CHƯƠNG 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngày kia chỉ là một thời gian làm việc bình thường, ngoài ý muốn, lúc cậu ta hẹn Harry cùng đi ra ngoài uống rượu, cậu ấy lại đáp ứng rồi.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, lông mi Harry lộ vẻ đặc biệt dài, sắc mặt cũng hồng nhuận. Kevin gần như nhìn ngây người, cậu ta rất muốn biết cậu có bạn gái hay không. Lúc cậu ta lấy lại tinh thần, cậu ta đã hỏi ra lời rồi.

Ngượng ngùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, cậu ta cho rằng Harry nhất định sẽ giống như mọi khi vậy, không thèm nhìn cậu ta tiếp tục uống rượu, hoặc bởi vì vấn đề giống như vậy mà tức giận rời khỏi.

Thế nhưng, một giây kế tiếp, Harry lại cười khanh khách lên.

Harry cười rất tự tìm niềm vui. Sau đó, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm ly rượu, không biết lẩm bẩm cái gì. Một lát sau mới nói cho Kevin, "Không có."

Có lẽ là Harry trả lời vấn đề này của cậu ta mà để cho bản thân mình trở nên càng thêm có tinh thần can đảm rồi, Kevin hỏi những vấn đề sẽ không ảnh hưởng tâm tình, thế nhưng bản thân mình vẫn luôn lưu ý.

"Harry. Tại sao cậu vẫn mua quần áo màu xanh sẫm? Tôi cảm thấy cảm giác của cậu cho người ta, càng hẳn là thích hợp sắc màu ấm hơn?"

Chớp chớp mắt, khóe miệng Harry hơi hơi cong lên.

"Bởi vì có người nói cho tôi, tôi vĩnh viễn đều mặc quần áo màu xanh sẫm không ra gu thẩm mỹ. Cho nên tôi thì càng muốn mặc quần áo màu sắc này."

(D nhỏ à, thì ra cậu chính là lừa H nhỏ như vậy mặc quần áo màu sắc học viện các cậu)

Thời gian đêm hôm đó qua rất nhanh, vẻ mặt vui sướng và nụ cười ý tứ sâu xa của Harry, để cho Kevin khó quên đến bây giờ.

Cậu ta vẫn luôn không cách nào quên ngày kia là ngày mấy. Kia là một đêm từ khi biết Harry tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tràn ngập sức hấp dẫn như vậy.

Tóc màu đen của cậu ấy ở dưới đèn nê ông phố lộ vẻ quyến rũ như vậy, ánh mắt màu xanh lá của cậu ấy ở trong đám người lóe ra ánh sao, còn có nụ cười của cậu ấy, giống như làm cho cả buổi tối đều mất màu rồi.

Kevin từ ngày kia biết rất nhiều chuyện của Harry rồi, mặc dù là việc nhỏ, thế nhưng lại vẫn như cũ để cho cậu ta hưng phấn, bởi vì cậu ta cảm thấy như vậy để cho bản thân mình đi càng gần với Harry rồi.

Cậu ta vốn cho rằng, thì tính là Harry không chấp nhận tình yêu của mình, nhưng ít ra bọn họ có thể cùng nhau sinh hoạt vui sướng như vậy.

Thế nhưng, thì ở hai ngày trước, không có dự báo, Harry hẹn mấy người bạn cậu ấy kết bạn ở Montréal, sau đó ở trước khi kết thúc liên hoan, bình tĩnh không có lưu luyến chút nào nói cho bọn họ, cậu ấy phải rời đi.

Cậu ta không thể tiếp thu, cậu ta hoàn toàn không cách nào tiếp thu.

Cậu ta truy hỏi Harry nguyên nhân, kích động hỏi thăm nguyên nhân cậu ấy tại sao muốn rời khỏi, thế nhưng, câu trả lời của cậu ấy vẫn như cũ là "cười không đáp".

Cậu ta đề nghị cậu ấy không nên rời khỏi, cậu ta gần như muốn kêu la tại chỗ, cậu ta yêu cậu ấy, cầu xin cậu ấy vì cậu ta ở lại. Thế nhưng, lời Harry nói lại cắt đứt tất cả.

"Người kia tìm tôi một năm rồi, tôi không thể để cho người kia đau khổ như vậy, cho nên tôi phải đi Firenze chờ người kia."

"Tại sao là Firenze?"

"Bởi vì Firenze của Toscana có rượu nho người kia thích nhất."

===---0o0o0o0---===

*Toscana là một vùng ở Trung Ý với diện tích chừng 23.000 kilômét vuông và dân số khoảng 3,8 triệu người. Thủ phủ vùng là Firenze. Toscana nổi tiếng với phong cảnh xinh đẹp, truyền thống văn hóa, lịch sử và di sản nghệ thuật.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro