Chapter 9.5 - Hời Hợt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn vẫn đang theo dõi fic, hay chưa đọc những chap trước, hoặc kể cả tình cờ vô fic thì có thể coi như đây là một oneshot độc lập ^^ theo kinh nghiệm thì Au thấy có cơ số bạn hay vô luôn chap H khi nhìn vô bảng mục lục nên rào vậy =)))) 
Nếu theo mạch fic thì cũng có thể coi là một mảnh ký ức ngọt ngào của hai đứa về ngày xưa nhé, có thể liên quan đến tình tiết sau này, cũng có thể không ^^ Au mới nghĩ loáng thoáng trong đầu thôi =)))
Anw, Happy Valentine's Day cả nhà nhé ^^ ai đã có nửa kia thì chúc hạnh phúc bền vững, ai vẫn FA như Au thì ksao chúng ta còn OTP =))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-   Đi mà.

-   Không.

-   Đi mà... đi mà Hàm Hàm!

-   Không!

Nàng bĩu môi vỗ mạnh lên trán em, lạc quan mà nói thì chắc chắn mọi tinh chất từ mặt nạ sẽ được thẩm thấu tốt hơn mọi khi. Y Hàm kêu lên một tiếng rồi chỉnh lại mặt nạ khi vẫn đang gối đầu lên chiếc đùi non của Nam Nam, trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà em.

Càng về đêm thời tiết càng thêm lạnh, dù đã bật điều hòa sưởi ở chế độ ấm nhất mà có cảm giác cơn gió bên ngoài vẫn đang len lỏi thổi vào. Có lẽ đây là điểm trừ hiếm hoi khi sống ở căn hộ penthouse trên tòa nhà chọc trời, bốn bề xung quanh đều trống vắng giữa những ánh đèn sáng rực bé nhỏ của các cung đường, khu phố xa xăm bên dưới.

Em hiểu mong mỏi của Nam Nam, khi chỉ còn vài tiếng nữa là sang này 14 tháng 2, nhưng vốn là một kẻ ít sùng bái trường phái sến sẩm nên về cơ bản, em cũng không biết chuẩn bị một ngày lễ Valentine lãng mạn là như thế nào.

Nhưng khi đã thật sự không muốn thì thế nào cũng tìm được cớ sách trốn tránh.

-   Mai bọn mình đều có lịch trình riêng mà – em liếc sang chiếc TV vẫn đang bật chương trình tin tức cuối ngày – với cả chị biết em đâu giỏi mấy trò sến súa lãng mạn...

-   Ừ ha, phải rồi – nàng cũng vờ nhìn vào TV, không quên buông lời chua ngoa - từ vụ đi chơi Disneyland đến cả mấy lần sau đó... em cứ vồ vập như con hổ í.

-   Thì em tuổi hổ còn gì, mà sao... – giọng em hơi trầm xuống – không thích vậy hả?

-   Không phải, thích... thích chứ...

Dù đắp mặt nạ lỡ dính vào môi nhưng vẫn dễ thấy khuôn miệng em đang nở nụ cười mỉm đầy đắc chí.

-   Chỉ là... - nàng nói tiếp – đây là lễ Valentine đầu tiên của bọn mình, chị nghĩ em sẽ có gì đó khác hơn. Dù không có ngày kỉ niệm thì bên nhau cũng đến sáu tháng rồi, khi bọn mình thống nhất lấy mốc thời gian là từ đợt đi Disneyland... Đôi khi chị nghĩ có phải bọn mình vẫn đang có chút hời hợt không thôi.

Miếng mặt nạ rơi xuống sàn dù vẫn chưa đắp đủ theo khoảng thời gian cần thiết. Bỗng nhiên Nam Nam thấy tầm nhìn vào màn hình chiếc TV bị che chắn hoàn toàn. Từ gò má đến sống mũi, cảm nhận được tinh chất từ mặt nạ chưa kịp thẩm thấu hoàn toàn từ gương mặt đối phương.

Y Hàm nhoài hẳn người dậy, hôn nhẹ lên môi nàng trước. 

Em khéo léo thay đổi tư thế để nâng cấp nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Hai đầu gối của em quỳ xuống đệm ghế, nhưng cố tình đặt vị trí so le với hai bên đùi đang dần lộ rõ hơn nhờ chiếc váy ngủ hớ hênh đúng lúc. Em vòng đôi bàn tay mân mê từ mái tóc đến bờ cổ của nàng, đầu lưỡi như muốn ngấu nghiến tất thảy chứ không chỉ đôi môi căng mọng đó.

-   Sao hả? – hơi thở hổn hển khi em tha cho nàng một chút – còn hời hợt không? Em vẫn chưa xong đâu.

Có thể là do chiếc ghế sofa không được thoải mái, hoặc do cảm giác rờn rợn khi hành sự trước anh dẫn chương trình tin tức... mà em quyết định tạm nghỉ cho màn ân ái này và di chuyển ra nơi khác. Thân hình gầy ốm của Nam Nam làm em dễ dàng vác bổng ra sau lưng, nàng không ngờ đến tình huống này mà chỉ biết giãy giụa trong vòng tay vững chắc ấy.

-   Hàm... ủa, từ từ đã! Chị ngã mất!

Nàng tưởng em sẽ giữ tư thế này lên hẳn lầu phòng ngủ, đầu óc đang rối ren vô cùng. Nhưng rồi, Nam Nam dần nhận thấy nền gạch ở phòng bếp đang hiện trước tầm mắt. 

Em đặt nàng ngồi xuống trên chiếc bàn ăn nền đá cẩm thạch đen nhánh. Màn kích động ban nãy làm nàng tuyệt nhiên không cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

Nụ cười nửa miệng của em như thay cho lời nói tiếp tục cuộc hành trình, làm nàng một lần nữa bị dồn dập trong ngỡ ngàng. 

Dù vậy, cơ thể nàng không hề từ chối.

Bàn tay em kéo hẳn tà váy hồng nhạt vướng víu lên, rồi bám chặt vào hai bên đùi trắng nõn nà ấy, không chút ngần ngại. Đôi chân Nam Nam bó chặt lấy đầu em, cảm nhận được rõ nét những tiếng động ma sát cuồng nhiệt ở nơi nhạy cảm nhất ấy.

-   Ôi... nữa đi Hàm... vào sâu hơn nữa... haa~

Nàng tóm chặt lấy phần tóc trên của em, tựa như muốn từ từ ấn đầu em cúi xuống hơn. Tiếng thở mạnh, rồi cả rên rỉ ngày càng lớn khi đầu lưỡi mạnh bạo của Y Hàm xoáy sâu vào trong, tìm kiếm nơi đỉnh điểm khởi nguồn của dòng nước ngọt ngào.

Chưa lần nào nàng gọi tên em với chất giọng khiêu gợi nhiều như thế. Xúc cảm trên gương mặt cũng khác hẳn những lần trước đó, mồ hôi cũng được đà tiết ra nhiều hơn. Nàng không dùng tay còn lại che miệng nữa mà tiếp tục dùng nó giữ đầu Y Hàm khi em đang dần đẩy nhanh tốc độ.

-Hàm... Chị điên mất...!

Chân nàng ngày càng ghì chặt hơn, đến mức tai đứa em dưới kia đỏ ửng nóng ran hết cả. Em cảm nhận được màn trình diễn của mình đã gần đến hồi kết khi cả người trên của Nam Nam rướn hẳn lên cùng tiếng rên cao trào kéo dài một hồi... và dần dừng lại.

Em chậm rãi ngửa mặt lên và giúp Nam Nam thả lỏng cơ thể, sau khi đã hoàn thành việc trao món quà Valentine vừa sớm, vừa "hời hợt" cho nàng.

Từ từ đứng hẳn dậy khi thấy nhịp thở của nàng vẫn còn dồn dập, em cởi tấm áo choàng mỏng của mình khoác lên chị người yêu. Điều hòa sưởi có vẻ gặp vấn đề thật rồi, không thể để nàng bị nhiễm lạnh. Vừa kịp chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn thì đến lượt em nhận được cái ôm bất ngờ.

Nàng vòng tay qua người em, áp sạt gương mặt vẫn còn nóng đỏ hỏn vào ngực trái của em, nơi con tim cũng đang như muốn loạn nhịp không ngừng.

-   Cảm ơn em... chị đúng là con ngốc mà – giọng nàng thổn thức – mình cứ như thế này mãi nhé.

Cơ thể Y Hàm như muốn nhũn ra, chiều cao quá khổ làm em vẫn phải cúi xuống dù nàng vẫn ngồi yên vị trên bàn. Em hôn nhẹ vào bên má rồi nghiêng hẳn đầu về phía nàng, khẽ nhắm mắt lại.

-   Không thành vấn đề.


***

Ánh đèn ngủ mờ ảo làm nàng hơi phải nheo mắt khi viết sột soạt trên quyển sổ của mình. Dù sáng mai phải dậy sớm theo lịch trình nhưng cảm xúc đến từ ngày Valentine bỗng làm nàng có chút ngẫu hứng cho câu chữ.

-   Ưm... chị không ngủ được à? – em lờ mờ mở mắt, thấy nàng vẫn đang dựa lưng vào thành giường viết gì đó

-   Chị làm em tỉnh à?

-   Em biết là chị hay có kiểu viết sẵn đầu mục nội dung công việc vào sổ đó – em vừa nói vừa ngáp, người vô thức rúc rúc lại gần Nam Nam hơn – nhưng mà chăm vừa thôi, mau ngủ đi.

Nàng "ừ" nhẹ một tiếng rồi cũng cất quyển sổ với bút lên bàn cạnh giường, tay chậm rãi vuốt từng lọn tóc của em người yêu quý giá.

Góc nghiêng của em thật quá xinh đẹp.

Sống mũi, bờ môi... đến cả hàng lông mi dài cong vút mà chẳng cần mascara ấy.

"Chắc kiếp trước mình phải khổ lắm, nên giờ mới được gặp may mắn thế này."

-   Nam Nam kể chuyện gì đấy cho em đi – em nói giọng uể oải khi vẫn nhắm mắt - Bị tỉnh khó ngủ lại quá.

-   Ờ ừm... Em có biết tại sao ngày này người ta lại gọi là Valentine không? Hmm, thực ra có đến mấy truyền thuyết lận...

-   Chị giỏi thật đấy – em cười lém lỉnh - vừa nói đã thấy buồn ngủ luôn.

-   Con nhỏ này! - nàng cốc đầu một cái rồi tiếp tục – E hèm, chuyện kể về một vị giáo sĩ La Mã sống thời Hoàng đế Claudius II vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Đó là một khoảng thời gian đen tối khi toàn là bạo loạn chém giết, binh lính buộc phải phục vụ sứ mệnh của mình dù không muốn. Sau đó, Hoàng Đế đã ban hành một mệnh lệnh hà khắc là toàn bộ thanh niên trong đế chế không được kết hôn. Ông có đức tin rằng những người lính không bị ràng buộc bởi tình yêu vợ chồng sẽ có khả năng dốc toàn lực chiến đấu.

-  ...

-    Thế nhưng, một vị giáo sĩ dũng cảm đã đứng ra làm lễ thành hôn cho các cặp đôi, tất nhiên là trong bí mật. Song hành động này cũng bị phát giác, rồi ông ấy bị bỏ tù. Vị giáo sĩ đó tên là Valentine, và bị Hoàng Đế ra lệnh xử trảm vào ngày 14 tháng 2 năm 273. Nên từ đó... này, Tôn Y Hàm?

Tiếng thở khe khẽ báo hiệu một Tôn Y Hàm đã hoàn toàn say giấc, dẫu sao nàng cũng mừng vì câu chuyện của mình đã giúp em được nghỉ ngơi. Quay sang bàn cạnh giường để tắt chiếc đèn ngủ, nàng chợt phát hiện mẩu giấy hơi thò ra ở trang cuối quyển sổ của mình.

~ Socola em để trong tủ lạnh, sáng mai đi làm sớm hơn nên không đưa tận tay cho chị được.

Happy Valentine's Day

Tôn Y Hàm

Tái bút: Em tự làm đấy, bên ngoài làm chẳng ngon mà còn đắt. Gì chứ nấu ăn là sở trường nên Nam Nam đừng lo.

Tái bút lần nữa: Em yêu chị, Nam Nam. ~

Đôi mắt long lanh của nàng tựa như còn sáng rực hơn cả ánh đèn ngủ chưa kịp tắt. Nàng khịt mũi một chút rồi đặt lại tờ giấy vào vị trí ban đầu.

Nhẹ nhàng chỉnh lại gối để em không tỉnh giấc, nàng cố gắng chọn vị trí để nằm nghiêng ngang tầm mắt với Y Hàm, dù em đã nằm chéo quá nửa chiếc giường rộng lớn.

"Nhóc con này, thế mà kêu chẳng biết lãng mạn là gì."

End Chapter 9.5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro