Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Nam, đã lâu không gặp"

Sau 3 năm, đây là câu nói đầu tiên của Tôn Y Hàm khi lần nữa gặp lại Trương Nam. Hai người từng có mối quan hệ thực hảo khiến nhiều người hâm mộ, nhưng mối quan hệ này cũng dần biến mất nguyên do phải nói bắt đầu từ bức thư tình 3 năm trước của Tôn Y Hàm. Lúc ấy, nàng phi thường tin tưởng Trương Nam sẽ đáp ứng cùng nàng bên nhau, nếu nàng bị cự tuyệt, nàng sẽ không cưỡng bách nàng ấy, sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất của nàng, nhưng làm Tôn Y Hàm khó có thể tin chính là Trương Nam đoạn tuyệt cùng nàng hết thảy liên hệ mặc cho nàng dùng các loại phương thức liên hệ, dù có đau khổ tuyệt vọng, người kia cũng sẽ không quay đầu lại nhìn nàng.

"Tôn Y Hàm đã lâu không gặp" Trương Nam nhẹ nhàng cười. Hiện tại trước mặt nàng là một Tôn Y Hàm thành thục bộ dáng, càng ngày càng tỏa sáng .

Câu nói của Trương Nam đem Tôn Y Hàm từ trong ký ức kéo trở lại, nhìn Trương Nam tươi cười làm nàng lại lần nữa rơi vào ảo cảnh, Nam Nam vẫn giống như năm đó, vẫn như cũ ôn nhu, vẫn như cũ cười xán lạn, vẫn như cũ tỏa hào quang làm Tôn Y Hàm muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đó. Thời gian tựa hồ không làm nàng quên mất đoạn ký ức không thoải mái kia, lần này gặp lại ký ức cứ như một bộ phim điện ảnh không ngừng hiện lên trước mắt nàng.

"Y Hàm làm sao lại ngẩn người?" Vu Chính lên tiếng nhắc nhở

"Lần này gọi hai em tới đây để cùng tôi xem một chút về kịch bản phần 2 《Song Kính 》" Vu Chính lấy 2 quyển kịch bản đặt lên bàn tiện tay đưa cho mỗi người một cốc nước

"Nghiêm Vi hiện tại quên cầm súng như thế nào, thầy Vu có nghĩ sẽ tìm một cái diễn viên tốt hơn không?" Tôn Y Hàm nhàng nhạt ý cười, đem cốc nước đưa đến bên miệng uống một ngụm.

"Lịch trình gần đây của em cũng nhiều lên, sợ rằng không thể đảm nhận nổi" Mắt thấy Tôn Y Hàm tựa hồ không tiếp nhận vai diễn, Trương Nam cũng tìm lấy cớ tránh đi

Đối với Trương Nam mà nói Song Kính làm nên tên tuổi của nàng, làm nàng được nhiều người hơn để mắt, làm nàng nổi tiếng như hôm nay. Nàng làm sao mà không muốn tham gia, nhưng nếu Nghiêm Vi không phải là Nghiêm Vi thì người xem sẽ tiếp thu sao? Nàng sẽ cảm thấy có hứng thú sao?

"Hai em có chuyện gì sao? Bộ phim này là vì hai em mà tiếp tục viết" Vu Chính cảm thấy đầu có chút đau, thầm vì chính mình sinh mệnh khóc thút thít, hai tiểu tổ tông này rốt cuộc làm sao vậy, hiện tại thay đổi đồng thời 2 cái diễn viên chính thì ai mà thèm xem phim của hắn nữa.

"Hai em cứ về nhà hảo hảo ngẫm lại, ngày kia lại báo cho tôi. Nếu thật sự thấy không được tôi đành tìm cái diễn viên mới" Thấy cả hai không có phản ứng Vu Chính cảm thấy không vui nói

Tôn Y Hàm và Trương Nam lần lượt chào hỏi người trước mặt rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ra cửa, Tôn Y Hàm hai chân dẫm lên giày cao gót không có quay đầu mà lập tức đi về phía trước bỏ lại cô gái phía sau lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng. Tôn Y Hàm ra đến xe hốc mắt đã phiếm hồng, tưởng chừng mọi chuyện đã khôi phục bình thường, nhưng khi nàng lại lần nữa gặp được người kia nàng mới hiểu được chính mình cảm xúc chưa từng thay đổi, vẫn là như vậy thích nàng, vẫn là như vậy vì nàng mà đau lòng. Ba năm gặp lại chỉ một câu nói, nàng thật sự rất muốn hỏi người kia sống thế nào, rất muốn hỏi người kia vì cái gì muốn đoạn tuyệt cùng nàng hết thảy liên hệ, vì cái gì không cho nàng một câu trả lời rõ ràng, vì cái gì lại tuyệt tình như vậy? Gặp lại khoảng thời gian ngắn kia làm cảm xúc Tôn Y Hàm phảng phất quay về  3 năm trước là đau lòng là thất vọng là tự trách bản thân vì cái gì không hiểu chuyện tự đẩy nàng ra xa. Ngẫm lại, nàng cười khổ khen ngợi chính mình là một diễn viên xuất sắc, rõ ràng là đau lòng nhưng lại làm ra bộ dáng mọi thứ cùng nàng không liên quan, cứ ngơ ngác như vậy đã qua mất 3 năm.

Thực mau đến ngày cho Vu Chính câu trả lời, Tôn Y Hàm không biết nàng vì cái gì cự tuyệt bộ phim này, rõ ràng vẫn là thực hoài niệm Trương Nam, rõ ràng nàng vẫn là thực hoài niệm cảm giác cùng người kia ở bên nhau. Đời này nếu không gặp lại thì nàng vẫn sẽ ngơ ngác như vậy mà tiếp tục sống, nhưng lần này gặp mặt làm nàng rất rõ ràng, cả đời này nàng thật sự không bỏ xuống được.

"Đưa em quay lại Hoan Ngu Ảnh Thị" Tôn Y Hàm vội vàng nói với trợ lý, trợ lý nhìn nàng chỉ có thể yên lặng lắc đầu, vẫn là chưa đi khỏi Hoan Ngu Ảnh Thị bao xa

Bên trong văn phòng, Vu Chính đang vò đầu bứt tóc không biết nên làm cái gì bây giờ, Tôn Y Hàm cự tuyệt, Trương Nam không thể liên lạc, hiện tại không biết đi nơi nào đào ra hai diễn viên để thay vào. Là hai đứa nhỏ nào nói dù bận đến đâu cũng muốn tham gia, hắn chỉ là chậm rãi bước chân ai ngờ bọn nhỏ liền trở mặt. Thời điểm hắn mệt mỏi, ngoài cửa vang lên tiếng đập, hắn thở dài tùy ý mời vào

"Thật làm phiền, sát thủ đã lâu không làm việc, thầy có thể hay không cho em một khóa huấn luyện" Tôn Y Hàm mở cửa đi vào nhìn thấy Vu Chính mặt thiếu sức sống liền cười cười.

"Y Hàm biến hóa quá nhanh nha, tôi còn đang chuẩn bị tìm một cái diễn viên mới" Vu Chính thở nhẹ một hơi. Không có Trương Nam còn có Tôn Y Hàm giúp hắn kéo rating.

"Nam Nam,..." Tôn Y Hàm muốn hỏi gì đó nhưng ngừng lại

"Tôi không liên lạc được với em ấy, xem ra em ấy thật không muốn nhận vai diễn này" Như là biết Tôn Y Hàm hỏi cái gì, Vu Chính trực tiếp cho ra đáp án

"Có lẽ nàng đang bận, có thể hay không đợi nàng một chút?" Tôn Y Hàm không hy vọng vai diễn Hứa Ấu Di này thuộc về người khác, nếu nàng là Nghiêm Vi thì Hứa Ấu Di nhất định phải là Trương Nam. Nhưng nếu nàng thật sự không muốn tham gia phải làm sao?

"Y Hàm em yên tâm, tôi sẽ tìm một cái diễn viên thích hợp" Mắt liếc nhìn một giờ đã trôi qua nhưng Trương Nam không có tới, hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn

Tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là nữ nhân với bộ dáng hơi lộn xộn, nổ lực khống chế hô hấp của chính mình "Thầy Vu, thất lễ rồi, em có một chút ngủ quên"

"Tiểu tổ tông của tôi, em bây giờ nổi tiếng, như thế nào có thể bộ dạng lung tung rối loạn chạy tới chạy lui" Vu Chính hơi híp mắt, tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều, ít nhất không cần phải đổi diễn viên 

"Em xin lỗi nhưng vai diễn Hứa Ấu Di kia..." Trương Nam hô hấp nặng nề nói còn không hết câu, nàng thực sốt ruột, chỉ sợ đến trễ một bước vai diễn Hứa Ấu Di này liền thuộc về người khác.

"Chậm rãi nói, không gấp" Tôn Y Hàm tay cầm lên cốc nước đưa đến trước mặt Trương Nam. Thấy Trương Nam đã đến trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng, cùng Vu Chính nói lời từ biệt, trước khi đi còn không quên hướng Trương Nam cười nói 

"Nam Nam, hợp tác vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro