viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm hơn thường ngày.



Thậm chí buổi sáng còn không có lịch trình, lẽ ra cậu nên tranh thủ một ngày hiếm hoi như hôm nay mà ngủ thoả thuê. Vừa đặt lưng xuống giường, nhắn mắt lại nghĩ về những gì vần vũ liên tục trong đầu, mở mắt ra là trời đã sáng rồi.






Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã tỏ tình.

Cả hai đều mặc những chiếc áo phao dài to sụ để che đi bộ lễ phục bên trong. Luồn qua những chiếc ngách nhỏ, nhỏ đến mức không thể sánh vai đi cạnh nhau mà phải người trước người sau, nối đuôi để đi đến quán ăn đêm bí ẩn mà đã lâu lắm rồi cả hai không ghé qua.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là tới, Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.

"Anh ơi"

Tiêu Chiến dừng lại quay đầu sang. Vương Nhất Bác bước gần một bước, trong lòng rối bời, nặn mãi mới được thêm một câu nữa "tay của anh đâu?"

"Đây?"

Tiêu Chiến giơ tay ra, những đầu ngón tay bé xíu thập thò qua tay áo phao dài ngoằng. Vương Nhất Bác dùng cả hai bàn tay mình giữ lấy năm đầu ngón tay phải ấy của Tiêu Chiến, kéo tay anh xuống, hít một hơi dài.

"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh"

"Ừm anh biết"

Cậu muốn hỏi anh vì sao anh biết chuyện của cậu và cậu muốn công khai người yêu cậu chứ gì.

"Chiến ca, anh có tin em không?"

Nhất Bác kéo cổ tay áo phao Tiêu Chiến lên, nắm trọn cả bàn tay anh, kéo nó vào giữa hai lòng bàn tay ấm áp của mình. Cậu tiến thêm một bước nữa đứng sát rạt Tiêu Chiến, dùng thân mình che hết cảnh nắm tay giữa hai người.

Tiêu Chiến vẫn cư xử tự nhiên, anh còn đang nghĩ thằng nhóc này sợ anh không tin lời nó nói nên mới đòi nắm tay nắm chân thế này. Có chút buồn cười vì Vương Nhất Bác đáng yêu quá. Nhưng anh cũng chần chừ không muốn tiếp nhận những gì Nhất Bác sắp nói, cái thái độ khẩn trương này của cậu nhóc giống như người kia là người quen của cả hai. Giả như là một người xa lạ nào đó đã tốt, nghĩ đến việc người Vương Nhất Bác là một người mình biết khiến trong lòng gờn gợn khó chịu từng cơn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nở nụ cười động viên đối phương trong lòng đang loạn cả lên:

"Có bao giờ anh không tin Nhất Bác đâu"

Khoảng khắc Tiêu Chiến nở nụ cười, tim Vương Nhất Bác như muốn nổ bùm một cái.

"Em thích anh Chiến ca"

"Ừ anh cũng thí.."

"Không!" Vương Nhất Bác chặn lời, cậu siết chặt bàn tay anh hơn, kéo về phía mình, "em thích anh, rất thích anh, cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai đều thích anh. Em không muốn làm đệ đệ của anh, em muốn trở thành người yêu của anh đến hết cõi đời này."

"..."

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể trở thành một đôi không?"

Vương Nhất Bác đem hết tình ý chân thành của mình mà thổ lộ, nín thở chăm chú nhìn mái tóc đen nhánh trước mình bất động, chờ chủ nhân của nó ngẩng lên đưa ra cho mình một câu trả lời.

Thực ra Vương Nhất Bác không hi vọng gì nhiều.

Thực ra Vương Nhất Bác đã nghĩ đến câu trả lời là "không" nhiều lần hơn so với câu trả lời là "có" nhưng bản thân cậu ấy chưa bao giờ hình dung tới được cách Tiêu Chiến sẽ phản ứng thế này.

Điều đầu tiên anh nói sau không khoảng thời gian cúi đầu im lặng, đó là "buông ra."

"Buông ra"

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới nhận ra bàn tay anh mà mình đang siết đã run bần bật từ lúc nào.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ vằn, môi mấp máy nói, "buông tay anh ra đi Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hoảng hốt, nhưng chưa kịp thả tay thì anh đã giật tay rất mạnh khỏi Nhất Bác, ấn cậu sang một bên và chạy đi.

Tiêu Chiến bỏ đi rất nhanh và chưa từng quay đầu lại.

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, quán ăn họ định qua đã ở rất gần rồi, mùi nước xương ninh có thể ngửi thấy thoang thoảng trong không trung.

Vương Nhất Bác cũng không đuổi, cậu chỉ dõi theo bóng anh vội vàng biến mất trong bóng tối, đem luôn đốm lửa chút hi vọng dập lụi tàn.

Đúng là Vương Nhất Bác đã nghĩ đến vô vàn lần cách anh từ chối cậu. Anh có thể nhẹ nhàng giải thích, anh có thể phá lên cười, anh có thể đánh cậu, giận dữ chửi mắng cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chưa một lần nghĩ anh lại tỏ ra sợ hãi trước lời tỏ tình.

Đôi mắt vằn đỏ, cả người run rẩy, giọng nói mỏng manh.

Cậu phải thừa nhận rằng suốt bao lâu quen Tiêu Chiến, cậu đã từng nhìn rất nhiều dáng vẻ khác nhau của anh, từ những ngày vui buồn cho đến những ngày anh mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại sợ điều gì.

Vậy mà anh lại sợ đối mặt với lời tỏ tình của Vương Nhất Bác.

"Vì sao? Vì ghét mình? Hay vì cả hai đều là nam? Hay vì sự nghiệp?"

Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ trên giường. Cảm giác như bị rút hết khỏi cảm xúc khỏi cơ thể, bỏ lại một chiếc xác vô hồn bên trong trống rỗng.

"Hay anh có người nào trong lòng mà em không hề biết hay..."

Đến buồn cũng không buồn nổi.


Wechat

Chiều em đi sớm được không?

Anh Tâm: dậy rồi à
Anh Tâm: đi Hoành Điếm luôn á??? Cậu nghĩ đổi giờ bay miễn phí à mà hôm trước đòi chiều mà giờ lại đòi sáng?
Anh Tâm: được một buổi sáng tranh thủ mà ngủ đi

Vậy là không đổi được sao ?

Anh Tâm: ừ thì tiền không thiếu nhưng anh thấy cậu hơi lằng nhằng đấy
Anh Tâm: vầy hơi lạ
Anh Tâm: nói rồi à?

Em nói rồi

Anh Tâm: tệ lắm à

Tay đang gõ dở chữ "khô" thì dừng lại. Không tệ ở chỗ nào cơ chứ.

Wechat

Em không biết

Anh Tâm: để anh kiểm tra xem có chuyến nào đi Chiết Giang gần đây không
Anh Tâm: thế này phải giải trình với công ty hơi mệt đấy
Anh Tâm: nằm nghỉ thêm đi. Chắc gì đã ngủ ngon đúng không
Anh Tâm: ngủ đi, anh gọi sau

Bước vào phòng tắm, vặn vòi xả nguyên nước lên người lên cả bộ quần áo còn đang mặt. Bình nước còn chưa bật, để nguyên cái lạnh tê tái đâm vào da thịt suốt từ đỉnh đầu đến ngón chân.


.


Vương Nhất Bác vẫn đang quay dở phim bộ A ở Hoành Điếm, cũng được 2/3 tình tiết bộ phim, tầm hơn một tháng nữa sẽ quay xong. Là một nhân vật nam thứ, nội tâm phong phú, đất diễn đương nhiên không nhiều như diễn viên chính. Khi Nhất Bác nhận cũng bị nhận nhiều lời nói ra vào nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt thích và ngoài ra vì căn bệnh của bản thân nên không dám nhận kịch bản dài.

Và vì đóng xong thì cũng là thời hạn buộc phải phẫu thuật.

"Nhất Bác đến rồi ư? không phải bên cậu thông báo chiều mới tới sao? nên đạo diễn đã lùi hết cảnh quay ban sáng của cậu vào ngày mai rồi, hôm nay chỉ quay cảnh tối thôi."

"Thật ngại quá, vì em xử lí xong sớm nên muốn qua ngay với mọi người, mọi người vẫn giữ nguyên lịch như đã định đi ạ"

Biên kịch A là người nhận ra Vương Nhất Bác đầu tiên, vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi lôi đi ba hoa về mấy ngày Vương Nhất Bác không có mặt ở đây, đi vòng vòng một hồi thì đến cửa nhà ăn.

"Nói chuyện nãy giờ mới nhớ ra tôi chưa ăn trưa đâu, Nhất Bác đã ăn chưa? cậu bay ra đây luôn như vậy chắc ăn qua loa thôi đúng không..."

Biên kịch nói rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác không nghe nổi được chữ nào nữa, vì trước mắt cậu ở đằng xa kia lại là Tiêu Chiến.

"...ừm này này, Vương Nhất Bác?"

"À vâng, em xin lỗi" Vương Nhất Bác xấu hổ cúi đầu gãi mũi, tự trách bản thân sao lại thất thố bỏ mặc anh biên kịch nói một mình nãy giờ. Biên kịch A nhìn theo hướng lúc nãy Vương Nhất Bác ngẩn người ra nhìn, chẹp miệng một cái rồi lại tiếp tục vỗ vỗ vai:

"Không sao tôi hiểu mà, ai thấy Tiêu lão sư xuất hiện ở đây cũng ngạc nhiên hết á. Tiêu Chiến quay ở Tượng Sơn*, nhưng không may có căn nhà cũ bị sập đúng chỗ dàn thiết bị, tổ phim không khắc phục ngay được nên tạm thời chuyển qua Hoành Điếm**, dù gì cũng có đoàn của mình ở đây ít nhiều có thể vay mượn hỗ trợ thiết bị cho họ."

"Đoàn họ qua từ bao giờ vậy?"

"Hôm nay là hôm thứ 2 rồi"

Hôm qua Tiêu Chiến còn ở Bắc Kinh dự lễ GQ với Vương Nhất Bác nhưng không nói một câu, có lẽ sáng nay bay sớm anh mới được báo.

Bay sớm mà còn rủ mình đi ăn đêm, tính ngủ bù trên máy bay hay gì, đúng là không biết giữ sức khỏe bản thân.

Nhưng người ta cũng đâu có về quá muộn, lúc Tiêu Chiến bỏ Vương Nhất Bác ở lại, đồng hồ còn chưa điểm đến 12 giờ.

"Alo gì vậy... này ông bóc lột tôi hơi nhiều đấy đến ăn còn không được ăn à... chờ đấy tôi đến rồi tính sổ với ông sau dsj*(&hia%^&*"

Biên kịch A ngay lập tức biến mất sau cuộc điện thoại. Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người xung quanh xong tiến thẳng đến bóng người trước mặt mà hiện tại vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình.

"Anh ơi"

"A?"

Tiêu Chiến xoay người đáp lại vô thức, nụ cười định nở cứng ngắc ở trên môi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, quay lại tiếp tục lựa chọn thức ăn mình đang gắp dở.

"Chào cậu Vương Nhất Bác, họ nói cậu tối mới quay."

"Ở đây không có luật cấm đến sớm mà. Anh Chiến, chuyên hôm qua-"

"Cậu chưa ăn gì đúng không? không ăn thì uống cái này đi."

Tiêu Chiến cắt lời, đưa đến một chai nước ép. Vương Nhất Bác không muốn nhận thái độ trốn tránh này, tính bắt lấy tay anh nhưng chợt nhớ ra chỉ mới hôm qua thôi, bàn tay ấy đã run lẩy bẩy như thế nào.

Cả người anh phát run nhưng anh vẫn quyết liệt giằng ra khỏi Vương Nhất Bác, không hề nương tình.

Vì nhà ăn vẫn có người, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến khó xử nên không dám làm gì quá đáng, định bụng sẽ đi theo anh đến một nơi vắng nói chuyện.
Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ đi một mạch nhưng anh bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn đối diện Vương Nhất Bác, chậm rãi nói từng từ một:

"Vương lão sư cũng đừng đi theo tôi nữa, chúng ta vốn không thân thiết như thế"

Chúng ta vốn không thân thiết như thế.

Anh bỏ lại 8 chữ đóng đinh Vương Nhất Bác nguyên một chỗ. Bóng người cao cao cứ đi thẳng, chưa hề rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác nhưng cậu không thể nhấc chân bước theo.

Chúng ta vốn không thân thiết như thế.

Nó nghe xa lạ quá, nhưng lại giống câu gì nhỉ? Câu mà Nhất Bác thường hay nói?

"giờ chúng tôi đã có cuộc sống riêng, không thể thường xuyên gặp mặt như trước"

Trước khi có Hanahaki Vương Nhất Bác chính là người đẩy anh ra. Chính cậu là người đặt ranh giới giữa hai người, chính cậu là người không còn nhắn tin với anh mỗi tối, gọi tên anh bằng tất cả kính ngữ xa lạ, lướt qua anh mà đến liếc mắt cũng không nhìn.

Bởi cậu chỉ dám nhìn anh từ góc khuất sau lưng.

Vương Nhất Bác chọn cách lùi về sau anh một bước nhưng những gì Tiêu Chiến cảm nhận là cậu lại đẩy anh ra xa.

Lạnh nhạt là cậu và hồ hởi cũng là cậu. Giữa bao tháng ngày im ắng cậu lại mang cơn gió hối hả bước đến với anh, coi như chưa hề có ranh giới trước đó, cuốn anh vào lại những thói quen cũ bên nhau của cả hai và cuối cùng ập tới bằng câu tỏ tình.

Anh lúc nào cũng nuông chiều cậu, quan tâm cậu, thuận theo từng ý kiến của cậu. Nhưng đến bước này có lẽ anh không thể nuông chiều Vương Nhất Bác được nữa.

Anh không phải một cây chong chóng mà phải xoay theo chiều của gió. Anh là Tiêu Chiến cơ mà.

Yêu thương và bảo vệ ư? Vương Nhất Bác hoá ra còn non lắm. Bảo vệ không đúng lúc, yêu thương không đúng nơi. Vẫn là tấm chân tình nhưng anh không thể nhìn thấy.

Tiêu Chiến chẳng đi xa, anh chọn một chỗ riêng để hoàn thành bữa ăn của mình. Vương Nhất Bác đương nhiên vẫn nhìn thấy hết, nhưng những gì cậu làm chỉ là xoay hướng ngược lại và bước rời đi.

Giá như không có Hanahaki thì Vương Nhất Bác vẫn chọn đứng ở sau, im lặng ở bên kia ranh giới mà yên ổn nhìn anh.

.

Vương Nhất Bác bỏ khỏi nhà ăn thì Tiêu Chiến hạ đũa. Tay anh lướt qua màn hình, ở trang diễn đàn sinh viên đại học Công Thương Trùng Khánh, gõ nhẹ tìm kiếm từ khoá "hanahaki".

Hết chap 8.

.
.
.

Chú thích:
Tượng Sơn*: phim trường Tượng Sơn ở Ninh Ba, Chiết Giang.
Hoành Điếm**: phim trường Hoành Điếm ở Kim Hoa, Chiết Giang. Hai nơi này cách nhau khoảng 237km, đi ô tô cỡ khoảng 5 tiếng. Để giải thích thì Tiêu Chiến đã chuyển sang quay ở Hoành Điếm được 2 ngày, ngày thứ 2 là bay từ Bắc Kinh sang Hoành Điếm luôn, không phải di chuyển từ Tượng Sơn sang nữa, nên mới gặp VNB trong buổi trưa-chiều trên.

Thực ra mình không biết đường xá bên Trung như nào hết nên hi vọng viết không bị lố (╯﹏╰)
Đã lâu lắm rồi mình không viết chap mới đúng không? Thật ngại quá, mình mỗi khi viết phần mời thì cần một khoảng thời gian cá nhân không bị làm phiền để tập trung, thường là 1-3h sáng mỗi ngày. Nhưng một tháng nay mình đi làm đêm khá nhiều, sau đó là sắp chuyển nhà nữa nên tối chỉ có ngủ thôi không có thời gian làm gì thêm...

Tin buồn là chắc các bạn lại phải chờ dài cổ cho chap sau.
Tin vui là hứa chap sau (hoặc chap sau nữa) có cảnh hôn (chỉ là không biết bao giờ rảnh đêm để viết mà thôi...).
Nhưng tin không buồn lắm nữa đó là đây là fic thanh thuỷ văn, không có H gì nhé, hôn chắc cũng chỉ có 1 cảnh thôi, haha =))

Và dù gì đi chăng nữa, cám ơn mọi người đã luôn chờ mình suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro