Box 2 - File X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến bao giờ chúng ta mới chấm dứt việc nhận những hồ sơ vớ vẩn??"
Đập xấp tài liệu xuống bàn mạnh đến mức bung cả kẹp ghim, Kunikida bực tức quát tháo với các thành viên còn lại của lực lượng vũ trang.
" Nếu không muốn ôm đồn nhiệm vụ thu dọn chiến trường từ lần chạm trán với Fyodor, chúng ta buộc phải giải quyết hộ Sở năng lực đặc biệt những vụ tìm mèo hay điều tra ngoại tình của những người có quyền lực."
Nhai nhồm nhoàm trong miệng chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, Ranpo gác chân lên bàn ra vẻ thông thạo như mọi khi. Số hồ sơ việc vặt bỗng dưng chất lên đầu Cơ quan thám tử vũ trang chỉ vì Sở năng lực đặc biệt bận giải quyết hậu quả trong suốt cuộc chiến. Giây phút yên bình sau cơn bão của Yokohama trôi qua thật vô vị, mọi vụ án mạng nghiêm trọng hay khủng bố có tổ chức bỗng dưng biến mất không rõ nguyên do, thay vào đó là mớ hồ sơ công việc "nhẹ nhàng" vốn thuộc về Sở năng lực do chính cấp trên uỷ quyền. Số tiền để tu sửa danh sách các toà nhà, đường xá, xe cộ,... kể cả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lên đến một tỉ yên, con số quá khủng khiếp để những thám tử làm công ăn lương có thể chi trả. Do vậy, họ buộc phải nhận lời Sở năng lực như một vụ trao đổi để thoát khỏi khoản nợ chồng chất. Khoản nợ được chia một nửa cho Mafia cảng, nhân tố thứ hai gây nên hư hỏng mọi thứ, và dĩ nhiên chúng đã thanh toán đủ ngay ngày hôm sau.
" Tôi tự hỏi các quý ông bà từ trung ương rãnh rỗi đến độ dùng năng lực gia điều tra việc tư? Họ nghĩ chúng ta là gì, những thám tử thực hiện nhiều phi vụ ngầm chính phủ khó có thể can thiệp, hay những con chó hoang đói khổ sẵn sàng vì miếng ăn mà vứt bỏ danh dự?"
Tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân bị đánh giá thấp khi ôm đồm mấy công việc tầm thường như vậy. Họ cần công việc xứng đáng với tài năng của một thám tử, chứ không phải những công việc chạy vặt ai cũng có thể thực hiện. Phải bò lê lếch khắp công viên chỉ để tìm kiếm một con mèo đeo ngọc trai từ phu nhân tổng cục trung ương sau lần bà dạo chơi quanh quẩn ở đó, hay điền hồ sơ lý lịch bản thân cho một quý cô tò mò giống Dazai thật sự rất phí thời gian và công sức. Giá như có thể, trụ sở muốn đối mặt với nhiệm vụ xứng đáng hơn. Nhìn xấp hồ sơ màu trắng ( nhiệm vụ sơ cấp) chất đầy phòng làm việc, các thành viên thở dài chán nản.
" Mọi người, tôi tìm thấy một hồ sơ màu đen dưới gầm bàn."
" Thật không!? Ở đâu?"
Nghe thấy "hồ sơ đen", tất cả thành viên bỗng chốc phấn chấn trở lại. Sở năng lực đặc biệt rất hiếm khi đưa cho họ hồ sơ màu đen, loại hồ sơ điều tra thông tin dạng tuyệt mật thuộc về những năng lực gia nguy hiểm. Một công việc điều tra thông tin ngầm, không cần tốn nhân lực để chiến đấu là công việc thám tử phù hợp nhất. Với vẻ mặt đầy phấn khích xen lẫn tò mò, Kunikida bảo Atsushi mở hồ sơ bị niêm phong ra đọc cho mọi người cùng nhau giải quyết.

" File name: X"
"Sinh ngày 19.6.1909"
" Một mafia trẻ tuổi quyền lực và vô cùng tàn nhẫn."
"Đã mất tích bốn năm trước."

Thông tin thể hiện bằng chữ viết tay rất tháu, tờ giấy đôi chỗ bị bẩn và trở nên sẫm màu, lại có mùi sắt tanh nồng quyện vào lớp mùi mực mỏng manh còn rất mới. Cách trình bày cẩu thả, thông tin không rõ ràng chẳng hề giống với những hồ sơ Sở gửi trước đó. Đây rõ ràng là một hồ sơ giả mạo, kẻ làm ra nó thậm chí không đủ khéo léo để bắt chước một hồ sơ công sở bình thường.
" Thế quái nào một hồ sơ giả lại lạc vào đây ?"
Kunikida giật lấy tờ giấy, đọc nốt vài dòng cuối còn sót do chữ viết càng lúc càng xấu.
" Đã kết liễu 1024 người."
" Hắn rất nguy hiểm."
" Hãy tìm ra hắn trước lúc hắn tìm thấy tôi."
" Hắn đang ở rất gần."
Những dòng chữ nhoè nhoẹt run rẩy đã tố cáo người viết đang trong tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Hồ sơ dán tay cẩu thả và đóng mọc gửi vào văn phòng hai ngày trước. Chủ nhân của nó muốn Lực lượng thám tử vũ trang ngăn chặn tên sát nhân giết chết anh ( hoặc cô ta) mà không đề tên người gửi, cũng không có địa chỉ gửi thư. Kunikida quyết định bỏ nó vào lại phong bì và đưa cho thống đốc, tuy nhiên ngài đã đứng ở cửa phòng làm việc từ lúc nào, cuộn tay phải thành nắm đấm " e hèm" một tiếng rõ to ...
" Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này."
Thống đốc dõng dạc tuyên bố khiến mọi người ngạc nhiên tột độ, đồng loạt các dây thanh quản vang lên từ " Hả" thật lớn đủ để vài vị khách ngồi quán cà phê tầng dưới bị làm phiền.
" Nhưng... thưa sếp, hồ sơ này không thuộc quản lý của Sở năng lực đặc biệt, nghĩa là chúng ta không được tuỳ ý sử dụng tài nguyên do họ cung cấp. Hơn nữa, chủ nhân hồ sơ là ai vẫn chưa rõ, lỡ như kẻ nào đó giăng bẫy chúng ta thì..."
" Kunikida."
Thống đốc đột nhiên gọi tên người quản lý mẫn cán của cơ quan như một lời nhắc nhở.
" Tính mạng người này đang gặp nguy hiểm, anh ta trông chờ chúng ta đến cứu. Chúng ta không thể làm ngơ trước lời kêu cứu của người khác vì như thế là trái với đạo lý, trái với châm ngôn làm việc của chúng ta."
Gồng thẳng người dựng đứng hết cỡ, Kunikida đặt tay lên trán chếch góc 45 độ biểu thị dấu hiệu quân nhân chấp hành mệnh lệnh:
" Đã rõ, thưa sếp!"
Anh và đồng đội lấy hồ sơ giấy tờ ra xem kĩ lại lần nữa để tìm thêm manh mối. Gọi cho bưu cục trao đổi một số thông tin, họ được biết người đưa hồ sơ đến gửi là một người được thuê nên camera không thể ghi hình vị chủ nhân bí ẩn. Kẻ làm thuê ấy hành nghề bới rác dọc khu phố, hắn không nhớ rõ mặt người cho hắn tiền để nhận một công việc vặt vãnh, mọi manh mối tìm kiếm chủ nhân của nó đều lâm vào bế tắc ...
" Atsushi-kun, cậu nhặt hồ sơ này ở đâu?"
" Em làm rơi xấp hồ sơ, đang định cúi xuống nhặt lại nó thì thấy tập hồ sơ này dán dưới hộc tủ, cứ như thể..."
"Cứ như thể?"
" Cứ như thể... có ai đó đã giấu nó đi vậy..."

Một ai đó trong trụ sở đã giấu hồ sơ giả mạo Sở năng lực đặc biệt?

Nhưng người đó giấu nó đi với mục đích gì?

Thật không phải khi nghi ngờ đồng đội, tuy nhiên đây là việc hết sức quan trọng cần phải giải quyết vì nó liên quan đến mạng sống một người.
" Ai đã giấu nó?"
Cả phòng làm việc không phát ra tiếng động, họ liên tục nhìn nhau lo lắng. Không ai tưởng tượng nổi người đối diện lại giấu hồ sơ mật, trừ khi người đó là kẻ sát nhân danh tính bí ẩn mà người viết đề cập đang truy lùng anh ta, hoặc ít nhiều có liên quan đến hắn nên tìm cách che giấu thông tin.
" Chúng ta hiểu rõ đồng đội mình sẽ không làm chuyện sai trái, nên người giấu hồ sơ nhất định có lý do riêng. Lần lượt từng người một hãy trả lời tôi cho thật rõ ràng! Atsushi-kun,cậu có giấu nó không?"
"Em không có! Nếu em giấu nó thì em sẽ không gỡ nó ra đưa cho mọi người rồi."
" Kenji?"
" Em cũng không!"
"Yosano?"
" Chắc chắn không phải tôi."
" Tanizaki?"
" Không phải tôi."
"Naomi?"
" Không phải."
"Kyouka?"
" Không phải."
" Vậy... Ranpo-s... à thôi không cần, tôi tất nhiên không phải. Còn Dazai, Dazai đâu?"
Dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng dáng cao ráo quen thuộc hay nằm nghe nhạc trên ghế sofa, Kunikida nhấc gọng kính khỏi sống mũi, đôi lông mày anh đột nhiên chau thành nếp nhăn giữa trán.

Căn phòng lại lặng im đến đáng sợ. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả trụ sở thám tử khiến cho các thành viên chẳng thể thốt lên âm thanh nào.

" Dazai không có ở đây ngay từ đầu. Cậu ta đi đâu được chứ?"
Kunikida bấm số điện thoại Dazai và chờ một cuộc gọi đi. Chuông reo liên tục nhưng đối phương không bắt máy, qua ba cuộc gọi thì đầu dây bên kia thông báo số máy hiện không liên lạc được.
" Thật kì lạ. Tôi linh cảm cậu ta biết điều khuất tất đằng sau vụ này."
Tay áo Atsushi bỗng nhiên bị Kyouka kéo nhẹ, khuôn mặt cô toát lên chút thần thái xanh xao như thể mình vừa chợt ngộ ra một thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

" Hồi còn ở Mafia Cảng, em đã từng nghe đến giai thoại về anh ta."

Atsushi cúi xuống gần hơn để hướng sự chú ý đến cô, đặt tay lên hai vai cô với ánh mắt khẩn thiết.
" Hãy kể cho anh tất cả những gì em biết."
Giọt mồ hôi chảy dài trên má nhiễu xuống thảm lót sàn màu gỗ sậm. Kyouka hỏi lại Atsushi lần nữa để chắc chắn cậu muốn nghe cái tên mà có thể cậu sẽ hối hận khi nì nài Kyouka kể về nó. Và cậu gật đầu.

" Những thành viên cấp thấp như em chỉ được biết tên và chức vụ của anh ta. Ngoài ra hồ sơ về anh ta đã được xoá sổ khỏi tổ chức từ lâu, dù em biết hồ sơ ấy từng trang đều đánh dấu tích một thời giết chóc man rợ và không dễ gì xoá được nó nếu không có sự can thiệp từ chính phủ."
" Người mà em đề cập đến... là Dazai-san?"
Phải rồi, ở cạnh con người lúc nào cũng nở nụ cười vô tư và những hành động đôi phần ngờ nghệch, Atsushi vô tình quên bẵng mất sự thật Dazai Osamu từng làm cho Mafia cảng. Những tên Mafia khét tiếng tàn bạo với cách tra tấn tù nhân đầy man rợ, sẵn sàng giết bất kì ai cản trở đường đi của chúng. Bốn năm trước, sau trận chiến với tổ chức Mimic, người bạn thân duy nhất đối với Dazai đã biến mất vĩnh viễn ngay trước mặt anh ta. Để giữ lời hứa trở thành một người tốt, Dazai rời bỏ Mafia cảng và gia nhập sở thám tử. Con người mà cậu từng biết, Dazai Osamu bây giờ so với trước kia có cùng là một người? Anh ta luôn dịu dàng với cậu, luôn cho cậu những lời khuyên mỗi lúc cậu gục ngã và giúp cậu tự đứng lên. Chưa bao giờ cậu nghi ngờ Dazai, cũng như chưa bao giờ cậu tự hỏi : " Dazai-san, đâu mới là tính cách thật của anh?"
Cầm lên tay hồ sơ nghiền ngẫm từng chữ, cậu đối chiếu với lai lịch và phát hiện rất nhiều chi tiết trùng khớp.
Không thể rõ ràng hơn, file X thật sự đề cập đến DAZAI OSAMU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro