vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếu em một tiếng yêu thật lòng

Đã nhiều năm vẫn cất ở đáy tim

Có vài chuyện tình yêu luôn bí mật

Muốn tốt hơn nên giấu kín trong lòng*

.
.

Tiêu Chiến thi thoảng vẫn thẫn người vì vẩn vương những ý nghĩ về những chuyện không liên quan đến thực tại, anh thường khép hờ đôi mắt, tay vân vê con hồng hạc bông trong lòng để thư giãn, cơ thể hoàn toàn thả lỏng để tâm trí mình trôi về những nơi xa.

Tiêu Chiến không biết phải nên quan tâm đến Vương Nhất Bác như thế nào.

Hanahaki là căn bệnh chữa khỏi hay không cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh, nó cũng không liên quan đến người ngoài, đặc biệt rơi vào một người nghệ sĩ thì càng không được tiết lộ ra.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, rốt cuộc đã có bao nhiêu người biết đến sự thật này? Có lẽ đến công ty cũng không biết vì lịch trình xuất hiện của Vương Nhất Bác trước công chúng rất đều đặn, những lần thất thố của Nhất Bác trước mặt anh đều là do anh tinh ý chặn cậu ấy lại nên phát hiện ra chứ không có lẽ cũng mù mờ chẳng biết chi, luôn tin tưởng Vương Nhất Bác vẫn khỏe mạnh như thường.

Vẫn chạy lịch trình như vậy có nghĩa là chưa phẫu thuật đi? Cậu ta định bao giờ thì tiến hành phẫu thuật chấm dứt căn bệnh ấy? phải kiếm lí do gì để biến mất khỏi giới giải trí ít nhất một tháng đây?

Dáng vẻ Nhất Bác nôn ra hoa không biết sẽ trông như nào. Mà chẳng biết ai là người khiến Nhất Bác phải khổ sở giữ cho mình mối đơn phương chật vật đến như này.

Rõ ràng Vương Nhất Bác có thể lợi dụng luôn vụ tai nạn motor mà tiến hành phẫu thuật cắt bỏ luôn hoa trong phổi, mặc dù bên đội đua sẽ gặp rắc rối không nhỏ nhưng ít ra đây vẫn là cái cớ hoàn hảo nhất để Vương Nhất Bác có thể đường đường chính chính nằm viện, giải quyết mối nguy hiểm nhất trên con đường sự nghiệp của mình. Là nghệ sĩ là không được lộ chuyện yêu đương, mà đã mắc Hanahaki thì sao giấu được mãi chuyện yêu đương của mình.

Suy nghĩ lại vòng về điểm cũ, rốt cuộc Vương Nhất Bác đang giữ bóng ai ở trong lòng để mỗi lần tương tư cánh hoa không kiềm nổi phải tìm đường thoát ra?

Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình cũng khó chịu, anh không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa, đôi mắt lấy lại được tiêu cự, tai lại nghe được những tiếng gọi vang vang ở xung quanh.

"Anh Chiến!"

"Anh Chiến ơi"

"Chiến lang à"

Tiêu Chiến cầm hai chân của hồng hạc bông chụm lại với nhau cong cong thành hình trái tim, xung quanh liền vang lên rộn ràng tiếng cười.

Bớt nghĩ về người đó, cùng fan của mình ở sân bay hihihaha một chút còn tốt hơn.

.

.

"Hey"

Vương Nhất Bác dí cốc Raspberry Black Currant vào mặt Tiêu Chiến khiến anh giật mình.

"Hiếm khi thấy anh mất tập trung như thế này"

"Ra vẻ ngạc nhiên cái gì, có phải lần đầu cậu thấy anh ngẫn đâu"

Nhận lấy cốc Starbucks từ Nhất Bác, Tiêu Chiến càu nhàu đáp lại. Vương Nhất Bác không nói thêm gì, ngồi xuống ghế đối diện lôi điện thoại ra chơi game. Cả hai đều có phỏng vấn tại Sina, Tiêu Chiến thì xong rồi đang chờ xe còn Vương Nhất Bác chưa đến giờ. Căn bản hai cuộc phỏng vấn không liên quan đến nhau nên Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác bước vào lại còn xách theo một túi Starbucks có hai ly Raspberry. Trong giây phút cậu bước vào ấy thì Tiêu Chiến có hơi thẫn người mà không kịp đón ly Starbucks, phải để cậu dí cả ly nước lạnh tanh vào mặt nhắc nhở.

Bởi khi đối mặt với Vương Nhất Bác tự dưng Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện, nó đã rất cũ rồi phải 6-7 năm về trước.

Khi còn học đại học, Tiêu Chiến cũng đã từng quen biết một người mắc Hanahaki. Đó là một cô gái học dưới anh hai khóa, cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Tiêu Chiến cho đến giờ không nhớ kĩ được khuôn mặt em ấy như thế nào, nhưng vẫn nhớ được giọng hát của người con gái ấy.

Tối hôm câu lạc bộ biểu diễn em chọn một bài hát bản gốc giọng nam nhưng cô ấy tự sửa tone thành giọng nữ, một mình trên sân khấu hát du dương cả bài. Đó cũng là ngày cuối cùng em gái đứng hát như vậy vì những ngày sau cô lên thành phố phẫu thuật loại bỏ Hanahaki.
Cô gái nhỏ của câu lạc bộ mắc Hanahaki cả câu lạc bộ đều biết, nhưng không ai biết người kia là ai, mọi người cũng ngại ngùng không dám hỏi, chỉ có thể hẹn nhau tạm biệt trước giờ em gái lên xe.
Tiếc thay, căn bệnh quá hiếm, bác sĩ không có kinh nghiệm, trong quá trình phẫu thuật vô tình tổn thương dây thanh quản, em không bao giờ có thể hát được nữa.

Tiêu Chiến rùng mình, Vương Nhất Bác nhất định không được xảy ra chuyện gì với thanh quản.

"Anh rất lạ, đang có chuyện à?"

Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến chần chừ không đáp, chả nhẽ đáp thẳng rằng anh đang lo cho cậu đến rối hết cả đầu óc hay sao.

"Mệt thôi"

"Ừm, tí nữa lên xe nên tranh thủ chợp mắt một chút" Ngữ điệu Nhất Bác mềm mại, lộ ra một chút quan tâm.

"Mà Nhất Bác này-"

"Vâng?" Vương Nhất Bác rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Tiêu Chiến.

"Thôi không có gì"

"Anh Chiến, thật ra em cũng có chuyện muốn nói"

"Ừ?"

"..." Nhất Bác mím môi một hồi rồi rền rĩ nói tiếp, "thôi để khi anh có thời gian đi, giờ cũng không tiện, em sắp đến giờ rồi"

"Vương. Nhất. Bác! Cậu gọi anh rồi im lặng rõ lâu, úp úp mở mở rồi lại hẹn lần sau hả?"
Tiêu Chiến cơ bản đã rất hồi hộp, cứ nghĩ Nhất Bác sẽ nói về chuyện kia với mình nên khi thấy cậu ta nuốt lại lời, không muốn nói liền sinh cáu gắt.

"Chiến ca, rõ ràng anh mới là người úp úp mở mở trước, anh định nói gì với em cơ mà?"

"Chuyện tôi úp mở chắc gì liên quan đến chuyện cậu úp mở?"

"Sao anh biết không liên quan? Anh đã nói đâu em cũng đã nói đâu? Nhưng anh là người khơi mào trước"

"Chuyện này đâu phải muốn nói là nói được!"

"Chuyện em đâu phải muốn nói là nói được!"

"Cmn, Vương Nhất Bác, cậu thiện lương một chút không được à!!!!"

"Em không thấy mình không thiện lương ở đâu cả"

Rồ, phát rồ mất, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, đứng phắt dậy mà xách cổ áo Vương Nhất Bác lên. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ, định cà khịa qua lại mấy câu nhưng anh đột ngột phản ứng gắt như thế nên không kịp chống thân giữ lại, cả người đổ nghiêng về phía Tiêu Chiến.

"Vậy thì tôi nói, Vương Nhất Bác cậu vì ai mà có Hanahaki?"

Toang.

Tiêu Chiến mặc dù đã nói ra nhưng dùng nhầm câu hỏi.

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn nổi tiếng cao lãnh nhưng gương mặt cậu hiện tại chuyển biến đủ thể loại màu sắc cảm xúc, ban đầu là trắng bệch xong giờ là ửng đỏ lan đến tận hai tai.

Toang rồi, thay vì câu hỏi khẳng định có phải cậu mắc Hanahaki hay không, Tiêu Chiến lại hỏi về vấn đề nhạy cảm nhất. Quả nhiên đầu mình tính không bằng tâm mình tính, tò mò về cái nào hơn thì sẽ càng dễ buột miệng về cái đấy.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, dù không có chuông nhưng không gian giữa hai người yên lặng đến mức tiếng rung cũng đủ phá vỡ tình thế bất động của đôi bên. Tiêu Chiến mừng rỡ như bắt được vàng, nhanh chóng thả cổ áo Vương Nhất Bác và vẽ đường rút lui cho bản thân mình.

"Anh phải đi đây, xe tới rồi"

Đến khi Vương Nhất Bác có phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã chạy mất. Nhất Bác ngồi thụp xuống ghế, kéo mũ áo hoodie lên che kín hai tai đang đỏ bừng.

"Toang rồi, tại sao Chiến lại biết được chuyện này?"

Vương Nhất Bác lẩm bầm, đổ uỳnh thân mình xuống ghế sofa. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại một lượt xem mình lộ ra sơ hở chút nào, chẳng lẽ hai lần suýt nôn kia lại khiến anh dễ dàng đoán ra như thế? Cũng không thể, trên đời này có rất nhiều người còn không biết Hanahaki là căn bệnh như thế nào.

Vậy mà Tiêu Chiến biết, Tiêu Chiến còn chính xác biết nguyên nhân gây lên Hanahaki là gì, anh hỏi thẳng cậu người đó là ai.

Trong đầu Vương Nhất Bác có rất nhiều câu hỏi, chúng xoay quanh cậu mòng mòng rồi siết chặt lại như cuộn dây thừng, nếu cậu muốn tự giãy thì chẳng tài nào thoát nổi ra, phải có người cứu, phải là Tiêu Chiến đến cắt đứt những vòng dây này.

Wechat

Chiến ca, có thể nói chuyện một chút không?

Ca: Không nói được ở đây

Đến khi Vương Nhất Bác phỏng vấn xong, kiểm tra lại Wechat thì thấy có thêm một tin nhắn đã gửi cách đây 30 phút trước từ. Là bên kia động nhắn.

Wechat

Ca: hết GQ** thì đi ăn đêm được không?

Cầu còn chẳng được. Vương Nhất Bác đảo mắt kiểm tra xung quanh rồi cúi đầu nhắn lại.

Wechat

Ca: hết GQ thì đi ăn đêm được không?

Sáng hôm sau
Thôi để em xếp lại lịch

Ca: hửm?

Em không đi sớm nữa
Nên tối đi được
ok nha

Ca: nhắn dài dòng quá, đi được nói được là đủ rồi =_,=

Thì người ta dài dòng với mỗi anh thôi.

Vuốt nhẹ cái tên trên màn hình, ngày trước Vương Nhất Bác đã từng lưu đủ họ tên của Tiêu Chiến, nhưng hiện tại chỉ để chữ Ca.

Ở ngoài đã từng trêu anh đủ điều khi gọi các loại tên, từng là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, lão Tiêu, Chiến lang cùng với các tên nhân vật khác mà anh đã đang thủ vai. Ca là từ nhân xưng Nhất Bác dùng vô cùng nhiều, nhưng đây cũng là duy nhất không thể đổi được kể từ lúc hai người còn đứng cạnh nhau cho đến khi Vương Nhất Bác chọn lùi về phía sau.

Ca ca yêu em*** ngày đó lập vì Uông Trác Thành, có Trác Thành, Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhưng từ rất lâu Trác Thành đã out ra, group cũng không hoạt động nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ nick ở lại.

Ca ca yêu em, giờ trong đây chỉ còn một ca ca một đệ đệ, coi như đây là sự huyễn hoặc ích kỷ mà Vương Nhất Bác muốn giữ riêng mình đi.

Vương Nhất Bác có rất nhiều ca ca, nhưng ca mà để yêu thì chỉ có một.

Cất điện thoại vào túi quần, vừa ngẩng mặt lên đã suýt va vào một staff đang chạy vội tới. Vương Nhất Bác vội vàng né sang bên cạnh, va nhẹ vào mấy lẵng hoa kỉ niệm đặt dọc hành lang.

Hoa đã héo lâu ngày, động vào một chút liền rơi lả tả.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh ấy, tâm trạng liền như những cánh hoa mà rơi xuống đất.

Chạm vào nền đá hoa cương lạnh lẽo bị giày ai dày xéo ngược xuôi.

Ca mà để yêu thì chỉ có một, vĩnh viễn hết đời này dù Vương Nhất Bác có muốn không cũng chỉ có một mà thôi.

Hết chap 6.

.
.
.

Chú thích:

*: Lời bài hát Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em , dịch và chỉnh sửa đôi chữ sang lời Việt bởi mình (để hợp ý thơ), lời gốc:

我欠你的那一句我爱你
Wǒ qiàn nǐ de nà yíjù wǒ ài nǐ
Anh nợ em một câu nói "anh yêu em"
这些年一直藏在心底
Zhè xiē nián yìzhí cáng zài xīndǐ
Những năm nay anh luôn giấu kín ở đáy lòng
有些爱是永远的秘密
Yǒu xiē ài shì yǒngyuǎn de mìmì
Có những tình yêu là bí mật mãi mãi
美好的让它留在回忆
Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì
Những điều tốt đẹp hãy lưu lại trong hồi ức

**GQ: lễ kỉ niệm 11 năm thành lập tạp chí GQ, mình hay dựa vào lịch trình có thật của hai người để viết fic cho dễ tưởng tượng.

***Ca ca yêu em: chuyện cũ có thật khi quay Trần Tình Lệnh. Trác Thành thủ vai Giang Trừng diễn một cảnh không được tốt, hiểu nhầm Nhất Bác và Tiêu Chiến cười mình nên bị stress, tạo khoảng cách với mọi người. Hôm đó Tiêu Chiến và Nhất Bác lập một chiếc groupchat có 3 người, tên gc là Ca ca yêu em để giải thích, xin lỗi và an ủi Trác Thành do hai người hơi vô ý khiến Trác Thành buồn.

Công nhận những phân đoạn tình cảm và bộc lộ tâm tư mình viết của Nhất Bác là nhiều, anh Chiến thì nhạt nhoà không được mấy câu. Nhưng các cậu yên tâm, người động tình trước nên viết trước, rồi mình sẽ ngược đủ cả đôi.
Khi rảnh đều cố gắng lên ý tưởng và viết một chút, mình nhất định sẽ hoàn bộ này, đừng lo (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro