a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily tự nhủ bản thân chắc cô sẽ điên mất nếu thật sự phải nhớ ra rằng nơi này rốt cuộc là thế giới của cuốn tiểu thuyết nào mà cô đã từng đọc. Thật sự đấy, sao các nhân vật xuyên sách đều có thể nhớ chi tiết được từ tên nhân vật đến cấu tạo thế giới quan của tiểu thuyết vậy? 

Cô thực sự rất nể những người có thể nhớ tất cả trong một bộ não đã đọc vô số tiểu thuyết lãng mạn, mọi người là thánh thần à? Cô đã nghĩ rằng mình chỉ là một linh hồn có một chút đặc biệt hơn người khác thôi. 

Vâng, điều đó đã bị dập tắt khi đột nhiên trước mắt cô hiện lên bảng trạng thái với danh hiệu <độc giả vãng lai của tiểu thuyết lãng mạn> .

Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức về tiền kiếp của cô ùa về, và đáng ngạc nhiên là không chỉ có một cái kiếp trước. Cô trải qua vô số kiếp, sướng có khổ có, cũng giống người bình thường trừ việc có ký ức và kinh nghiệm từ các kiếp trước.

Kiếp này, theo những gì Lily phỏng đoán là thế giới bên trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mà cô đã đọc bởi cái mô-típ quen thuộc quá thể đáng, cứ như là luật bất thành văn của tiểu thuyết mạng ấy? 

Đầu tiên phải kể đến là nhân vật chính đẹp lấp lánh, không phải kiểu mê hoặc mọi người cũng là tươi sáng chói lòa con mắt. Nó được biểu thị rõ ràng quá đáng khi chính cô cũng thà bỏ kính cận ra, chúng sinh bình đẳng, vạn vật hóa phù du trước các cá thể có ngoại hình nổi bật mà không cần tốn thời gian nghĩ cũng biết họ là những nhân vật chính.

Cụ thể hơn là tiểu thư Elysia, đích nữ nhà hầu tước Odilius, sở hữu mái tóc vàng kim xoăn sóng nhẹ ở đuôi tóc, đôi mắt tím đậu biếc cùng ngũ quan tinh xảo mang lại phong thái tinh nghịch giống một chú mèo.

Nếu bạn hỏi làm sao Lily biết rõ vậy thì cũng chẳng giấu gì, Lily là con gái của thương nhân, ngày ngày theo cha đi tới chỗ này chỗ nọ bán buôn nên cũng gặp kha khá người. Vì thế mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ phản diện.

Sống lâu trong đời, Lily thấy mọi thứ cũng không quá khó hiểu, giống như trải nghiệm tiểu thuyết bản đời thực, chứng kiến tận mắt nghe tận tai nhưng bị cái là không nhớ được kịch bản là gì thôi nhưng với cảm tính của độc giả lâu năm thì đoán trước kịch bản cũng dễ òm.

Thứ hai, nhân vật có gia thế hiển hách, nền tảng nhìn vào là thấy đặc biệt phải né nếu muốn có cuộc sống bình yên. Cỡ mà hoàng gia, ma tháp chủ, trưởng đội hiệp sĩ, sát thủ rồi liên quan chính trị trong giới quý tộc, hoàng gia. 

Nên chẳng phải nghĩ cũng biết thái tử Đế Quốc, Felix Benedict Maximilian kiểu gì cũng cỡ nam chính, nam phụ chứ chẳng kém cạnh ai. Cái này là tên đã rút ngắn, để mà kể đầy đủ họ tên thì cũng hơi mỏi miệng.

Vị này thì cá nhân tôi chưa gặp nên cũng không thể nhận xét nhiều, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân thì người đã nhà mặt phố, bố làm to thế thì chẳng lạ gì nếu thêm nhan sắc phi thường nữa, bạn biết tổ hợp thường thấy trong tiểu thuyết mạng là gì mà.

Thứ ba, đặc quyền nữ chính, nam chính là quả tăng sức mạnh hoặc độc quyền sức mạnh, kiểu trong thế giới này có phép thuật thì mấy cái phép mà kì quái không ai dùng tới hoặc hiếm tới độ gia truyền hay độc tôn ngàn năm có một. Kiểu người siêu cấp nổi bật, thở thôi cũng đã có người chú ý tới.

Là một độc giả thì suy đoán cá nhân hoàn toàn không thiếu chỗ. Lily nghĩ kiểu gì trong cỡ một hai năm nữa, cái độ tuổi mà mấy người như vật chính được kể trên cùng nhập học vào học viện thì cũng xuất hiện thêm mấy ca như thánh nữ trong truyền thuyết hay nhân vật chính có độ tương hợp với mọi loại ma pháp hay kiếm kĩ phi thường hay tài năng đặc biệt trời phú bộc lộ ngay trước nhập học. 

May mắn cô cũng nhập học khoảng thời gian đấy nên chiêm ngưỡng màn kịch sôi động trong trường. Hay ho làm sao mà nơi đây cũng có bảng trạng thái như trong mấy game RPG, tiện lợi, gọn gàng, hữu ích. 

Thú thật cô cũng chẳng ham gì mà lao đầu vô mấy màn kịch của tụi con nít ranh, nhập học năm 12 tuổi, chương trình học sáu năm là cỡ vừa tổ chức lễ tốt nghiệp vừa tổ chức tiệc trưởng thành luôn ấy. Kiếp trước làm học sinh cấp ba hình như cũng làm tương tự vậy thì phải.

Gia cảnh của nhà cô cũng tương đối bình thường, đủ ăn đủ mặc cũng là may mắn rồi. Con nhà dân bán buôn nên dòng máu cô cũng không dính gì tới quý tộc, nếu có chắc là quý tộc cấp thấp hoặc sa cơ lỡ bước chứ như nhà Lily hiện tại là dân thường ba đời. Được tiếng thương gia nên đồng ra đồng vào, ăn mặc cũng được hơn nhiều người dân thường thôi chứ cũng không có gì nổi bật.

Ngoại hình thì... cũng có chút khó nói bởi nơi này màu tóc xanh đỏ tím vàng gì cũng thấy qua rồi, nhà cô truyền đời cũng có màu hồng phớt, nhìn nhạt nhòa vậy nên mong là không nằm trong dàn liên quan tới cốt truyện.

Gương mặt cũng tạm ổn, Lily sẽ tự dối lòng là nó không xinh đẹp vì cô chẳng mong mình sẽ chịu ảnh hưởng bởi tính thiết lập của tiếu thuyết, trong một vài bộ truyện cô đã chứng kiến sự đáng sợ của mấy thứ thiết lập ràng buộc rồi nên chẳng mong muốn dính vào tí nào.

Điều duy nhất bất thường của cơ thể Lily Hills này là cô không thể biểu đạt cảm xúc được, cứ mặt liệt ấy nhưng khám ra lại chẳng bị gì, đặc biệt là đôi mắt trầm ngâm mơ màng làm tổng thể Lily như một con búp bê sứ lạnh lẽo vô hồn.

Cô cũng chẳng biết tại sao nhưng cá nhân cô cũng sống đủ lâu để cảm thấy bộc lộ nhiều cảm xúc cũng tốn rất nhiều năng lượng, nếu có thể không cần biểu đạt thì cũng tốt.

Gia đình của cô cũng chuẩn mẫu "gia đình Châu Á" theo thuật ngữ ở kiếp trước, bố trụ cột điều hành thương nghiệp Hills, mẹ nội trợ chăm sóc các con, anh em trong nhà tị nạnh với nhau nhưng đều bảo ban lẫn nhau từng chút một.

Cãi lời bố mẹ thì dễ ăn đòn, nhận sự giáo dục về học thuật cũng rất sớm. Cỡ như cô tưởng con nhà thường dân nhưng học thì nhiều không kém cạnh gì mấy thiếu gia công tử kế nghiệp tước hiệu quý tộc, hoàng gia. Cái này thì tốt cho mấy người sống lâu như Lily chứ trẻ con bình thường thì không khuyến khích.

Lily là con thứ trong nhà, trên có một anh cách hai tuổi, dưới là em gái nhỏ kém ba tuổi. Mọi người hay miêu tả con thứ là không được tin tưởng như con trưởng mà cũng không được nuông chiều như con út, con thứ là sự tồn tại không thường được nhận quá nhiều quan tâm của bậc cha mẹ bận rộn như nhà cô.

Tính ra là khỏe chán ấy chứ, chắc sống hơi nhiều nên cô cũng vui lòng tận hưởng. Để mà nói thì nếu em gái Lily học năm nhất tại học viện Magnus thì cô học năm tư đồng thời ông anh trai cũng học năm cuối, lúc đó chụp hình gia đình là vừa đẹp nhỉ?

Dù theo mẫu gia đình đấy nhưng may mắn là nhà cô không ảnh hưởng nhiều bởi định kiến "trọng nam khinh nữ" mấy, ít ra cô còn được bố dẫn theo để quan sát buôn bán ở nhiều nơi, được ngắm nhìn thế giới này nhiều lần. So với một vài kiếp trước thì cũng là sự may mắn trong sổ xố tái sinh dưới địa phủ. 

Điều mà Lily mong muốn ở thế giới này chắc có lẽ là tận hưởng một vở kịch thời đại được bày ra trước mắt, nhai nuốt những cảm xúc bất kể vui buồn. Diễn viên hết thời cũng cần ngồi xuống làm khán giả cho nhà hát mang tên ký ức này mà.

Lily nhận ra cô học được khá nhiều thứ mới lạ so với kiếp trước, chắc chắn phải kể đến thứ gọi là ma thuật trong thế giới này. Bình thường trong các kiếp trước đều không có mấy thứ ảo diệu này đâu nên cô mới liền khẳng định được nơi đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết nào rồi.

"Tài năng" của mỗi người trên thế giới này được phân bố khá đồng đều nên khả năng sử dụng ma thuật cũng không phải phổ thông mà tùy vào năng lực, ma pháp sư cũng được trọng dụng hơn kiếm sĩ, bác sĩ một chút.

Tuy nhiên không phải ai có ma lực thì cũng trở thành ma pháp sư được, nó cần nguồn ma lực đủ nhiều để thi triển ma thuật, nếu lượng ma lực quá ít thì cũng từ bỏ chọn cho mình con đường khác là vừa.

May mắn thay, dù nhà chẳng có tí gen di truyền nào nhưng cô là trường hợp đột biến gen ngẫu nhiên sử dụng được ma thuật trong gia tộc, mới đầu cũng bất ngờ với vui vẻ lắm vì anh em dòng họ tổ chức tiệc ăn mừng.

Sau này mới thấy học thì nhiều mà phụ việc gia đình cũng nhiều, kiểu mà bóc lột được nhiêu là bóc lột cho bằng hết ấy nhưng nhờ vậy mà kinh tế gia đình cũng khá giả hơn.

Mấy cái sáng chế độc quyền của nhà Hills bán ra thị trường cũng làm mưa làm gió phết chứ đùa, có lẽ vì vậy là bản thân cô thấy mình có tiếng nói trong nhà hẳn.

Thế giới này có sáu nguyên tố phép thuật cơ bản là phong - thủy - hỏa - thổ  - dạ - quang, người bình thường sẽ có cỡ hai nguyên tố cơ bản và một hai nguyên tố kết hợp tùy vào năng lực sáng tạo của đối tượng. 

Và có một bí mật mà cô chẳng muốn hé lộ rằng tài năng ma pháp của cô lại có hơi khác thường với người bình thường. Thuộc tính của cô là một rẽ nhánh cấp huyền thoại của nguyên tố bóng tối: <tâm linh>, đồng nghĩa cô sẽ dễ đánh vào tâm lý, niềm tin của đối phương. Nghe cứ tựa tựa như thần lực, vay mượn sức mạnh của thần linh qua niềm tin tín ngưỡng nhưng ở đây lại là thuộc tính cơ bản của cô. Lily biết điều này là dấu hiệu nguy hiểm cho cuộc sống yên bình của cô nên tuyệt nhiên giấu nhẹm đi và sẽ nghiên cứu dần.

Có một kỹ năng mà cô đặc biệt rèn luyện qua nhiều năm từ khi có ý thức là <Ẩn giấu>. Nó xuất phát từ lòng tha thiết cuộc sống bình yên của Lily nên dần dà bắt đầu ẩn giấu bước chân, hơi thở, sự hiện diện rồi đến năng lực.

Cô cũng phần nào an tâm hơn, tỏ ra hơn người chỉ tổ khiến người khác chú ý tới, rắc rối hơn là gây hấn vì họ chẳng thể biết mình là bạn hay thù. Cứ thà từng người mình thả miếng phù hợp với cá nhân ấy, vừa có lợi mà vừa thuận tiện. 

Cô cũng thông báo cho gia đình về kế hoạch sống ẩn, cha cô muốn cô tiếp quản doanh nghiệp nhà họ Hills nên cũng không mấy hài lòng bởi ông anh trai đáng quý của cô đã đầu quân cô nền quân sự nước nhà, đâm đầu vào khoa Kiếm Thuật của học viện, cũng khăng khăng bản thân sẽ làm hiệp sĩ hoàng gia nên cứ thế sản nghiệp gia đình bị đẩy xuống cho cô.

Nếu sống quá ẩn dật sẽ không tạo được quan hệ nên Lily phải cam đoan rằng sẽ làm điều đó một cách vừa phải trên phương diện không dính dáng về mặt tình cảm hay chính trị với các bên quý tộc hay hoàng gia, lấy khẩu hiệu "một lòng vì Đế Quốc, một lòng vì nhân dân", chỉ đứng ở phía trung lập nên cha mới tạm tha cho cô.

Chưa gì cuộc sống đã gặp một chút trở ngại rồi, Lily thở dài nhưng so với những vở kịch trước mắt thì những cái này còn không bằng cái móng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro