Chapter 10 - Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thơm của bữa ăn sáng nhẹ nhàng kiểu Âu chầm chậm đánh thức cơn ngủ say của Trương Nam. Thú thực, trong một tích tắc mơ màng, nàng đã tưởng tượng em sẽ phục vụ bữa sáng lãng mạn trên chiếc giường này. Cũng không phải ngẫu nhiên hình ảnh đó vụt lóe trong tâm trí, Y Hàm lạnh lùng của nàng đôi lúc cũng thích học đòi mấy trò sến súa. 

Y Hàm... từng là của nàng.

Diện nguyên bộ đồ ngủ và rảo bước xuống gần phòng bếp, Nam Nam nhanh chóng muốn xuống phụ giúp em với tư cách một người khách ở nhờ. Nhìn quanh thấy chiếc chăn mỏng vẫn vất vưởng trên ghế sofa, có lẽ Y Hàm cũng chỉ mới thức giấc hoặc đang trong phong thái vội vã. Chiếc ghế dài có phần cũ kĩ đó đã được chứng kiến khá nhiều tình huống bất ngờ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất về nó làm nàng phải lắc lắc đầu bừng tỉnh.

Phía trong bếp, hai tay em thao tác thật điêu nghệ với món trứng bác đơn giản, rồi chạy tới chạy tới lui với bát salad dinh dưỡng không thể thiếu. Y Hàm chỉ đeo tai nghe ở một bên, có lẽ dù là nghe nhạc hay đang gọi điện thì em cũng không muốn lỡ giọng nói của người chị.

-   Chị không nhớ là em cũng mê đọc sách đấy – nàng ngồi trước bàn ăn trong phòng bếp và sắp xếp đồ dùng ăn uống

Đêm qua nàng tình cờ thấy cuốn sách dưới chiếc gối đầu giường, đó là tuyển tập những câu truyện ngắn nhiều thể loại. Lướt qua nó một lúc rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn cạnh giường rồi nàng mới cố gắng chìm vào giấc ngủ.

-   Thì em có mê đâu, chị nhìn quanh xem trừ mấy tập kịch bản với tạp chí kinh tế thì có gì có chữ ở đây không?

-   Ừ cũng đúng, có kệ đựng mấy cái đồ chơi Ultraman thì càng ngày càng thấy nhiều thêm – ánh mắt nàng bỗng trầm ngâm – chị có thấy em để cả nhân vật mà nọ Bảo Bảo đưa.

-   Năm nào người ta cũng ra mùa mới thì em cũng phải cập nhật chứ, à đấy – em sắp thức ăn ra đĩa, bỏ luôn tai nghe và ngồi xuống – em đã liên lạc với người để tìm hiểu thông tin mấy nhà trẻ cũng như người nhận nuôi Bảo Bảo rồi, muộn nhất là ngày kia sẽ có thông tin.

-   Cảm ơn em.

Bầu không khí bắt đầu có chút tĩnh lặng khi khiếm khuyết lời nói, chỉ còn đâu đó tiếng leng keng của dao dĩa. Nàng quên mất em là đầu bếp cừ khôi đến cỡ nào, chỉ với những món đơn giản nhưng tất cả như hòa tan trong miệng. Đó cũng là một phần lý do em khá kỹ tính với các quán ăn hay nhà hàng bên ngoài.

-   Thế hôm nay chị tính làm gì? – em vừa ăn miếng cà chua vừa liếc mắt lên hỏi, cố không tỏ vẻ gượng gạo

-   Chắc chị làm chút việc riêng thôi, em không cần biết đâu – như cảm thấy lỡ lời, nàng ngẩng mặt lên – ý chị là, ờm, em cứ đi làm không cần lo...

-   Em hiểu rồi.

Y Hàm uống ừng ực hết một hơi của cốc nước cam trên bàn, em thu dọn đĩa ăn của mình rồi lục lọi trong tủ đồ treo tường gần đó. Nam Nam chỉ biết thở dài, nàng vốn ngày càng giỏi giang trong việc biến tấu câu chữ của người khác, vậy mà chính bản thân lại cứ mắc lỗi trong lời nói.

"Cạch"

Tiếng chùm chìa khóa đặt nhẹ xuống bàn ăn bên cạnh đĩa trứng cỡ đại của Nam Nam. Nàng thấy rõ biểu tượng của một hãng xe đắt tiền trên nút bấm.

-   Nếu cần phải đi đâu chị cứ dùng nó – em nói nhẹ - cứ xuống tầng hầm bấm bấm là thấy ngay thôi, dẫu sao chị cũng từng lái nó rồi. Em chuẩn bị đi làm đây, nếu chị cần gì thì liên lạc với em.

Em không để nàng trả lời mà cứ vậy bước lên lầu trên, nhanh chóng sửa soạn rồi tiến đến phía thang máy. Toàn bộ hành động của em diễn ra như trong gang tấc, dù Nam Nam vốn là một người ăn nhanh mà đĩa trứng vẫn không vơi đi quá nhiều.


***

Không biết có phải do đã bước vào tuổi lửng lơ chập già hay do bỏ bê việc tập luyện quá nhiều, mà chỉ mới vài ba động tác toàn thân em đã ê tức cả. Trước kia để duy trì vóc dáng do cơ địa người dễ bị mập nên gần như em đã coi các phòng tập gym, pilates như ngôi nhà thứ hai của mình. Hơn thế nữa, ở bên một người cứ ăn cả thế giới nhưng gần như chẳng bao giờ lên cân, rồi suốt ngày trêu ghẹo nên động lực cứ vậy cũng đến. Nói không ngoa, từ khi Nam Nam đi mất, những thói quen cũ của em mà có sự hiện diện của nàng cũng dường như phai nhạt nhiều. Em không nhận ra điều đó và cũng không biết phía nàng có muốn nhận ra điều đó không.

Cô giáo hướng dẫn vừa kết thúc buổi luyện bằng động tác giãn cơ toàn thân, giúp em thả lỏng cơ thể sau những bài tập khó. Bộ trang phục thể thao bó sát để lộ những đường nét quyến rũ cần thiết làm người dạy cũng bồi hồi cảm xúc, đặc biệt khi em còn đăng kí lớp 1-1.

Em ngồi nghỉ ở phòng để đồ riêng sau khi cảm ơn và chào cô giáo. Khu tập pilates này vốn cũng không quá xa hoa, nằm gọn ở góc phố nhỏ thưa người ở Thượng Hải. Thế nhưng khi thấy nữ minh tinh hàng đầu Đại Lục luôn đăng kí làm thành viên thân thiết trong nhiều năm, dù đôi lúc không tham gia tập luyện, lẽ đương nhiên khi chủ phòng tập thiết kế riêng một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi cho em thoải mái.

Đương nhiên là em muốn gắn bó với nơi này rồi, khi Nam Nam chính là người đã giới thiệu cho em.

-   Em thích học pilates đúng không? Chị không phải người ham hố thể dục mà tập một vài buổi chỗ này cũng thấy ổn lắm.

Y Hàm đã từng có quãng thời gian chìm đắm trong một tình yêu vô bờ như thế, khi chỉ cần nàng nói một lời là em răm rắp nghe theo. Em mở chai nước khoáng lạnh rồi tu một hơi dài cho bù lượng mồ hôi đã đẫm cả tấm áo. Phòng nghỉ này có khu tắm riêng nhưng cùng lắm em mới muốn vào đó, ít nhất là một mình. Nay trên xe cũng chỉ có chị Anna vì thường những lịch trình cá nhân tập luyện thế này em không muốn có mặt anh tài xế.

"Thôi về nhà tắm rửa, Nam Nam cũng vi vu đâu đó rồi. Chị ấy chắc cũng chẳng còn cần mình dẫn đi đây đó nữa..."

Sau khi xong hết lịch trình em có tạt qua nhà và thấy Nam Nam không còn ở đó, rồi mới dành thời gian cho pilates. Lát nữa về có lẽ cần phải kiểm tra chút về tình hình việc của công ty, không hiểu sao bỗng dưng em có chút bồn chồn không yên. Uống nốt chai nước rồi ném vỏ vào thùng rác gần đó, Y Hàm xách túi đồ tập và ra ngoài cửa chính của trung tâm.

Vẫn biết những hội người hâm mộ cuồng nhiệt luôn nắm rõ lịch trình, nhưng em vẫn không khỏi bất ngờ khi họ đã đứng sẵn đó để chờ cơ hội được gặp nữ minh tinh, kể cả khi bản thân chỉ vừa tập luyện cường độ cao xong. Lường trước tình huống này cũng diễn ra thường xuyên nên Y Hàm đều nhờ bảo vệ của trung tâm giúp đỡ giữ khoảng cách ổn định, em sẽ chỉ kí tên chụp ảnh ở cách chỗ đỗ xe một chút, đa phần là để bảo vệ người hâm mộ của mình nhiều hơn.

Thỉnh thoảng em ngoái nhìn lại chiếc xe đến đón mình trước những tiếng hò hét của người hâm mộ.

Cảm giác có gì đó không đúng.

Tôn Y Hàm vui vẻ vẫy tay chào mọi người trước khi tiến về phía chiếc xe. Thật hiếm có mỹ nhân hàng đầu Đại Lục nào sẵn sàng để mặt mộc, kèm mồ hôi nhễ nhại khi vừa tập thể thao... rồi tiếp xúc trực tiếp với fan như vậy. Có lẽ vì tính giản dị đó mà em càng được nhiều người yêu mến hơn, đặc biệt là các fan nữ.

Cánh cửa kéo của chiếc xe van đen vẫn mở tự động như mọi khi, em bước lên xe rồi ngồi ở vị trí quen thuộc. Như đã nhận ra mà không cần băn khoăn, em bỗng chốc cười mỉm, tay gãi gãi đầu.

-   Chắc em phải đi khám cái đầu này thật, ai đời đưa nhầm chị chìa khóa xe quản lý không.

-   Tự nhận nhanh quá nhỉ, cả ngày nay lái xe này đi cũng thấy oai phết.

Nam Nam kéo nhẹ khẩu trang xuống, ngoái nhìn lại em dù đã có liếc qua kính chiếu hậu. Nàng vận quần bò cạp cao dáng dài cùng chiếc áo trắng bó sát, bên ngoài khoác thêm lớp áo sơ mi kẻ ô cá tính. Không dễ dàng nhận thấy ánh mắt nàng vừa mừng cho em, vừa có chút nuối tiếc về quá khứ của mình, khi thấy Y Hàm được vòng vây người hâm mộ bao quanh.


***

-   Mà em cũng cầu kỳ ghê nhỉ - nàng vừa chỉnh lại mũ lưỡi trai rồi lên tiếng trước - xe đi tập và xe phục vụ lịch trình riêng, dù chúng giống hệt nhau.

-   À ừm... đi tập là để giải tỏa căng thẳng nên em không muốn dính dáng gì đến công việc cả - em đáp, tay tranh thủ lấy khăn lau mặt mũi – cũng chỉ có Anna lái xe này đón em thôi, mà chắc bà đó lại rào chị chỗ này hả?

-   Haha, chị hỏi Anna xem em tập ở đâu thôi – nàng hơi ngưng lại – lúc nói là địa điểm này chị cũng hơi giật mình, mà chị vẫn còn nhớ đường ra đây cơ.

-   Ừm...

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, kính ô tô cách âm càng làm sự yên tĩnh thêm rõ rệt hơn. Trời mùa hè nên dù thời gian đã vào sẩm tối, hoàng hôn mới chỉ đang dần xuất hiện. Cả hai cùng lặng lẽ tắt nguồn điện thoại mà đối phương không hề hay biết. Bằng cách nào đó, trong thâm tâm cả nàng và em đều không muốn bị điều gì can thiệp giữa khoảnh khắc này, dù cả hai không nói chuyện quá nhiều.

Khi xe vừa phanh dừng đèn đỏ, Y Hàm quyết định đánh liều một phen. Vì thân hình cao lớn nên có chút khó khăn, nhưng em vẫn leo lên được ghế phụ phía trước mà không cần phải xuống xe.

-   Này này! Em làm gì đấy! – nàng phát hoảng lên nhưng tay vẫn hỗ trợ em ngồi cho an toàn – Ngồi trước thế này người ta thấy thì sao...

-   Ây dà, được rồi! Chân dài quá cũng mệt ghê.

Em đã lấy khăn choàng trùm lên đầu rồi buộc lại từ lúc ngồi ở phía sau, mặt đeo kính râm và khẩu trang đầy đủ. Nhìn em không khác gì mấy bà cô đội khăn lạnh đi chợ trong trời hè nóng bức. Tự tin quay sang, em làm động tác như ưỡn ngực khoe thành tích.

-   Chị nhìn đi, thách ai biết luôn.

Và đến lúc này em cũng mới nhận ra chiếc xe đang không dừng đèn đỏ, mà là dừng ở một cửa hàng café drive-thru vô tình có ánh đèn màu hồng đậm. Cả bạn ở cửa sổ nhận đơn order lẫn Nam Nam đều như chết lặng trong một giây khi thấy hình ảnh hóa trang đó.

-   Ờm... chị và cô đây gọi đồ gì ạ?

-   Cho chị một Café Latte, còn e- ờm- cô dùng Americano lạnh như mọi khi nhé?

Y Hàm thấy rõ Nam Nam đang nhịn cười, giọng nói còn có phần trêu ghẹo. Em khoanh tay phừng phừng ngoảnh mặt đi, nhưng có lẽ sẽ không hờn dỗi được lâu khi nàng vẫn nhớ món đồ uống em hay gọi nhất mỗi khi ở quán café nào đó.

-   Đúng là không thể nhận ra nổi, em tài thật đấy.

Em chỉ "hừ" một tiếng sau khi giúp nàng đặt đồ uống vào hộc đựng bên cạnh. Đó cũng là một câu hỏi vang lên từ phía bạn giao đơn gọi, có lẽ đã từ rất lâu rồi, nàng mới được nghe.

-   Chị... chị là Trương Nam phải không ạ? Ôi em hâm mộ chị lắm! Em vẫn rất mong chờ chị tái xuất!

Giọng bạn nữ rối rít không khác vài bạn hâm mộ ban nãy của Y Hàm là bao. Nàng chậm rãi lái xe rời khỏi cửa hàng ấy, rồi mới tình cờ để ý lớp kem trên cốc nước trên của mình nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.

-   Thích nhỉ, ai đó được người ta nhận ra kìa! Em mà bỏ kính ra chắc cũng bị phát hiện ngay thôi, nhưng mà coi như nhường hào quang cho ai đó nha—

Chiếc xe bỗng nhiên khựng lại, Nam Nam tặng em ánh mắt hình viên đạn rồi nhoài hẳn người sang.

-   Nói gì mà lắm – nàng vòng tay ra phía bên vai em, kéo dây ghế xuống – dây an toàn thì quên thắt...

Đôi kính hơi trễ xuống do mồ hôi nên thấy rõ ánh mắt bất ngờ của em, khi bình thường em mới là người hay có mấy thao tác này với nàng. 

Không phải bình thường, mà là trước kia.

Cũng vừa lúc, cảnh kẹt xe thường thấy trong giờ cao điểm chiều tối bắt đầu xuất hiện. Nàng chống tay lên thành xe, thỉnh thoảng nhập ngụm café rồi từ từ đạp ga trong sự chán nản.

-   Hôm nay chị đi những đâu rồi? – lần này là em bắt đầu trước – lúc chiều về nhà em không thấy chị.

-   Cũng đi đây đó thôi, chị mua ít đồ để về thăm bố mẹ ở Đại Liên.

Nàng vô tình nói ra phần nhỏ kế hoạch của mình sau khi xong chuyện của Bảo Bảo, nhưng gần như không nhận ra điều đó. Chỉ có Y Hàm gật gật đầu bên cạnh, cười thầm.

-   Thế này chắc ra biển sẽ muộn lắm, không kịp rồi.

Vốn định nghĩ trong đầu nhưng lại một lần nữa vô tình bật thành lời nói, lần này Nam Nam bất giác che miệng lại khi đã kéo hẳn cả khẩu trang xuống.

-   Biển? Biển Kim Châu á? – em ngơ ngác – chị muốn ra đó à?

-   Chị thấy hơi có lỗi với em sáng nay, tính chở em ra đó một chút.

-   Haha – em cười nhạt trước khi nội tâm bắt đầu có sự bối rối - thôi biển thì đi lúc nào chẳng được...

-   Đối với chị, hoàng hôn ở đó cũng là đẹp nhất.

Nàng thêm từ "cũng".

Em không biết điều đó có liên quan gì đến câu nói mà mình đã từng nhiều lần thốt lên, đến mức như muốn lải nhải làm nàng điên cả đầu.


-   Em thích nhất hoàng hôn ở Kim Châu! Cảm tưởng như mọi ưu phiền sẽ biến mất hết vậy.


Y Hàm khịt khịt mũi, rồi cười nhẹ. Em nhìn thẳng về phía dòng xe tấp nập, xe nào cũng đứng yên cứ ì ạch không nhích lên nổi.

-   Em cảm giác đang có một điểm chới với giữa chuyện của bọn mình, rõ ràng là cả hai đang muốn chơi đùa gì vậy nhỉ, chị... hiểu ý em không?

Nàng chỉ cười mỉm và không đáp lại.

Em không rõ nên đón nhận nụ cười ấy theo hướng nào.


***

Lúc chiếc xe ghép thành công vào điểm đỗ riêng của Y Hàm cũng đã gần bảy rưỡi tối. Em có đề cập việc ra biển hóng gió buổi tối nhưng Nam Nam gạt phắt đi, sợ rằng em dễ bị nhận diện nơi đông người. Hơn nữa, người còn đầy mồ hôi chưa tắm táp, gặp gió lạnh của biển cũng không nên chút nào.

-   Hầy tắt điện thoại có một chút mà bao nhiêu tin nhắn đến.

Nàng vừa tháo dây an toàn đã thấy em bỏ hết lớp hóa trang và đang kiểm tra điện thoại. Chợt nhớ ra mình cũng tắt nguồn chiếc Iphone, vừa mở cửa xe vừa bật máy khiến nàng lúi húi bị tuột tay làm nó rơi mạnh xuống đất, không để ý có một chiếc xe vừa lướt qua tầm mắt.

-   Trời ạ... sao lại hẹn đến hôm nay làm gì cơ chứ?

Nàng nghe thấy em lầm bầm khi vừa nhặt điện thoại lên, đôi mắt chỉ thực sự mở to khi thấy người bước xuống từ chiếc xe đỗ ẩu phía trước mặt.

-   Nam Nam à, em trai chắc chuẩn bị đế-- em quay sang thấy khuôn mặt vẫn chỉ lộ ánh mắt nhưng vô cùng sửng sốt của nàng – chị sao thế?

Vô thức nhìn theo hướng mắt của Nam Nam, em thấy Tôn Minh đang đứng nhìn đồng hồ rồi bấm bấm điện thoại.

-   Ừ... chị đang ở bãi đỗ xe luôn đây.

Tôn Minh, vẫn phong thái với bộ vest đen bảnh bao, từ từ hạ điện thoại xuống khi nhìn về hướng của Tôn Y Hàm và Trương Nam đang ngồi trong xe. Ánh mắt phải nheo lại vì hình ảnh không rõ ràng, cậu rảo bước tiến gần về phía chiếc xe van.

Đôi tay nàng run rẩy cầm chiếc điện thoại, thanh thông báo hiện lên một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị Anna.

~ Chị Anna: Em trai Y Hàm sẽ đến khoảng bảy rưỡi tối nay đó, cậu ta không liên lạc được với nhỏ nên báo qua chị... chả hiểu cái Hàm để điện thoại ở đâu. Chung là em cố gắng tránh mặt đi nhé!

~ Chị Anna: Sao cả em cũng không liên lạc được thế?

Cảm tưởng mọi thứ như một sự sắp đặt an bài, mà Nam Nam vốn không thể nào tránh khỏi.

End Chapter 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s Tình hình dịch khá căng thẳng ở cả nước, đặc biệt là ở Hà Nội... Au cứ tưởng mình bất tử F1 nhưng trộm vía có vẻ sắp không ổn rồi T.T mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé huhu

Như thường lệ, cảm ơn mọi người vẫn ghé qua fic của Au!^^ Chap sau chắc drama nhể =)) Tùy tình hình sức khỏe Au sẽ cố gắng update sớm nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro