t - till i die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị vẫn là chị, và em vẫn là em.

thời gian đã lướt qua khuôn mặt của chị rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ để lại dấu vết trên ấy. chị thật vui vì điều đó, và luôn lấy nó làm hãnh diện. chí ít khi chị xinh đẹp, em sẽ hứng thú với chị. nhưng chị thật thắc mắc người em yêu rốt cuộc là người thế nào, vóc dáng, gương mặt ra sao, cô ta có gì để em dụng tâm tới vậy? chị chưa thấy cô ta bao giờ, nhưng chị đoán cô ta không thể xinh đẹp bằng chị, bằng không thì em yêu thân thể chị tới mức này là vì sao?

chị gần như muốn điên lên mỗi khi nghĩ đến em và cô ta ở chung một chỗ. nhưng rồi, chỉ cần chị nhìn đến sọt rác có rất nhiều khăn giấy, bao cao su ngón tay cùng dấu vết dính ở ga giường còn sót lại, chị bỗng trở nên an tâm - sự an tâm hèn hạ. dù sao thì, trên giường chị rất quyến rũ, đúng chứ?

vào đêm qua, em nói rằng em cũng cảm giác như vậy.

chị biết lời nói khi hưng phấn của một người không đáng tin, chỉ sánh bằng một con thú đang động dục mà thôi. có đôi lúc chị cảm thấy, những ngón tay của em vẫn vào chưa đủ sâu bên trong chị. em không chú tâm, nói đúng hơn là em không đặt tâm tư của mình lên chị. chị đoán em đã có nhiều lần tưởng tượng bộ dáng chị uốn éo trên giường thành cô người yêu của em.

thật buồn cười làm sao –

nhưng chị vẫn bằng lòng với điều đó.

thỏa thuận vì điều đó, để có thể chiếm được một phân tình cảm - chắc chắn sẽ không bao giờ có tình yêu - của em.

chúng ta đã có nhiều đêm với nhau.

trong vô số những đêm ấy, em rất ít khi cùng chị trò chuyện, hầu như là không. thậm chí đã có lúc em chẳng phát ra âm thanh gì, cứ im lặng như một pho tượng, cùng với nhiệt độ cơ thể rất thấp của em, nhiều lúc chị nức nở sợ rằng em không phải là người thật. chúng ta chỉ lao vào nhau những những con thú đói khát, phô bày ra dục vọng nguyên thủy nhất. nội tâm của mỗi người dường như vẫn luôn còn là một ẩn số. chị hiểu quan hệ của chúng ta không cho chị nhiều quyền lợi như vậy, và chắc hẳn em cũng không muốn như vậy chút nào. chỉ có một đêm hiếm hoi trong đằng đẵng những đêm dài nhớ thương, em chủ động ở lại với chị nguyên một đêm, cùng chị nói vớ vẩn mấy thứ trên trời dưới đất. cho dù hội thoại câu được câu mất, chị cũng rất vui mừng đáp lại. cảm giác trái tim bỗng dưng bị lấp đầy ấy khiến chị tê dại, còn đê mê hơn cả khi em dùng ba ngón tay cho vào cơ thể chị nữa.

chị chưa bao giờ quên những gì em đã cho chị.

những đêm khi ở bên em, sao trên trời rất sáng, nhưng bầu trời đêm mỹ lệ ấy vẫn thua ánh mắt của em – ánh mắt như chứa trọn cả dãy ngân hà và giam cầm tình yêu của chị ở lại. chị rơi vào đôi đồng tử đen láy của em, bị xé ra thành từng mảnh vụn. khoái cảm bị dày vò làm chị mất đi ý thức.

lần đầu tiên, em kể cho chị nghe những câu chuyện về em. từ trước tới nay, ngoại trừ trên của em và việc em nhỏ hơn chị thì dường như chị chẳng còn biết gì hết.

em nói rằng em lớn lên trong trại mồ cô, đến năm mười bảy thì được nhận nuôi, nhưng không may những người bố mẹ nhận nuôi đó là những kẻ trong đường dây buôn người. em bị cuốn vào chuỗi mua bán, bọn họ muốn bán em vào một tổ chức đào tạo tội phạm trẻ em, nhưng em đã quá lớn để làm điều đó – về tuổi tác và cả thân hình. chị đoán lúc ấy em đã cao mét bảy hơn, nếu không thì hiện giờ em cũng sẽ không cao gần mét tám thế này. chị nghĩ linh ta linh tinh rất nhiều, nghĩ tới không biết bao nhiêu ưu điểm cùng khuyết điểm của em. nhưng em nhanh chóng kéo lại sự chú ý của chị chỉ bằng chất giọng trầm khàn – có lẽ sau khi quan hệ tình dục thì giọng của em trở nên đặc hơn - và cũng rất nhẹ nhàng đó. em nói, sẽ không bao giờ có sự thương cảm nào dành cho một đứa mười bảy tuổi cả. may mắn, trong khoảng thời gian đó bọn họ đã lơ là mất cảnh giác, em lợi dụng được điều đó mà chạy trốn. em kể cho chị nghe về từng bước chân em đi qua từng con ngỏ đã nhìn thấy điều gì, em nói cho chị nghe về cảm giác khi đôi chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ, em rên lên trong cơn tuyệt vọng, rồi lại lao vào ngấu nghiến lấy chị. hàm răng của em kề trên bờ vai của chị, không biết đã có bao nhiêu dấu tích trên đó rồi. đến giờ chị cũng còn thấy hơi đau rát vì tuần trước em cũng đã hành hạ ngay vị trí đó. nhưng chị chẳng để bụng đâu.

từ khi chị chấp nhận để đôi bàn tay em nắm lấy, chị đã nguyện dâng lên cho em mọi thứ.

dù đau xót cho em vạn lần, nhưng cũng đau xót cho chị ngàn vạn lần.

"nói a đi"

vẫn kiểu giọng ra lệnh ấy. chẳng qua, chị rất thích mỗi khi em ở trên cao nhìn xuống chị - hèn mọn – bằng ánh mắt lạnh lùng ấy và xem chị như một kẻ vô hình, tựa như không khí. khi một sinh mạng bị kết thúc cũng sẽ đáng thương như vậy.

chị chỉ muốn nghe theo em, rồi mở miệng, rồi nỉ non từng chữ. chị là một kẻ sùng đạo, tôn thờ tín ngưỡng của mình, còn em là kẻ truyền đạo, dẫn dắt chị đi vào cõi u mê lầm lẫn.

em nhét những ngón tay ấy vào miệng chị. trên những đốt ngón tay của em vẫn là chất lỏng ở bộ phận phía dưới của chị, khi đầu lưỡi chị chạm đến, mùi vị hoan ái nồng nặc tràn vào cuống họng, vừa tanh tưởi vừa ngọt ngào. đầu lưỡi chị liếm láp từng chút từng chút một, dáng vẻ phục tùng chẳng khác gì một con chó cái.

một con chó có suy nghĩ...

mùi vị của chị, em chưa từng nếm qua. hay đúng ra là em không thể?

đôi bàn tay ấy chỉ chu du lượn lờ một lúc rồi lại biệt tăm biệt tích, như một người lữ hành phiêu bạt suốt năm tháng – chưa từng ngừng lại hành trình của bản thân, chưa từng vì bất kỳ ai mà từ bỏ những bước chân hướng tới viễn phương.
em cũng hệt như làn gió, dịu êm lướt qua vai áo chị rồi tuyệt tình bỏ đi.

thực tại chìm trong viễn tưởng, em cũng là em của những hồi ức. chị đã biết điều đó. bởi vì trong những giấc mơ giống nhau y đúc lặp đi lặp lại, nền trời lấy màu tím làm chủ đạo, mây đen tô điểm, tình đầu vẩn đục màu máu tươi và tội lỗi chất chồng, em chưa từng quay đầu lại nhìn chị, một mực đi lên phía trước, để rồi hụt chân rơi vào cái hố đất chị đã đào sẵn. chị đau đớn, gào lên rằng đáng lẽ em nên tránh chị càng xa càng tốt. vậy mà em chỉ cười mỉm. em thật sự tàn nhẫn đến thế là cùng.

có thể yêu chị như cách mà tôn y hàm từng làm không?

“đừng xao lãng.”

chị muốn hôn em, nhưng khuôn miệng cứng nhắc cùng bờ môi từ trước tới nay chưa từng nở một nụ cười ấy làm chị nát tan. bàn tay em cũng thật lạnh.

em vẫn đang nói về bản thân, có đôi khi là kể chuyện gì đó nhưng chị không hiểu lắm. chị không rõ vì sao hôm nay em lại nói nhiều tới vậy, hơn nữa chị cảm thấy  giọng em lại đau khổ vô cùng, là chị ảo giác sao? dường như cảm giác tê điếng ấy đến từ hạ bộ, khi chị mải mê với sự dẫn dắt của em, những ngón tay còn lại đã tiến vào.

hôm nay em lạ quá. mùi hương cũng lạ.

không còn là mùa thu gửi nhờ trên lọn tóc; không còn là mùi huyết dịch và bùn non; chỉ có mùi cao su – polyme hăng hăng.

và, thật vui rằng sự lạnh lẽo trên cơ thể em vẫn y nguyên.

"đừng nghĩ tới em nữa, trương nam. thế giới của chị từ nay đã không còn ai tên tôn y hàm nữa rồi, chỉ cần nhớ những điều này thôi. chị phải chấp nhận, đừng mê muội trong những hoang tưởng của bản thân."

chị càng nghe càng chẳng hiểu gì, mà đầu óc thì ngày càng đau, như muốn nứt ra vậy.

em muốn chơi trò gì?

"nhớ kĩ cho em, khi chị nghe những dòng này, hãy nghĩ đến may mắn, chúng ta đã hứa sẽ nuôi nó thật tốt, nếu em không ở lại thì chị nhất định phải ráng chăm sóc nó. chị cũng đã hứa sẽ không trở nên như vậy bất kì lần nào nữa, chị đã hứa ngay trước mặt em và may mắn, nếu em thật sự không thể ở lại, may mắn sẽ làm chứng thay em..."

giọng nói em sao cứ có cảm giác nghiêm túc quá nhỉ, đang phát đài radio à? sao cứ rè rè, chị nghe chẳng rõ.

em chưa bao giờ nói nhiều như vậy, tôn y hàm à.

chị hoài nghi người đang dây dưa với mình lúc này chẳng phải em.

nhưng em vẫn đang hoạt động nhỉ? lần này em mạnh bạo quá, chị thấy hơi đau. nhưng ngoại trừ rên rỉ ra thì chị chẳng biết nói gì. có lẽ chị không muốn làm em thất vọng.

trước đó em đã nói gì? chị xin lỗi, chị không chú tâm vào lời em nói. kì lạ thay, sao em lại muốn chị quên em? dù lý do là gì thì chị cũng không đồng ý đâu. hơn nữa, chị cũng chưa từng hứa với em điều gì. còn nữa, "may mắn" là ai, cái gì, hay con gì? tên gì mà nghe dở muốn chết vậy. chị buồn cười, nước mắt ứa ra khóe mi.

tầm mắt chị tràn ngập sóng nước - có màu xanh lam, bọt biển đánh lung tung. lúc này, chị đang lênh đênh ở nơi nào đó, trái tim chị thật trống rỗng. vì sao em vẫn còn bên cạnh, mà chị lại thấy đau khổ thế này.

nước mắt chị lại rơi, vụn vỡ từng giọt từng giọt, rơi trên tấm nệm trắng, hòa với những ái dịch ấy.

y hàm, y hàm...

tôn y hàm

ánh dương rơi bên bệ cửa sổ, đậu trên vùng kí ức của chị.

chị muốn đưa em đi ngắm hoàng hôn.

và cùng nhau đếm đủ ba ngôi sao sáng nhất trên trời.

ôn chuyện, ân ái, im lặng ngồi nhìn nhau - sao cũng được. chỉ cần phía cuối con đường em vẫn còn ở đó, chị tình nguyện hái xuống ba ngôi sao ấy, ước cho em một điều ước. vậy ước muốn của em là gì?

"chị phải sống thật tốt, nam nam..."

còn ước muốn của chị rất đơn giản.

tầng hai lăm như chị ước muốn, trên bệ cửa sổ, ở nơi đó, chúng ta đã từng làm tình. những tia nắng ấm ảm đạm rơi xuống trên vầng trán, tóc mai bay bay trong không trung.

chị thấy rõ nét mặt không hề biến hóa của em.

màn đêm lấp kín trái tim chị.

thất vọng - chị chỉ âm thầm che lấy con tim chưa bao giờ lành lặn nổi của mình.

những đàn chim bay theo đàn dắt nhau cùng đi về, ríu rít hót trên đầu, cũng thật giống như loài người dưới mặt đất đang chê cười bộ dạng dâm đãng phóng khoáng của chị. còn em thì lạnh lùng như một tên sát thủ, chỉ đến để tưới lên thứ thương hại rẻ mạt nhất, nhằm giết đi trái tim ấy một lần nữa.

trên chiếc jacket màu trắng xám ấy, hương thơm của em, mùi máu thịt hòa lẫn, tiếng khóc ỉ ôi, và một vết cafe quen thuộc.

hình dáng của chúng ta rải rác khắp các khung cửa sổ.

chiều tà đổ bóng nhạt nhòa, em cũng y hệt như vậy, không lệch đi một li nào.

hoàn hảo và cứng nhắc, đến mức thật giả dối.

xin em hãy ở lại với chị.

"em đoán thời gian trong trí tưởng tượng của chị đã qua tận ba năm, mỗi một tháng với chị là một năm. em biết, lúc trước chị bên em chị cũng thường lầm tưởng chúng ta đã sống với nhau cả một đời. sau đó chị ruồng bỏ em vì cho rằng tôn y hàm mà chị yêu phải có bộ dáng của một bà lão tám mươi, không phải một nữ nhân hai mươi."

"chị vẫn luôn trẻ đẹp, mà em thì đã không còn hiện hữu trong cuộc sống vừa ngắn vừa dài của chị. không cần mặc cảm vì bản thân, hãy cứ làm những điều chị muốn. nếu là những điều tốt, hãy lan tỏa. nếu là những điều không tiện nói, thì xin chị, những điều đó hãy cứ làm với em thôi nhé? tiếc rằng mọi thứ đã đi đến hồi kết, chị không thể làm gì khác. không cần thiết phải nhớ nhung, những món đồ cũ rồi chúng ta buộc phải vứt đi, những điều mới mẻ sẽ dần thay thế vào chỗ trống ấy. hãy tới bệnh viện, biết đâu chị sẽ gặp được ánh sáng đời mình."

ánh sáng đời chị đã tắt.

chị đã tự tay dập nó đi.

vĩnh viễn sẽ không còn bất kỳ một ai bước vào nội tâm tăm tối của chị nữa.

"nam nam, làm ơn nhé..."

"nam nam, hãy làm theo lời em. xác chết có thể chôn ở một nơi rất rất xa, càng xa càng tốt, và chị nên đem đi giấu vào buổi tối, khi mọi người say ngủ. nhớ rằng chị cần đeo bao tay khi làm, để tránh lưu lại dấu vân tay. em biết chị đủ thông minh mà mưu trí để làm điều ấy. nhưng để tránh trường hợp chị vẫn còn mê mang, em phải nói. mặc kệ chị giết người bằng cách gì, nhất định phải vứt bỏ hung khí, dọn sạch hiện trường, đừng cố giữ lại thứ gì cả, cho dù chúng có là kỉ niệm, chị hiểu không? chị phải sống thật tốt, không có em kề bên cũng không sao đâu, em tin chị có thể quên em mà."

ngày mưa hôm ấy chị cũng nghe những lời tương tự như vậy, hình như trên đài phát thanh công cộng. em đang phủ sóng trong não chị đúng không? chị không thể dừng suy nghĩ về em.

tôn y hàm, em có thể đem cho chị một chiếc ô được không? chị xin lỗi.

ở lại với chị đi.

nửa đêm hôm ấy chị khóc trước cửa nhà em,

nhưng em lại chưa bao giờ ngoảnh mặt lại.

và một mùa đã đi qua,

trong chớp mắt.

em có biết?

xin hãy ở lại.

em đã luôn như thế, còn chị thì giữ chặt những kỉ niệm này.

những kí ức đó sưởi ấm trái tim chị.


một mùa, một mùa rồi lại một mùa, cứ đi qua như một cái bóng đen vô tình. chỉ bằng giọng nói đều đều như máy đọc chữ, nghe cũ kĩ đau rát vô cùng, em nói rằng, hãy quên em như cách chị chối bỏ mọi lỗi lầm. mà em đâu biết, những kỉ niệm đó là những thứ chị không bao giờ quên.

;;-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro