Chương 328: PN02.82: Cuộc thi Giảng dạy Pháp thuật Quốc tế 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 328: PN02.82: Cuộc thi Giảng dạy Pháp thuật Quốc tế 82

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Bởi vì chồng chồng gia chủ Slytherin mang theo con trai lớn con gái lớn lần đầu tới trường hợp như vậy, các quý tộc đều thập phần hưng phấn, nhưng bọn họ coi như cầm thắt lưng, đa số mọi người đều biết tính cách Severus nên không làm cái gì làm ra chuyện gì không mong muốn. Severus theo thói quen ngồi ở một góc tương đối an tĩnh, ly đế cao trong tay có một ít nước trái cây, Harry lại cùng y ngồi, bọn nhỏ ở trong đám người phát hiện bạn mình, cho nên đi chơi, Harry không hề ngăn cản, bọn nhỏ cũng nên có vòng giao tiếp của chính mình. Bọn họ đang ở trong thế giới ý thức thảo luận nếu như mua phòng ở tại cảng bỏ hoang, phải trang hoàng thế nào. Harry hy vọng mình có thể đem tất cả thứ chồng thích đưa đến trước mặt của y, anh cũng có năng lực như thế; mà Severus lại thói quen chiếu cố, chăm sóc Harry, làm người ta vui mừng là Harry tiếp thu chăm sóc của Severus. Như vậy tình cảm của hai người không tốt mới thực sự kỳ quái nha.

"Nga, học trưởng Snape, khó có được ở trường hợp này thấy ngươi. Vị này chính là ngài Potter đi? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Karachi, Karachi Olek." Một người đàn ông tuổi tác cùng Severus không sai biệt lắm mặt mang ý cười quý tộc xuất hiện ở trước mặt hai người.

Severus dùng một loại ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông mập đã có bụng trước mắt này, người đàn ông này tóc vừa dài vừa màu rám nắng, một đôi mắt nhỏ khôn khéo màu nâu đậm ở trên mặt có chút phì nộn khiến người ta không khỏi sinh ra một tia cảm giác vui vẻ. Bất quá, Harry lại cảm thấy có chút phản cảm, mặc dù người này đang nỗ lực mà biểu diễn một mặt vô hại của mình, thế nhưng, cặp

mắt không thành thật kia cũng bán đứng tâm tư của hắn. Ở trước mặt Harry cùng Severus đùa giỡn đầu óc, trên cơ bản đều là đầu đất. Có điểm thường thức đều nên rõ ràng, không chỉ nói Severus đã từng đã làm gián điệp hai mặt a, bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Harry nhưng cũng là không kém đâu.

"Olek? Karachi Olek?" Severus nhìn thoáng qua cái người đàn ông mập mạp này.

"Đúng vậy, học trưởng, thời điểm ta năm nhất, ngươi là năm năm, ngươi có nhớ không?" Người đàn ông muốn cùng Severus lôi kéo làm quen.

"Vị này... ngài Olek, ngươi biết mình đã che lại ánh sáng chúng ta sao?" Severus khẽ nhíu mày nói, "Xin di chuyển một chút."

"A, đúng vậy, học trưởng." Người đàn ông lập tức xê dịch hai bên trái phải.

(Hắn muốn làm trung gian giới thiệu anh và ngài Prince kia.) Harry không dễ phát hiện bĩu môi.

(Đừng để ý đến hắn, chờ chính hắn nói. Mới vừa nói tới chỗ nào? Chúng ta có thể dùng chút mùi hương đuổi côn trùng ở trong phòng sách.) Severus vừa thưởng thức tay của bạn đời, vừa cùng hắn trao đổi.

(Ừm, còn có thảm lông dài, em thích ở sau khi nghỉ trưa có thể dựa vào anh đọc sách, Sev, em phát hiện, anh cũng thích.) Harry vẻ mặt hạnh phúc.

......

Hai người rất tự nhiên trong ý thức trò chuyện riêng tư, mà ở trong mắt người đàn ông bên cạnh liền không phải như vậy a. Hắn có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn Snape cùng Potter, biểu tình của hai người bọn họ thấy thế nào đều là vô cùng quỷ dị.

"Ách, học trưởng Snape, ngài Potter, ta nghĩ, các ngươi không ngại nhận thức vị gia chủ Prince này và phu nhân của hắn hôm nay một chút a? Bọn họ là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay." Ngài Olek rốt cục chủ động nói ra.

"Nga?" Harry đột nhiên phát ra âm thanh, "Ngài Olek, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay chủ nhân mở tiệc rượu là những bức họa chứ."

"Ách..." Olek không dám nói là do quản gia của các ngươi đi trước không cho gia chủ hôm nay cùng phu nhân cùng nhau nghênh tiếp các ngươi, dù sao đó là quản gia của Slytherin.

"Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết. Muốn gặp, xin mời bức họa của tiền bối nhà Prince tự mình giới thiệu cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào?" Severus lạnh nhạt nói, làm cho vị đàn em này thật sự có chút nhút nhát a.

Nếu như bức họa nhà Prince cùng Severus có giao tình thật sự có mặt đến giới thiệu, vậy Severus cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng, không may, Prince cùng Severus chân chính có giao tình chỉ có hai người, một là ông ngoại của Severus, một người khác là vị Occam Prince mà Severus mới vừa quen kia, mà hai vị này sợ rằng cũng sẽ không làm người giới thiệu. Ông ngoại của Severus luôn luôn cảm thấy cháu ngoại là một máu lai, sẽ không nghĩ vì cháu ngoại ra mặt; Mà Occam, Severus cũng không xác định hắn biết bao nhiêu, nhưng hắn từ Renamon nơi đó hiểu rõ qua, ở niên đại của Occam trong nhận thức phổ biến, tình huống con riêng lấy được kế thừa gia tộc, là sỉ nhục cực kỳ, cho nên, Occam không có khả năng làm người giới thiệu cho một con riêng.

Ngài Olek cùng Severus nhìn nhau một chút liền lập tức dời đi ánh mắt của mình, hắn chỉ cảm thấy cặp con ngươi đen kia của Severus phảng phất phát ra u quang, thẳng sâu vào trong tâm linh, khiến cho tất cả ý nghĩ chỗ sâu đáy lòng mình tựa hồ cũng không cách nào che giấu. Hắn cúi đầu, lắp bắp nói: "Thực... thực xin lỗi, đã quấy rầy."

Severus nhìn ngài Olek chẳng biết được hứa hẹn chỗ tốt gì, qua đây bám quan hệ, khi hắn xoay người rời khỏi, lúc vẫn chưa đi xa, câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay liền ra khỏi miệng: "A, ta tựa hồ nhớ tới, ngài Olek, nghe nói, ngươi ở N.E.W.T.s năm bảy lấy mẫu ngẫu nhiên trong một bình dược chế tác làm hư dược của mình, hiện tại xem ra tựa hồ di chứng có chút nghiêm trọng mà."

Ngài Olek nghe được ngữ điệu quen thuộc châm chọc trong những lời này, giống như cái loại này cảm giác âm u trong lớp của Severus năm đó ở, không sai, ngài Olek từ năm bốn chính là học sinh của Severus, là một trong số ít học sinh của Severus, theo y thấy là học sinh có chút đầu óc, hắn trong ma chưởng của Severus vượt qua run như cầy sấy 4 năm. Trên thực tế, so với gọi Severus một tiếng "Học trưởng Snape", hắn càng phải gọi Severus một tiếng "Giáo sư Snape". Chỉ bất quá, người kia hiển nhiên cho rằng gọi "Giáo sư" không thể so với gọi "Học trưởng" thân thiết hơn, nhưng mà, hắn vẫn quên mất, Severus Snape năm đó chính là người lạnh lùng, trừ phi để cho y tán thành, nếu không thì kêu có bao nhiêu thân cận đều không hữu dụng.

Harry tựa ở trên vai của Severus, có chút lười biếng, vì giúp cho vết thương tốt nhanh một chút, ngoại trừ đề cao hồn lực ra, anh còn đang dùng bí dược phục dụng linh hồn. Cho nên, mỗi khi thời điểm cần dùng dược, anh cũng có chút ý nguyện muốn cùng Severus dính vào cùng một chỗ, bởi vì bản thân linh hồn của bọn họ chính là ở cùng một chỗ. Bất quá, bí dược linh hồn phải dùng đúng giờ hoặc qua giờ, nếu như dùng sớm, như vậy, dược hiệu phát huy không tốt.

"Anh cảm thấy, bức họa sẽ đến?" Harry thấy một bộ dáng vẻ bị thương tổn lớn của ngài Olek, không khỏi nhiều thêm hứng thú nói.

"Không chắc, có lẽ sẽ là giới thiệu của một người lớn tuổi ở gia tộc phụ thuộc, em biết đó, trong mấy gia tộc phụ thuộc vẫn có mấy đại sư Độc dược." Severus vừa nói vừa sử dụng hiển thị thời gian, đang đợi thời gian Harry uống thuốc.

"Lại nói tiếp, anh nghĩ gặp Eileen sao?" Harry đột nhiên hỏi.

"Không muốn, đó là bức họa, hơn nữa bà lựa chọn là Prince, không phải là ta." Ở Severus xem ra, bức họa không thể xem như là bản thân, trừ phi như là bức họa Snake trong thư viện Slytherin, đó là bức họa phong ấn linh hồn.

*bức họa pháp thuật thông thường là sản phẩm luyện kim giữ lại ký ức của chủ nhân trước khi chết, chỉ có ký ức khi đó, tư duy khi đó chứ không thể suy luận thêm cái gì cả ví dụ như mấy bức ảnh ở nhà Potter – Dorea (bà nội của Harry), bà chỉ nhớ là nhà Black còn hai người nam là Sirius và Regulus mà không biết là họ đã mất. Còn bức họa phong ấn linh hồn là nơi chủ nhân bức họa phong ấn linh hồn của mình nên bức họa này có ký ức cùng nhận thức kể cả sau khi chết chỉ giống với bức họa pháp thuật thông thường là họ không nhận thức được thời gian giờ là năm nào.

"Em còn muốn để cho Eileen nhìn bọn nhỏ đây, em nghe ngóng, lần kia, Eileen không tới trang viên Potter." Harry hy vọng Severus có thể đối với Eileen có chút thân cận, dù sao đó là mẹ của y.

"Bà đã chết, một bộ bức họa cũng không phải bản thân, là bà trước tiên không muốn ta. Cho dù khoan dung cũng không phải đối với nó, một sinh vật pháp thuật duy trì thời gian, bọn nhỏ thấy nó làm cái gì chứ?" Severus ở đối với trên vấn đề của bức họa vẫn vô cùng lý trí.

"Anh cảm thấy bức họa của tiền bối Salazar Slytherin sẽ hồi tỉnh sao?" Harry muốn nói sang chuyện khác, vì vậy nhớ tới Snake đã từng nói người trong khung ảnh lồng kính trong thư viện Slytherin chính là nhân vật Salazar Slytherin, chỉ là bức tranh chưa từng có hiện qua.

"Sợ rằng rất khó, ngài ấy ở lúc còn sống linh hồn đã bị thánh kỵ sĩ làm bị thương nặng.... a, lại tới một người." Severus thấy được một ông lão đang hướng bên này qua đây, vị này chính là nhân vật thực quyền của gia tộc Cruther gia tộc phụ thuộc của Prince, con hắn là gia chủ gia tộc, bản thân hắn là ma đại sư dạng chế tác uy tín lâu năm hội học thuật Độc dược, đồng thời cũng là một thành viên phòng làm việc thứ năm hội học thuật Độc dược. Đại đạo sư thứ năm cùng Harry quan hệ rất tốt là nữ đại đạo sư Christine Mendesto, tự nhiên cũng liền cùng Severus quan hệ không tệ. Mấy năm nay, bởi vì quan hệ của Harry, Severus cùng nhóm đồng nghiệp giới giáo dục Độc dược quan hệ cũng là cải thiện rất nhiều. Cho nên nói, "phu nhân đối ngoại" vẫn là hết sức có hiệu quả.

Nói đến hắn, liền không thể không nói Oro vị Phó bộ trưởng kia mấy tháng trước vừa bị Harry sửa chữa, không sai, chính là vị Cruther kia hướng về phía Hermione đề nghị muốn Severus đi làm tiếp "gián điệp" một lần. Phó bộ trưởng Cruther là cháu trai của em trai vị này. Đối với chuyện lần trước, Harry nhưng còn không có nguôi giận, hơn nữa gia tộc phụ thuộc của Prince chuẩn bị xong dược trung thành cũng là xuất từ tay hắn, Harry đã cùng Mendesto tán gẫu qua a, lấy một bọc lớn tài liệu Độc dược Severus dùng thừa lại mời Mendesto giúp một chuyện, Mendesto cũng đã đáp ứng rồi. Hắn đang lo không có cơ hội phát tác, đây không phải là một cơ hội tốt nhất sao?

"Sev, cái này giao cho em được rồi, phương thức của em hẳn là thích hợp với người kia hơn." Harry nhỏ giọng nói.

Severus không nói gì, sư tử nhỏ của y thế nhưng thật lâu không có hiện ra móng vuốt a.

Đạt được ngầm đồng ý của chủ nhân, sư tử nhỏ Harry mang theo một loại ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng lão nhân chậm rãi đi qua, là cái gì làm cho những người này cho rằng có thể chủ ý người yêu của gia chủ Potter? Là cái gì làm cho những người này cho rằng có thể đánh chủ ý ấu tể nhà mình? Đã như vậy, vậy sẽ phải gánh vác đại giới tương ứng.

Cruther đi tới trước mặt hai người, mới vừa dự định mở miệng, lại bị Harry trách móc a: "Đại sư Cruther, không biết thương thế của Phó bộ trưởng Cruther lành rồi sao?"

"Ách...." Thấy đại đạo sư thứ bảy khiến người ghen tỵ, Cruther không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười, "Đa tạ đại đạo sư Asaprhett quan tâm, tiểu bối trong nhà đã khỏi hẳn..."

"Nga? Vậy xem ra, ta tựa hồ có thể lại đi chỉ đạo nhóm Auror một chút a." Harry một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Đại sư Cuther chỗ nào không biết ý tứ của Harry —— hắn còn muốn đánh cái tiểu bối kia nhà mình.

"Ách, Asap..."

"Không, không, không, đại sư Cruther, ta cảm thấy đêm nay, ngài nên gọi ta là gia chủ Potter'." Harry lạnh lẽo cứng rắn mà nói, "Vô luận ta thường ngày cỡ nào không hy vọng mình là 'Harry Potter', thế nhưng, đại sư Cruther, ta hy vọng một ít người hiểu rõ cũng nhớ kỹ điểm này. Đồng thời, xin chuyển cáo một ít người, rất nhiều người tử vong ở trên tay ta, bao gồm Voldemort, cùng ta là kẻ địch, đều là người chút tội ác rõ ràng. Không nên nỗ lực chọc ta mất hứng, bằng không, ta không ngại vì ổn định của giới pháp thuật làm chút gì, dù sao cũng luôn có người sẽ nguyện ý che đậy khuyết điểm cho ta."

"Ách, Potter... Gia chủ, ngươi đang nói cái gì? Có ý tứ gì... Ta, ta không nghe hiểu..." Đại sư Cruther nghe xong những thứ tràn đầy uy hiếp này, nhìn cặp con ngươi màu xanh biếc kia, cảm giác dự định mấy gia tộc mình tính sợ rằng đã bại lộ.

"Thực sự? Xem ra đại sư Cruther tuổi tác đã lớn, lỗ tai không tốt lắm, biết đâu tiếp qua không lâu sau, cũng sẽ mắt mờ. Xem ra, ta phải nhắc nhở Christine, để cho ngài quang vinh nghỉ dưỡng ngài nói sao? Các đại sư trẻ tuổi sẽ vui vẻ nghe được tin tức này, cảm ơn sự dũng cảm thối lui của ngài không thôi. Mặt khác, có muốn hay không ta hướng về phía nhóm Prince bên kia nói một câu dược trung thành?" Harry kéo ra một nụ cười tàn nhẫn, tiến đến bên tai lão Cruther, "Phản bội gia chủ, cho dù Prince đã suy bại, cũng không có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy, ngài nói đi? Hơn nữa, Sở Sự vụ Quý tộc cũng sẽ hết sức cao hứng có một cái cơ hội như vậy biểu thị sự tồn tại của bọn họ, ngài nói đi?"

"Ngươi... ngài, ngài muốn làm cái gì?" Đại sư Cruther lần đầu tiên cảm thấy cái người đàn ông tuổi còn trẻ mà đẹp đẽ này thật đáng sợ, cặp mắt kia là ánh mắt của ác ma, hắn không khỏi lạnh run.

"Ta không muốn làm cái gì, thế nhưng, một ít người cũng đừng ép ta làm ra cái gì đến. Ta nếu như tâm tình không tốt nói khó tránh khỏi không khống chế được mình, không phải sao? Hy vọng không có ai quên, tên họ của ta là gì, lý lịch của ta, biết đâu như vậy, có thể làm cho mấy người đầu óc thanh tỉnh một chút, ngài nói có đúng không?" Harry thì thầm mà nói.

"Ngài sẽ không. Giới phù thủy Anh quốc còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ, hội học thuật Độc dược cũng không tới phiên các ngươi làm chủ..." Cruther cố gắng để cho mình thoạt nhìn tự nhiên trấn định

"A," Harry phát ra một tiếng cười khẽ, "Mấy người có thể thử xem. Thử nhìn một chút ta có hay không cái năng lực kia.... bất quá, ta có khả năng, không nhất định mỗi người đều có khả năng." Lệ khí trên người Harry vào lúc này lộ ra một chút.

Chỉ là chút điểm này, đủ để Cruther run như cầy sấy, hắn không khỏi lui về phía sau ba bước. Thế nhưng một giây kế tiếp, thấy nụ cười trên gương mặt đó như mộc xuân phong, rồi khí tức đáng sợ vừa mới kia lại phảng phất như là một ảo giác. Thế nhưng, hắn xác thực biết đó không phải. Hắn không dám nói cái gì nữa, lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhìn bóng lưng lão già kia, Harry khẽ cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Severus, vừa muốn mở miệng đòi thưởng, đã nhìn thấy Severus từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ.

"Là gương hai mặt của em gọi đến, phải nhận sao?" Harry mấy ngày nay đem gương hai mặt đều phóng tới chỗ đó của Severus.

"Ai đó?" Harry có chút kỳ quái, người nào sẽ vào lúc này tìm mình?

"George, George Weasley." Severus lấy ra một gương hai mặt nói.

"Đưa cho em." Đứa nhỏ nhà Weasley thấy Severus sẽ bị dọa sợ.

Harry tiếp nhận gương hai mặt, anh lúc này cũng không biết anh gần lấy được tin tức, sẽ là một tin tức làm cho anh hoàn toàn khó có thể tin ——

Một Gryffindor đã chết, hắn gọi Ron Weasley, chết do tự sát.

←Chương trước: Chương 327: PN02.81←

→Chương sau: Chương 329: PN02.83→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro