CHƯƠNG 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 05

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nếu như nói có ai thích hợp màu bạch kim nhất, đó nhất định là Draco Malfoy, bởi vì chỉ có anh mới có thể làm cho sợi tóc màu bạch kim lộ ra cao quý như vậy.

Nếu như nói có ai thích hợp màu xám bạc nhất, cũng nhất định là Draco Malfoy, bởi vì ngoại trừ anh, không có một đôi mắt màu xám bạc có thể sâu lắng như vậy.

Hermione có đôi khi không thể không thừa nhận, cho dù Malfoy đã từng là chọc người chán ghét như vậy, cũng không cách nào che đậy khí chất quý tộc và phong phạm thủ lĩnh trời sinh của anh.

Đứng ở đỉnh tháp cao, mỉm cười mang khinh thường và tự tin khinh thường nhìn xuống đám người dưới chân, tóc và áo choàng của anh mặc cho gió lớn thổi loạn, không chú ý tới công kích từ bốn phương.

Có mấy người có thể làm được giống như anh vậy chứ?

Lúc Harry rời khỏi, lúc mỗi một người biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có anh một người vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, giống như đột nhiên rời khỏi biến mất, không phải là người yêu anh ngày đêm nhớ nhung kia, mà chỉ là một người xa lạ.

Thế nhưng, suốt ngày liên tục bôn ba tìm kiếm Harry ở nơi nào, lại làm cho không người nào có thể phủ nhận, phần tình yêu trần trụi kia của Draco Malfoy với Harry Potter.

Malfoy vì một phe ánh sáng cam tâm làm công việc gián điệp nguy hiểm, thẳng đến chiến tranh thắng lợi, thế nhưng vẫn như cũ có người cho rằng đây là phương pháp cầu sinh của Malfoy.

Lúc tất cả mọi người biết bọn họ yêu nhau, gần như mỗi một người đều đang lên án bọn họ mạnh mẽ, đồng ý giống như thành phản bội đáng thẹn rồi.

Khuyên bảo kiểu giáo điều lấp đầy tai bọn họ, nếu như Merlin cho phép, ai biết bọn họ có thể bị cứng rắn tách ra hay không?

Có lẽ lý do cuối cùng chỉ là bởi vì Slytherin và Gryffindor buồn cười.

Hoặc, chỉ là bởi vì bọn họ, một người là Potter, một người là Malfoy.

Hermione dám xin thề, Draco nhất định biết cô biết Harry ở nơi nào, thế nhưng, anh lại chưa bao giờ hỏi qua bản thân mình.

Chịu đựng dày vò chia lìa, một mình đảm đương áp lực từ mọi người.

Cô không biết lý do Harry làm như vậy đến tột cùng là cái gì, yêu một người lẽ nào không phải là cùng chung chia sẻ đau khổ và sung sướng với người đó sao?

Nếu như là Ron như vậy với mình, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cậu ấy.

Cô không phải là người trên ý nghĩa chân chính hiểu tình yêu của Harry và Draco, bởi vì cô cũng từng là một trong những người phủ nhận bọn họ.

Chỉ là, một khắc lúc chiến tranh kết thúc kia, lúc Harry cả người là máu cô độc người, ở dưới ánh trăng tối tăm mà cũng sáng sủa, đứng ở trước mặt Chúa tể Hắc Ám chết đi, lúc mỗi một người đều cố gắng đi an ủi cậu ấy, biết ơn cậu ấy, lại bị cậu ấy gần như sợ hãi né ra, mà lúc này, chỉ có Draco Malfoy để cho cậu an tâm ngủ mê mệt vào lồng ngực mình.

Cô từ nước mắt rơi xuống trong hốc mắt kia nói cho cô, cô vĩnh viễn đều làm không được đi phủ nhận tình yêu của bọn họ.

Lúc mỗi một người cuối cùng thỏa hiệp. Hermione đã từng hỏi qua Draco một vấn đề, một vấn đề làm phiền cô rất lâu.

"Draco. Cậu chưa bao giờ hận qua Harry vào lúc đó rời khỏi cậu, để cho cậu một mình đối mặt mọi người sao?"

Nhướng mày, chưa từng đoán được Granger lại hỏi mình vấn đề như vậy. Draco mỉm cười nhìn người phụ nữ đã càng ngày càng trưởng thành xinh đẹp trước mặt.

"Không có." Thanh âm của anh rất ôn nhu, có lẽ chỉ có lúc nói đến Harry, anh mới có thể ôn nhu như vậy.

"Bởi vì em ấy là Harry, vô luận em ấy làm cái gì, tôi đều sẽ không hận em ấy." Draco dừng lại một hồi, anh nhìn về bầu trời phương xa.

"Sẽ chỉ làm tôi càng thêm thương tiếc."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro