vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời có mấy lần nói được chữ yêu, riêng với Vương Nhất Bác là chưa nói yêu với người khác với bao giờ. Hai mươi ba chiếc thanh xuân mới chỉ dừng lại ở tương tư trong lòng, lúc là vì còn trẻ con quá ngại ngùng không dám nói ra, lúc là vì người ta đã hạnh phúc bên người khác, hoặc lúc là vì sẽ cản trở con đường thành công của người ta.

Không cần nhìn đâu xa, người ta đang mặc bộ vest đen đứng long trọng trên thảm đỏ kia kìa.

Đến rồi nhưng người ta chưa nhìn qua Vương Nhất Bác một lần.

"Liệu có quên hẹn tối nay không đấy" Vương Nhất Bác có một chút hậm hực, cậu còn dời hết lịch sáng mai để cả tối nay có thể đi đêm.

Người nọ rời mắt khỏi các ống kính, đảo mắt nhìn một vòng rồi rơi chú ý của mình lên người Vương Nhất Bác. Anh đưa tay lên khẽ vẫy chào.

Giữa biển người mêng mông, đèn flash lóe sáng liên tục, một hành động nhỏ của Tiêu Chiến tưởng chừng như đang đưa tay tạo dáng chụp ảnh nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa của Vương Nhất Bác khiến cậu hân hoan cả ngày.

Thấy Vương Nhất Bác quay đi vào trong Tiêu Chiến mới hạ tay xuống, cúi mình chào tạm biệt phóng viên rồi rời khỏi khu checkin thảm đỏ.

Cậu ta lúc nào cũng như con mèo nhỏ vậy, thái độ bất mãn trưng đầy mặt, người ta không thấy nhưng anh nhìn thấy, thâm chí còn nghe thấy mấy tiếng meo méo. Phải đưa tay gãi cằm mấy cái, an ủi mèo nhỏ thì mới thỏa mãn quay mông chạy đi chơi.

Cơ mà Tiêu Chiến rất thích được chơi đùa vớn con mèo nhỏ này, nó tựa như một thói quen khó bỏ, cho dù đã một khoảng thời gian lâu mèo nhỏ bỏ đi mất nhưng đến khi nó đột nhiên chạy lại gần, giận cũng chẳng giận được lâu. Mèo nhỏ quay lại mang theo mớ lông mềm cọ cọ vào anh là lòng anh xìu đi nhiều phần.

Ngoan như một Kiên Quả ở nhà.

Tiêu Chiến nhanh chóng lùi vào trong hậu trường, được một lúc thì có staff của GQ tới và phổ biến về nội dung MV kỉ niệm 11 năm của họ sẽ quay mà có sự tham gia của tất cả các nam minh tinh có mặt hiện tại. Cái này Tiêu Chiến có biết, năm ngoái anh không tham gia lễ kỉ niệm GQ 10 năm nhưng cũng đã xem Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm vung tiền và kéo mắt xếch ngốc nghếch. Giờ không ngờ đến lượt mình làm những trò đó.

Được một hồi thì phát hiện ra dàn staff có vẻ nao núng cái gì, Tiêu Chiến chủ động mở miệng hỏi, phát hiện ra họ đang tìm Vương Nhất Bác.

"Nếu chúng tôi không tìm thấy Vương lão sư để kịp quay thì chúng tôi sẽ bị mắng mất"

Tiêu Chiến biết cô ấy nói giảm nói tránh,  cho dù lỗi không phải do bọn họ mà Vương Nhất Bác biến mất, nhưng MV khuyết mất một khuôn mặt quan trọng như vậy thì công việc hiện tại có khi họ không thể giữ nổi.

"Để tôi đi tìm cùng, dù gì tôi cũng quay xong phần của mình rồi"

"Đa tạ Tiêu lão sư, nếu anh có gặp thì hãy nhắc cậu ấy đến sảnh trung tâm, chúng tôi vô cùng biết ơn"

Tiêu Chiến gật gật, xoay người nghĩ nghĩ nên tìm Vương Nhất Bác ở đâu.

Vương Nhất Bác chắn chắn không phải người tùy hứng, cậu ta luôn làm việc nghiêm túc và rõ ràng. Đột nhiên vắng mặt thế này có lẽ đã xảy ra tình huống bản thân cậu ấy không kiểm soát được, muốn tránh cũng không thể tránh, buộc phải rời đi.

Thì còn gì ngoài chuyện đấy nữa.

Tiêu Chiến tìm lên nhà vệ sinh ở tầng trên tòa nhà, nơi tách biệt hẳn với nơi tổ chức sự kiện, một bóng người qua lại cũng không. Đến mức tiếng gót giày anh nện trên sàn cẩm thạnh cũng nghe rõ ràng mồn một chói tai.

Đẩy cửa phòng vệ sinh nam đi vào, quả nhiên không có ai hết.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến lên tiếng.

Đương nhiên không có ai đáp lời.

"Là anh, Tiêu Chiến đây"

Vẫn là một khoảng không gian im lặng đáp lại. Tiêu Chiến nghĩ mình nhầm, nhà vệ sinh thì hơi lộ liễu rồi, những ai muốn có không gian riêng tư đều có thể đến mà, có lẽ Vương Nhất Bác không-

Cộc, cộc.

Tiếng động vang từ gian thứ 2 từ trong vào, hai tiếng gõ gỏn lọn rơi mất hút vào hư không. Tiêu Chiến chốt cửa ra vào rồi bước lại gần, đối diện cánh cửa đang đóng mà phát ra tiếng động vừa rồi mà đưa tay lên gõ hai tiếng y hệt, cộc cộc, anh hạ thấp giọng nói, "anh xem được không."

Cửa gian phòng 2 cũng mở, Vương Nhất Bác đem gương mặt có đôi môi trắng bệch nghênh đón. Tiêu Chiến cố nhịn tiếng cười của mình.

"Anh cười cái gì thế" Vương Nhất Bác bực bội.

"Em soi gương xem, bao công makeup của staff giờ thành công cốc, em chà kĩ lắm đúng không? son cũng bay sạch rồi kìa, nhìn như xác sống vậy"

Vương Nhất Bác tính đáp lại nhưng cơn cồn cào từ bên trong lại dâng lên, cậu nhanh như cắt bịt miệng mình, tay còn lại chống lên tường để giữ vững cơ thể. Tiêu Chiến thấy thế liền ấn cậu vào trong rồi đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác cúi người quỳ rạp xuống ôm bồn vệ sinh ho liên tục, những cánh hoa nhỏ xíu màu đỏ bám đầy máu bắn ra ngoài, có một số chiếc còn vương sợi tơ máu kéo dài từ miệng cậu, không chịu đứt.

Tóc cậu ấy rủ xuống che nửa khuôn mặt, hai đầu gối vẫn quỳ dưới đất, Tiêu Chiến vẫn nép mình nhường không gian cho Vương Nhất Bác, nín thở đứng nhìn một bên, thu toàn bộ dáng vẻ chật vật của Vương Nhất Bác vào đáy mắt.

Đau lòng không? Có đau lòng. Vương Nhất Bác trước giờ giống một ngôi sao xa, lấp lánh tỏa sáng ở trên cao. Nhưng bây giờ lại giống một ngọn nến cháy dở.

Là ai nhỡ mang lửa thắp lên rồi chẳng màng, để ngọn nến lay lắt một mình. Nến cũng chẳng thể cháy được mãi, nếu không phải gió vô tình thổi tắt thì bản thân nến cũng tự đốt hết sáp rồi lụi tàn.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là ngôi sao xa, nhưng đối với người nọ lại là ánh nến nhỏ bé đau lòng.

"Chắc...chắc hết rồi"

Tiêu Chiến rút khăn tay từ túi áo của mình đưa cho Vương Nhất Bác, thấy cậu ấy không đả động gì tiếp nhận, anh liền trực tiếp cúi người lau cho cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình choàng tỉnh, cậu bắt lấy cổ tay anh ra hiệu ngăn lại.

"Để em làm được rồi"

"Ngồi yên đi, anh lau cũng sắp xong rồi, để cậu làm chắc môi cậu sưng vù lên mất, ừm xong rồi đấy"

Cả hai yên lặng, cảm thấy bên ngoài không có động tĩnh gì thì mới mở cửa bước ra, sửa sang lại quần áo, trước đó không quên ấn xả cuốn trôi mọi dấu tích. Vương Nhất Bác lấy từ túi áo bên trong ngực ra một túi nilong nhỏ, là những viên thuốc được chia sẵn chuẩn bị trước cho việc này, tay dốc thẳng vào miệng, không cần nước mà tự mình nuốt trôi.

Mặt Vương Nhất Bác vẫn có vẻ đỏ, có mỗi đôi môi là nhợt nhạt vô cùng. Tiêu Chiến rút từ trong túi quần được một hũ son dưỡng. Cái này anh lúc nào cũng giữ bên cạnh thân mình một hũ be bé, bên ngoài được dán washitape trang trí nên nhìn sơ qua giống một khối đồ chơi nho nhỏ trên tay, sẽ không ai nghĩ là hũ son dưỡng phòng thân của Tiêu Chiến.

"Nó sẽ lên màu đôi chút, nam đánh vẫn rất hợp"

"Không cần đâu"

"Đứng yên nào, bên ngoài đang nháo nhào tìm em để quay MV đấy, em dám vác cái mặt này gặp họ sao?"

Thực ra Vương Nhất Bác cũng tính tìm anh Tâm để makeup lại nhưng vì Tiêu Chiến kiên quyết như vậy nên cậu đành đứng yên cho anh làm.

Ngón út anh mang theo lớp son lành lạnh quẹt lên môi cậu, ban đầu là giữa môi, sau đó tán đều ra xung quanh.

"Coi bộ dạo này em cũng chăm sóc môi tốt nhỉ? vẫn nhớ có những ngày môi em khô ráp cả lên, anh cũng chẳng khá hơn là bao xong hai đứa thi nhau ngồi bóc"

Vương Nhất Bác phải giữ nguyên trạng thái nên không dám nói gì, chỉ hơi gật gật, để yên cho Tiêu Chiến một mình thao thao bất tuyệt.

"Có một tập cả Ngụy Anh lẫn Lam Trạm đều mang cái môi sưng vù** ghi hình còn gì, đến thợ makeup còn không che được, cũng chẳng thể hoãn quay vì sứt môi. Khi đó mọi người còn trêu rằng có phải Ngụy Anh cắn Lam Trạm không ha ha..."

Tiêu Chiến khựng tay lại. Quên mất đùa hơi vô ý, sao anh lại nói những lời này trước mặt Vương Nhất Bác được. Cậu ấy đã có người thương rồi.

"Coi như anh nói linh tinh đi, xong rồi đấy"

Vương Nhất Bác gật gật, soi mặt vào gương kiểm tra kĩ thêm một lần nữa.

"Khăn này để em cầm về giặt rồi gửi lại anh"

"Không cần, nó cũng không dính nhiều máu, anh gập góc khác là được"

"Không được, nó bẩn rồi, hoặc để em mua anh chiếc khác"

"Ông trời của tôi ơi, nguyên cây đồ này là tôi phải mặc để quảng bá thương hiệu, chút nữa đi ra thiếu mất một cái khăn thì tôi phải biết ăn nói với bên hãng làm sao. Đồ có thể bị bẩn vì hãng sẽ tặng anh giữ thôi, nhưng set bị thiếu một chi tiết là xong đời anh đó"

Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói gì, đành phải đồng ý. Có dã tâm muốn giữ đồ anh một chút mà anh không cho.

"Em đi trước nhé, một lúc nữa anh hẵng ra"

"Ừ, staff có nhắc em ra sảnh trung tâm, lúc này họ đang ngóng em lắm đấy"

"Tối nay," Vương Nhất Bác một tay đã đặt trên chốt cửa nhưng vẫn xoay người lại, "chuyện tối nay anh đừng quên"

"Anh nhớ rồi, mau đi đi, không cho em leo cây đâu mà lo"

"Cám ơn Chiến ca"

Vương Nhất Bác mở chốt, kéo cửa dứt khoát đi ra ngoài.

Cậu ấy đi rồi Tiêu Chiến mới rũ chiếc khăn tay ra, vết máu như nụ đào nở lác đác trên nền khăn trắng, bên trên vẫn sót lại một ít cánh hoa.

Hóa ra những cánh hoa nhỏ xíu này có màu trắng, nhưng bị thấm bởi máu mà ngả ươn ướt sang đỏ.

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Anh cuộn lại cánh hoa ở giữa, gấp lại chiếc khăn gọn gàng, phần dính máu quay xuống dưới, khi nhét khăn vào túi áo ngực chỉ lộ ra hai đầu tam giác màu trắng ngà tinh tươm.

Chiếc khăn tay dính máu vẫn yên vị trên ngực Tiêu Chiến suốt cả buổi lễ. Lẽ ra nó cứ nằm yên trên túi áo như vậy cho đến khi Tiêu Chiến  trở về nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị rút ra sớm hơn.

Xe lăn bánh được một lúc, quản lí Hàn cũng chưa dám hỏi, chỉ tập trung lái xe, thi thoảng lén nhìn lướt qua gương chiếu hậu trước mặt.

Tiêu Chiến kìm lại tiếng thở gấp gáp mình, đôi chân tê rần do chạy liên tục, anh rút khăn tay trên ngực ra, đôi bàn tay run bần bật lật mở từng lớp khăn, lộ ra những gì anh đã từng cẩn thận gói lại.

Thất thần.

Cánh hoa phớt đỏ đang khô cứng liền mềm ra khi có nước thấm vào. Từng giọt từng giọt, tẩy dần vết máu trên những cánh hoa vốn dĩ mang màu trắng.

Vẫn là câu chuyện cũ Tiêu Chiến đã xếp gọn từ lâu trong kí ức, giờ dội lại như một nhát búa đập vào đầu.

Năm đó em gái đều viết cho mọi người một bức thư xin lỗi vì rút khỏi câu lạc bộ, em ấy cũng gửi cho Tiêu Chiến một chiếc nhưng thay vì một bức thư dày đặc chữ như những người khác, thì bức thư dành cho Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn viết bốn câu hát của bài hát cuối cùng trên sân khấu ngày xưa:

Trời xanh kia đợi mưa phùn giống như ta đang mãi đợi chàng
Ánh trăng ai vớt lên rồi để soi tỏ một kết cục đẫm lệ đây
Sứ Thanh Hoa vẫn như xưa đẹp không tàn sắc
Giống nét cười của chàng*

Kèm theo là một ít cánh hoa khô không rõ loài đã ngả úa.

Hết chap 7.
.
.
.
.
Chú thích:

* Lời bài hát Sứ Thanh Hoa, dịch và chỉnh sửa đôi chữ sang lời Việt bởi mình (để hợp ý thơ), bản gốc:


Tiān zhèng zài děng yān yǔ ér wǒ zài děng nǐ

Yuè sè bèi dǎ lāo qǐ yǎn gài liǎo jié jú

Rú chuán shì de qīng huā cí zài dú zì měi lì

Nǐ yǎn de xiào yì

**: vụ sứt môi:


Sợ mọi người khó hiểu đoạn bài hát nên muốn giải thích xíu, "Ánh trăng ai vớt lên rồi để soi tỏ một kết cục đẫm lệ đây", ánh trăng = bức thư, ai = cô gái, kết cục đẫm lệ là gì, ở chap trước mình cũng đã nhắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro