CHAPTER 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: YUASEI07


Voldemort giấu mình ở trong bụi cỏ khô héo, ánh sáng từ mặt trời nóng bức chiếu xuống làm y sắp hòa tan, y thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cậu bé nhỏ gầy mang mái tóc đen tuyền ngồi ở trên xích đu kia, trong ánh mắt ấy có chút lưu luyến thật sâu, còn có một tia hoảng loạn không dễ để phát hiện ra.

Em ấy đã ngồi ở đó hết một buổi chiều. Voldemort thầm nghĩ.

Từ buổi chiều đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, Harry thì chỉ ngồi ở chỗ kia như thế, một cánh tay kéo xiềng xích xích đu, mặc nó chậm rì rì lay động, phát ra thanh âm "ken két ken két".

Vươn một móng vuốt có lông màu trắng xù xù đánh đuổi đi đám côn trùng có cánh trong bụi cỏ, Voldemort lót cằm trên móng, tiến hành tự hỏi sâu sắc. Bản thân mình bị Harry giết chết và mình hiện tại sống lại thành một con mèo. Một khắc khi ánh sáng tử vong kia phóng tới, y mới phát hiện ra rằng tình yêu của y đối với Harry, vậy mà đã đến trình độ dù bản thân y chết ở trên tay cậu cũng sẽ không có một tia oán hận...

Voldemort cười khổ một cái, tiếp tục quan sát Harry cách đó không xa. Trên thực tế, Harry chỉ cần hơi hơi dời động ánh mắt một chút, liền có thể nhìn thấy nơi này có một con mèo nhỏ lông trắng xù xù đang nhìn cậu, mà Harry, lại từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Mặt trời chiều đã lặn, đèn đường ở trên đường phố chiếu ra một mảnh bóng mông lung, cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ lớn.

Harry lúc này mới ngẩng đầu, hình như đang cố hết sức để kiềm chế thứ gì đó.

Voldemort nghi hoặc mà nhìn hướng mấy người đang đi qua bên kia, người dẫn đầu là một tên béo cao to. Thẳng đến khi bóng dáng mấy người kia hoàn toàn biến mất, lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào, Harry lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Mắt thấy Harry hình như muốn đứng dậy rời đi, trái tim Voldemort đã sớm ngứa ngáy khó nhịn ngay lập tức liền xông ra ngoài, y vươn móng vuốt ôm lấy ống quần Harry, phát ra một tiếng mèo kêu rất nhỏ.

"Meo ~ "

Voldemort ngửa đầu nhìn Harry, Harry cũng đang cúi đầu nhìn y. Bởi vì Voldemort ẩn dấu tất cả tâm tình ở trong ánh mắt, cho nên Harry cũng không thể từ trong hai mắt mèo màu đỏ thật to kia nhìn ra cái gì.

"Mèo?" Harry một lần nữa ngồi xuống, cúi người ôm mèo nhỏ lên, giơ lên trước mắt mình, nhìn thẳng vào cậu, "Vậy mà là mắt màu đỏ sao?" Voldemort nghe được câu này cúi xuống rì rà rì rầm, không khỏi vì xúc động của bản thân mình cảm thấy có chút hối hận, Harry sẽ không nhận ra hắn đi?

Voldemort bắt đầu ở trong tay Harry không ngừng giãy dụa, cố gắng chạy trốn.

Harry "Phì" một tiếng bật cười, nói với mèo sữa nhỏ trên tay: "Nhìn dáng vẻ cưng ngớ ngẩn như thế, làm sao có thể sẽ có quan hệ với y chứ?"

"Y" ý chỉ là người nào? Là bản thân mình sao? Quả nhiên Harry cũng là sống lại trở về sao?

Harry đặt mèo nhỏ vào trên đùi, ở trên lưng y khe khẽ bắt đầu vuốt ve: "Cưng là làm sao chạy tới được nơi này?"

Ta cũng không biết, lúc ta tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình ở chỗ này. Được Harry vuốt lông, Voldemort cảm thấy hết sức thoải mái và hưởng thụ.

Chúa tể hắc ám à, ngài biến thành mèo thì lại sa đoạ thành bộ dáng này sao?

Mèo Voldemort trắng nhỏ phát ra tiếng lẩm bầm thoải mái, nhịn không được nghĩ, nếu là sau khi biến trở về lại thành người cũng có thể được Harry đối đãi ôn nhu như vậy thì tốt rồi.

Không sai, y nhất định phải tìm được biện pháp, biến lại trở về như cũ!

Sắc trời càng ngày càng mờ, Harry nhìn mèo nhỏ trong tay, trong con ngươi xanh biếc giống đá quý vậy, dần hiện ra tâm tình xoắn xuýt.

Sẽ không... Sẽ không phải là muốn để ta ở lại một mình tại đây đi? Voldemort có chút bối rối, y hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ, cái gì cũng không thể làm được, thì tính là không phải vì sống ở bên cạnh vợ, y cũng nhất định phải về tới thế giới pháp thuật mới có thể... Được đi, kỳ thực y vẫn là có thể cảm thụ được dao động pháp thuật trong cơ thể, lúc đó lấy trạng thái linh hồn đều có thể sinh tồn được, nhưng y hiện tại chỉ muốn đi theo bên cạnh Harry.

Sau đó —— Voldemort liền bắt đầu dùng đầu đi cọ cọ lòng bàn tay Harry, làm nũng nhìn về phía cậu —— ngài Chúa tể Hắc ám biểu thị, dù sao y đã biến thành mèo, Harry cũng không biết là y! Loại thời điểm này vô luận như thế nào đều phải để cho vợ mang theo y đi nha!

Harry hiển nhiên bị động tác làm nũng và ỷ lại này lấy lòng, khẽ cười nói: "Được rồi, nếu cưng muốn đi theo anh, vậy thì ngoan ngoãn chút, dù sao ở trong nhà dì anh tất cả mọi thứ có liên quan với anh đều rất không được hoan nghênh, chẳng qua ở không được mấy ngày, chúng ta cũng có thể đi đến trong nhà cha đỡ đầu anh..." Mắt Harry trở nên có chút ẩm ướt, nhưng cậu lại cười sáng sủa với mèo nhỏ trên tay, "Đi thôi."

Harry một tay ôm mèo nhỏ lên, tay kia từ trong túi lấy đũa phép ra, một đường đi tới hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm kia, Voldemort nghe tiếng bước chân nặng nề của Harry, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác áp bách truyền đến, cảnh tượng trước mặt hình như biến mất toàn bộ, cảm giác lạnh giá đầy rẫy tại mỗi một góc thân thể. Trong hoảng hốt, y hình như lại nhìn thấy Harry nâng đũa phép lên với y. Hận ý của Harry với y, thậm chí đủ để cho em ấy có thể sử dụng ra bùa chú "Avada Kedavra"...

"Lumos!"

Voldemort bị tia sáng đột nhiên xuất hiện kéo lại mạch suy nghĩ. Là Giám Ngục! Chết tiệt, y làm sao quên mất, Lucius Malfoy đã từng nói với y, Harry ở trong kì nghỉ hè sau khi y trở về, đã từng ở thế giới Muggle gặp phải Giám Ngục, còn bởi vậy mà phải chịu thẩm phán. Nhưng y trước đây, chưa từng phải chịu Giám Ngục ảnh hưởng.

Giám Ngục chỉ hút đi ký ức vui sướng... Đúng rồi, với y hiện tại mà nói, ký ức vui sướng nhất chính là năm năm Harry không có gì lại mất đi ký ức mà ở lại bên cạnh y kia.

Voldemort thu hồi mạch suy nghĩ phức tạp, ngừng thở, nhìn Harry bình tĩnh mà sử dụng ra "Expecto Patronum", đánh lui hai Giám Ngục kia.

Sau đó, Harry lại vì sức khoẻ chống đỡ hết nổi mà ngã khuỵu dưới đất, thở hổn hển thật to, cậu cúi đầu nhìn về phía mèo nhỏ trong tay, nặn ra một cái mỉm cười.

Voldemort cảm thấy, trái tim của y giống như đang bị vô số châm nhỏ đâm vào, y thật sự rất muốn kéo Harry ôm vào lòng, nói cho cậu, em không cần phải kiên cường như vậy nữa, bởi vì... Ta sẽ không lại đến thương tổn em...

Ngôi sao trên bầu trời lại nhấp nháy lên, hẻm nhỏ cũng khôi phục dáng dấp lúc đầu.

Lúc này, có một bà cụ nhỏ gầy thở hồng hộc chạy tới: "Mau lấy ra đũa phép đi đứa nhỏ ngốc! Lỡ xung quanh còn có người của bọn họ thì phải làm sao chứ? Quả nhiên, ta không thể không làm thịt lão Mundungus Fletcher!"

"Cái gì?" Harry mê hoặc mà hỏi.

...

Voldemort không có đi tỉ mỉ nghe hai người đến tột cùng nói những gì, nhưng y cũng biết, thì ra người phụ nữ này là do Dumbledore sắp xếp ở chỗ này để chăm sóc cho Harry.

Harry cùng phu nhân Figg đi về tới số bốn Privet Drive.

Harry thu đũa phép lại, ấn vang chuông cửa.

"Tao nhớ kỹ chúng ta đã sớm nói rõ với mày,rằng mày không nên đi về trễ như vậy, như vậy sẽ để cho hàng xóm cho rằng..." Dì Petunia mở cửa, "Nha —— trời ạ! Trên tay mày là cái gì! Mày vậy mà đem thứ bẩn thỉu từ bên ngoài mang về trong nhà, một con cú mèo còn chưa đủ! Mày —— mày hiện tại hẳn là nên nghe tao nói chuyện!"

Harry vừa đi vào bên trong vừa đáp lại: "Con bảo đảm ngoại trừ phòng con ra,chỗ nào con cũng sẽ không để cho nó đi ra."

"Tao nói! Không được!" Dì Petunia che ở trước người Harry, "Lập tức! Ném con mèo này ra cho tao! Ngay bây giờ!"

Tình cảnh lúng túng lại giằng co, Voldemort rất khó chịu mà nghĩ muốn cho người phụ nữ này một bùa chú tà ác, để cho Harry ở trong gia đình Muggle dáng vẻ này lớn lên, đầu của Dumbledore chẳng lẽ là để cho Quỷ Khổng Lồ ăn mất rồi sao?

"Nè, thằng nhóc thối, mày chính là nói chuyện với dì mày như vậy sao?" Dượng Vernon lúc này cũng đã đi tới, vung vẫy tay mang hình quả đấm như muốn rơi vào trên người Harry.

Đúng lúc này, một con cú mèo tai dài bỗng từ cửa sổ bay đi vào, ngậm một phong bì tấm da dê lớn trong miệng nhét vào trước mắt Harry, lại ưu nhã xoay người bay ra ngoài.

"Cú mèo!" Dượng Vernon tức giận đến rống to hơn.

Harry nhặt phong bì trên mặt đất lên, rút đũa phép ra nói với dì dượng mình: "Các người nghe đây, tôi hiện tại không muốn cùng các người giải thích cái gì, nhưng nếu như các người ngăn cản chuyện tôi cần làm, tôi sẽ phải dùng một bùa chú tà ác cho các người!" Harry giơ giơ phong bì trên tay lên, "Chỗ bệnh viện tâm thần kia đã khai trừ tôi, tôi hiện tại làm gì thì làm gì!"

Harry từ bên cạnh người hai người chạy lên thang lầu.

Dượng Vernon ở phía sau cậu hô to: "Như vậy mày thì hẳn là cút ra từ trong nhà này ra ngoài!"

"Đúng vậy! Tôi rất nhanh thì sẽ cút ra ngoài!" Harry cũng hô to trả lời, cùng lúc nhanh chóng chạy trở về phòng mình, "Ầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Harry mới vừa nãy cũng không có mở thư ra thì biết bên trong viết là cái gì, này có phải đủ để chứng minh hay không, hiện tại Harry ôm y, cũng là sống lại trở về? Em ấy giết mình, chính là em ấy... Đã chết như thế nào chứ?

Lại một con cú mèo từ cửa sổ mở bay đi vào, Harry từ trên chân nó gỡ thư xuống, phong thư thứ ba... Tiếp theo, là phong thư thứ tư... Harry không chút hoang mang mà đặt mèo nhỏ trên tay vào lên giường, thẳng đến gở phong thư thứ tư xuống, lúc này mới mở toàn bộ chúng nó ra.

"Quả nhiên là giống vậy." Harry cúi xuống lẩm bẩm.

Harry ngồi ở mép giường, đưa tay xoa xoa đầu mèo nhỏ: "Cưng đói bụng không? Chẳng qua anh hiện tại còn không thể lấy cho cưng cái gì để ăn, chờ một lát bọn họ đều ngủ, anh lại đi phòng bếp giúp cưng tìm chút gì để ăn."

Voldemort nghe Harry nói như vậy, thật đúng là cảm thấy có chút đói, y khe khẽ kêu một tiếng, coi như là đồng ý lời Harry nói.

"Chờ một chút lại chơi với cưng." Harry ngồi vào trước bàn đọc sách, bắt đầu viết những thứ gì, Voldemort nằm ở trên giường, lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của Harry. Sau khi Harry bỏ bút xuống, nhìn thoáng qua lồng sắt cú mèo trống trơn, thì bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ ngây người.

"Meo..." Voldemort khe khẽ gọi một tiếng, Harry nghiêng đầu lại, ôm y đến trên bàn.

"Cưng là biến số đầu tiên sau khi anh trở về." Harry cầm lấy bút lông chim, đùa Voldemort, "Lấy một cái tên cho cưng đi, Tom thế nào? Tuy rằng anh thật muốn gọi cưng là Voldemort ha ha. Thế nhưng tên này không phải là tất cả mọi người dám kêu, ai bảo tên khốn kia, coi mình là thú cưng nuôi nhốt lâu như vậy..." Thanh âm của Harry càng ngày càng nhẹ, nhưng Voldemort vẫn là nghe rõ ràng, Harry của y, thật sự đã trở về.' Hedwig giống như một tinh linh nhỏ vậy khe khẽ phành phạch cánh bay vào cửa sổ, Harry vẫn luôn đợi đến khi cô bé ăn xong ếch ngậm trong miệng, lúc này mới buộc ba phong thư đến trên đùi cô bé.

"Đi thôi!" Harry vỗ vỗ đầu Hedwig.

Harry ôm Voldemort nằm ngã xuống giường, trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm: "Nếu Merlin đã cho ta một lần cơ hội sống lại, vậy ta nhất định phải cứu lại tất cả bi kịch."

Voldemort cuốn thân thể mình lại thành một đoàn, ghé vào nơi cổ Harry, nhắm mắt lại, cảm thụ được hô hấp của Harry dần dần trở nên bình ổn.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro