CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thêm 7

Harry không thể tin bản thân mình nghe được cái gì, cậu nhốt mình ở trong phòng, không để ý tới Draco gọi ở ngoài cửa, dựa vào cửa phòng sách, cậu có thể cảm giác được Draco thì thì ở bên kia cánh cửa.

Cửa gỗ vừa dày vừa nặng ngăn cách bọn họ, thế nhưng nhưng không cách nào ngăn cản thanh âm của Draco.

Kia tựa như một cái tay vô hình, từ trong khe cửa thấm vào, sau đó trơn bóng vào thân thể của Harry, kéo trái tim cậu thật chặt.

"Harry, tôi rất xin lỗi. Không phải là bởi vì tôi hy vọng làm như vậy, em biết, tôi vẫn luôn đều hy vọng tiếp tục sinh hoạt với em." Thanh âm của Draco tràn ngập mệt mỏi, "Thế nhưng, tôi tin tưởng em nhất định so với tôi rõ ràng những bệnh Muggle đó có bao nhiêu lợi hại."

Harry lặng yên đáp lại, mặt chôn giữa hai cánh tay.

"Tôi hiểu rất rõ em, Harry." Draco tiếp tục, cũng không thèm để ý đối phương có phải nghe được hay không."Em sẽ hủy bản thân em, Harry, tôi biết nếu như tôi thật sự chết, em sẽ làm như vậy, mà em rõ ràng tôi sẽ không hy vọng em như vậy."

Bên kia cánh cửa, Harry lần thứ hai lặng yên ngầm thừa nhận rồi.

"Mở cửa ra được không? Harry?" Draco cầu xin, trán chống lên cửa gỗ, phát ra thanh âm buồn bã ngắn ngủi."Em thật sự hy vọng thời giờ này bị lãng phí ở hai mặt cánh cửa sao? Harry? Tôi muốn nhìn em nhiều hơn." Lời cuối cùng, Draco cơ hồ là một loại khát vọng.

Một giây kế tiếp, cửa được mở ra, Harry không nói gì ném bản thân mình vào trong lòng Draco, dùng sức ôm người đàn ông tóc vàng này.

"Không nên, vĩnh viễn không nên lại nói như vậy." Harry ngưng mắt nhìn hai con mắt màu xanh lam kia, trên mặt của cậu khô khốc.

"I promise."

Draco hôn kia ngọc lục bảo tràn ngập tuyệt vọng kia, trong nháy mắt đó, anh giống như lại một lần nữa nhìn thấy một khắc chiến tranh kết thúc kia, cậu bé run rẩy bị thương, đứng ở giữa đầy thi thể.

Người hắn thề muốn bảo vệ cả đời kia.

"Thề anh sẽ không giống Sirius và Remus bọn họ vậy rời khỏi em. Thề anh sẽ vì em mà kiên trì."

"Tôi xin thề, Harry. Tôi xin thề."

Hermione đứng ở sau góc tường, yên lặng nghe đối thoại của bọn họ. Cố gắng che đôi môi không để cho mình khóc.

Thì vào lúc đó, cô cảm ơn Harry Harry để cho bọn họ vẫn như cũ còn sống.

Có lẽ cô và Ron đều sẽ không phải là chống đỡ của Harry, bọn họ cũng không cách nào để cho Harry hạnh phúc, thế nhưng, có thể trở thành một người có thể chia sẻ đau khổ trong nội tâm Harry, cô cảm giác an ủi sâu sắc.

"Anh từng hâm mộ Harry có thể trở thành một anh hùng người người kính ngưỡng, thế nhưng anh càng hâm mộ anh không có trở thành cậu ấy, chỉ là làm một người bạn có thể đứng ở bên cạnh cậu ấy, cũng đã để cho anh vui mừng rồi."

Ở buổi tối ngày nào đó trước khi chiến tranh bắt đầu, Ron từng ôm cô cảm khái nói.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro