s - something is wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yes, my love to you -"

my love, my love

to you...

;;

chúng ta đang mong chờ điều gì?

trong một mối quan hệ

mập mờ.

đau nhưng không thể nói ra,

bởi vì bản thân chị không có tư cách.

chị có thể cáu lên, nhưng em cũng sẽ không phản ứng lại điều đó. chị đâu có lý do cho sự ghen tuông hờn dỗi.

bởi vì em sẽ không bao giờ dỗ dành chị, không bao giờ chị được đối xử giống như cách mà em dịu dàng với người em yêu. nghĩ đến đây, chị bỗng thấy chán ghét và phẫn nộ vì em dành tình cảm cho người đó nhiều hơn cho chị, nhưng chị lại không thể đòi hỏi thêm nữa. giới hạn mà em đề ra níu lại bước chân chập chững của chị.

cứ mỗi lần cảm giác đố kỵ ấy xuất hiện, chị lại thấy thương mình hơn.

sự thảm hại của chị - rõ mồn một - đằng sau một bóng lưng.

em đã cho chị quá nhiều, dường như là cả một sinh mạng, nhiều đến mức chị không thể trả lại đầy đủ cho em. vậy nên chị thấy giữa hai ta luôn tồn tại một mối nợ khổng lồ, chừng nào chưa thoát khỏi cái hố ấy, chị vĩnh viễn chẳng thể đường hoàng nói ra lòng mình.

chị hổ thẹn và cũng thật xót xa;

em biết đấy, biết quá rõ về mối quan hệ của chúng ta.

vì vậy, chị đã ước rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. ngày mưa hôm ấy, em đã không mang ô đến.

em biết không, cảm giác bủa vây lấy chị nhiều đêm là sự quạnh quẽ. sự cô đơn đeo bám tận xương tủy, chị không cách nào trốn thoát. rồi cứ dần dần, chị đã quen với điều đó, thậm chí chị còn thích cảm giác đơn độc ấy – khi không ai làm phiền và đến gần chị. có lẽ vì thế mà người ta luôn cảm thấy chị thật xa cách, một người đẹp như chị mà trái tim lại lạnh như băng như tuyết. chị không thể đối mặt với người khác quá lâu, cơ chế phòng vệ của chị sẽ kịch liệt phản kháng nếu chị cố phá vỡ.

cảm giác thường trực của chị là không thấy an toàn.

chắc hẳn vì thế mà một phần con tim đã trở nên trống vắng trong một thời gian dài. nó luôn đợi chờ một người nào đó có thể xoa dịu và lấp đầy những góc cạnh sần sùi đáng ghét ấy.

mà khi em tới, mang theo một hơi ấm cùng mùi vị của mùa thu - chị có thể mường tượng ra cảnh mình dạo bước dưới những tán cây ươm vàng, đó là khi chị ghé mũi vào người em và ngửi thấy mùi hương ấy, nó làm chị thấy an tâm đôi phần – em đến đúng lúc đã làm chị thấy xao động. như một cơn mưa rào ngày nắng hạn, thậm chí còn hơn vậy.

chị còn nhớ như in, khoảnh khắc em choàng cho chị chiếc khăn quàng cổ. chị đã trân quý nó như bảo vật. nửa đời còn lại của chị, chị đã tự nhủ sẽ chỉ quấn chiếc khăn em đưa mà gửi trao;

kể từ ba năm trước, chị đã mặc định rồi.

tối đó khi chị đứng dưới mưa, cảm xúc của chị hoàn toàn trống rỗng, chị thật sự không nhớ lúc ấy mình đã đau khổ vì chuyện gì. sự mất mát đã lạnh lùng nhấn chìm chị như sóng biển ồ ạt nhấn chìm lấy con tàu titanic, em đã xem qua thước phim ấy chưa? nước mưa xối lên ồ ạt, gương mặt chị đẫm ướt, chị không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt, chị thậm chí còn không nhìn rõ mọi thứ.

“đừng có ngây ra đó.”

“nắm lấy tay tôi, đi với tôi.”

bước chân em nhẹ bẫng, dẫm lên những vũng nước mưa. tóc em được tết lên, để qua một bên, em bận chiếc quần jean bó lấy đôi chân thon dài, mặc một chiếc jacket màu trắng xám, giọng nói em lạnh như băng. lúc ấy trời tối quá nên chị chẳng biết trên mặt em đang là biểu cảm gì.

nhưng chị đoán đó là thương hại, rất nhiều là đằng khác.

em chầm chậm rải từng bước đến chỗ chị, trong tay cầm chiếc ô màu đen.

chị đau đến nứt vỡ ra, cổ họng nghẹn ứ, cả người run liên hồi. mà em chỉ vô cảm nhìn chị rồi nói những lời vô nghĩa. cuối cùng chị cũng không biết em từ đâu lấy ra một chiếc khăn choàng mỏng mà mặc lên cho chị, còn cho chị một cái khoác vai.

em biết không, lúc ấy chị đã nghĩ em rất ngốc.
trời mưa rất ầm ĩ, em cho chị một cái khăn quàng thì chẳng giúp ích được đâu. nhưng chị đã yêu hơi thở lạ lẫm còn lưu lại trên mảnh vải len mềm mại ấy. chị trú dưới tán ô, chẳng biết là em che cho chị quá tốt hay sao mà chị chẳng thấy ướt nữa.

con tim chị kịch liệt giãy giụa.

“đừng khóc, chị có muốn làm tình không?”

chiếc khăn quàng ấy, chị đoán trên đó là mùi hương của em.

khi chị không còn thấy lạnh vì gió và mưa thay phiên nhau ùa đến nữa, thì lúc đó em dẫn chị vào một khách sạn.

chị không phản kháng, chị muốn nắm lấy đôi bàn tay đã mang cho chị một cảm giác rất quen thuộc của em rồi chạy mãi chạy mãi. và chị đã gật đầu.

bầu trời đổ nát theo từng bước chân ta đi qua.

cảm giác này rất gần gũi, gần đến mức chị có thể cảm nhận được mùi đất bùn hôi tanh và mùi mưa ẩm ướt hòa vào nhau. chị tự hỏi, tại sao mình lại đứng ở nơi này? đôi tay em lạnh băng như một mảnh dao sắc, cứa sâu vào da chị từng chút rồi từng chút một. máu chảy dầm dề, tí tách. chị lại chìm vào mê mang, hệt như có ma lực nào đó níu lại bước chân chị.

ta trú trong một căn phòng. ánh đèn vàng vọt hiu hắt.

mùa thu của em treo trên trần nhà - lung linh ánh sao; mùa thu của chị ở dưới mặt đất - chôn dưới bảy tấc bùn nhão dơ bẩn. em cũng ở đó.

bỗng, em đưa cho chị một bộ đồ mới, chị vẫn thắc mắc không biết em đã lấy những thứ này từ đâu ra. nhưng chị không từ chối, chị thật muốn biết em muốn gì từ chị.

một bộ đồ đầy tình thú, và khi chị mặc lên, có lẽ em sẽ phải thốt ra một từ - đĩ thõa.

em nghiêng đầu, ghé sát gương mặt chị, nhẹ nhàng hôn lên đó. em đã tắm xong, mùi hương trên người em càng nồng đậm hơn. chị ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên, chị yêu em ngay từ lúc em bóp cổ chị, nói chị phải mau mau đi tắm rửa vì em không thể đợi nổi nữa. mùi máu trên người em làm chị sướng điên lên.

mục đích của em là gì?

cho dù em có muốn giết chị trong đêm ấy, chị cũng bằng lòng. chị chẳng thiết sống, nhưng khi gặp em, chị lại thấy vui mừng khôn tả. dù có chăng niềm vui sướng ấy chỉ kéo dài vài tiếng ngắn ngủi vì em có thể sẽ giết chị, nhưng chị chẳng quan tâm.

khi chị trần trụi phơi bày thân thể mình trước ánh mắt lạnh lùng của em, trái tim của chị cũng theo đó tan ra từng một vũng máu đỏ thẫm. em sờ lên từng tấc da của chị, vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo. từng lỗ chân lông, từng tế bào trên cơ thể chị đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của em, em có thể nghe thấy chúng đang kịch liệt run rẩy không?

mỗi một giây phút chị và em cùng tồn tại trong một không gian, chị thấy  tê dại và điên cuồng vô cùng. cảm giác ấy chưa từng giảm đi, mà ngược lại nó càng ngày càng mãnh liệt.

như sóng biển cuộn trào,

như ánh mắt đen láy chứa cả một biển hồ tuyệt vọng,

và hệt như cái cách em làm chị thấy mình hèn hạ đến trong từng lớp mô của cơ thể.

chị muốn nói, chị rất khao khát em.

đôi môi em chạm lên vành tai chị, hôn dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh, kéo đến bầu ngực tròn trịa. em dùng đầu lưỡi phác họa khuôn ngực chị như một họa sĩ chuyên nghiệp, đôi lúc em trúc trắc như một đứa trẻ đói sữa. đầu óc chị ong ong một tiếng. khi em tách hai chân chị ra, dùng những ngón tay thon dài chạm lên nơi ấy, chị như thoát rời khỏi thân xác của mình.

chị có thể cảm nhận được ngón tay em trong cơ thể mình – ra vào, khuấy đảo, đè ép.

rối tinh rối mù hết cả lên.

vậy là một mùa nữa đã qua đi.

cuối cùng, chị đã rên rỉ rất lớn khi lên đỉnh, trên chiếc giường xa lạ, hai bàn tay bấu víu lấy ga giường nhàu nát. chị cũng muốn ôm chặt lấy em, cào loạn xạ trên tấm lưng trắng nõn ấy. chỉ tiếc rằng chị có thể nhìn thấy trong ánh mắt của em ngoại trừ tràn ngập dục vọng thì chẳng còn gì, trong khi chị đã say đắm vì đó – vì chính em. chị đã không nỡ làm em bị thương.

mùi máu lúc ấy rất nồng, chị tưởng mình đã chết.

thật là một cuộc gặp gỡ đột ngột, kéo chị từ cửa tử trở về.

người ta nói trên đười này có hai kiểu tình yêu. và đêm hôm qua em cũng đã nói vậy.

“nhưng không có kiểu nào là dành cho chị.”

vậy là một mùa đông nữa đã qua đi, và em cũng ngày càng xa cách.

dù thế, nhưng chị vẫn cảm giác rằng em vẫn nơi đây.

kể từ đêm đó, em và chị đã bước lên cùng một con đường tràn ngập đau thương. chị đã thành công có số liên lạc của em, trở thành một người có sự hiện hữu rõ ràng trong sinh mệnh của em. dù có là đồ phát tiết tình dục thì sao?

nhưng tình cảm ấy càng ngày càng lớn lên, em càng ngày càng đi xa.

chị thấy đau đớn, con dao ghim tới trước ngực, ở giữa hai cánh xương sườn, cách lớp da đã từng được em hôn lên chỉ vài mi-li-mét, nhưng chị cũng không thể đâm thẳng vào được.

chị không sợ chết đâu, chị đang chờ cơ hội để chết với em.

hoặc là, vì giọng nói của em giữ chặt đôi tay chị.
chị không nỡ kéo em theo như cách em mạnh mẽ nắm đôi tay chị đi trong mưa lần ấy, nên chị bắt đầu thấy hối hận.

giá như sau những cuộc vui em đừng nán lại cho chị mượn bờ vai dựa một lát, giá như em cứ phủi áo vội vàng ra đi như số đông mọi người hay làm, thì chị cũng đã không đứng đây - đứng ở một góc đường, mong đợi sự xuất hiện của em như một sự cứu rỗi.

chị đã nói, khoảng trống giữa chúng ta thật sự không bao giờ lấp đầy được.

;;

chị đang đợi em, dưới tòa nhà đổ nát, phố u buồn.

bầu trời hôm nay âm u quá, dẫu nắng vẫn len lỏi qua các tầng mây mà chiếu xuống, chị vẫn thấy lạnh lẽo. phố thị lạ lùng đang nhìn chằm chằm như muốn nuốt lấy toàn bộ cơ thể ốm yếu của chị. dường như con đường xa xa đang uốn lượn chảy dài, hoàng hôn đượm buồn đang rũ rượi kéo lê nỗi mệt nhoài vẽ lên trời cao, chị có thể nhìn thấy một tia hi vọng - một điều mỏng manh.

vậy nhưng chị không thể bắt lấy nó.

nếu chị nhón chân lên, với tay cao hơn nữa, chị sẽ bắt kịp em không? ánh sáng sẽ dẫn lối em đi, nhưng khi em nhìn lại, chị đã biến mất.

hoàng hôn nào không lụi tàn, chị chỉ là vừa đến đúng lúc. hi vọng nào không dập tắt. từ khi hay biết em có người yêu, chị giống như đã quay lại cái đêm hôm ấy, lẻ loi lay lắt trong màn mưa, đang đợi chờ phán quyết. bất kể khi nào, chỉ cần em thốt ra, chị đều sẽ hoàn toàn tan biến khỏi cuộc sống em.

chúng ta có một buổi hẹn,

nhưng em thì chưa đến.

chị vẫn đang chờ --

quán cafe cuối phố, chỗ yêu thích khi ta gặp nhau.

hoặc chỉ có chị nghĩ vậy, còn đối với em đây chẳng qua là một nơi lý tưởng để cô người yêu không bắt quả tang, nhỉ?

chị nghĩ, giá như khi ấy em không vội vã, chị không mê muội với nỗi cô đơn, ta đã có thể quấn lấy nhau theo một cách khác. chỉ là không biết em với cô ta quen nhau bao lâu rồi, là trước đó nữa hay chỉ mới gần đây? chị chỉ đơn giản muốn cùng em ôn chuyện khi ta đang ngồi ở quầy rượu trên tầng thứ hai lăm của một tòa nhà sang trang, ngắm nhìn thành phố bạc màu trong võng mạc, nhìn mây lửng lơ trôi đi, dòng người và xe tấp nập ở dưới chân mình.

lơ lửng giữa lòng thành phố.

em và chị sẽ có một cái ôm ấp đơn thuần, chị sẽ tựa đầu vào bờ vai em, hít lấy hương thơm đó. chị chỉ muốn hôn cằm em, liếm đôi môi đỏ mọng, và được em dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn lại, rồi ôm lấy chị. ít nhất hãy cho chị tình yêu.

chị chỉ muốn cùng em đứng trên tầng thượng lộng gió, nhảy loạn xạ một điệu r&b cũ xì trong đĩa cd. em ôm lấy vòng eo của chị, ta sẽ lắc lư, ta sẽ đứng hóng gió ở tầng cao nhất, ta sẽ hòa ca với nhau.

nếu mệt quá, chúng ta sẽ cùng nhảy xuống.

khi chị và em đang lơ lửng trong không trung, chúng ta sẽ trao nhau cái hôn môi, trước khi xác thây ta nát ra như tương cà trên dĩa gà rán em với chị từng ăn cùng nhau và không còn rõ hình thù. nhưng chị vẫn yêu em.

và em, vẫn chưa tới.

em sẽ là của riêng chị từ chiều đến tối, chị rất mong đợi.

cho dù ta đã quen nhau ngót nghét ba năm, nhưng chị vẫn không nguôi được cảm giác rạo rực và mong mỏi khi nghĩ đến em. chị không biết khi yêu con người ta có như thế này không, giống chị không? tình cảm dẫu rẻ rúm vậy, chị vẫn vô điều kiện mà yêu thương.

chị thắc mắc không biết em đã nói gì với cô người yêu nhỏ để cô ta cho em đi thoải mái vậy, hay cô ta cũng chỉ là một món đồ của em? nhưng không, chị đoán là không, chắc là cô ta rất yêu em và em cũng vậy. về phần hơn, đương nhiên tình yêu cô ta không thể so với chị đâu. còn về phần thiệt, chị luôn không bằng một góc của cô ta, khi cô ta được em yêu như vậy. thế, cô ta có bận tâm không khi thi thoảng em cứ đi ra ngoài rồi về nhà rất trễ nhỉ? thậm chí có đôi lúc còn xuyên đêm vì chị cố níu em lại. những lúc ấy chị rất căm tức, vì cô ta đã có em cả ngàn phút, ngàn giờ.

cô ta có lẽ sẽ còn có em cả cuộc đời về sau.

còn chị chỉ có em những lúc này thôi.

trời đã trở tối rồi.

màn hình điện thoại hiện thị bảy giờ bốn lăm phút, chị đã ngồi đây rất lâu.

tin nhắn của em hiện lên: “bạn gái bị sốt, không đến được. xin lỗi.”

chị đọc xong, còn tưởng mình hoa mắt, cũng đọc đi đọc lại bốn, năm lần. cuối cùng chị chỉ có thể cười để xua đi sự chua chát của mình. nỗi đau đớn này vẫn luôn rõ ràng như nhiều năm trước đó. lúc này đây chị có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng và hương vị bùn đất tởm lợm trong cổ họng mình.

tôn y hàm, chị nên làm sao?

;;

mở màn gòi đây :)))))))))))

mng có thể đoán cốt truyện từ đây, chúc zui zẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro