a - are u confessing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y hàm, y hàm -- vệt tà dương khẽ khàng rơi trên trái tim chị. (1)

chị rất muốn đưa em đi ngắm hoàng hôn.

;

góc áo trắng ở cuối ngã rẽ, tóc không còn tết lên mà đã được xõa dài, bờ lưng thon gầy – hoàn toàn khuất xa.

giới hạn đã đi đến giới hạn. thời gian đã hết.

lời em nói thật dứt khoát, giật đứt sợi dây liên kết giữa hai ta. chị biết định nghĩa của mối quan hệ này là gì và chị cũng đã ngầm đồng ý cho nó xảy ra, nhưng kì lạ thay chị chưa từng muốn nó diễn ra như vậy.

kiểu kết thúc thế này, em không thấy đau lòng ư?

em chỉ mới sống hơn hai mươi lăm năm. bạn gái của em đang nghĩ gì mà phải vội vàng kết hôn vậy - chôn em vào nấm mồ của cô ta - có phải cô ta đã biết về sự tồn tại của chị? em vừa mới ở đây, phủ hơi sương lên cơ thể chị. vậy mà giờ đã ngồi bên cạnh một người khác, có lẽ đang vui vẻ nói cười. chị không cam lòng.

“ở lại với chị nhé?”

chị đuổi theo em đến căn nhà ấy – lạ lẫm nhưng cũng gần gũi, thân thuộc. chị tự hỏi có bao nhiêu đêm lạnh đã tự mình mò tới đây, lén lút nhìn theo bóng lưng em bằng ánh mắt khao khát, ti tiện như muốn chìa tay ra xin tình cảm? mỗi khi ấy, chị đều đứng dưới nhà em rất lâu, tận đến khi bình minh ló dạng, thấp thoáng thấy rặng núi cô đơn sau tầng tầng lớp lớp mây mù. vậy nên khi chị thốt ra những lời ấy, em đã biết rõ, nhưng cũng chẳng đoái hoài.

tinh tú đọng lại trong vũng nước tối qua,

kí ức của em ở bên trong chị.

và khi ấy đứng trước cửa nhà em, chị cảm thấy trái tim mình như có một lỗ hỏng.

tiếng nói trong cuộn băng ghi âm đang phát đi phát lại. âm nhạc đang hòa vào lời nói. chị sẽ để chiếc máy hát này cứ chạy mãi, lặp đi lặp lại cùng một giai điệu, như em đã làm vậy.

thề rằng, chị sẽ luôn đứng trước cửa nhà em, khóc vì em mãi mãi.

cho dù có bao mùa nữa sẽ đi qua.

cho dù, em đã vĩnh viễn vùi dưới hàng ngàn lớp bùn đất mà em ghét nhất. trong miệng đầy chất lỏng màu đỏ, sâu bọ, giun giòi; và nụ hôn cuối cùng trên bờ môi nóng hôi hổi. những thứ đau đớn dằn vặt ấy chẳng là gì khi nghĩ về em. chị thật muốn được bên cạnh em, như giấc mơ về tình đầu hoan hỉ.

khi em rơi xuống hố sâu, chị đã tận tay chôn vùi em.

chị lại làm như vậy một lần nữa.

vậy ý nghĩa của việc đó là gì? đơn giản, chỉ là chị ích kỉ muốn giữ em là của riêng mình, dù cho bao kiếp sống nữa trôi đi, dù cho chị có chết ngàn lần và sống lại ngàn lần thì em vẫn chỉ một bộ dáng tuổi hai mươi lăm xinh đẹp. dù cho sẽ đến một ngày em không đủ bao dung và kiên nhẫn ở lại bên chị, chị sẽ xích em lại, chôn em thật sâu vào lãnh địa của chị - cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

tình yêu của chị chỉ có như vậy. dù em biết rõ, nhưng em vẫn không muốn từ bỏ.

tại vì sao thế thân ái của chị ơi?

chị yêu em, chị muốn em cách xa chị càng nhiều càng tốt, nhưng chính em lại tự đem bản thân hiến dâng đến, chị không thể dừng lại thứ tình yêu có phần điên cuồng tự mãn này. giá như chị đủ tỉnh táo để dừng lại bước chân mình - không bước đến nhà em, để không nhìn thấy em với cô ta và không trở nên mất kiểm soát. lúc này đây khi nói những ngôn từ này, chị lại có cảm giác mọi thứ trở nên mơ hồ như có một màn sương trắng đang bao vây lấy sự thật hiển nhiên mà chị nên biết vậy. em cũng đang ở sau lớp sương ấy, nở một nụ cười nhạt.

chị không muốn em ở bên cạnh người khác.

đó là lần đầu tiên chị thấy người yêu của em ở gần như vậy. tiếc rằng chị không thể nhìn rõ mặt cô ta, nhưng cô ta có bóng lưng giống chị. đó là lí do của em sao? vậy chị là một hình nhân thay thế.

không hơn và không kém.

ôi chao, chị không biết mình nên vui hay buồn nữa.

cảm xúc của chị thi thoảng cứ hỗn độn như một đống phế liệu ấy.

lần cuối, chị hứa rằng đây sẽ là lần cuối chị kề dao lên ngực em. chắc em đã có kinh nghiệm, lần này dao đâm không tới, tim em không nứt vỡ, máu không chảy ròng, nước mắt không tí tách rơi trên nền nhà in đầy dấu chân của hai ta. em đã đi tập gym nhỉ, cơ thể thật rắn chắc. chị biết em không vui khi chị ném ả người yêu của em vào phòng tắm rồi để ả nằm bẹp dí trong bồn nước lạnh. nhưng ai có thể quản nhiều như vậy? em cũng chỉ là cá trên thớt thôi. tôn y hàm là con cá trên thớt mổ của chị, tùy ý để chị đùa bỡn trong tay, hệt như những gì em đã làm vậy.

ngay lúc này, nói những lời lẽ này, chị không nỡ lắm.

thật sự!

đôi bàn tay chị run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa trên thái dương và sau lưng. nói thật thì chị rất hồi hộp, rất phấn khích và cũng đau khổ nữa. nghe cứ như một kẻ tâm thần ấy.

em có từng nghĩ chị là một kẻ thần kinh, hay là không bình thường không?

chị hi vọng, em sẽ nói không.

dù là có, nhưng đừng nói với chị.

không đâu.

em không nên nói với một kẻ tâm thần rằng họ bị tâm thần.

điều đó sẽ làm họ đau đớn tột cùng.

nên ngàn lần, vạn lần đừng nói với họ như vậy.

chị đang lấy ví dụ. khi em nói với một người về bí mật thầm kín mà tự bản thân họ đang cố chôn vùi nó đi, họ sẽ cảm thấy tổn thương kinh khủng. chị cũng không biết vì sao. có lẽ là mặc dù đã cố gắng hết sức giấu nhẹm đi những vệt buồn loang màu trong những trang giấy tự sự về cuộc đời mình, họ vẫn bị kẻ khác nhìn thấu, huỵch toẹt ra hết những đau đớn họ hằng mong tan biến ấy. nỗi thống khổ ấy sẽ như thế nào? bầu trời xinh đẹp lộng lẫy mà chị dày công thêu dệt đã nứt vỡ, mục nát. trái tim khao khát tình yêu của chị cũng theo đó vụn ra. nỗi tuyệt vọng ấy rốt cuộc có hình thù ra làm sao? khi dẫu biết em sẽ rời đi vào một ngày, chị vẫn hi vọng em sẽ yêu chị. như cách chị nghĩ em yêu từng hơi thở của hai ta khi quấn lấy nhau.

khi em nói em không yêu chị,

khi em nói em chỉ mới hai mươi tuổi,

khi em nói suốt thời gian qua chị đang sống ở một thế giới mà em chỉ là kết quả của sự tưởng tượng nơi chị,

chị đã đau kinh khủng khiếp.

như một ngàn lưỡi dao đâm nát nhừ thân thể mềm yếu này.

như khi em quay lưng rời đi và trượt chân vào trong cái hố bùn đất của chị.

lòng tin và hy vọng của chị bị chính người mình yêu bác bỏ, đau đến không thể nào hô hấp được. em sẽ không bao giờ hiểu.

nhưng chị ước rằng, em vẫn ở đây.

chị không biết vì sao bản thân phải nói tới vấn đề này nữa. hình như lời nói của chị đang ngày càng trở nên xa lạ và kì cục rồi. những điều này không thể diễn ra. cho nên ta hãy quay lại chủ đề chính nhé? em có bận tâm khi chị xông vào nhà em đột ngột thế này không...

nhưng nhìn xem, chị có gì?

một con búp bê!

xinh đẹp và hoàn hảo.

em ở trong tưởng tượng của chị cũng là một vẻ đẹp như vậy, để em có thể vĩnh viễn sống ở nơi hồi ức của chị, kể cả khi chị đã già, đã chết,còn em vẫn sẽ ở nơi đó...

chỉ một mình,

cùng với tình yêu của chị, mà thôi.

vậy đây là bắt đầu và cũng là kết thúc cho chuyện tình của em nhỉ? một cho chị và một cho cô người yêu nhỏ bé đáng thương của em.

chẳng biết vì sao chị lại cố chấp như thế.

nếu em có thể nói được, chắc em sẽ phẫn nộ đến hai mắt đỏ hoen, gương mặt đỏ phừng phừng, chất vấn chị rằng: "như thế này mà là tình yêu sao?"

như thế này mà là tình yêu sao!!!

...

chị cũng hỏi bản thân.

nhưng,

có nhất thiết phải biết không?

chị nhớ đến một tôn y hàm cũng lệ rơi đầy mặt, vành mắt đỏ ửng, ôm chầm lấy chị, nói rằng em yêu chị tới cỡ nào, hi vọng chị sống tốt và vui vẻ rất rất nhiều. chị rất muốn vùng vẫy trong sự cầm tù của ý nghĩ để ôm lại em, nhưng chị yếu ớt đến từng cử đông nhỏ đều muốn nát ra. nước mắt chị lặng lẽ đáp xuống mặt đất, không như cơn mưa ngày hôm ấy rơi rất tầm tã.

khi em yêu thương chị, chị cũng đã yêu em, nhưng chị chưa từng để một bản thân chân thật đáp lại. xung quanh có quá nhiều điều chị không chống lại nổi. một bản thân chị vừa gần gũi vừa xa lạ, em sẽ yêu sao? chị để tình yêu của mình trở thành một thứ thật khó phân biệt thật giả. khi em ở bên, chị đã cố gắng để là chính mình, nhưng dần dà mọi thứ đã không còn hữu dụng. để rồi, em đã mãi mãi không tồn tại. phương thức yêu đương này là gì, có thực sự tốt không? cơ mặt đóng băng của em, nước mắt lưng tròng của em, tình yêu và nỗi tuyệt vọng ấy, chị làm sao quên được đây...

chị muốn nói rằng, chị vẫn luôn yêu em.

tôn y hàm thường nhớ hết tất cả những sở thích và thói quen của chị, cho dù đôi khi những điều ấy trở nên thật dị hợm và kì quái. em vẫn không hỏi han hay thắc mắc gì, em chỉ cười và khẽ ôm lấy đôi vai chị - một hành động an ủi chị thích nhất. chị luôn cảm thấy được nâng niu khi em ở bên. em cẩn thận và chân thành đối xử với chị, phòng tuyến nơi con tim chị bị em gỡ bỏ từng chút một. em đã yêu chị từ lúc nào? chị chưa kịp hỏi, hoặc có thể chị đã hỏi rồi, nhưng chẳng nhớ. những ngày mưa khiến trí óc con người trở nên mụ mị đi, chị càng ngày càng thấy uể oải và không muốn sống nữa.

em không ở nhà.

mùi hương của em không bao bọc lấy chị như mọi khi. mất đi sự chở che vô điều kiện ấy, chị thấy mình gần như trở nên trắng tay, cả cơ thể trống hông hốc, không còn thứ gì ý nghĩa hết. hàng xóm thường nhìn chị bằng ánh mắt dè bỉu, xa lánh và đôi khi là sợ hãi. cân nặng gần đây của chị sụt kinh khủng, chị ốm đi. tự bản thân chị có thể cảm nhận được mình nhẹ tênh như một cọng lông vũ. cứ hễ khi trời có gió, chị lại cảm giác như mình sắp bị cuốn đi. nhưng nếu như vậy thì cũng tốt, chị chán ghét hiện tại lắm rồi.

sao em không ra mặt như mọi lần, xua đuổi hết những kẻ hàng xóm nhiều chuyện ấy đi; sao em không như mọi lần, chạy theo đòi chị phải ăn cơm đầy đủ, lải nhải từ trên lầu đến khi xuống lầu, huyên thuyên mãi một vấn đề sức khỏe từ sáng tới tối; vì sao em không như mọi lần, ôm chị vào lòng vỗ về, hôn chị, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và kể cả khi chị không còn là chị thì em vẫn mãi mãi là một tôn y hàm yêu chị rất nhiều?

vì sao em không trở lại nữa...

chị xin lỗi.

chị đau đớn quá, nhưng ắt hẳn ngày hôm ấy em cũng đã rất khổ sở. em bận một chiếc áo jacket trắng xám chị yêu thích, em trở về từ bên ngoài, sau khi cắt đi mái tóc dài vì chị hi vọng nó sẽ không làm vướng víu chuyện của hai ta. em cho chị một cái ôm siết, nụ cười rạng rỡ nhưng chị có thể nhận thấy em cũng không đành lòng. ánh mắt em tràn ngập chua xót và nỗi tiếc nuối - chua xót vì không thể ở bên chị, không thể giúp chị, và tiếc nuối vì không thể yêu chị nhiều hơn những gì em đã cho. em thủ thỉ nói rất nhiều. chúng ta làm tình, quần áo rải rác khắp nơi trong nhà. những chất dịch chảy đầy bắp chân chị và hai tay em, thậm chí còn có trên mặt và ngực. âm nhạc mở om sòm, lấn át tiếng rên rỉ vì sung sướng và tuyệt vọng. ngoài trời lúc ấy bắt đầu tí tách tí tách, trong căn phòng của chúng ta chỉ dư lại một chút ái tình và bóng đêm tĩnh mịch. sau một hồi nói cười, em cũng khóc lên. rồi em hôn chị, thật sâu.

thời gian đọng trên khóe môi.

vào một ngày mưa gió nổi to, chị đã để em vĩnh viễn chỉ còn là hồi ức. kết thúc rồi, thân thể cao gầy từng bao phủ lấy chị đã co lại nằm một góc trong nhà.

ngày hôm nay và ngày hôm ấy thật giống nhau.

và chị lại sai nữa rồi.

ngày em đi, mưa rơi như thác đổ. khung cửa sổ quên đóng, ướt đẫm cả căn phòng. (2)

chị ôm cơ thể mình.

thật lâu, thật lâu,

khóc nấc.

khóc đến chẳng biết trời trăng mây đất gì.

rồi lại quên bẵng đi mất.

em vẫn còn ở đây mà, đúng không?

người đã từng yêu chị hơn cả mạng sống của mình thì làm sao có thể nói mất là mất chứ; chị đã luôn tin như thế, lòng tin và tình yêu song hành nhau đã luôn bất diệt như vậy.

"nam nam, tất cả chúng ta sinh ra đều có bệnh."

"em cũng vậy, chị cũng thế."

"chị còn có em ở đây..."

chị nhìn thấy em rồi.

chỉ là những hạt mưa rơi vội.

sự thật ấy vẫn rõ ràng như vậy nhỉ, dù chị có cố gắng lừa dối bản thân ra sao?

;;

reng reng reng--

một người đàn ông nhàn hạ ngồi yên một chỗ đang uống cafe, bên ngoài trời tối sầm, không gian yên tĩnh làm hắn thấy mệt mỏi. bỗng, tiếng điện thoại rung lên ồn ĩ. hắn ta đang thả hồn bị làm cho giật mình, trong họng đã nghẹn lại vô số từ ngữ chửi rủa. đang tính mở miệng ra mắng thì hắn nghĩ tới hình tượng mẫu mực của bản thân, ở trong cơ sở vẫn còn mấy đồng nghiệp chưa về, vì vậy liền bỏ ly cafe của mình xuống, nhấc điện thoại lên nghe.

trạm cảnh sát, hiện tại là mười giờ đêm.

"xin chào, đây là đồn cảnh sát."

"có chuyện gì vậy?"

"xin anh đưa tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ cử người đến ngay lập tức."

cúp điện thoại, sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt, có thể đem so với gan heo cũng không nói quá, có lẽ vì thừa đêm quá độ cộng với chuyện nghe xong cú điện thoại ấy. bên thái dương hắn đổ xuống mồ hôi, mặc dù là đang vào đông. hắn đứng dậy, gọi thêm hai người động nghiệp khác, nhanh chóng báo lại tình hình đã nắm bắt.

dạ dày hắn đau xiết.

lần này hắn lên xe, không muốn làm một tên cảnh sát vô dụng, hắn dặn một người ở lại trực ca đêm, tí mười hai giờ sẽ có người khác đến thay, rồi hắn phóng đi cùng mấy người khác

trên đường đi, bầu không khí nặng nề và chán nản làm hắn không nhịn được thốt ra một câu chửi.

"con mẹ nó!"

"chuyện đéo gì mà cứ kì quái như vậy, làm sốt sắng hết cả lên. không biết là vụ lần này có liên quan gì tới lần trước không!?"

một tên cảnh sát khác đang lái xe nghe xong cũng nhíu mày.

"này, cậu gọi cho mấy người bên bộ phận kia chưa? người gọi tới báo là nghe mùi hôi thối và những tạp âm kì quái cứ lặp đi lặp lại từ nhà bên cạnh, hắn đọc số nhà cho tôi nghe, cậu biết gì không, cái số đó là số nhà của cô gái lần trước tới báo án mất tích đó. trời ạ rối chết tôi. có khi nào cô ta cũng thành nạn nhân không? ba tháng trước tự dưng lại tìm thấy xác của một cô gái ở vùng đất bùn dưới chân núi bên kia thành phố, vừa hay lại là người cô ta đang tìm kiếm."

tên lái xe nghe xong gật gù, cũng hồi đáp.

"ừ, tôi đã gọi rồi, khi đến nơi chắc họ cũng ở đó."

"lại nói, tôi thấy cũng thật kì quái, cô gái kì lạ ấy nghe chúng ta báo tin xong cũng không phản ứng gì, chỉ cười nói không phải. người thân hay bạn bè, dù có là thù địch với nhau thì ít nhất cũng phải có biểu cảm gì chứ, hay cô ta sốc tới nỗi mất ý thức? mà nói đến mới nhớ, vụ án này nhìn không có gì khó khăn mà lại không tìm ra manh mối gì cả. dù cho mấy tuần đầu chúng ta đã tăng ca, nhưng cũng không tìm thấy dấu vết của kẻ gây án."

"chà, thật khó hiểu."

"thôi, cậu lo lái xe đi, cũng gần đến rồi."

___

(1): một câu hát trong bài "Emily - Hồi Xuân Đan"

https://youtu.be/iVvkqHwX9Ds

(2): một câu hát mình sưu tầm, vì đã lâu rồi nên mình làm mất nguồn. khi nào tìm ra mình sẽ thêm vào

p.s: sắp tới không thể update truyện nữa, tinh thần mình đang ảnh hưởng vì chuyện cá nhân nên không thể viết tiếp. mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro