Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lịch trình trong tay, Trương Nam cảm thấy không xong rồi, thầy Vu cho lịch trình cũng thật là giết người, là đang sợ nàng giữa đường bỏ trốn sao? Trừ bỏ 《Song Kính》, nàng còn tham gia diễn một bộ phim truyền hình khác, may mắn bộ phim này đang trong giai đoạn kết thúc. Đem lịch trình trả về cho trợ lý, Trương Nam nhanh chóng ăn xong cơm trưa để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Trương Nam làm việc thực sự chăm chỉ, nàng rất thích cảm giác làm diễn viên, 3 năm qua nàng vẫn luôn nỗ lực để ngày càng trở nên xuất sắc. Nàng muốn đứng ở vị trí cao, nàng muốn bản thân trở nên cường đại, không có bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ nàng. Đây là mục tiêu được nàng đặt lên vị trí đầu tiên, là động lực nhắc nhở nàng không ngừng vươn lên. Nàng muốn có được thứ mình thích, nàng nhất định phải có được thứ mình thích, không chỉ có như thế, nàng còn phải bảo vệ thứ mình thích.

Về phía Tôn Y Hàm, cầm kịch bản phim trên tay nhìn thử một vài phân cảnh, nàng phát hiện phần 2 có rất nhiều cảnh hành động. Tôn Y Hàm biết Trương Nam hiện đang quay một bộ phim ở Hoành Điếm, nhưng địa điểm quay Song Kính lại ở Thượng Hải, Trương Nam cứ không ngừng chạy tới chạy lui sợ là không chịu nổi. Tôn Y Hàm vội lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này, nàng là đang lo lắng cho ai, chuyện này có đến phiên nàng để ý? Tôn Y Hàm thầm mắng chính mình không có tiền đồ, lần này hẳn phải làm tốt công tác tư tưởng, không được thể hiện cảm xúc quá phận, Trương Nam hiện tại cùng các bạn diễn khác giống nhau, chỉ là bạn diễn mà thôi

Bắt đầu quay ngày đầu tiên, Trương Nam ngồi xe hơn 3 giờ đồng hồ từ phim trường Hoành Điếm đến phim trường ở Thượng Hải. Cảnh quay đầu tiên là của Trương Nam, quân đội Nhật xâm lấn Thượng Hải, Hứa Ấu Di cùng con trai theo đoàn người chạy trốn khỏi Thượng Hải. Màn này quay từ sáng sớm đến giữa trưa, tiêu hao không ít tinh lực của Trương Nam

"Tiểu Nam Nam, nhớ mình không?" Phía sau truyền đến trong trẽo âm làm Trương Nam có chút giật mình quay đầu nhìn lại.

"Văn Văn?" Trương Nam ngạc nhiên nhìn Vương Ngọc Văn

"Ngạc nhiên không? Tình yêu của cậu đến tìm cậu đây." Trương Ngọc Văn tươi cười đem một túi đồ ăn vặt đưa cho Trương Nam.

Trương Nam bĩu môi vẻ mặt không tin tưởng, có trời mới tin nàng là tới tìm mình. "Tìm mình? Nói đi cậu ở chỗ này làm cái gì?"

"Tiểu Nam Nam không hiểu phong tình, mình là đến tham gia một bộ phim" Vương Ngọc Văn nhìn đến biểu tình của Trương Nam liền phì cười

"Gần đây còn có đoàn phim sao?"

Câu hỏi của Trương Nam làm Vương Ngọc Vãn không biết nên nói cái gì. Cô gái này bị ngốc sao? Ở đây không phải là phim trường sao?Nơi này không phải còn có một đoàn phim sao? Hoặc là tiểu Nam Nam cho rằng mình không có khả năng được mời diễn phim này.

"Ngay tại đây không phải có một đoàn phim sao?"

Bên kia, Tôn Y Hàm đang quay phân đoạn của chính mình, lại trong lúc vô ý thấy được cách đó không xa hình ảnh của Vương Ngọc Văn và Trương Nam đang cười cười nói nói. Tươi cười quá động lòng người, cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, năm đó nàng cùng Trương Nam cũng như vậy, các nàng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ trưa, nhưng mà hiện tại, ngồi ở vị trí kia lại không phải nàng. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Tôn Y Hàm phóng về phía Vương Ngọc Văn làm nàng cảm thấy giữa trưa mà có cảm giác lạnh sống lưng. Tôn Y Hàm cứ như vậy bất động vài phút, đến khi đạo diễn lên tiếng nhắc nhở, nàng vội vàng xin lỗi, tập trung vào vai diễn của mình.

Vì để tiện cho công việc đoàn làm phim và diễn viên đều thống nhất sẽ ở cùng một khách sạn. Trương Nam nói không cần đặt phòng cho nàng, ngày mai nàng phải sớm quay về Hoành Đếm, tối nay tạm thời sẽ ở cùng phòng với Vương Ngọc Văn. Đạo diễn cảm thấy có chút kỳ quái vì sao Trương Nam không ở cùng với Tôn Y Hàm, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tôn Y Hàm không phải là một diễn viên bình thường, nàng là một người rất có tiền, đồ nàng mặc là hàng sang trọng, xe nàng chạy là loại đắt tiền, đặc biệt nàng có một tiểu biệt thự ở Thượng Hải.

Sau khi thay ra trang phục diễn, Tôn Y Hàm từ biệt người ở đoàn phim trở về nhà, hôm nay trong lòng nàng có cảm giác lạc lõng và mất mát. Nàng không biết là đúng hay sai khi nhận lời tham gia bộ phim này. Nhìn đến người mà trong lòng mình không bỏ xuống được cùng người khác trò chuyện vui vẻ, trong lòng nàng là không thoải mái, nàng là có cảm giác ghen tị. Trên người Vương Ngọc Văn toát ra mùi hương của tình địch làm nàng có chút chán ghét, nhưng nhìn hai người họ, nàng cảm giác được mình bị rơi vào thế hạ phong. Vương Ngọc Văn này xinh đẹp lại hoạt bát, trong 3 năm qua cùng Trương Nam tham gia không ít bộ phim, tình cảm của hai người họ đại khái so với Trương Nam cùng Tôn Y Hàm có lẽ nhiều hơn đi. Vốn dĩ lòng nàng đã phẳng lặng như mặt nước nhưng hôm nay nàng mới phát hiện lòng nàng thật sự là mặt nước, nhưng là mặt nước biển đang giận dữ mà cuộn trào.

"Tiểu Nam Nam, cậu còn nhân tính không? Cậu ăn hết KFC của mình" Vương Ngọc Văn từ phòng tắm đi ra đưa ánh mắt ai oán nhìn Trương Nam

"Người ta đang rất đói. Văn Văn quá keo kiệt. Vẫn còn một cái. Aaa" Trương Nam bày ra vẻ mặt đáng thương tay cầm đùi gà đưa đến trước mặt của Vương Ngọc Văn. Rõ ràng biết nàng thực thích KFC mà mua ít như vậy, còn bỏ đi tắm lâu như vậy. Nàng và hộp KFC nhìn nhau nửa giờ đồng hồ vẫn là quyết định không bỏ lỡ nhau.

Vương Ngọc Văn không cầm lấy đùi gà mà trực tiếp cắn một miếng từ trên tay Trương Nam làm Trương Nam giật cả mình. Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của Trương Nam, Vương Ngọc Văn cười cười giải thích "Mình vừa tắm rửa sạch sẽ không muốn dầu mở dính vào tay"

"Văn Văn này, cậu diễn nhân vật nào vậy?" Trương Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cũng cảm thấy có chút tò mò Vương Ngọc Văn sẽ diễn cái nhân vật gì, có tương tác với mình hay không?

"Muốn biết không? Đêm nay hầu hạ bổn cung cho chu đáo, bổn cung sẽ nói ngươi biết" Vương Ngọc Văn lập tức nhập vai nữ vương không nói đạo lý

"A. Cái đồ thần kinh này. Mình có thể hỏi đạo diễn cũng được mà." Trương Nam đá nàng một cái cười phá lên. Vương Ngọc Văn bệnh so với nàng còn nặng hơn

"Hứa Ấu Di tiểu thư, cô là gánh nặng, hãy tránh xa Nghiêm Vi"

Trương Nam ngạc nhiên khi nghe câu thoại đó. Không thể nhìn ra Vương Ngọc Văn mỏng manh, yếu đuối như vậy mà diễn toàn hành động nha, trong rất soái, không kém Nghiêm Vi bao nhiêu, thật sự rất hợp với gương mặt nàng. Xem ra chỉ có bản thân mình là mỏng manh yếu đuối

"Mình là thanh mai trúc mã của Vi Vi nhà cậu nha. Tiểu tình địch khả ái" Vương Mạnh Văn mỉm cười ngọt ngào vuốt ve gương mặt ngây ngốc của Trương Nam.

"Đồ thần kinh" Trương Nam mắng tên Vương Ngọc Văn đáng chết kia. Cái gì là Vi Vi nhà mình, Vi Vi nào là của nhà mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro