Box 1- The secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức mạnh dị năng là một món quà từ thượng đế, hay nó là một tai hoạ dẫn đến sự diệt vong?"

Atsushi đã luôn tự hỏi điều đó mỗi khi cậu nhớ lại những lần đấu tranh với Bạch Hổ để giành quyền kiểm soát cơ thể. Con thú dữ bên trong cậu không biết nghe lời và sẵn sàng xé xác cậu ra nếu cậu tỏ vẻ yếu đuối hay tuyệt vọng trước sức mạnh của đối phương. "Liệu một ngày kia, lý trí lẫn trái tim đều bị nó chiếm đoạt, cậu sẽ gây ra tai hoạ gì cho bạn bè mình như lần bị gã đàn ông ở cô nhi viện đuổi đi?

"Cậu không phải một đóa hồng gai, cậu là đóa hồng đang khép nụ vì sợ hãi."
Dazai đã nói như vậy với cậu vào ngày đầu tiên thử nghiệm công việc làm một thám tử tập sự. Khi ấy cậu cảm thấy cách anh so sánh thật khập khiễng lẫn buồn cười, ví von một chàng trai tuổi mới lớn như một thiếu nữ đang độ thanh xuân khép mình trước nghịch cảnh cuộc sống? Cậu yếu đuối, nhưng không đến mức phải dựa dẫm vào người khác. Cậu sẵn sàng chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn mình, sẵn sàng lao đến chốn hiểm nguy để cứu vớt một ai đó nếu họ cần sự giúp đỡ của cậu.
Cậu nhớ về lần Akutagawa tỏ vẻ khinh miệt cách cậu sống để chứng tỏ bản thân tồn tại, hắn cho rằng cậu quá ngu ngốc khi không biết mình sở hữu một năng lực tuyệt diệu. Akutagawa khao khát sức mạnh. Hắn luôn chờ đợi được đàn anh công nhận, tỏ ra ghen tị với cậu mỗi lúc Dazai xoa đầu cậu và dành cho cậu lời ngợi khen thông qua nụ cười trên khuôn mặt vô tư. Rèn luyện bản thân suốt nhiều năm, hắn đã trở thành một sát thủ điêu luyện với vai trò " con chó canh Mafia cảng". Tuy nhiên tiền tài, địa vị, quyền lực không là nỗi bận tâm của hắn, thứ hắn cần duy nhất chỉ gỏn gọn qua vài chữ "Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi " từ cựu cấp trên Dazai. Hắn ghen tị với cậu. Cậu cũng ghen tị với hắn, một gã khó ưa chẳng bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai.
Francis F, ông trùm tổ chức Guild từng bị cả hai đánh bại bảo rằng cậu và hắn giống nhau. Cả hai đều rất tức giận, cho hắn một đấm vào mặt vì phát ngôn xằng bậy. Akutagawa không phải cậu vì hắn sống chỉ để chứng tỏ bản thân. Cậu không phải Akutagawa vì cậu sống để chứng minh cậu muốn được sống. Phải, cậu và hắn đối lập nhau, hoàn toàn đối lập nhau. Tìm thấy điểm chung giữa cậu và hắn? Khó hơn tìm những vì sao giữa ban ngày, tìm mặt trăng giữa đêm ba mươi hay tìm một cây kim bị rớt xuống đáy biển sâu thăm thẳm nước mặn.
Một tiểu thuyết gia người Mĩ Atsushi rất thích từng viết vào trang sách của ông ta rằng : " Thật khó khăn cho chúng ta, những con người bé nhỏ chấp nhận thỏa thuận với những gì chúng ta có được. Chúng ta được ban cho sự sống, sau đó chúng ta phải chết đi. Những gì chúng ta đặt vào mỗi giây trong đời là tất cả những gì chúng ta sở hữu."
Con người không phải thượng đế, họ không có quyền quyết định kẻ nào phải chết hay được sống. Nhưng con người có quyền quyết định sự sống chết của bản thân. Những kẻ tự cho mình khả năng định đoạt sống chết của người khác như gã Akutagawa ấy, Atsushi đều cho họ là kẻ xấu, thiển cận và sai lầm. Mỗi khi công việc đưa cậu gặp gỡ những kẻ tương tự hắn, cậu cảm thấy vô cùng căm phẫn.
Bất chợt cậu nghĩ về một đàn anh từng là cựu mafia cảng trong Lực lượng thám tử vũ trang. Dazai Osamu mà cậu vẫn thường gọi kèm kính ngữ " Dazai-san", người nhặt cậu về từ bờ sông sau ba ngày bị đuổi đi và không một xu dính túi. Một cựu Mafia cảng chắc chắn có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng Dazai không cho cậu chút cảm giác xấu xa nào bên trong con người hay cười nói và trốn việc. Có lẽ anh ta chỉ nắm vai trò chân sai vặt hoặc quân tốt thí, sớm nhận thấy tổ chức Mafia cảng đầy rẫy tội ác nên rút lui và gia nhập lực lượng thám tử. Atsushi bỗng dưng tò mò về quá khứ của anh chàng lười biếng. Một ngày nào đó đẹp trời, nhân lúc tâm trạng anh vui vẻ cậu sẽ hỏi điều này, cậu chắc chắn như vậy!

Rồi ngày định mệnh cũng đến. Cái nắng gay gắt trưa hè chạm lên đôi gò má ửng đỏ sau một buổi làm việc vất vả. Từ văn phòng thám tử, Atsushi đem xuống quán cà phê tầng dưới cùng một xấp hồ sơ dày cộm. Trung bình mỗi tuần khoảng hơn mười vụ bao gồm trộm cắp, ngoại tình, điều tra thân thế đối tượng khả nghi... Hồ sơ chất lấy dồn dập trên bàn kể từ lúc văn phòng thám tử bảo vệ thành công phố Yokohama khỏi tổ chức ngoại bang và nhận lời khen ngợi từ ngài tổng cục cảnh sát. Hành động lần đó khiến cho uy tín cả trụ sở được nâng cao, danh sách khách hàng ngày một dày thêm. Tuy nhiên khách hàng càng đông, công việc càng nhiều và các thám tử càng bận rộn hơn với hàng loạt công việc kì quái. Mới ngày hôm qua, một quý bà giàu có đã chi trả mười ngàn đô la chỉ để cả trụ sở lùng sục khắp thành phố mang về cho bà ta một con mèo Ba Tư cổ. Trước đó hai ngày, một gã đàn ông thuê họ đưa thư tình cho một nữ sinh cấp ba từng cự tuyệt gã, dĩ nhiên họ từ chối và gã ấy đã ăn dầm nằm dề suốt ở văn phòng cho đến khi thống đốc chấp thuận. Văn phòng thám tử hoạt động để bảo vệ sự bình yên của khu phố, nay lại phải nhận những công việc đáng buồn chán đó hằng ngày và các thành viên tỏ ra vô cùng ủ rủ. Vậy nên vừa nghe tiếng bước chân Atsushi từ lầu trên, họ bèn kẻ lỉnh cửa sau, người chuồn cửa trước mất dạng. Chỉ mỗi Dazai xui xẻo vừa đi toalet rửa mặt mày do trêu chọc bà chủ quán và lãnh đủ tách cà phê, bị Atsushi chụp lấy không thoát ra được. Anh chọn chỗ gần góc trưng bày rượu ngồi nhìn đống hồ sơ, mặt hậm hực bất mãn...
" Hôm nay tôi bận lắm. Cậu tìm người khác giải quyết công việc đi nhé ~."
Vẫn giọng điệu lười biếng đó, Dazai đùn đẩy lại mớ hồ sơ vào tay cậu bé tóc bạch kim đang mặt mày tái xanh. Cậu đã tìm từ sáng sớm nhưng không gặp thành viên nào của trụ sở cả, cứ như họ hẹn nhau đi nghỉ mát vậy. Giờ cậu mới lờ mờ đoán ra, họ đã cao chạy xa bay trước khi cậu kịp giao mớ vụ án tìm kiếm chó mèo thân nhân cho họ. Cố gắng lôi từ dưới lên một hồ sơ mỏng nhất, cậu dúi vào tay Dazai và nài nỉ với ánh mắt một kẻ sắp chết đói cầu xin chút ân huệ.
" Một hồ sơ thôi mà, xin anh đấy, đừng để em giải quyết chúng một mình."
Nằm bẹp bên tách cà phê nóng thở dài thườn thượt, Dazai mở hồ sơ và chìa nó nhờ Atsushi đọc hộ. Hồ sơ điều tra lai lịch từ một quý cô trẻ tuổi, cô ấy đang thầm yêu một người đàn ông vô tình tán tỉnh cô khi mua hàng ở một tiệm tạp hoá nhỏ. Theo hồ sơ miêu tả, anh chàng có vẻ ngoài điển trai, mái tóc nâu sậm xoăn thành từng lọn và mặc bộ quần áo cổ điển từ thế kỉ 18. Đặc điểm nổi bật của anh ta chính là từ cổ đến bàn tay cuốn đầy băng cứu thương, nhưng trông anh ta không có vẻ gì bị thương cả. Gu thời trang thật dị hợm...

Vài giây họ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Tách cà phê trên bàn nghe được cả tiếng sóng sánh, tiếng ruồi muỗi vo ve bay lững thững xung quanh. Bầu không khí cứ lặng yên mãi đến khi cô nàng phục vụ trẻ tuổi mang đến một tách capuchino nóng hổi.
" Đây, đồ uống của cậu."
Giật mình bởi âm thanh chiếc đĩa chạm mặt bàn, Atsushi lúng túng cuối đầu cảm ơn vô tình để lọn tóc đen dài hơn bên má phải chấm vào tách quấn bệt lại. Cô phục vụ lấy từ túi chiếc khăn mùi xoa mỏng thêu vài bông hoa tím lưa thưa lau cho cậu bé đang bối rối.
" Cảm ơn Lucy."
Cậu đỏ mặt để những ngón tay mỏng manh chạm vào làn da nhạy cảm ửng chút xấu hổ. Ngượng ngập rụt tay về, cô gái thắt hai bím tóc đỏ dài cười nhẹ trong chốc lát.
" Lúc nào cậu cũng hậu đậu vậy sao?"
Bĩu môi trêu chọc cậu, Lucy xếp nhỏ chiếc khăn mùi xoa cho vào túi rồi quay về quầy phục vụ. Atsushi giờ mới định thần lại, cậu đưa bộ mặt " Biết ngay mà" vào chàng thanh niên giả vờ vô tội ngồi nhấp ngụm cà phê đen đắng ngắt.
" Một nạn nhân của anh nữa, đúng không Dazai-san?"
" Một quý cô muốn tìm hiểu tất tần tật về tôi, thật tội lỗi quá vì tôi đã không để ý hơn đến cô ấy."
Dazai đọc cho Atsushi ghi mọi thứ từ sở thích dùng ngón tay quậy viên đá tròn trong ly rượu, gọi một chú mèo bằng thầy hay giả vờ quấn băng nhiều chỗ tỏ vẻ ngầu hơn, đến cả sở ghét lũ chó lon ton hay sủa nghịch ngợm ngoài công viên và khu đi bộ. Những câu hỏi nhanh chóng được hoàn thành với tần suất cao rõ rệt, cứ như một đợt phỏng vấn hồ sơ xin việc hoặc thậm chí cao cấp hơn là hồ sơ " tuyển chồng." Càng hỏi sâu, Atsushi càng ngầm nhận xét Dazai chẳng khác mấy một gã vô công rỗi nghề đang chán chường cuộc sống. Chỉ còn nốt dòng cuối cùng nữa là hoàn thành, cậu dùng mắt đọc sơ qua nó và hỏi anh ta với một sự kinh ngạc không thể giấu giếm.
" Câu này em định hỏi anh trước đó."
" Là câu gì?"
Uống cạn tách cà phê, Dazai bắt đầu đổ nước sôi vào tách, dùng muỗng khuấy cho trộn với chút cặn thừa để thoả mãn đôi tay rảnh rỗi.

" Anh đã từng làm những gì trong quá khứ?"

Đôi tay quấn đầy băng sơ cứu đột ngột dừng lại. Vén mớ tóc dài ngang mũi vắt sau tai, Dazai trưng một nụ cười xã giao thường thấy nhưng lẫn khuất dù rất nhỏ vài tia sát khí.
" Hỏi lần nữa đi, tôi nghe chưa rõ."
" Anh đã từng làm những gì trong quá khứ?"
Atsushi bỗng chốc hơi hối hận, câu này vi phạm sự riêng tư quá nhiều, Dazai có vẻ miễn cưỡng khi nghe cậu đọc nó.
" Nếu cảm thấy không thoải mái, anh cũng không cần phải trả lời đâu."
Cậu chữa cháy khi bắt gặp cử chỉ gõ đầu thìa vào đáy cốc không tự nhiên, dường như có thứ gì đáng sợ ẩn sau nụ cười nhân tạo cắt vẽ từ bìa các tông ấy...

" Tôi không định nói dối. Vậy nên nếu cậu vẫn muốn, ghé tai lại gần đây..."

" Sao nào?"

" Nó..."

" Nó...!?"

Atsushi chăm chú lắng nghe từng chữ một. Dazai tiến sát lại tai cậu, gần hơn, gần hơn và rồi... thổi phù vào đó một hơi thở ấm nóng. Atsushi vội bụm tai chắn gió, cậu bối rối đẩy mặt Dazai ra xa.
" Anh lừa em!!"
" Tôi chưa nói hết mà, nó là một bí mật ~"
Dazai chộp cây bút ghi vào hồ sơ hai chữ " bí mật" rồi đưa cho Atsushi giữ lấy.
" Có những bí mật giống như chiếc hộp Pandora vậy, nếu bị sự hấp dẫn của nó mê hoặc cậu sẽ vô tình mang đến tai hoạ."
Thủng thẳng chỉnh nếp nhăn trên lớp quần áo dày cộm, anh đứng dậy mở cửa lối vào quán cà phê và quay về nơi làm việc, để một Atsushi ngẩn ngơ xen lẫn tò mò nhanh chân uống cạn tách Capuchino rồi chạy đi giải quyết xấp hồ sơ chồng chất trên tay...
" Thật ngốc khi mong chờ một câu trả lời nghiêm túc từ anh ấy." Atsushi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro