b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu mùa hè, thời tiết đang dần ấm lên nên nhiều nhà quý tộc cũng bắt đầu may quần áo mới phù hợp với thời tiết của Đế Quốc. Vậy nên cha đã mang cô theo khi đi buôn vải cho nhà tử tước Wrens với mục đích học hỏi cách tiếp chuyện và kỹ năng buôn bán của cha. 

Cha rất giỏi lấy lòng khách hàng, cho dù ở bất kì giới tính hay độ tuổi nào cũng không thể làm khó được ông. Cô thấy được ở ông không chỉ là thiên phú giao tiếp tuyệt đỉnh mà còn ở khả năng nắm bắt nhu cầu rất nhạy bén của ông.

Trong lúc quan sát tử tước phu nhân chọn vải và lắng nghe phân tích cuộc đối thoại của hai người, Lily không chắc là cha cô đang mong đợi điều gì từ một cô bé tám tuổi nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng. Nếu cuộc đời cho bạn cơ hội để học hỏi, việc của bạn là nắm lấy chứ không phải thắc mắc hay hoài nghi.

Đột nhiên cánh cửa phòng khách hé mở, một cậu bé trạc tuổi tôi ló đầu nhìn vào trong phòng. Dựa vào đặc điểm nhận dạng thì cậu trai chắc hẳn là con trai nhà Wrens, cậu trai ấy bước vào phòng và bước tới chỗ của phu nhân tử tước một cách lặng lẽ cho tới khi cậu bé cất tiếng nói thì phu nhân với cha cô mới nhận ra sự xuất hiện của cậu. 

Cô biết nhưng cũng chẳng xen vào chuyện của người khác. Theo quan sát cho thấy cậu ta đang mè nheo muốn mẹ chơi cùng, nhưng nếu thuận theo thế thì cha sẽ không thể tiếp tục dụ dỗ khách hàng mua hàng và phải trở về nhà. Vì vậy cô bước lên trước và chìa tay ra.

"Cậu à, cậu ra ngoài chơi với tôi không?"

Với diện mạo hiện giờ thì cô đang là một cậu bé nhỏ vì cô đang mặc lại đồ cũ của anh trai, dù nhà cô không tới mức khó khăn nhưng quần áo vẫn còn khá mới nên mẹ cô để đó cho cô mặc tiếp. Phu nhân tử tước cũng nghĩ cô là con trai người lái buôn nên nhanh chóng bảo cô cùng cậu trai ấy đi ra ngoài. 

Cô cúi chào cha và phu nhân rồi cầm tay cậu bé đi ra ngoài, ngạc nhiên là cậu ấy cũng nhanh chóng thuận theo cô mà đi theo. Ra tới phía ngoài, Lily mới quay sang hỏi cậu ấy muốn chơi gì, với suy đoán một đứa vô tư mè nheo mẹ với ham chơi như vậy thì cô gợi ý trò chơi chiến tranh; đại loại kiểu đánh nhau bùm chíu các thứ, ông anh Hugo ở nhà cô cũng ham mấy cái đó lắm.

 Như dự đoán thằng bé liền vui vẻ đồng ý rồi dẫn cô ra bãi tập luyện dành riêng cho cậu. Vấn đề nảy ra ở đây là cô chẳng biết tí gì về kiếm thuật cả, tất cả cũng chỉ là quan sát anh trai tập luyện hay chơi với bạn bè. 

Lily đã biến tấu nó đi bằng cách bảo cậu bé ấy tấn công còn cô chỉ né hết tất cả các đòn đánh, chỉ cần đánh trúng cô thì cậu ta sẽ thắng. Con gái một doanh nhân như cô đã học được kĩ năng phân tích đến khờ người nên việc nhìn thấu đòn đánh của một đứa trẻ con với cô chỉ là chuyện nhỏ.

"Thả lỏng cổ tay đi, đừng gồng lên quá."

Cậu bé nghe cô nói thì bàng hoàng, sau đó cô tiếp tục chỉnh cách lỗi sai trong tư thế cầm kiếm của thiếu gia nhỏ tuổi này. Cuộc chiến kéo dài được nửa tiếng thì cậu bé ấy ngồi sụp xuống, dơ tay đầu hàng. 

"Sao thế cậu mệt rồi à?"

Cô khụy xuống nhìn cậu trai đang thở không ra hơi, ánh mắt không chút giao động, chắc mẩm không có gì nguy hiểm nên cô kéo cậu bé đứng dậy.

"Dậy đi, đang mệt vậy mà ngồi liền xuống là dễ đột quỵ lắm đấy."

"Hả? Đột quỵ là gì?"

Cô trầm ngâm một chút, suy nghĩ không biết nên trả lời một cách học thuật hay trêu chọc.

"Kiểu chết bất đắc kì tử, lăn đùng ra chết luôn."

Mặt cậu bé tái xanh, cả người đứng thẳng nghiêm như một quân nhân nhỏ tuổi. Có lẽ câu trả lời ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề này đã khiến cậu quý tử này nhanh chóng nghe lời, cô thấy trẻ con ở tuổi này không biết gì thì uốn nắn vẫn dễ dàng hơn những tên trong thời kì nổi loạn. 

Cái đám mà cô sẽ gặp trong ít năm tới. Ít thì trẻ trâu gây hấn, tụi này không đụng thì không sao. Hơn nữa là tụi cậy hơi cha mẹ bắt nạt người khác, ảo quyền lực, ảo tưởng sức mạnh, nhóm này mệt hơn vì ô dù với chơi theo đàn. Chỉ có mệt với mệt hơn nên cô đề cao việc giáo dục nhân cách cho trẻ từ khi còn thơ, chiều cho chúng hư ra thì mình dọn khổ chứ ai dọn vào đây.

Lấy lại sức được một hồi thì cậu bé ấy nhìn cô, gương mặt đanh lại đầy nghi vấn. Cậu ta hỏi với giọng điệu như hất mặt lên trời, cô nghe thấy vô cùng ngứa tai.

"Nói đi, ai dạy cậu kiếm thuật vậy hả?"

["Cho tôi lý do để trả lời cậu đi?"]

Tất nhiên câu trên chỉ là nghĩ trong đầu, giờ mà đắc tội với con trai khách hàng thì về dễ bị ăn mắng, có đứa trẻ nào thèm ăn mắng đến thế đâu nên cô cũng đành hít thở một hơi rồi mới trả lời.

"Tớ không có học kiếm thuật."

Cậu bé nghệch mặt ra, bao nhiêu suy nghĩ cứ như dán hết lên mặt. Một người không biết chút gì về kiếm thuật mà lại lên mặt dạy này dạy kia từ nãy tới giờ thì có buồn cười không cơ chứ. 

Lily biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng việc cô chưa từng đụng vào kiếm cũng là sự thật, gia đình cô cũng không rộng mở suy nghĩ với việc con gái học kiếm nên đành vậy thôi.

"Tớ biết cậu không có tin nhưng đấy là sự thật. Không thì cậu hỏi cha tôi nhé? Tôi nghĩ ông ấy sẽ không nói dối một đứa trẻ làm gì đâu."

Ánh mắt cậu ấy có chút ngờ vực nhưng cũng cúi đầu ra vẻ hiểu rồi.

"Tôi không có ý làm khó cậu, xin lỗi."

Ô, tên nhóc này cũng đáng yêu ra phết, biết xin lỗi luôn cơ đấy. Trong cái xã hội quý tộc hất mặt lên trời thì một cậu con trai quý tộc có thể xin lỗi dân thường là một việc hiếm có đấy.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu học ai mà có nền tảng tốt đến vậy thôi."

Cô cười thầm trong bụng, không biết có nên về hỏi tên gia sư dạy kiếm của anh trai cho vị thiếu gia này không nhưng trước khi kịp nghĩ tới việc đấy thì cha cô đã gọi cô về. Lily chào tạm biệt cậu trai nhỏ rồi chạy theo hướng tiếng gọi của cha.

 Có vẻ như việc buôn bán đã thành công thuận lợi, cha cô cũng khen cô xử lý nhanh nhạy. Có vẻ như ông cũng nhận ra đứa con gái này tinh ý hơn những đứa trẻ khác chứ ai đời lại nghĩ một đứa nhóc tuổi đời chưa quá hai bàn tay lại có chủ ý như này.

Tất nhiên cũng chỉ là suy đoán của cô. Lily và cha là hai cá thể tách biệt nên cô cũng chỉ biết thuận theo cha mà không giải thích gì. 

Trước khi nhập học, cô có cơ hội ghé qua dinh thự tử tước Wrens được thêm đôi ba lần nữa. Đến lần thứ hai cô mới biết tên của đứa trẻ ấy là Aiden, cũng lần đó cậu bé mới biết Lily thực chất là con gái. 

Aiden hơn cô một tuổi tức hai năm nữa cậu ấy sẽ nhập học vào học viện. Cậu cũng bảo cậu sẽ vào khoa <Kiếm thuật>, thực chất điều ấy cũng dễ dàng có thể đoán được, có lẽ vì lần đầu tiên gặp Aiden đã bộc lộ hứng thú với kiếm thuật rồi.

Khi Aiden hỏi về ngành học, Lily giả vờ không biết dù đã định sẵn trong đầu là sẽ đầu quân vào khoa <Phép thuật> của học viện.

Sau này cô mới biết, Aiden cứ nghĩ rằng cô sẽ vào khoa <Kiếm thuật> nên rất mong chờ không ngờ cô lại vào khoa khác nên cậu bé đã dỗi cả tuần trời nhưng sau đó liền vui vẻ trở lại khi cô đưa cho cậu thuốc hồi thể lực cô tự pha chế.

 Lily đã nghĩ trong đầu rằng tụi con nít này dỗ dành cũng dễ dàng thật.

Cha cô luôn nở nụ cười, một nụ cười công nghiệp mà bất kì thương nhân nào cũng có. Nhưng điều khiến cô chú ý là đôi mắt của cha cô đều có thể thay đổi trong chốc lát, dần dần cô cũng bắt đầu học cách phân loại và đọc cảm xúc của cha.

Việc này thu về hai thành quả, một là cô được cha cưng hơn, kiểu con gái rượu của cha, ông ấy bắt đầu tăng cường các tiết học về kinh tế thương mại chính trị cho một đứa nhóc chín tuổi. Điều thứ hai là cô đã có được thêm kỹ năng mới <Thấu cảm>

Đại loại là thấu hiểu cảm xúc, vì kỹ năng còn mới nên chưa khám phá được tính đa nhiệm của nó. Cô tự hỏi rằng skill mới này sẽ chỉ áp dụng lên con người hay còn những thực thể sinh vật khác.

Lily nhìn vào bảng trạng thái của mình, skill <Ẩn giấu> lên cấp 20 trên tổng 50, đã có thể che giấu hoàn hảo sự hiện diện nhưng vẫn chưa thể qua mắt được quả cầu phân loại ở trường Magnus nên cô cần phải nhanh chóng thăng cấp cho đến khi nhập học.

Còn về skill <Thấu cảm> cấp 5 thì cô đã dễ dàng đọc được cảm xúc của mọi người, chỉ là vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Giả dụ như những người cô quen biết thì sẽ đọc được chi tiết hơn là những người mới gặp lần đầu.

Cha cô là người khó đoán vì tính chất công việc nên việc cố gắng đọc cảm xúc của ông trước khi sử dụng skill cũng là một việc dùng để cày kinh nghiệm và thăng cấp kỹ năng.

Những kĩ năng cô có đều xoay quanh cảm xúc và tinh thần của đối phương nên nếu cứ dựa vào đây phát triển cũng là một ý hay. Tất nhiên thuộc tính nào cũng có mặt tốt xấu và được sử dụng tùy theo chủ nhân của nó.

<Tinh thần> là thứ nhạy cảm của một con người, việc phá hủy tinh thần cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một con quái vật điên cuồng. Ma thuật hệ tâm linh vẫn nên sử dụng cẩn thận thì hơn.

Việc hiểu được những cảm xúc của ông cũng giúp cô giao tiếp dễ dàng hơn với cha. Thử nghĩ người cha đang đau đầu một tí thì cô con gái chưa nói đã nhanh chân lấy cốc nước cho mình, lại chẳng cưng quá đi? 

Lily làm một phần từ tình cảm chân thành và một phần lý trí cho những gì cô muốn đạt được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro