c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng chắc mẩm tám chín phần là cái thương hội Hills này sớm muộn cũng do cô kế nghiệp. Cô chưa từng tham vọng đến sản nghiệp nhà mình nhưng nếu là cần thiết thì cô sẽ điều hành nó, ít nhất đảm bảo được nguồn tiền cho gia đình còn hơn là chảy vào túi kẻ khác. Nhất là khi gia đình cô có đứa con trai não làm bằng cơ.

Năm lên mười tuổi, nhà cô làm ăn phất lên nhờ việc đầu tư vào mặt hàng gia vị nhập từ các nước phương Đông, điều này đã làm khuấy đảo thị trường trong một khoảng thời gian dài từ trước tới giờ vì mặt hàng này từ lâu đã được biết đến là độc quyền cho quý tộc và hoàng gia vì sự đắt đỏ của nó.

Nhưng việc đầu tư lượng lớn gia vị bình dân từ một nước phương Đông nhỏ và mở rộng thị trường đến các dân thường. Trong giai đoạn đầu, việc làm của gia đình cô được coi là một nước cờ nguy hiểm vì sự e ngại giá cả và mới lạ trong vị giác khiến mặt hàng nằm trong danh sách tồn đọng.

Nhưng nhờ vào chiến lược quảng bá mà cô đã đề xuất cho cha đã khiến doanh số bán hàng bùng nổ, nguồn lợi chảy khôn siết vào túi.

Chiến lược đơn giản bằng cách cho các khách hàng tiềm năng mà gia đình nhắm tới - dân thường. Thương hội tổ chức các hoạt động từ thiện, phát đồ ăn miễn phí được làm từ gia vị phương Đông. Với các quý tộc thì đây là sự sỉ nhục nhưng với người dân nghèo thì đây là sự chúc phúc.

Ở các cửa hàng do thương hội Hills điều hành cũng mở sự kiện khuyến mãi thêm các gói gia vị dùng thử khi mua hàng tại đấy.

Với nhóm khách hàng quý tộc, nhà Hills nhắm vào chất lượng gia vị thượng hạng cùng bao bì sản phẩm sang trọng, đẹp mắt, có thể đem trưng tặng hoặc trang trí lên món ăn.

Theo đà thành công của mặt hàng kể trên, Lily đề ra phương án làm ra các gói gia vị dùng sẵn cho trực tiếp vào món ăn để tạo nên hương vị. Lại là một cú huých lớn trong doanh nghiệp, thậm chí các sản phẩm còn được xuất khẩu sang các nước lân cận nhằm mở rộng thị trường.

Dù chỉ là thương hội với người đứng đầu là dân thường nhưng sức ảnh hưởng lên nền kinh tế và chính trị ngoại giao được cho là đáng kể so với thương hội, doanh nghiệp khác khi chưa kể đến những bất cập về giai cấp trong Đế Quốc.

Thật ra nhà cô đã được gợi ý việc giao độc quyền thương mại gói gia vị sẵn có cho việc trao tước hiệu Nam Tước cùng với việc ban lãnh thổ. Ban đầu cha cô đã đắn đo vì những lợi ích trước mắt mà cái danh đó mang lại nhưng Lily đã cản ông lại với những hướng giải quyết khác.

Tước hiệu không có thì mình mua lại từ các quý tộc sa cơ lỡ vận. Lãnh địa suy cho cùng cũng chỉ là đất đai, nhà mình giàu thiếu gì tiền mua mấy mảnh đất đấy.

"Thương hội Hills lớn mạnh cũng vì nhân dân nên từ bỏ gốc gác dân thường mà khoác lên mác quý tộc giả tạo cũng chính là xúc phạm lên các người dân đã ủng hộ thương hội bấy lâu nay. Thưa bệ hạ hãy tha thứ cho nhà thần không thể bỏ đi gốc gác của mình."

Đấy là những gì cô đã nói khi đi cùng cha tâu Quốc Vương việc từ chối đề nghị của ngài. Tất nhiên cái này là Lily chen miệng nói chứ cha cô nào cho đứa con gái bé bỏng mở lời trước mặt trời của Đế Quốc thế này.

May mắn thay, Quốc Vương lại rất hài lòng với câu trả lời của cô và đã đưa ra một lời đề nghị khác.

"Ta thấy được sự thông thái và khôn ngoan của người con thứ nhà Hills, sẽ thật tiếc nếu con bé bị kiềm hãm sự phát triển chỉ vì dòng máu dân thường chảy trong người. Vì sự đóng góp to lớn trong nền kinh tế của Đế Quốc, ta ban chủ nhân Hills tước vị Bá Tước danh dự và cho phép Lily Hills được ra vào Hoàng Cung với mục đích học tập." 

Vâng, đóng góp to lớn ở đây là số tiền thuế khổng lồ được đóng hàng năm cho Đế Quốc, ngân khố gia tăng đột biến đủ để xây thêm mỗi năm một cung điện mới. Còn về đặc quyền riêng ấy không chỉ do phần vấn đáp với đức vua mà còn vì ngài ấy biết được những ý tưởng sáng tạo mà cô đã đóng góp cho thương hội nhà mình.

Năm đó là năm cô 11 tuổi, chỉ còn khoảng nửa năm nữa là cô sẽ nhập học vào học viện. Đột nhiên danh tiếng lẫn tiền tài đều đi lên theo cấp số nhân nên cô cũng mất một khoảng thời gian để làm quen. Đồng thời phải học gấp về lễ nghi quý tộc, vì trước nhà cô là thường dân nên cô chỉ học kiến thức học thuật về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để phụ việc buôn bán của gia đình chứ không có giao thiệp với quý tộc nên việc giáo dục trễ này cũng mang lại nhiều bất cập.

Việc tự nguyện vào cung chắc được một hai lần vì muốn mượn sách trong thư viện Hoàng Gia còn lại là bị triệu vào uống trà cùng đức vua. Lily tự hỏi liệu nhà vua có hơi rảnh rỗi quá không để triệu tập cựu dân thường vào uống trà thế này.

Lúc vào cung rồi mới thấy được bãi chiến trường mà nhà vua bày ra trong bữa tiệc trà ấy. Đó cũng là lần đầu tiên Lily được gặp Thái tử của Đế Quốc, Felix Benedict Maximillian (đã được rút ngắn). Một mĩ thiếu niên với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu đỏ lấp lánh như viên ruby, trông tương lai hẳn là một redflag di động cho mà xem.

Ấn tượng ban đầu của cô về Thái tử Felix là sự cao ngạo sẵn có của một thành viên Hoàng Gia, khí chất cùng phong thái của hoàng thất đúng là không thể đùa được. Người ta hay bảo kiêu ngạo là đặc quyền của người có tiền, với hoàng thất thì cao ngạo là một phẩm chất, tuyệt đối không để ai xem thường mình.

Có lẽ thế nên cô thấy Felix khó ưa hơn những đứa trẻ quý tộc mà cô đã gặp, đúng là đẳng cấp Hoàng Gia cho khác. Từ cái chạm mắt đầu tiên, Lily đã biết rằng vị thái tử này chẳng ưa cô tí nào. Chắc mẩm vì sự khinh thường dòng máu thứ dân của cô cho dù có được ban tước hiệu đi nữa.

Nhưng mọi thứ đã được giải quyết với câu đố của đức vua trên phương diện xã hội. Vấn đề giải quyết khu ổ chuột được đặt ra, cô tự hỏi rốt cuộc nhà vua muốn câu trả lời gì ở hai đứa trẻ 11 tuổi. 

Là một thái tử nên Felix đã đưa ra câu trả lời mang tính triết lý nhưng lại chưa đủ thực tế, góc nhìn của thái tử không sai, chỉ là điện hạ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội nên việc trả lời một cách toàn diện là hơi khó, nó giống như khuôn mẫu từ trong sách vậy. 

Câu trả lời của Lily, một cựu dân thường đã mang đầy đủ ý chí của một người dân và sự thông thái của của một học giả để giải quyết vấn đề được đưa ra. Nói về mấy vấn đề xã hội này làm Lily nhớ về một cái kiếp trước nào đấy của cô đã phải ngồi liệt một chỗ giải quyết các vấn đề dài như núi của nhân dân, hình như là làm quan văn cho triều đình nhà Trần thì phải.

Lily quan sát nét mặt hài lòng của đức vua rồi nhấp một ngụm trà, liếc mắt qua thái tử thì lại là một biểu cảm khó hiểu. Khi cô dùng kỹ năng <Thấu cảm> thì liên tiếp nhận lại những thông báo.

[Đối tượng Felix cảm thấy ngạc nhiên]

[Đối tượng Felix cảm thấy hoài nghi bản thân]

[Đối tượng Felix cảm thấy ngưỡng mộ bạn]

[Đối tượng Felix cảm thấy hứng thú với bạn]

Cô mới đầu có chút kinh ngạc với số lượng thông báo nhảy lên nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Có vẻ vị vua tiếp theo của Đế Quốc sẽ là một người quang minh chính trực, riêng việc chấp nhận sự kém cỏi làm động lực phát triển bản thân là một việc đáng ngưỡng mộ trong thế giới hiện đại chứ chẳng nói gì đến thế giới âu cổ này.

Nhưng vấn đề cô cảm thấy quan ngại là việc tiếp xúc với Hoàng Gia thế này có thể mang lại hiệu ứng cánh bướm trong kịch bản tiểu thuyết sẵn có, điều đó là thứ mà Lily cô không hề mong muốn xảy ra. Nhất là việc cô không thể xác định được nội dung kịch bản là gì và chỉ phỏng đoán trên kinh nghiệm cá nhân của một <độc giả vãng lai của tiểu thuyết lãng mạn>.

Vì vậy mà Lily đang dần đưa ra một vài kế hoạch mới cho bất kì sự bất thường trong kịch bản nào có thể xảy ra. Cô không thể từ chối lời mời của Hoàng Gia được, càng giao thiệp với hoàng thất thì thương hội Hills càng nhận được sự bảo trợ của Đế Quốc dưới danh nghĩa cho nhân dân quần chúng. Cái giá này là quá hời cho một thương hội đi lên từ vũng bùn.

Khoảng một lần một tháng thì cô lại được mời tham dự buổi học của thành viên Hoàng Gia để quan sát, phân tích năng lực của từng người rồi viết báo cáo gửi lại đức vua. Quyền hạn trong buổi học tương đương với một trợ giảng. Mục đích là để Hoàng Đế chọn ra những nhân tài trong hoàng thất dù trực hệ hay bàng hệ, cân nhắc cho việc phụng sự nước nhà mai sau. 

Lily đánh giá cao cách làm của Hoàng Đế nên cũng ngoan ngoãn làm theo, tiện cày cấp cho skill <Phân tích> của cô. Mặt khác, cô làm quen được với đa số thành viên trẻ trong hoàng thất, móc nối nhiều mối quan hệ tai to mặt lớn phía sau. 

Chà, để mà nói thì chẳng hiểu sao người khác lại bình thường hóa được việc một đứa trẻ 11 tuổi đưa ra các chính sách bước ngoặt cho một thương hội, ra ra vào vào Hoàng Cung như đi chợ, nói chuyện với Hoàng Đế một cách điềm nhiên như cuộc nói chuyện của hai người bạn già. 

Ban đầu cô đã nghĩ thế giới này thoáng cho tới khi bị chặn đường vô số lần trong hoàng cung bởi các quý tộc với đa dạng những câu chuyện khác nhau từ hôn nhân gia tộc tới liên kết chính trị, thương mại quân sự, không thiếu những lời nhục mạ dân thường cùng sự thượng đẳng của một số quý tộc cổ hủ.

Lily không quan tâm những câu chuyện ấy lắm trừ những đề nghị thương mại tới thương hội Hills mới được cô tiếp nhận. 

Có một lần kia, vào tháng Giêng năm 819 theo lịch Đế Quốc, Lily đến hoàng cung diện kiến Hoàng Đế thì bị một Nam Tước, được cái truyền thống lâu đời chứ nghèo kiết xác, đã lăng mạ xuất thân tầm thường của cô nhưng gương mặt vô cảm không phản ứng gì trước những lời nói ấy cùng tiếng thở dài ngó lơ của Lily đã động vào máu điên của tên Nam Tước ấy. 

Hắn nắm lấy cổ áo của cô và cho Lily một bạt tai ngay ở hành lang trong cung điện. Những người tự ái hay bạo lực như vậy nên cho cũng đẩy tay ông ta ra rồi hỏi.

"Ông đánh một đứa trẻ quý tộc có tước vị cao hơn ông được Hoàng Đế triệu tập ở ngay trong hoàng cung sao? Tôi đoán ông hẳn đã ăn gan hùm ở cảng Ottis rồi đấy nhỉ?"

Tên điên ấy lại tát nốt vào má còn lại của cô rồi dậm chân bỏ đi. Lily nghĩ trong bụng tên Nam Tước này hẳn là một người sùng đạo đây mà.

Lily diện kiến Hoàng Đế với hai má sưng tấy, cô không hề có ý định che giấu tội ác của tên điên kia. Vừa uống trà, ông nhìn chăm chú vào gương mặt không biến sắc của cô.

"Vậy có người đã đánh ngươi?"

Cô ngồi trầm tĩnh nhấp ngụm trà mà không trả lời. Ngay lúc ấy có một ám vệ xuất hiện bên cạnh đức vua báo cáo những gì đã xảy ra, cô biết chẳng cần tốn nước bọt làm gì khi trong hoàng cung có thông tin nào mà không tới tai của Hoàng Đế được cơ chứ.

"Chà, ta rất xin lỗi vì sự việc đáng tiếc này đã xảy ra trong cung điện Hoàng Gia."

"Sao thần dám trách cứ bệ hạ cơ chứ, có trách cũng chỉ trách lính canh đã không phân biệt được giữa người thường và người điên dẫn tới sự náo loạn không đáng có này thôi."

Bệ hạ cười lớn, hỏi cô có muốn đưa ra hình phạt nào cho Nam Tước dưới tội danh bạo lực quý tộc.

"Nếu Nam Tước Cooper đã cho rằng mình hơn người như thế, vậy hãy để ngài ấy làm những việc hơn người." 

Cũng phải rất lâu kể từ khi Lily quan tâm tới việc người khác xúc phạm mình, cô luôn cho rằng những lời vô nghĩa thì cũng chỉ là ruồi muỗi vây quanh tai nhưng có lẽ sự nhún nhường càng làm tụi sâu bọ lấn tới.

"Thần gợi ý nên đưa Nam Tước Cooper ra vùng biên giới phía Tây trong đợt tới để tiêu diệt quái vật, người cao quý như vậy thì sẽ mang lại vinh quang cho Đế Quốc."

Đưa ra chiến trường đầy rẫy những con quái vật đói khát cũng chính là cửa tử cho bất kì ai được phái đến, cho dù nơi ấy đã được các pháp sư tài năng phong ấn lại nhưng vẫn cần được chinh phạt hai lần một năm, mỗi lần kéo dài trung bình hai tháng. Đấy là thời gian trung bình, yêu cầu của cuộc chinh phạt là số lượng quái vật được tiêu diệt, đạt chỉ tiêu thì về, không đạt thì ở lại tới khi đủ số lượng mới thôi.

Nói chung với cái tên Cooper vô dụng không có gì ngoài mõm ra thì đấy chính là cửa tử.

Bằng một cách nào đấy, đức vua cũng hài lòng vì thái độ đanh thép trước người đã tác động vật lý lẫn xúc phạm danh dự cô nên cũng chấp thuận mà ban thánh chỉ xuống. Từ đấy đường đi diện kiến của Lily cũng thoáng đãng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro