Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi từ cửa sổ chui vào phòng ngủ, hơi ấm làm cho con người và vạn vật cảm thấy ấm áp, bầu trời rộng lớn xanh trong như đem hết tất cả cảnh vật ôm vào lòng. Trương Nam mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi khách sạn dự định đặt một chuyến xe đến sân bay, bởi vì chỉ đi một ngày nên nàng không nghĩ mang theo trợ lý, một mình hoạt động sẽ nhanh hơn, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút tịch mịch. Thời tiết hôm nay rất tốt nhưng đối với nàng có lẽ không phải một ngày may mắn, không hiểu vì cái gì nàng không tìm được dù một chuyến xe, thật là quá xui xẻo. Vì không muốn trễ chuyến bay nàng cầm di động gọi cho Vương Ngọc Văn nhờ nàng hỗ trợ đem mình đưa đến sân bay, nhưng Vương Ngọc Văn kia ngủ rất trầm không có dấu hiệu là đã tỉnh, Trương Nam trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chính mình.

"Chị giống như đang gặp phiền toái. Có muốn đi nhờ một chút không?"

Chiếc Bentley chạy đến trước mặt Trương Nam rồi dừng lại, cửa kính hạ xuống không ai khác chính là gương mặt xinh đẹp của Tôn Y Hàm. Trương Nam không rõ Tôn Y Hàm vì cái gì hiện tại lại có mặt ở đây, có phải hay không quá trùng hợp, nhưng nàng làm sao còn mặt mũi nhận sự trợ giúp từ Tôn Y Hàm.

"Chị luôn suy nghĩ nhiều vậy sao? Giúp đỡ đồng nghiệp là chuyện nên làm." Tôn Y Hàm mắt nhìn đồng hồ, thấy Trương Nam vẫn đứng không nhúc nhích, ý không muốn lên xe trong lòng thầm thở dài, Trương Nam là đang tránh né nàng sao?

"Gây phiền toái cho em rồi. Cảm ơn em."

Thời gian không còn sớm nếu nàng còn do dự không đi thì sẽ thật sự trễ. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim ở Hoành Điếm nàng đành tiếp nhận sự giúp đỡ từ phía Tôn Y Hàm, khi quay về Thượng Hải sẽ đưa em ấy một phần lễ vật để cảm tạ.

Bức tường băng giữa hai người họ vẫn chưa được phá vỡ nên dọc đường đi không khí bên trong xe chỉ có yên tĩnh, có phần ngột ngạt làm người ta hít thở không thông.

"Tôn Y Hàm sao em sớm như vậy đến khách sạn?" Trương Nam là người đầu tiên phá băng, tựa như nàng lần đầu tiên chủ động cùng Tôn Y Hàm nói chuyện

"Đạo diễn gọi em đến có chút việc"

"Tôn Y Hàm, năm ấy thực xin lỗi, chị...". Trương Nam không rõ chính mình vì cái gì muốn nói đến chuyện năm đó

"Đã thật lâu. Em cũng đã sớm quên mất"

Chuyện năm đó Tôn Y Hàm chưa từng quên đi, từng giờ từng khắc cũng chưa từng quên, nàng không muốn bản thân hiện lên sự yếu đuối, dù thật sự không tốt, nhưng hãy để nàng mạnh miệng một lần. Trương Nam nếu đã muốn nhắc chuyện năm đó liền ở chỗ này nói rõ một lần đi. Tôn Y Hàm muốn hỏi rõ ràng thì âm thanh từ di động của Trương Nam vang lên

"Vương Ngọc Văn, cậu còn dám gọi cho mình."

"Tối hôm qua ai nói muốn đưa mình ra sân bay, kết quả buổi sáng lại ngủ có đánh cũng không tỉnh"

"Chờ mình trở lại sẽ xử lý cậu."

Tôn Y Hàm thầm mắng người tên Vương Ngọc Văn, người này thật đúng là phá đám mà, trước không gọi sau không gọi, lại chọn đúng lúc là chuyện quan trọng mà gọi đến. Tôn Y Hàm nghe được cuộc nói chuyện kia của Trương Nam, nghe ra được mối quan hệ của 2 người rất thân mật, Nam Nam đối với Vương Ngọc Văn như vậy thân mật, còn đối với nàng lại lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác khó chịu, nếu có thể giết người mà không bị bắt thì nàng muốn chạy đến trước mặt Vương Ngọc Vãn xiên cho mấy đao để hả giận.

Trong xe không khí dần dần khôi phục yên tĩnh, không ai còn muốn tiếp tục hoàn thành câu chuyện dang dỡ. Thẳng đến khi xe đến sân bay, Trương Nam bước xuống xe, không quên cảm ơn Tôn Y Hàm một lần nữa.

"Muốn cảm ơn thì lần sau mời em ăn cơm" Tôn Y Hàm tự nhận da mình cũng quá dày, nhưng mặc kệ, nàng sao có thể không tạo phúc lợi cho chính mình. Trương Nam đi rồi nhưng Tôn Y Hàm không có lập tức rời đi mà lẳng lặng ngồi tại nơi đó thẳng cho đến khi chuyến bay của Trương Nam cất cánh.

Trương Nam quay về Hoành Điếm 3 ngày để hoàn thành xong bộ phim đang dang dỡ. Bộ phim giờ đã đóng máy, nàng có thể chuyên tâm vào quay Song Kính. Lần này quay lại Thượng Hải có trợ lý của nàng cùng theo. Đến Thượng Hải cũng đã hơn 10 giờ tối, lần này không có xui xẻo như lần trước trợ lý của nàng đã chuẩn bị xe đón nàng đến khách sạn, nhưng đến khách sạn lại xui xẻo hơn lần trước khi đạo diễn nói đã liên hệ sớm với khách sạn nhưng khách sạn thông báo không còn phòng. Nàng không tin khách sạn lớn như vậy mà một phòng cũng không còn, nàng đến quầy tiếp tân hỏi thì đáp án vẫn giống như vậy, nàng còn cho rằng mình bị sao quả tạ chiếu nên mới xui xẻo như vậy.

"Em tạm thời ở cùng Vương,... Tôn Y Hàm" Đạo diễn vốn định nói Trương Nam ở cùng Vương Ngọc Văn nhưng phát hiện Tôn Y Hàm từ xa đi tới liếc hắn một cái làm hắn lạnh cả người vội thay đổi chủ ý.

"Tôn Y Hàm???" Trương Nam nhìn theo hướng đạo diễn đang nhìn, thấy Tôn Y Hàm ở khách sạn này cảm thấy rất kỳ quái

"Nhà Y Hàm đang bảo dưỡng thiết bị. Phòng Y Hàm có 2 giường, 2 người ở cùng một chỗ cũng tiện luyện tập thoại, bồi dưỡng tình cảm a." Đạo diễn vội vàng tỏ vẻ không muốn Trương Nam cự tuyệt, còn không quên phân phó Tôn Y Hàm nhanh giúp Trương Nam đem hành lý đưa về phòng chính mình.

Phòng Tôn Y Hàm xác thực có 2 giường, không gian khá rộng rãi, chỉ có điều Trương Nam cảm thấy có chút quái dị, hết thảy đều quá trùng hợp.

"Chị đói không? Khi nãy em mua 2 hộp KFC, trên bàn vẫn còn 1 hộp, chị có thể ăn." Tôn Y Hàm sau khi kéo 2 vali hành lý để bên giường của Trương Nam rồi đi ra phòng khách chỉ tay phía hộp KFC để trên bàn.

"Cảm ơn Y Hàm. Lại phiền toái em" Mỗi lần nàng gặp phiền toái đều có Tôn Y Hàm, nàng ngoại trừ cảm ơn cũng không biết nên làm cái gì.

"Chỉ là chuyện nhỏ."

"Chị có nói với bên khách sạn, khi nào có phòng trống thì thông báo với chị"

Tôn Y Hàm nhìn cô gái đang mở hộp KFC để thưởng thức liền nở nụ cười. Nam Nam thật ngốc, làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế, từ chuyện đưa nàng đến sân bay đến chuyện tự nhiên chạy đến khách sạn ở, Tôn Y Hàm sao có thể tự nhiên mà đặt phòng có 2 giường, Tôn Y Hàm sẽ không ăn khuya, KFC đó có mua cũng là mua cho nàng. Nhưng có vẻ Trương Nam không thích cùng nàng ở một chỗ, muốn chờ một cái phòng trống rồi dọn đi ngay, Tôn Y Hàm trong lòng thầm cười, chuyện này có lẽ sẽ khó khăn đối với Trương Nam bởi vì toàn bộ phòng trống của khách sạn đều là nàng đặt. Nếu đã cho nàng và Trương Nam gặp lại nhau thì nhất định là duyên phận, nàng phải biết cách tận dụng, nếu còn không đủ, nàng sẽ tự mình tạo ra duyên phận. Tôn Y Hàm không sợ chính mình chịu khổ, nàng muốn thử lại một lần, nàng muốn người kia, nàng không muốn cả đời luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro