Chương 155: [Phiên ngoại Tết Nguyên Đán] Chuyện ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155: [Phiên ngoại Tết Nguyên Đán] Chuyện ngày thường

Edit: Chim

Beta: Rosaline


~Vài chuyện xung quanh cuộc thi đấu Hoa Mai~

Vụ án Linh Điệp cung được phá, phủ Thiệu Hưng yên bình trở lại .

Trận thi đấu vẫn chưa đá xong, vì bù lại niềm tiếc nuối của khán giả, Bạch gia trang tổ chức một trận thi đấu nghiêm túc.

Vẫn giống trước kia, ba người Triển —— Bạch —— Lâm xuất chiến, còn về đối thủ, Cổ Minh Nguyệt giúp mời mấy cao thủ đá cầu chính thống tới.

Đội Thanh Long là con sâu làm rầu nồi canh, bị tóm đi, trận thi đấu về sau sẽ được công bằng, khán giả thích xem đá cầu cũng vô cùng vui vẻ.

Cuộc so tài này còn xuất sắc hơn cuộc so tài trước đó, đều là một đám cao thủ đá cầu, nhất là Triển Chiêu.

Hai người ngoài nghề là Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hoả chịu trách nhiệm truyền cầu, Triển Chiêu dùng hết kỹ năng để đá, phong độ ngời ngời.

Người xem cầu vỗ sưng cả tay.

Sau khi trận thi đấu náo nhiệt này kết thúc, cuộc thi Hoa Mai chính thức cũng bắt đầu.

Đội Lương Thần Mỹ Cảnh và đội Bàn Miêu thành công bước vào vòng tiếp theo, tiến vào giai đoạn đấu loại.

Không biết là bị cuộc so tài của nhóm Triển Chiêu ảnh hưởng, hay là bầu không khí quá tốt, các đội năm nay biểu hiện rất tốt, chơi đẹp cho tới vòng cuối, dựa vào đá cầu mà phân ra thắng bại, thua hay thắng cũng đều ôm đầu khóc.

Mọi người Khai Phong phủ đều tập trung xem đấu cầu, cảm nhận nhiệt huyết thanh xuân...

Bảy trận đấu rất nhanh kết thúc, cuối cùng, đội Thiên Sơn yếu thế hơn nhưng vẫn thắng được đội Hà Minh, lần nữa đạt hạng nhất.

Lưu Tinh Môn lấy ưu thế đá cầu thắng đội Bàn Miêu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, đội Lưu Tinh Môn đều không chúc mừng, ba thiếu niên luống cuống chân tay chạy đến dỗ ba tiểu đoàn tử đang khóc nhè, mà ở trên khán đài, mấy lão đầu lão thái Ma Cung còn khóc ghê hơn ba tiểu đoàn tử.

Đội Lương Thần Mỹ Cảnh lần đầu tiên thành lập đội có biểu hiện xuất sắc, vòng mười sáu chọn tám đã loại được nhiều đội thứ hạng cao năm ngoái, nhưng tiếc là vòng tám chọn năm lại đụng phải đội Thiên Sơn nên bị thua, cuối cùng đạt hạng năm.

Vốn dĩ mọi người sợ Tiểu Tứ Tử sẽ khóc nhè, nhưng mà Tiểu Tứ Tử cũng không khóc, lại còn rất vui vẻ nữa, bốn tiểu hài nhi đã hẹn nhau, đội Lương Thần Mỹ Cảnh cùng tiến cùng lùi, dùng một năm luyện thi thật tốt, năm sau thi lại!

Triệu Trinh cảm thấy cuộc thi Hoa Mai rất hay, nên thương lượng với Triệu Phổ, dứt khoát tổ chức cuộc thi Hoa Mai quy mô cả nước, sau này trận chung kết sẽ đá ở hoàng thành!

.............

~ Về chuyện ấp trứng !

Thiên Tôn thật vất vả mới ấp nở linh điệp, nhưng con bướm nở ra thì khó mà mất thì lại dễ, sau khi Linh Điệp cung chìm xuống, linh điệp cũng biến mất.

Thiên Tôn hỏi Thẩm Linh Nguyệt có còn cái kén nào không, Thẩm Linh Nguyệt nói không còn, chỉ có một cái thôi.

Thiên Tôn khó chịu suốt mấy ngày.

Ân Hậu hỏi Phương Tĩnh Tiếu lấy mấy cái trứng chim, cầm nhét vào chăn của Thiên Tôn, kết quả Thiên Tôn lại mang trứng chim bỏ vào nồi nấu, hỏi Phương Tĩnh Tiếu có còn nữa không, lấy mấy cái nữa làm trứng xào.

Phương Tĩnh Tiếu che mắt Nhu Mễ Cầu và Hắc Mễ Cầu* chạy mất.

*Bánh Nếp Trắng, Nếp Đen

Cứ như vậy, Thiên Tôn ăn sáng trứng luộc, ăn trưa trứng xào, ăn tối trứng lòng đào, ba bữa đều ăn trứng.

Tiểu Tứ Tử cũng không nhịn được hỏi Bạch Ngọc Đường —— Trứng đắc tội Tôn Tôn sao?

Ngũ Gia cũng cảm thấy lúc sư phụ mình ăn trứng còn mang theo oán khí.

Ân Hậu hỏi Yêu Vương có chọc hắn không, Yêu Vương suy nghĩ một hồi, đi vào viện một vòng, sau khi trở về đưa cho Thiên Tôn một thứ gì đó.

Tâm trạng Thiên Tôn nháy mắt tốt lên.

Sau khi ăn tối, Ngũ Gia nhìn thấy trong tay sư phụ mình cầm thứ gì đó, màu trắng... Giống như cái kén linh điệp trước khi nở.

Triển Chiêu hỏi Thiên Tôn: "Tìm được một cái nữa sao?"

Thiên Tôn cười híp mắt gật đầu, nói là Yêu vương tìm được.

Ân Hậu có chút nghi ngờ nhìn Yêu Vương: "Không phải nói chỉ có một cái sao? Tìm được ở đâu thế?"

Yêu Vương đang ăn cơm, vừa ăn vừa nói: "Trong sân có rất nhiều, trong chậu thuỷ tiên có cả đống."

Mọi người đều cạn lời, đó không phải đá cuội sao?

Yêu Vương khoát tay: "Cứ để Tiểu Du ấp đi, không sao đâu."

....................

~Đồ đệ và chuyện cái hố~

Sau khi thi đấu Hoa Mai xong, Đường Lạc Mai không dám về nhà, nói chỉ được hạng năm, trở về nhất định bị mắng.

Thật ra ba huynh đệ cũng nói theo hắn về, thay hắn cầu tình, muốn phạt thì phạt cả ba.

Yêu Vương nói sao Viên Đế lại dạy đồ đệ như thế chứ? Hắn nói sẽ về cùng Đường Lạc Mai, nếu Viên Đế muốn phạt, hắn sẽ xin giúp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nói sẽ đi cùng, không cần sợ.

Đường Lạc Mai thấy có nhiều chỗ dựa như vậy, lá gan cũng lớn hơn, mang mọi người về nhà tìm sư phụ.

Nhưng khi lên núi, sơn môn đã khoá, trong khe cửa kẹp một phong thư, là Viên Đế để lại cho Đường Lạc Mai.

Đường Lạc Mai mở thư ra xem, hoá ra là Viên Đế tới Nam An tự tìm Vi Trần đại sư, để Tiểu Đường đi theo nhóm Khai Phong phủ, sau khi về Khai Phong thì đến Nam An tự gặp hắn. Viên Đế còn đặc biệt dặn dò Tiểu Đường đừng chỉ mải chơi, còn phải chuyên cần luyện công, còn nói cửa không khoá, trên bàn ở phòng chứa củi ở hậu viện có để lại một quyển quyền phổ cho Tiểu Đường, muốn Tiểu Đường luyện theo quyển quyền phổ đó.

Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm —— không bị phạt.

Mọi người cùng nhau đến hậu viện.

Mở cửa sân nhỏ ở hậu viện ra.

Mấy tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh chạy vào, Tiểu Đường đẩy cửa phòng chứa củi ra, chỉ thấy trên cái bàn giữa phòng có một quyển sách.

Mấy tiểu hài nhi chạy vào lấy sách.

Nhưng vừa tới cạnh bàn, bỗng nghe dưới chân "cùm cụp" một tiếng.

"Oa..."

Mọi người nhìn thấy mặt đất cạnh bàn đá xuất hiện một cái hang.

Ngũ Gia nhanh tay lẹ mắt, tóm được đai lưng của Tiểu Tứ Tử

Tiểu Tứ Tử bị xách lên, ba đứa Lương Thần Mỹ giống như thả sủi cảo vào nồi, tất cả đều rơi xuống động.

Mọi người cùng thò đầu nhìn xuống động.

Động này miệng rộng thân nhỏ, giống như cái phễu, chỗ nhỏ chỉ đủ để một tiểu hài nhi chui vào, mấy người lớn khua tay múa chân một hồi, cảm thấy không xuống được.

Hơn nữa động này còn sâu, còn có khúc quanh, không thấy đáy.

Nghe bên dưới truyền tới tiếng kêu "a a a" của mấy tiểu hài nhi, sau đó không nghe tiếng gì nữa.

Tất cả cùng kinh ngạc —— nơi này lại có cơ quan.

Thiên Tôn và Ân Hậu đứng cạnh cái hang khinh bỉ: "Sao lão Viên lại đi ám toán đồ đệ nhà mình chứ?"

Triển Chiêu chạy đến bên bàn cầm quyển quyền phổ kia lên.

Đây chính là một quyển quyền phổ, nhưng trong cuốn sách còn kẹp một trang giấy, Viên Đế viết —— Thi đấu Hoa Mai chỉ đạt hạng năm, chịu chút trừng phạt đi!

Phía sau tờ giấy còn vẽ một tấm bản đồ sau núi, vẽ một cái hang, các cơ quan tương ứng, còn vẽ một con gấu.

Moi người đều cạn lời —— thật sự ném tiểu hài tử vào hố!

Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, mọi người đi tới sau núi. Đi được nửa đường thì thấy phía trước truyền tới tiếng kêu "a a a".

Ngẩng đầu nhìn, trong rừng cây, ba tiểu hài nhi khắp người đầy bùn vọt ra, chính là ba đứa Lương Thần Mỹ rơi vào hố vừa rồi.

Mấy tiểu hài nhi vừa chạy vừa kêu: "Gấu! Trong hố có gấu!"

Tiểu Tứ Tử một tay nắm tay Bạch Ngọc Đường, một tay vỗ ngực: "May mà năm đó không học võ..."

.....................

~Chuyện Hoàng thượng đi lạc ~

Hôm nay, Triệu Trinh dậy rất sớm, nói muốn ra đường xem xét dân tình.

Nam Cung oán thầm —— đi dạo phố thì cứ nói đi dạo phố đi, nói gì mà xem xét dân tình chứ?

Đúng lúc, mọi người hôm nay rảnh rỗi cùng đi với Phương Tĩnh Tiếu đến trại nuôi cú, Phương Tĩnh Tiếu nuôi rất nhiều cú, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều vô cùng hứng thú.

Nam Cung cảm thấy một mình mình mang Hoàng thượng ra ngoài không quá an toàn, nên muốn tới Vân Đài xem mấy cao thủ kia có ai rảnh thì đi cùng.

Nam Cung để Hoàng thượng và Bàng phi cùng nhau đợi, chờ hắn đi tìm người.

Đi tới Vân Đài tìm một vòng, mấy vị lão gia tử thì có ở đó, hỏi có ai muốn cùng Triệu Trinh ra ngoài không, Thiên Tàn phiêu qua phiêu lại chỉ chính mình, sau đó lại khoa tay múa chân một hồi.

Nam Cung không hiểu ý hắn, Hắc Thuỷ bà bà ở bên cạnh giúp phiên dịch, nói rằng đúng lúc Thiên Tàn muốn ra ngoài mua chút đồ.

Nam Cung cảm thấy rất tốt, mang lão gia tử cùng đi ra ngoài.

Nhưng lúc quay về viện của Bàng phi, Triệu Trinh lại không có ở đó.

Nha hoàn phục vụ Bàng Phi nói: "Nương nương và Hương Hương về ngủ rồi, Hoàng thượng vừa đi ra ngoài."

Nam Cung hỏi hắn đi đâu.

Nha hoàn nói vừa rồi mấy tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử đi qua, Hoàng thượng trò chuyện với chúng một hồi thì ra ngoài.

Nam Cung nhanh chóng mang Thiên Tàn đi tìm.

Nhưng tìm khắp tiền viện hậu viện Bạch gia trang đều không thấy bóng dáng Triệu Trinh đâu.

Nam Cung hỏi mấy ảnh vệ Hoàng thượng ở đâu.

Ảnh vệ nói vừa rồi hắn mới ở cùng đám hài tử ở hoa viên.

Nam Cung chạy tới hoa viên tìm, nhưng chỉ tìm được mấy đứa Tiểu Tứ Tử.

Nhóm Tiểu Tứ Tử đang bắt dế mèn, nói vừa rồi Hoàng Hoàng tới xem một hồi, sau đó gọi Yêu Yêu tới.

Lần này Nam Cung trợn tròn mắt —— hắn và Yêu Yêu đi đâu cơ chứ?

Hỏi lại ảnh vệ, ảnh vệ nói vừa rồi đúng là thấy Yêu Yêu bay vào núi, nhưng lúc này không biết đi đâu rồi.

Nam Cung thấy đầu mình ong ong, trăm ngàn chuyện có thể xảy ra lướt qua trước mắt. Chẳng lẽ Hoàng thượng một mình cưỡi Yêu Yêu bay đi? Bay đi đâu chứ? Ra đường? Chỉ một mình? Yêu Yêu bay cao thế, lỡ như rơi xuống thì làm sao?

Thiên Tàn nhìn Nam Cung lảo đảo cả người, cảm thấy có lẽ hắn choáng váng, vội vàng đỡ hắn.

Mấy trăm đại nội thị vệ nháy mắt loạn thành một đoàn, tìm Hoàng Đế khắp cả sơn trang.

Sau khi tỉnh táo lại, Nam Cung vội xông tới hoa viên, tìm Tiểu Tứ Tử, hỏi bé nhìn thử xem hắn có thể ở đâu.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một hồi, nói có thể ở phía nam.

Nam Cung lao ra khỏi viện, lại thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng gió, Yêu Yêu quay về.

Nam Cung thở phào một hơi... Nhưng lúc Yêu Yêu hạ xuống, cẩn thận nhìn lại... Chỉ có mình bạch long, trên lưng nó không có ai!

Nam Cung hít một hơi thật sâu, thật sự rơi rồi à?

Ngay tại lúc Nam Cung không biết làm sao, sau lưng có người chọc hắn.

Nam Cung vừa quay đầu lại... Triệu Trinh cầm trong tay mấy cái túi giấy, đang đứng sau lưng hắn.

Nam Cung trợn tròn mắt nhìn.

Triệu Trinh còn hỏi: "Tìm được người rồi hả?"

Một bên, Thiên Tàn lão gia tử phiêu qua, chỉ chính mình.

"Nga?" Triệu Trinh vui vẻ: "Lão gia tử đi cùng sao?"

Thiên Tàn gật đầu, lại khua tay múa chân.

Triệu Trinh nhận lấy quải trượng của Thiên Tàn: "Quải trượng hư? Muốn sửa sao? Dứt khoát mua cây mới đi!"

Thiên Tàn tiếp tục khoa tay múa chân nói chuyện với Triệu Trinh.

Thị vệ phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, đều thở phào nhẹ nhõm, giải tán tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lúc này Nam Cung còn thấy khó thở, nhìn Triệu Trinh trước mắt còn cười đến vô tâm vô phế.

Nghiến chặt răng, Nam Cung cảm thấy thật sự nhịn không được, cho dù là đại nghịch bất đạo cũng phải nói mấy câu.

(Ros: làm liền lun anh ơi~)

Nghĩ tới đây, Nam Cung muốn mở miệng.

Nhưng còn chưa lên tiếng, Triệu Trinh đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó, đưa bọc giấy trong tay cho Nam Cung: "Này."

Nam Cung ngẩn người, có chút nghi ngờ nhìn túi giấy, phát hiện có độ ấm, mở ra nhìn.. Bên trong có hai cái bánh bao nóng hổi.

Nam Cung trừng mắt, khó hiểu nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười híp mắt nói: "Sáng nay trẫm ăn bánh bao thấy ngon, không phải ngươi còn chưa ăn sáng sao? Ăn xong rồi ra ngoài."

Lúc Lương Thần Mỹ Cảnh bắt dế xong đi ra, liền thấy ở cạnh bàn đá, Triệu Trinh và Thiên Tàn đang thảo luận vấn đề quải trượng rất "náo nhiệt", rốt cuộc nên khảm ngọc hay mã não.

Mà Nam Cung lại đang ngoan ngoãn ngồi một bên ăn bánh bao.

Nam Cung vừa ăn vừa gật đầu —— bánh bao thật ngon! Ngon hơn đồ trong cung!

(Ros: anh vậy mà bị hai cái bánh bao mua chuộc ~ không có tiền đồ vậy anh~)

....................

~Chuyện nuôi sủng vật~

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình nuôi hơi bị nhiều sủng vật. Không tính hai vườn thú ở Khai Phong phủ và Bạch phủ, bên người cũng không thiếu sủng vật.

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ chính là một rồng một hổ, còn có thứ không phải sủng vật chính quy, còn có Giao Giao, còn cả sư phụ hắn.

(Ros: Tiểu Bạch Đường dám tính Tôn Tôn ngang hàng với sủng vật ~ Không sợ bị đánh sao ~)

Nhưng khi đến lão trạch* Phương gia, nhìn quy mô sủng vật mà Phương Tĩnh Tiếu nuôi, Ngũ Gia cảm thấy chút "gia sản" kia của mình căn bản không hề nhiều.

*nhà cũ

Ăn cơm trưa xong, Công Tôn chạy tới hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có rảnh không, vốn dĩ hắn và Triệu Phổ đã hứa sẽ dẫn bọn Tiểu Tứ Tử ra ngoài chơi, nhưng có chút việc đột xuất, Công Tôn phải vào thành xem bệnh cho cha một vị bằng hữu nên muốn để Triển Chiêu đưa nhóm Lương Thần Mỹ Cảnh đi.

Hai người Triển Bạch rất rảnh nên đồng ý.

Dường như Công Tôn còn có chút băn khoăn, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thật sự không sao chứ?"

Ngũ Gia gật đầu, còn có chút buồn bực —— Mình trông giúp Tiểu Tứ Tử cũng đâu phải ngày một ngày hai, có sao đâu?

Chờ lúc ra cửa nhìn thấy nhóm hài tử, Ngũ Gia mới biết, thật sự "có sao"!

Trong tay mấy tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh đều cầm cần câu, xách thùng nhỏ, hoá ra là muốn đi câu cá.

Ngũ Gia đối với câu cá còn có chút chán ghét, cũng không phải vì ghét cá, mà vì câu cá phải dùng mồi câu, mà mồi câu phân nửa là sâu.

Quả nhiên, Tiểu Lương Tử cầm một cái bình, trong bình có bùn cùng với một đóng giun, Ngũ Gia vừa thấy liền muốn rút lui.

Nhưng mà mọi người ai cũng bận rộn, vừa rồi hai người lại đồng ý với Công Tôn rồi, đương nhiên không thể không đi, Ngũ Gia không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cùng Triển Chiêu đi câu với nhóm hài tử.

Thuận lợi tới ngoại ô, Triển Chiêu cầm miếng vải bạt trải lên bãi cỏ, cầm ra một bộ trà cụ, rót hai ly trà, cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nghỉ mát.

Cũng may mấy tiểu bằng hữu đều rất ngoan, rất nghe lời, tự chơi với nhau rất tốt, hơn nữa ba hài tử lớn hơn một chút cũng rất biết cách chăm sóc Tiểu Tứ Tử, cũng không cần quan tâm.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không chớp mắt nhìn bọn nhỏ đang lấy mồi câu bên sông, người này cũng kì quái, rõ ràng sợ sâu, còn nhìn chằm chằm như thế.

Triển Chiêu vỗ cái đệm trên tấm vải, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường nằm xuống, phơi nắng một hồi, đừng khẩn trương như vậy.

Ngũ Gia nằm trên nệm, hôm nay thời tiết thật đẹp, nơi hai người tìm có bóng cây, có chim hót, có hoa, có suối nhỏ róc rách, trái lại cũng rất thích ý.

Chỉ là Ngũ Gia vừa nằm xuống, cảm giác có gì đó nhoáng lên, rơi xuống người mình, sau đó nghe hai tiếng "ộp ộp".

Ngũ Gia cứng cả người, da đầu tê rần.

Triển Chiêu cũng sửng sốt, nhìn thấy trên ngực Bạch Ngọc Đường có một con ếch xanh.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng muốn nhảy lên, nhưng Triển Chiêu lại đè hắn lại.

Triển Chiêu cúi đầu ghé sát lại gần con ếch, nói: "Ngọc Đường! Ngươi nhìn đi! Con ếch này đang cõng cái gì đó!"

Ngũ Gia hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn... Quả nhiên... nhìn thấy con ếch đang phình miệng đứng trên người mình cõng một cái túi vải, túi vải này còn thật tinh xảo, nhìn như là may tay, vải xanh dây rút vàng, trên túi vải còn thêu đoá hoa cúc nhỏ.

Triển Chiêu đưa ra ra, con ếch kia "ộp ộp" mấy tiếng, nhảy lên tay Triển Chiêu.

Ngũ Gia vội vàng bò dậy.

Triển Chiêu đưa tay chọc, con ếch cũng không chạy.

Mở cái túi vải đó ra, phát hiện bên trong còn có đồ.

Triển Chiêu dùng một ngón tay vào móc, móc ra một mảnh giấy.

Mảnh giấy kia viết ba chữ "ếch cầu nguyện".

Triển Chiêu ôm mặt con ếch đẩy khiếp sợ, vội vàng nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ếch cầu nguyện nha! Tiểu Bạch Đường nhanh tới cầu nguyện!"

Ngũ Gia ở khóc dở cười, cầu nguyện với con ếch á?

Triển Chiêu thúc giục —— nhanh lên!

Ngũ Gia suy nghĩ một hồi, lại nhìn Triển Chiêu, yên lặng cầu nguyện với con ếch kia.

Bạch Ngọc Đường cầu nguyện xong, con ếch kia lại "ộp ộp" hai tiếng, nhảy xuống khỏi tay Triển Chiêu, nhảy đi mất.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường cầu nguyện cái gì, Ngũ Gia cầm tay áo hắn, lôi tới bờ sông rửa tay.

Triển Chiêu tiếp tục hỏi Bạch Ngọc Đường cầu nguyện điều gì, Ngũ Gia cũng không nói, tiếp tục rửa tay cho hắn.

Triển Chiêu đang rửa tay, bỗng thấy trong đống đá ngầm có gì đó sáng lấp lánh, đưa tay xuống mò, nhặt lên một vật.

Triển Chiêu nhặt được một đôi khoá, hai chiếc rất nhỏ, khóa cùng một chỗ

Ngũ Gia nhìn qua, phát hiện trên mỗi cái khoá đều có một chữ "Tâm", còn giống nhau như đúc.

"Cái gì vậy?"

Mấy tiểu hài nhi đang câu cũng bị hấp dẫn, Thẩm Nguyên Thần vui vẻ: "Oa! Thật may mắn! Nhặt được khóa đồng tâm!"

Ngũ Gia không hiểu, Triển Chiêu hỏi: "Khóa đồng tâm là cái gì?"

Thẩm Nguyên Thần chỉ ngôi miếu xa xa trên đỉnh nói: "Bên kia có một ngôi miếu Nguyệt Lão, rất thiêng. Loại khóa đồng tâm này chính là đồ trong miếu đó, thất tịch hằng năm sẽ có một buổi lễ. Trong miếu sẽ làm ra mười cái khóa đồng tâm, từ trên núi vứt xuống, cơ bản cũng sẽ rơi xung quanh rừng cây. Các đôi tình lữ đi dọc theo suối nhỏ tới nơi này, tìm được chính là vĩnh kết đồng tâm, là điềm tốt."

Nói xong, mấy tiểu hài nhi cười híp mắt nhìn hai người —— ai nha, thất tịch qua lâu như vậy, còn để hai người nhặt được một đôi.

Triển Chiêu cười híp mắt lắc lắc đôi khoá trước mặt Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đôi khoá hồi lâu, đột nhiên nghiêm túc hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, có ếch trắng không?"

Triển Chiêu cầm khoá nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi muốn làm gì?

Ngũ Gia sờ cằm: "Hay là nuôi một con..."

Nói xong, kéo Triển Chiêu đi khắp suối tìm nòng nọc trắng....


→Chương sau: Chương 156→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro