CHƯƠNG 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 03

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Chân đạp lá rụng, Harry xoay người rời khỏi đài quan sát.

Cậu về tới chung cư của mình, hành lý đã thu xếp tốt rồi, ngày mai cậu thì sẽ xuất phát đi Firenze.

Đi tới trước cửa sổ, mặc dù là tháng Mười, thế nhưng trời thu chỗ này đã đi qua rồi. Cách thủy tinh trong suốt nhìn ra phía ngoài, rõ ràng lại vẫn mông lung như cũ.

Thở ra một ngụm hơi nóng ở trên thủy tinh, đầu ngón tay cảm thụ được lạnh như băng trên thủy tinh, lưu loát ở trên sương mù viết xuống một cái tên —— Draco.

Trán trái chống ở trên cửa sổ, tay phải ở khoảng cách một milimet vuốt qua lại, thẳng đến sương mù tản đi, cái tên đó cũng theo đó biến mất.

"Hắn là người nào?"

Một thanh âm đánh vỡ phần yên tĩnh kéo dài này, kéo Harry lại từ trong trí nhớ.

Phát ra âm thanh là một cậu bé lớn cỡ Harry, cậu bé lớn loại tỏa nắng hình. Cậu ta gọi Kevin, là Harry đến sau này quen biết.

"Kevin." Harry bình tĩnh kêu cậu ta, thế nhưng rõ ràng có thể cảm thấy không vui khi mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

"Thật xin lỗi, tôi thấy cửa không khóa, cho nên thì..." Kevin xin lỗi, lại vẫn như cũ không có dừng lại vấn đề lúc trước của cậu ta, "Cái tên ban nãy trên thủy tinh đó, là người nào?"

Kevin thích Harry, lúc cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thì cảm thấy trên người Harry có một cổ hơi thở đặc biệt, mộng ảo mà thần bí.

Lúc Harry xuất hiện, lúc nào cũng có thể để cho chung quanh trở nên ấm áp khác thường, nụ cười của cậu để cho mỗi một người đều mê hoặc, thỉnh thoảng chỗ trong mắt lộ ra đau buồn nhàn nhạt, càng làm cho cậu ta trở nên đau lòng.

(ôi chao... Đứa nhỏ đáng thương, ngươi lại đau lòng cũng không dùng được a H nhỏ sẽ không yêu ngươi)

Vậy sau đó, cậu ta thì thích Harry sâu đậm rồi, cậu ta hy vọng bảo vệ cậu ấy, yêu quý cậu ấy.

Nghe vấn đề của cậu ta, Harry cười không đáp, chỉ là xoay người nấu cà phê cho khách.

Cậu cũng không nguyện ý bàn bất kỳ việc giữa cậu và Draco với người khác, bao gồm bạn bè của mình.

Thấy cậu không trả lời, Kevin nhíu nhíu mày, bất an trong lòng rất lớn. Cậu ta vẫn luôn xuất hiện ở chung quanh Harry, chính là hy vọng cậu ấy có thể chú ý mình, thế nhưng, Harry hình như chưa từng chú ý tới bản thân mình, vô luận là ám chỉ vô tình hay cố ý của bản thân mình.

Lúc Harry đi ra từ phòng bếp, trên tay cậu nhiều thêm hai ly cà phê, cậu đưa một ly trong đó cho Kevin, lúc nhận lấy ly cà phê, tay Kevin nắm lấy tay của Harry.

Hiển nhiên này để cho Harry có chút giật mình, thế nhưng Harry cũng cái gì cũng không có nói, chỉ là nhanh chóng rút tay ra, sau đó dùng tay kia vuốt một cái.

Nhìn động tác này, Kevin gật đầu nói xin lỗi áy náy biểu hiện ra ngoài mặt, thế nhưng nội tâm lại cảm giác thất vọng sâu sắc.

Cậu ta ban đầu cho rằng Harry chỉ là bởi vì đồng tính đụng chạm cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ở sau khi quan sát, Kevin phát hiện, Harry kỳ thực là ghét tiếp xúc trên da thịt với người khác.

Tuy rằng cậu chưa từng có biểu hiện đi ra, thế nhưng Kevin vẫn là phát hiện rồi. Cậu ta phát hiện đau đớn trong mắt Harry lúc tiếp xúc với người khác, cùng với nhíu mày chán ghét rất nhỏ.

Cậu ta càng thêm vì Harry động tâm.

Cậu ta hy vọng bản thân mình có thể trở thành một nửa kia của Harry, cậu ta hy vọng bản thân mình có thể trở thành nguyên nhân, cậu ta hy vọng bản thân mình có thể để cho Harry cảm thấy an tâm.

Thế nhưng, hình như vẫn thì không cách nào thành công.

Cậu ta thường thường giả vờ không thèm để ý hỏi Harry một ít nguyên nhân, nhưng câu trả lời của cậu ấy lúc nào cũng cười không đáp. Nhưng kỳ quái là, ở ngày kia lúc cậu ta hỏi Harry vấn đề liên quan, cậu ấy lại trả lời. Ngày kia Kevin vẫn luôn đều nhớ kỹ rất rõ ràng.

Ngày 5 tháng 6.

===---0o0o0o0---===

*Firenze (/fiˈrɛntse/ hay còn phổ biến với tên gọi Florence trong tiếng Anh và tiếng Pháp) là thủ phủ của vùng Toscana, miền Trung nước Ý. Đây là thành phố đông dân thứ tám quốc gia và lớn nhất Toscana, với dân số khoảng 360.843 người, đồng thời là cốt lõi trung tâm của Thành phố đô thị Firenze cũng như là trái tim của vùng đô thị mở rộng Firenze-Prato-Pistoia với hơn 1,5 triệu dân.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro