Chương 106 Sự báo thù ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106 Sự báo thù ngoài ý muốn

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Ngoài dự kiến của mọi người, Quách An nói Mị nhi đã báo thù xong.

Nhưng nói thật, tất cả mọi người ở đây không biết thù này đã báo hết chưa, mấy người tham dự năm đó, ngoại trừ Từ An thì ai cũng sống rất tốt. Điên rồi thì sao? Điên rồi là có thể đền lại tính mạng cho Vương Tân cùng Mị nhi sao? Có tính thế nào thì thù này vẫn chưa được báo a!

Nhưng sau khi Quách An nói xong câu đó thì vẻ mặt càng hiện vẻ khiếp sợ.

Quách An nói, ngày đó bọn họ thừa dịp trời tối, bỏ Mị nhi vào bao tải rồi mang đến sơn cốc gần Qủy Hồ Lâm.

Quỷ Hồ Lâm ban đêm rất dọa người, cho nên mấy người không ai dám vào.

Bọn người Triển Chiêu nhíu mày, bọn họ tính ra cũng may, nếu lúc ấy đi vào Quỷ Hồ Lâm, ngược lại có thể sẽ bị đệ tử của Minh Dương Quán phát hiện, Mị nhi có lẽ sẽ qua được kiếp nạn này.

Bọn Quách An đi đến một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm, tới gần một sơn cốc, đi vào thì thấy sơn cốc sâu không thấy đáy, cảm thấy Mị nhi nếu bị bỏ lại đây nhất định sẽ không sống được, vì thế liền động thủ đem bao tải vứt xuống, cùng với hai món vật chứng kia.

Nhưng sau khi hủy thi diệt tích xong, lúc bốn người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ven đường thỉnh thoảng lại còn có mấy cặp mắt xanh nhìn bọn hắn chằm chằm.

Dù sao bốn người ngày thường sống cũng an nhàn sung sướng, lại có tật giật mình, nên sợ tới mức chạy nhanh ra ngoài, lúc bọn họ chạy, trong rừng có tiếng hì hì tác tác vang lên, giống như có gì đó đi theo bọn họ.

Chờ bọn hắn khó khăn lắm mới chạy ra khỏi hang, lại phát hiện có hơn mười con hồ ly theo đi ra. Mấy con hồ ly đó ngồi ngay lối vào của sơn động, xếp thành một hàng dài, nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

Bọn Quách An sợ tới mức thất kinh, lúc này, trong rừng nổi lên một tầng sương mù, hình như có một thân ảnh nữ nhân. Cũng không biết có phải do chột dạ hay không, bọn họ đều cảm thấy thân ảnh này có chút giống với Mị nhi.

Sương mù càng lúc càng dày, thân ảnh nữ nhân cũng càng lúc càng lớn, giống như là yêu vật có thể dài ra, muốn đánh về phía bọn họ.

Bốn người lúc ấy thiếu chút nữa đã bị hù chết, tè ra quần mà bỏ chạy.

Ngày đó bị kinh hách, bốn người đều bị bệnh, trở về sốt cao vài ngày, trong mơ đều là cảnh tượng Mị nhi biến thành lệ quỷ tìm bọn họ báo thù.

Lo lắng hãi hùng mấy tháng, nhưng không gặp chuyện không may gì, cuộc sống của bốn người dần dần trở về bình thường, bắt đầu cuộc sống "Mới", yên tâm thoải mái.

Nhưng hơn một năm sau, đột nhiên bắt đầu xảy ra chuyện, thường thường trong nhà của bốn người sẽ phát sinh một ít chuyện quỷ dị. Tỷ như nói ban đêm có nữ tử khóc. Hoặc là đi đường đột nhiên bị đá bay tới đập trúng đầu, sách thì bị viết bốn chữ 'hung thủ giết người' bằng máu.

Loại dấu hiệu này đều cho thấy có người đang âm thầm quấy phá bọn họ.

Càng quỷ dị chính là, bốn người thường xuyên phát hiện bị hồ ly theo dõi. Hồ ly kia màu đỏ như lửa, như âm hồn bất tán xuất hiện xung quanh bọn họ, khi bọn hắn muốn nhìn kĩ, hồ ly lại biến mất không thấy.

Làm trộm sẽ chột dạ, huống chi còn là chuyện đại ác giết chết hai mạng người, bọn Quách An bắt đầu nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc không còn sống thoải mái được nữa.

Chỉ chớp mắt lại sang năm, bốn người đều đã mười sáu tuổi, một năm này, đã xảy ra vài chuyện làm thay đổi nhân sinh của bọn họ.

Từ An có một biểu muội, cùng hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình đã rất tốt. Một năm kia, hắn cùng biểu muội định thân, Từ An cũng thi đậu vào Thái Học Viện, trong nhà chuẩn bị cho hai người bọn họ thành thân trước khi vào học, như vậy hắn cũng có thể chuyên tâm học tập.

Nhưng trước mấy ngày thành thân, nhà của biểu muội Từ An đột nhiên bị cháy, không thể chạy thoát nên qua đời.

Có nhiều cách để gây nên một trận hỏa hoạn, quan phủ sau khi xem xét, kết luận là do thiên lôi đánh trúng nóc nhà nên bị cháy, không phải do phóng hỏa, là bất hạnh ngoài ý muốn.

Tất cả mọi người đều tiếp nhận sự thật này, duy nhất Từ An không chấp nhận được. Dù sao cũng đã làm chuyện ác, bản tính Từ An cũng nhát gan nhất trong đám người. Cái gọi là nghi thần nghi quỷ, Từ An thương tâm càng thêm áy náy, người liền không bình thường. Hắn cảm thấy biểu muội là do mình hại chết, nhất định là do Mị nhi lấy mạng, đây gọi là ăn miếng trả miếng, bọn họ hại chết người mà Mị nhi yêu nhất, Mị nhi liền giết chết người mà họ yêu nhất!

Từ An chui rúc vào sừng trâu, hơn nữa thương tâm quá độ, cuối cùng treo cổ tự tử.

Sau khi Từ An tự sát, người trong nhà làm tang sự. Quách An, Lý Phiên cùng Tiết An là bằng hữu cùng trường nên đi tham gia lễ tang... Trong lễ tang, ba người bọn họ đều nhìn thấy con hồng hồ ly kia.

Ba người đều tự an ủi mình, nhưng đều cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, bọn họ đều cho ra một kết luận đáng sợ - "Oán quỷ" báo thù, không phải nhắm vào bọn họ, mà là người mà bọn họ yêu thương.

Ba người đều luống cuống.

Sống trên đời, mặc kệ là đại gian hay đại ác, ai mà không có người để quan tâm?

Quả nhiên, sợ cái gì cái đó sẽ đến.

Lúc ấy Quách An cũng có người trong lòng, là nữ tử của một gia đình bình thường, cô nương kia mất tích, sau đó lại phát hiện chết dưới giếng.

Nghe đến đó, tất cả mọi người sau bình phong nhìn nhau, vẻ mặt cũng khiếp sợ... Mị nhi thật sự dùng loại thủ đoạn này để báo thù? Hai cô nương kia vô tội a?

Triển Chiêu có chút không tiếp thu được, loại cảm giác này không phải là báo thù mà là giận chó đánh mèo, oan có đầu nợ có chủ, hai cô nương kia trêu ai chọc ai a.

Quách An tiếp tục nói mấy chuyện đã xảy ra, Lý Phiên cùng Tiết An cũng có kết cục không hay.

Lý Phiên là khi tỉnh lại, nhìn thấy đầu giường có "Nữ thi", nhưng thực tế chỉ là bộ đồ đỏ được treo lên mà thôi, chuyện này không biết sao lại tạo thành kích thích rất lớn với Lý Phiên, hắn cũng trở nên không bình thường, cuối cùng bị đuổi về Tây Hạ.

Tiết An là người thảm nhất trong bốn người.

Tiết An sau khi trở lại Khai Phong mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, hắn bởi vì có bộ dạng xuất chúng lại có tài hoa, nên phong lưu thành tánh. Hắn có một cầm cơ hồng nhan tri kỷ, hai người dần dần có tình cảm, sau đó cầm cơ còn mang thai.

Đối với thư hương thế gia như Tiết Tường Quý mà nói, chuyện này sẽ thành gièm pha rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiết An. Bởi vậy Tiết gia dùng tiền đuổi cầm cơ đi... Đem nàng đuổi tới nông thôn.

Không lâu sau đó, cầm cơ sinh một hài tử, nghe nói rất đáng yêu. Tiết An thường xuyên đến thăm hai mẹ con, cũng mang đứa con quay về Tiết phủ.

Cuối cùng Tiết Tường Quý cũng bởi vì tôn nhi rất đáng yêu, rốt cuộc cũng đồng ý để Tiết An mang hai mẹ con về Tiết gia. Trước đêm Tiết An định đi đón hai mẹ con về, chuyện bất hạnh đã xảy ra, ấu tử của Tiết An sơ ý ngã xuống thủy đàm chết đuối, cầm cơ thấy đứa con chết nên cũng mất hết hi vọng mà nhảy sông tự sát.

Tiết gia điệu thấp làm lễ tang cho hai người, lúc đưa tang, Tiết An ở trước phần mộ của hai mẹ con nhìn thấy hai con hồng hồ ly.

Quách An kể lại một lần những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.

Tổng kết một chút, bọn họ ở tuổi mười ba mười bốn phạm tội lớn, sau đó ở mười sáu mười bảy tuổi thì nhận được báo ứng đau lòng, từ đó về sau bọn họ luôn phải sống trong sự sợ hãi tột độ.

Quách An đến nay chưa lập gia đình, bởi vì hắn cảm thấy vô luận hắn yêu thương ai, quỷ hồ cũng sẽ hại chết người đó.

Lý Phiên từ đó về sau mất hết hi vọng, cả ngày đần độn lao vào ăn chơi đàng điếm hoàn toàn phóng túng.

Từ An tuổi còn trẻ đã mất mạng.

Tiết An tuy rằng thoạt nhìn tương tối bình thường nhất, không lâu sau cũng cùng Tần tiểu thư thành hôn... Nhưng hắn hiện giờ cũng muốn điên rồi.

Nhưng khiến Quách An khó hiểu chính là, mấy năm nay Mị nhi cùng hồng hồ ly không còn xuất hiện nữa, không biết vì sao, gần đây Khai Phong lại náo loạn chuyện quỷ hồ, mà Lý Phiên cùng Tiết An lần lượt gặp chuyện không may.

Bao đại nhân nghe xong, trong lòng cũng không hiểu ra sao.

Đồng thời, đại nhân lại sinh ra rất nhiều nghi vấn - biểu muội của Từ An táng thân biển lửa, người trong lòng của Quách An rơi xuống giếng, đầu giường Lý Phiên có treo "Nữ thi", còn có Tiết An mất đi tình nhân cùng ấu tử... Tất cả chuyện này, đều là những chuyện mà Mị nhi gọi là báo thù sao?

Sau bình phong mọi người cũng lắc đầu – không lý nào a! Điểm đáng ngờ nhiều lắm! Điểm đáng ngờ đơn giản nhất chính là, ai thả Cầu Sỉ tập kích Âu Dương cùng hại chết Lý Phiên? Không thể hiểu a.

Âu Dương đưa tờ giấy cho Công Tôn, Công Tôn nhìn nhìn, liền trình cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân xem qua tờ giấy, hỏi Quách An: "Ngươi sáng nay phát sinh xung đột với người của dịch quán Tây Hạ, ngươi muốn lấy cái gì từ chỗ Lý Phiên?

Quách An nói, mấy hôm trước sau khi Tiết An gặp chuyện, Lý Phiên phái người đến tìm hắn, nói hắn biết là ai đang giở trò quỷ, bọn họ lúc trước đều nghĩ sai rồi, hắn có chứng cứ!

Quách An nói như vậy khiến Triệu Phổ chú ý.

Triệu Phổ nghĩ lại, lúc trước sau khi Lý Phiên nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh cùng hồ ly thân mật, thì biểu hiện có chút khác thường. Lý Phiên nhìn chằm chằm Âu Dương lầm bầm lầu bầu, nói cái gì mà "Thì ra là ngươi...", có khi nào có liên quan đến "Nghĩ sai rồi" cùng "Chứng cứ" không?

Triển Chiêu cũng hiểu được, Lý Phiên hẳn là đã biết gì đó, nên mới bị kẻ đó dùng Cầu Sỉ đổi thành bạch xà hại chết hắn.

Điểm mà Bạch Ngọc Đường chú ý tới là, Lý Phiên nói bọn họ năm đó đều đã nghĩ sai... Đây không phải là nói, thật ra báo thù bọn họ không phải là Mị nhi?

Tất cả mọi người chau mày suy nghĩ, theo cảm tình, bọn họ cũng không hy vọng Mị nhi chết vô tội quay về báo thù.

Bao đại nhân để người mang Quách An tạm giam, bản thân cũng hạ đường thương lượng vụ án với bọn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi Âu Dương, lúc trước đến dịch quán Tây Hạ, có tìm được "Chứng cứ" mà Lý Phiên nói không?

Âu Dương phất tay, nói Lý Phiên gần đây đã bị người khác dùng y phục đỏ hù dọa vài lần, y phục đỏ đều được cất giấu trong tủ quần áo của hắn, mặt khác không tìm được gì khả nghi.

Nói đến chỗ này, Âu Dương còn nói trên xà ngang treo quần áo có dấu giày của nữ nhân.

Chuyện này làm Triển Chiêu nhớ đến trên xà ngang mà Tiết phu nhân thắt cổ cũng tìn thấy dấu giày, nhưng là của nam nhân.

Nhưng dấu giày cũng không nói lên được cái gì, nữ nhân cũng có thể man hài của nam nhân, chân nhỏ cũng có thể mang hài lớn... Nhưng chuyện của Lý Phiên cùng cái chết của Tiết phu nhân, đúng thật là hai bản án đáng ngờ, cảm giác hình như lại sắp có chuyện xảy ra.

Bao đại nhân gọi Tiết Tường Qúy cùng Từ Tán Thăng tới, nói với hai người bọn họ chuyện xảy ra năm đó.

Từ Tán Thăng năm đó đúng là có bao che hành vi phạm pháp của Từ An, ông ngày ấy ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm, lúc trở về thấy ven đường có hồng hồ ly, cùng một nữ tử hồng y nhìn chằm chằm ông.

Từ Tán Thăng bất đắc dĩ thở dài, năm đó chuyện của Từ An cùng biểu muội, cũng để lại cho ông ấn tượng rất lớn.

Vốn, Từ Tán Thăng chỉ biết là Quách An ngộ sát Vương Tân, Từ An chỉ bao che, cho đến sau khi biểu muội của Từ An qua đời, Từ An đã thẳng thắn với Từ Tán Thăng, bọn họ còn hại chết Mị nhi, đem nàng bỏ trong sơn cốc hủy thi diệt tích, cùng với chuyện quỷ hồ trở về báo thù.

Lần này Từ Tán Thăng cũng choáng váng, hắn cũng tự trách, lúc ấy nên bắt Từ An tự thú, nhưng đã quá muộn.

Sau khi Từ An tự sát, trong lòng Từ Tán Thăng vẫn luôn ghi nhớ, ông cảm thấy chuyện của Mị nhi còn chưa kết thúc, không chừng Mị nhi cũng sẽ tới tim ông báo thù... Như vậy còn không nguy hiểm đến người nhà của ông sao?

Cho nên lúc ông nhìn thấy hồ ly cùng nữ tử hồng y đã sợ tới mức suốt đêm chuyển nhà, ngay cả hôn sự với Lộc vương gia cũng từ chối, muốn mang con trốn đi.

Tiết Tường Quý bên kia thì càng mông lung, lão nhân căn bản không biết Tiết An lúc còn học trong thư trai đã xảy ra chuyện này. Năm đó Tiết An ở bên cầm cơ còn sinh con, Tiết Tường Quý luôn cho rằng con ông bị mê hoặc. Mấy năm nay, ông luôn canh cánh trong lòng vì năm đó đã chia rẽ con ông cùng cầm cơ kia, đặc biệt là sau khi hai mẹ con đều chết, lão nhân cũng áy náy trong lòng.

Tiết Tường Quý nói ông thân là đại học sĩ có uy tín danh dự, là người có sĩ diện. Ông luôn nghĩ tất cả những điều ông làm đều vì muốn tốt cho Tiết An, ông muốn Tiết An công thành danh toại sau đó tìm một nhà môn đăng hậu đối biết nghi thức lễ nghĩa, đối cá nhân hắn cùng gia tộc đều có lợi.

Tiết Tường Quý cũng thở dài, ông nói bản thân năm đó cũng không để ý người trong nhà phản đối, cưới một nữ tử bình dân, chính là Tiết phu nhân vừa qua đời không lâu. Tuy nói hai vợ chồng bên nhau nhiều năm như vậy nhưng tình cảm vẫn đậm sâu, nhưng Tiết Tường Quý đời này cũng chỉ là một học sĩ, không có khát vọng hoài bão cùng một bước lên mây, vì thế, phụ thân vẫn luôn bất mãn với cửa hôn sự này của ông. Cho nên Tiết Tường Quý một lòng hi vọng con ông không giống với ông năm đó, con đường làm quan cũng có thể thuận lợi hơn một chút, làm rạng rỡ tổ tông.

Hai lão nhân Tiết Tường Quý cùng Từ Tán Thăng ngồi cạnh bàn than thở, đều nói là do ông hại con mình.

Bọn Triển Chiêu lại hỏi hai vị lão nhân hai án mạng năm đó.

Từ Tán Thăng nói, biểu muội của Từ An đúng là chết do hoả hoạn, nhưng lửa này là do thiên lôi đánh trúng, cũng không phải phóng hỏa. Từ An sở dĩ hoài nghi là Mị nhi báo thù, hoàn toàn là bởi vì ở lễ tang nhìn thấy hồ ly.

Mà Tiết Tường Quý cũng nói, ông cũng phái người điều tra qua, lúc ấy tôn nhi của ông vừa đi được không lâu, do mẹ nó sơ sẩy, nên đứa nhỏ mới té xuống nước chết đuối. Nên cầm cơ mới tự trách như thế, cũng nhảy xuống chết theo.

Đám người Triển Chiêu nghe xong, càng cảm thấy hai chuyện này là hai vụ bất hạnh ngoài ý muốn.

"Nhưng là..." Công Tôn hình như có ý kiến khác: "Nếu hai chuyện này là ngoài ý muốn mà nói, vậy người Quách An để ý bị rớt xuống giếng cũng là ngoài ý muốn sao?"

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi: "Nữ nhi trước kia của Tiết phu nhân... Cũng là nhảy sông tự tử đi?"

Tiết Tường Quý nghe đến đó, hơi hơi nhíu mày.

Bao đại nhân hỏi hắn, có phải biết chút gì hay không.

Triển Chiêu cũng hiếu kì: "Tần tiểu thư nói, chuyện này có liên quan đến Thân vương phủ đúng không?"

"Cụ thể lão phu cũng không có chứng cứ." Tiết Tường Quý thở dài: "Vợ ta có một lần nói qua, nữ nhi của nàng từng thích một người, có thể là Quách Lâm Thịnh."

Tất cả mọi người kinh ngạc - là thứ tử Quách Lâm Thịnh? Hiện giờ là Hình bộ thượng thư?

"Nói cách khác, Quách An cùng Quách Lâm Thịnh khi còn trẻ đều từng thích một nữ tử bình dân, mà hai cô nương này đều chết không rõ nguyên nhân? Một người nhảy sông một người rớt xuống giếng." Công Tôn phát hiện điểm đáng ngờ: "Trùng hợp như vậy sao?"

"Thủ pháp rất giống nhau..." Ngũ gia cũng gật đầu.

Triển Chiêu liền hỏi hắn: "Có liên tưởng gì?"

Bạch Ngọc Đường hơi cười cười, giọng điệu trào phúng nói một câu: "Đại học sĩ không muốn con mình cưới nữ tử bình dân, liền đem người đuổi đến nông thôn. Thân vương phủ không muốn con mình cưới nữ tử bình dân nên cao tay hơn, đem người giết chết rồi thả xuống giếng hoặc xuống sông, phù hợp với thân phận."

Tiết Tường Quý cúi đầu, nét mặt già nua đỏ bừng, Triển Chiêu cũng chọt chọt Bạch Ngọc Đường - ngươi cũng đừng kích thích lão nhân a.

Ngũ gia cũng không nói thêm gì nữa, không có chứng cứ, hết thảy đều là phỏng đoán, mặc dù mọi người thấy, hai nữ tử kia nếu là bị người hại chết, vậy vị Thái phu nhân kia bị hiềm nghi nhiều hơn so với Mị nhi.

"Nhưng vì sao mỗi lần sau khi xảy ra chuyện gì, thì luôn xuất hiện hồ ly?" Triệu Phổ cũng có chút tức giận – vận đào hoa kia luôn trốn trốn tránh tránh, thật ra nàng hẳn là người biết nhiều nhất, có cách nào để nàng hiện thân nói rõ mọi chuyện ra không?

Đồng thời, Triển Chiêu cũng nhìn Âu Dương Thiếu Chinh một bên, có cách nào "Tốt" có thể dụ vận đào hoa kia ra a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro