thật. Có lẽ đúng là Anna và nàng thực sự tình cờ gặp nhau, nhưng...

Không muốn nghĩ thêm gì nữa, em tắt WeChat để vào trang tìm kiếm thông tin về trại trẻ ở Đại Sơn thì bỗng máy hiện thông báo tin nhắn đến. Cũng một lần nữa, em lại nở nụ cười mỉm đã quá đỗi quen thuộc.

~ Trương Nam 27/06/1997: nhớ lấy chăn đắp nữa không lạnh đấy.

End Chapter 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: Au ngâm fic hơi lâu nhỉ, không biết có thêm chap nữa kịp đón valungtung không =)) 

Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ và ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro