Chapter 11 - Dõi Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoạt nhìn lúc đó, thì quan hệ giữa nàng và em như cuộc tình trong mơ với ngập tràn sắc hường bao phủ. Thế nhưng sâu thẳm có lẽ cả hai đều biết, mọi thứ dường như đang bắt đầu không đúng chút nào.

Sau khoảng đôi ba ngày có suy nghĩ như vậy, Nam Nam nhận được lời ngỏ ý bằng hành động để được ở bên nàng từ tiểu thư nhà họ Tôn.

Giống như một bước tiến lớn, thay cho lời khẳng định rằng em đã chọn nàng trên tất cả.

Một loạt những suy nghĩ đó, từ nhận thức sai trái về việc tiếp tục với Tôn Y Hàm, rồi lại bất chấp đón nhận tình cảm của em... vụt qua tâm trí nàng trước hành động bộc phát vừa diễn ra trong thực tại.

Nam Nam nhoài người sang phía ghế phụ. Mái tóc dài của nàng rủ xuống, vài lọn tóc đan xen giữa ngón tay của Y Hàm.

Hai gương mặt áp sạt, bờ môi chỉ còn cách nhau qua hơi thở ngắn, gấp gáp.

Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, còn nàng là ánh nhìn dè dặt, như e ngại điều gì đó... người nào đó.

Tôn Minh dừng bước khi chỉ cách chiếc xe van độ mười mét. Hình ảnh cô gái thể hiện tình cảm với người bên ghế phụ trong xe làm cậu phải nheo mắt cau mày lại. Tiếng động bước giầy dần đi xa về phía thang máy tầng hầm, rồi biến mất hẳn.

-  Chị... làm gì thế?

Tư thế này chỉ diễn ra trong đôi ba phút, nhưng cảm giác việc đón nhận động thái bỏ ngỏ này làm Y Hàm bỗng nhiên có chút ngại ngùng xen lẫn khó hiểu. Trong đầu em không có câu trả lời cho hành động này của Nam Nam.

Tự tin vào thính lực và cảm nhận của mình rằng cậu em trai kia đã không còn ở đây nữa, nàng mới lặng lẽ quay người ngồi lại vị trí ghế lái chính.

-  Ờm... ban nãy chị tưởng mặt em, ờm, có dính vết bẩn gì đó... nhưng chắc chị nhầm.

Mặc dù có vẻ không tin lời nói ngập ngừng đó, em vẫn vô thức dí mặt vào gương chiếu hậu phía trước. Tiếng chuông liên tục của điện thoại từ đứa em làm Y Hàm buộc phải bỏ qua tình huống kì lạ vừa xảy ra ấy.

-  Chị đi mua ít nước uống nhé - nàng tháo dây an toàn và mở cửa xe, toan bước xuống - có vẻ em cũng đang bận.

Bàn tay ấm áp - tuy có hơi khô sạm do tập luyện thời gian dài - giữ Nam Nam khựng người lại trong chiếc xe. Em tắt điện thoại, chờ khuôn mặt kia từ từ ngoảnh lại nhìn về phía mình.

-  Vậy mua em coca loại thường nhé, uống diet chán kinh.

Nói rồi em buông tay nàng ra, trở về trạng thái bận rộn với chiếc điện thoại. Cánh cửa bên ghế lái chính đóng sầm lại, Nam Nam rảo bước rời khỏi hầm gửi xe. Thú thực, nàng đã mong đợi điều gì đó hơn từ phía em, nhưng không rõ ràng là điều gì.


***


-  Sao chị nói đang ở bãi gửi xe rồi mà lâu quá vậy? - Tôn Minh đứng phắt dậy ở ghế ngồi của sảnh lễ tân khi Y Hàm vừa xuất hiện – tôi còn bao nhiêu việc bận.

-  Thật sự đấy, chào nhau hỏi thăm một câu có chết ai không vậy nhóc? – em như ra vẻ cố tình đi chậm trêu chọc – chị từng bảo làm thẻ từ ra vào riêng cho mà em không nhận đấy chứ.

Em khẽ cười rồi lại gần bạn lễ tân báo đây là em trai của mình. Đã nhiều lần các thành viên gia đình họ hàng đến nhà nhưng tuyệt nhiên em chỉ đề sổ là khách thường, mục đích cũng để hạn chế tiết lộ thông tin. Thế nhưng riêng Tôn Minh luôn được ghi là em trai, không chút ngần ngại.

Cậu nhanh chóng tiến đến phía thang máy trước đứng chờ, hàng lông mày gần như sát rạt vào nhau trên gương mặt lạnh với mái tóc được vuốt keo trau chuốt. Đường nét khuôn mặt cậu vốn rất hài hòa, bộ vest lịch thiệp càng tôn lên vóc dáng cao ráo hơn chị gái người mẫu của mình cả cái đầu. Nói không quá khi chỉ cần muốn thì con đường dấn thân vào giới giải trí của Tôn Minh tương đối rộng mở, nhất là khi có bước đệm là minh tinh Tôn Y Hàm.

-  Sao tối rồi còn đầu tóc quần áo tươm tất thế? – em vừa ngó sang vừa ấn nút thang máy – mấy lần trước sang em toàn mặc đồ thể thao không, tóc tai thì bồng bềnh lãng tử.

-  Lát tôi phải họp trực tuyến với đối tác ở Châu Âu.

Em gật gật đầu rồi cả hai bước vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mỗi khi ở gần Tôn Minh em đều cố gắng mở lời trước, chủ động gợi chuyện nhiều hơn... với hy vọng hàn gắn tình cảm chị em, vốn không rõ đã rạn nứt tự lúc nào.

Thang máy mở ra trước căn hộ của Y Hàm, dù đứng ngang hàng nhưng Tiểu Minh vẫn ngụ ý để em đi trước. Một vài hành động nhỏ nhoi ấy chính là động lực để em tin rằng thằng em to xác kia thực chất chỉ chưa lớn hẳn.

-  Em uống gì? Rượu không?

-  Tôi vừa nói là lát họp xong! – cậu ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách, hơi nới chiếc cà vạt ra.

Y Hàm lặng lẽ rót cốc nước lọc cho Tiểu Minh, còn mình là một ly rượu Gin và để trên bàn khách, sau khi phát hiện đồ uống trong tủ lạnh của mình trống trơn. Em cười mỉm khi thầm nghĩ có phải Nam Nam đã kiểm tra nhà cửa rồi đi sắm đồ, giống như ngày trước không.

-  Tôi vào vấn đề luôn nhé, vụ Đại Sơn đang có trục trặc gì à?

Vẻ mặt của Y Hàm không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ánh mắt nom có vẻ nghiêm trọng từ hướng đối diện ấy làm em chợt nhận ra một điều.

-  Tiểu Minh thực sự đẹp trai lắm luôn – em đặt hai tay là má đứa em – thế này mà vẫn chưa có cô nào hốt.

-  Chị đừng nói giỡn nữa! 

Em chỉ cười khì khi Tiểu Minh gạt phắt đôi bàn tay của mình, xem ra có vẻ công cuộc hàn gắn hôm nay nên tạm dừng ở đây. Với lấy chiếc Ipad ở ngay bên trên ghế, sắc mặt em thay đổi hẳn thành vẻ nghiêm túc khi nhìn các bảng báo cáo số liệu.

-  Dù mọi người cũng chỉ gửi báo cáo cuối tuần nhưng trộm vía tiến độ thi công vẫn rất tốt, thậm chí có thể khánh thành sớm hơn dự kiến nữa – em đáp bằng ánh nhìn sắc lẹm – chị chưa thấy có vấn đề gì được xem như nguy cơ ở đây cả, có chăng.. chỉ là bố ít liên lạc hỏi thăm hơn mọi khi thôi.

Ngả hẳn người ra đằng sau, cậu thở dài một cái và nhắm mắt lại. Đến giờ mới thấy dáng vẻ của Tiểu Minh có phần thoải mái trong căn hộ này hơn chút đỉnh.

-  Hiểu rồi, vậy ra trục trặc ở đây là từ phía bố.

-  Chị không hiểu ý em.

Cậu lấy một hơi dài như chuẩn bị kể câu chuyện gì đó, trước sự khó hiểu của Y Hàm.

-  Rõ ràng với cách quản lý của chị thì tiến độ thi công vẫn đang theo kế hoạch, thậm chí có khi còn xong sớm... không hiểu sao bố lại trông có vẻ lo lắng đến vậy – cậu nhìn trầm ngâm – hôm trước tôi tình cờ nghe được bố họp trực tuyến, có vẻ là với đối tác bên Mỹ của dự án Đại Sơn này, tình hình rất căng thẳng... gì mà đang gặp rắc rối với mục đích tiên quyết.

-  Mục đích tiên quyết? – em sốt sắng - Ý bố là gì chứ?

-  Chịu thôi, vừa lóng ngóng nghe được chút thì thư ký của bố đóng cửa lại rồi – cậu uống hết cốc nước trong một lần – tưởng chị biết gì đó, ra là tôi tới mất công vô ích.

Lần này đến lượt đôi lông mày của Y Hàm như muốn dính chặt vào nhau. Quả đúng là chị em ruột, không thể đùa giỡn trước thần thái của những người thừa kế tập đoàn Đại Minh. Em giở lại Ipad rà soát các báo cáo thêm lần nữa, thậm chí cả hình ảnh và video công trình thực tế. Thật sự mọi thứ khó có thể là giả được. Rốt cuộc trục trặc ở đây là gì mà cả bố lẫn đối tác đều không mảy may thông báo với em?

-  Tôi phải đi đây, biết thế gọi điện thoại cho xong – Tiểu Minh nhìn đồng hồ rồi đứng lên – giờ về tổng công ty khéo lại tắc đường.

-  Ơ em đi luôn á, mấy giờ họp? Ăn tối chưa? – Y Hàm gạt mấy suy nghĩ vướng mắc kia ra khỏi đầu khi thấy em trai mới ngồi vài phút đã vội vã bỏ về - để chị nấu mì cho em nhé, em vốn hay thích—

-  Chị dừng lại đi!

Âm giọng của Tôn Minh vang vọng, cảm tưởng như muốn xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của căn hộ rộng lớn. Nhưng lần này, cũng như nhiều lần khác, nét mặt cậu hiện rõ mong muốn rút lại lời nói mất bình tĩnh ấy.

-  Chị hiểu rồi, thôi em mau đi đi không muộn – em vẫn giữ nguyên nụ cười – à đi giao lộ 1 ấy sẽ vào trung tâm nhanh hơn, không sợ kẹt xe... ơ khoan.

Em vô thức tiến lại gần làm cậu em trai không kịp phản ứng. Bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt và cổ áo của Tôn Minh, vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo nào. Cậu không tỏ vẻ ngăn cản, chỉ nhìn sang hướng khác.

-  Rồi, ổn rồi đấy. Đi cẩn thận nhé.

-  Cảm ơn, tôi đi đây.

Tiếng thở dài bao trùm cả không gian sau khi Tôn Minh rời đi. Rõ ràng là cậu ấy có lo lắng nên mới đến tận đây, nhưng cớ sao cứ phải thể hiện bằng thái độ làm người khác đau lòng đến vậy. Thêm cả vụ việc khó hiểu đang diễn ra ở dự án Đại Sơn kia nữa, mọi thứ như muốn vùi đầu Y Hàm sau một ngày vốn tưởng chỉ có niềm vui. 

Em uống hết cốc rượu sau một hơi, ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm khung giờ không còn sớm. 

Người quan trọng của em vẫn chưa trở lại.


***

Ăn xong hai chiếc bánh bao rồi cả một chai nước trà mà nàng vẫn đắn đo về việc quay lại tòa nhà Đại Minh kia. Ngồi ở khu vực bàn ăn ngoài trời của cửa hàng tiện lợi gần đó, Nam Nam thoáng nghĩ nếu giờ có chiếc vali đồ đạc thì chắc nàng sẽ rời khỏi đây luôn.

Quá lộ liễu, quá bất cẩn.

Niềm vui khi được ở bên Tôn Y Hàm khiến nàng quên mất sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi – việc hai người đến với nhau, sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.


~ Chị Anna: May quá rồi, vậy chắc là thằng bé chưa thấy em đâu. Hai đứa nó không nói chuyện được quá 15 phút đâu, cứ căn giờ mà về.


Nàng cho lại điện thoại vào túi áo sau khi đọc tin nhắn chị Anna gửi ban nãy. Từ lúc rời hầm gửi xe đến giờ đã hơn nửa tiếng, nàng quyết định chạy vào mua thêm đồ uống như cái cớ ban đầu rồi trở về.

"Thôi đánh liều vậy, mình không thể ở đây mãi được, mong là cậu ta không còn ở đó nữa..."

-  Xem nào... coca ở đằng kia.

Bước chân nàng khựng lại khi thấy quầy tạp chí bên phải đã được lấp đầy, khác với kệ đựng trống trơn ban nãy. Phân nửa số trang bìa của các tạp chí đều là hình ảnh của người con gái quen thuộc ấy. Mỗi dáng vẻ của Y Hàm thể hiện khi chụp mẫu đều mang những thần thái khác nhau, không hề đơn điệu một màu, dễ dàng cuốn hút mọi ánh mắt kể cả khi họ không biết em là minh tinh màn bạc.

Nàng lấy một cuốn xem thử trên tay, có vẻ giải thưởng diễn xuất gần đây cũng như vô số lời mời làm đại diện thương hiệu là chủ đề chính cho các bài phỏng vấn. Bàn tay Nam Nam vô thức đặt lên gương mặt thanh thoát của em trên những trang giấy bóng loáng ấy. Đôi mắt nàng hiện rõ nét suy tư, bản thân như rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn. 

Vừa tiếc nuối cho một mối tình đành lỡ dở dang, vừa trầm ngâm cho một sự nghiệp bỗng nhiên đứt đoạn.


-  Ây dà, bộ váy này hơi hở hang nhỉ. Hôm đó stylist cứ chọn bộ này bảo kiểu gì cũng thu hút người đọc.

Tông giọng như thì thầm vào tai làm Nam Nam giật bắn mình, nàng vội gập lại quyển tạp chí, mãi mới nhét được vào quầy đựng. Đến khi quay người lại mới lần nữa bị sốc văn hóa với màn hóa trang phong cách bà thím của Tôn Y Hàm. Khó có thể nghĩ "bà cô" quấn khăn lụa, mặc áo hoa với quần thụng kia và người phụ nữ quyến rũ trên trang bìa kia cùng là một người.

Em toan đẩy kính râm xuống nom vẻ trêu trọc thì bị nàng đẩy mũi kính lên, gương mặt lo lắng. Một phần cũng vì hơi thở của em có mùi rượu.

-  Tính làm gì thế? Người ta nhận ra bây giờ...

-  Sao đâu - em khoác lấy tay nàng – hai "cô cháu" đi mua đồ thôi mà, chờ chị mua nước mà em khát muốn xỉu.

-  Là do em không thường xuyên mua tích trữ đấy chứ.

Y Hàm suýt cười phá lên dù câu chuyện cũng chẳng có gì buồn cười. Em kéo tay nàng về phía quầy đựng nước lạnh, lấy vài chai bia và coca cho vào giỏ rồi nhanh chóng đi đến quầy thanh toán.

-  Em ra ngoài đợi đi, để chị trả tiền.

Nàng mua thêm cốc giấy phòng khi em muốn dùng luôn tại đây, có cảm giác Y Hàm cũng không muốn về nhà. Cả hai ra ngoài và ngồi đúng vị trí ban nãy của Nam Nam, lúc này trời đã muộn hơn và chỉ còn đúng nàng và em ở khu cửa hàng vắng vẻ. Xe cộ cũng chỉ qua lại thưa thớt vì vốn không phải cung đường chính.

-  Sao em biết chị ở cửa hàng này?

-  Gì em chả biết... - giọng em có phần lém lỉnh – em luôn theo dõi chị mà hehe.

Nàng mở nắp lon coca bản truyền thống theo đúng nguyện vọng ban nãy của em, khuôn miệng phì cười.

-  Thế mà bấy lâu nay chả biết chị ở đâu nhỉ.

-  Haha... ờ nhỉ.

Câu nói đùa giỡn nửa vời ấy như xát thêm nỗi buồn cho một Y Hàm tâm trí rối bời, mà Nam Nam có muốn cũng không rút lại được nữa. Nàng cố gắng đánh trống lảng.

-  Mà hay thật đấy nhỉ, đi tập hì hục cả ngày xong giờ lại uống coca.

-  Kệ đi chị... kệ tất cả đi.

Em mân mê lon nước trước khi uống ừng ực một hớp lớn, ợ một tiếng rõ to như muốn rũ bỏ hết hình tượng. Hình ảnh em trên tạp chí ban nãy đã hoàn toàn vỡ vụn, ít nhất là với Nam Nam. Nàng cười trừ rồi hơi cúi mặt xuống, ngón tay liên tục thể hiện nét bồn chồn.

-  Nãy em gặp ai à? Không có chuyện gì chứ?

-  Có nhiều chuyện lắm – em nghiêng mặt chống tay lên cằm - nhưng có nên chia sẻ với chị không?

-  Lại thêm một câu hỏi em muốn hỏi chị à? – nàng mở chai bia rồi cũng uống liền một hơi – chị cũng đang có chuyện này, haha.

Em biết điều đó, biết rất rõ điều đó. 

Không phải ngẫu nhiên em lén lút đi theo nàng sau khi rời khỏi hầm xe, chấp nhận để Tôn Minh chờ đợi mình. Tâm trí em chỉ an yên và quay về căn hộ khi thấy Nam Nam đã ngồi nghỉ ở cửa hàng tiện lợi này, có vẻ xem gì đó trên điện thoại rất chăm chú. Em chỉ không biết rằng ngoài kiểm tra tin nhắn của Anna, nàng còn thử tìm kiếm tên của mình trên các nền tảng xã hội khác. Nhưng, tuyệt nhiên chỉ còn những bài viết về Song Kính, hoặc về việc diễn viên Trương Nam đột ngột biến mất, ngầm tuyên bố giải nghệ. Bài báo hiện lên gần nhất cũng là gần bốn năm trước.

Có thể nói không ngoa rằng, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Những chuyện u sầu thường hay tìm đến một cách dồn dập, mà không ai lường trước... để rồi sự minh mẫn cũng không còn.

-  Không bàn đến chuyện chia tay em – nàng cũng không để ý rằng em đã mở chai bia và uống gần hết từ lúc nào - sao đến nghiệp diễn chỉ cũng từ bỏ thế?

Giọng em có vẻ hơi lạc đi, thậm chí kính râm cũng đã bỏ ra để lộ rõ khuôn mặt ửng hồng.


Nàng ngập ngừng... rất lâu...


-  Vì... bố mẹ em đã ép chị, họ yêu cầu chị bỏ cả em lẫn nghề diễn để không ảnh hưởng đến em. Vì... có vẻ em bắt đầu nổi tiếng hơn và muốn tiếp tục diễn xuất nên họ nghĩ đây cũng là một cách tốt để tập đoàn có thêm danh tiếng... Tóm lại, họ muốn chị hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, thậm chí còn đưa chị một khoản tiền lớn nhưng chị không nhận...


... nhưng liệu nói hết những điều đó ra... thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Nội tâm nàng đang gào thét - để rồi có chăng là cố ý – thốt lên một câu hỏi tương đương lời đáp.


-  Đó có phải là câu hỏi thứ hai... mà em muốn chị trả lời thật lòng không?


Vẻ mặt em bỗng có vẻ hoảng hốt, dù đã hơi ngà ngà say. 

Nhưng em không đáp lại ánh nhìn của nàng mà đang cúi gằm nhìn màn hình điện thoại. Hình như em vừa nhận được tin báo gì đó.

-  Nam Nam à... có thông tin về Bảo Bảo rồi.

End Chapter 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Có ai còn nhớ fic khum chứ Au cũng gần quên rồi á =)) phải ngồi đọc lại để viết =)) thật sự là thời gian qua vừa covid + hậu covid (covid thực sự ko đùa đc đâu mn nhé) + 7749 việc chỗ làm nên Au sấp mặt quá nà. Au sẽ cố gắng tiếp tục viết up chap cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ và chờ đợi chap mới của Au <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro