Chương 164 Bạch quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164 Bạch quang

Editor: Ken Le

Beta: Lily


Trên hành lang ở hoa viên Bạch phủ, mọi người cùng nhau ngồi xuống thảo luận vụ án.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, trong hồ sen, Yêu Yêu đang cùng bọn cá chép bơi dạo xung quanh.

Bọn Triển Chiêu tập hợp trong một cái đình giữa hành lang, đứng hay ngồi uống trà, thảo luận tất cả khả năng có liên quan đến vụ mất tích tập thể.

Trước đây, khi mọi người còn ở phủ Khai Phong, cũng hay tập hợp với nhau thảo luận vụ án như thế này, cái gọi là tiếp thu ý kiến người xung quanh, mọi người cùng nhau đưa ra lý luận, manh mối sẽ tự nhiên xuất hiện.

Triệu Trinh gia nhập, làm cho góc độ của cuộc thảo luận tăng lên chứ không giống như lúc trước, đối với sự có thể nhìn thấu bản chất sự việc của hắn, Triệu Trinh hình như có thiên phú có thể thông thạo mọi thứ.

Nhóm ảnh vệ được phái đi thăm dò tin tức đang từng nhóm một trở về bẩm báo, quả nhiên, chỉ một trận mưa ngắn ngủi, sự kiện mất tích hàng loạt quỷ dị này đã được truyền khắp thành.

Theo sự kiện nổi lên, nhiều lời đồn đãi cũng đến, các vụ kiện có liên quan đến chuyện sơn thần phục kích cũng được truyền ra.

Buổi chiều, mưa rốt cuộc cũng ngừng, Diêu Đình Uyên tập hợp ba trăm nha dịch, lại thêm hơn hai trăm người từ các hộ dân săn bắn, cùng mấy người dẫn đường, chia thành mười tổ chậm rãi đi vào Kê Sơn.

Sau cơn mưa trên núi tương đối lầy lội, sau khi mọi người vào núi, đều cao giọng hô lớn, hi vọng tìm được mấy trăm người mất tích kia.

Nhưng đến sau giờ Ngọ vẫn không tìm được gì, vẫn không có tin tức.

Bầu trời dần tối đen, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến con đường bên ngoài Kê Sơn.

Chỗ này có dựng lều phát trà nghỉ chân tạm thời, có rất nhiều người cùng nha dịch đang lần lượt nghỉ ngơi ở đó.

Diêu Đình Uyên đứng cạnh ngọn núi, nhìn vào mấy đốm sáng của cây đuốc trong rừng mà suy nghĩ.

Triển Chiêu đi lại hỏi hắn sao rồi.

Diêu Đình Uyên lắc đầu, "Rất tà môn, đừng nói là mấy trăm người sống, cho dù là mấy trăm con heo, cũng không thể bị giết hết trong vòng mấy canh giờ, mấy trăm thi thể kia nếu muốn chôn thì cũng mất hết vài ngày đi... Sao có thể một chút động tĩnh cũng không có?"

Triển Chiêu muốn nói chuyện riêng với Diêu Đình Uyên.

Hai người đi đến chỗ yên tĩnh, Triển Chiêu nhỏ giọng nói ra suy đoán của mọi người cho Diêu Đình Uyên nghe.

Tri phủ Đại nhân cau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, "Nói có lý!"

Diêu Đình Uyên dù sao cũng xuất thân từ quân doanh, tính tình quân nhân vẫn luôn rất bạo, nói ra thật buồn cười, này không phải đang lãng phí sức dân sao, vạn nhất nhóm người vào núi tìm kiếm có xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

Triển Chiêu vỗ vai hắn để hắn hạ hỏa, chẳng phải sơn thần còn chưa xuất hiện sao, đây chỉ là phỏng đoán...

Triển Chiêu nói còn chưa xong, chợt nghe từ trong ngọn núi một trận xôn xao, nhiều nha dịch bên ngoài núi cũng chạy vào trong, mơ hồ nghe thấy có người hô lớn "Sơn thần! Sơn thần xuất hiện !"

Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài núi xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Diêu Đình Uyên nhanh chóng chạy vào trong.

Đến nơi, có rất nhiều thôn dân cùng nha dịch quỳ lạy về hướng trên núi.

Triển Chiêu ngẩng mặt, chỉ thấy trên đỉnh núi, xuất hiện một điểm bạch quang rất sáng, trong bạch quang đó hình như có ai đó đang đứng, bởi vì cách quá xa nên nhìn không biết là thật hay giả.

Triển Chiêu nhảy lên cây, nhún mấy cái liền bay đến chỗ đỉnh núi.

Nhưng đợi hắn đuổi tới nơi, sơn thần kia đã biến mất không thấy đâu.

Đỉnh núi không có gì khác thường, Triển Chiêu cúi đầu cẩn thận tìm kiếm, liền phát hiện trên mặt đất có một chút cây cỏ khô, nhìn như vừa bị đốt xong.

Mà ở trên một bụi cây gần đó, có dính một ít bột phấn màu trắng.

Triển Chiêu lấy ra một ít giấy dầu mà Công Tôn cho bọn hắn để dự phòng, dùng nhíp bạc gắp cây cỏ khô cùng bột phấn màu trắng để vào giấy, gói thành hai gói to, thật cẩn thận cất lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Diêu Đình Uyên cũng đã lên đây.

Diêu Đình Uyên tìm được mấy thôn dân có khoảng cách gần với đỉnh núi nhất, hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra.

Những thôn dân ai cũng sợ hãi, chỉ biết hô "Sơn thần".

Có mấy nha dịch tương đối bình tĩnh, nói vừa rồi sơn thần đột nhiên xuất hiện, còn nói chuyện với bọn họ.

"Hắn nói cái gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Hắn nói, những người đó xúc phạm cấm kỵ, đã bị hắn bắt ở lại Sơn Thần Cung làm nô bộc."

Diêu Đình Uyên nghe xong thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người bọn họ đang nhìn dưới chân núi.

Diêu Đình Uyên cũng quay đầu lại nhìn, lúc này, giữa sườn núi tụ tập số lượng lớn thôn dân cùng nha dịch, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện sơn thần.

Nhóm thôn dân đã muốn mặc kệ, lục tục chạy xuống núi, nói làm sơn thần tức giận cũng sẽ bị bắt đi, bọn họ không muốn... tới gần Kê Sơn nữa.

Bọn nha dịch cũng có chút lo lắng nhìn Diêu Đình Uyên —— không kiêng kỵ là do trước đó chưa nhìn thấy quỷ thần, vừa rồi lại thấy rõ một sơn thần như vậy, hơn nữa đã mất tích mấy trăm người sống, ai có thể không sợ hãi ?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối diện liếc mắt một cái —— xem ra phỏng đoán một chút cũng không sai, đáng tiếc sơn thần kia còn rất cẩn thận, đứng cách quá xa nên không có cơ hội bắt được.

Nhưng kỳ thật trước khi xuất môn, Yêu Vương cũng đã cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đề nghị, nói cho dù có cơ hội, cũng đừng bắt sơn thần kia, để xem hắn thật sự là muốn làm cái gì.

Nhìn thấy nha dịch cùng thôn dân hoang mang chạy ra bên ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— chẳng lẽ mục đích chính của sơn thần là không muốn cho người khác tới gần Kê Sơn? Nhưng người ra vào núi này bình thường cũng không nhiều ...

Rất nhanh, bầu trời đã tối đen, hơn nữa lại có mưa.

Diêu Đình Uyên để đội tìm kiếm giải tán về nhà, bọn nha dịch cũng cùng quay về nha môn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại Bạch phủ, vừa lúc gặp Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đang trên đường về.

Hai người vừa rồi trên đường phố hỏi thăm một trận, lời đồn đã truyền ra hơn mười bản khác nhau, nhưng tóm lại, những người đó mất tích, đều là do tự tiện vào núi nên làm sơn thần tức giận, bị bắt đến Sơn Thần Cung làm nô bộc.

Tất cả mọi người dự cảm, ngày mai lời đồn có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn.

"Bởi vậy, Sơn Thần Cung luôn cho cảm giác là một môn phái thần bí, giờ lại biến thành có sự tồn tại của quỷ thần..." Công Tôn cảm thấy hướng đồn đãi đã bị lệch đi.

"Ai, chiêu này cũng cũ quá rồi đi." Thiên Tôn lắc đầu, "Truyền thêm vài ngày, Sơn Thần Cung sẽ bị đồn thành kẻ thù chung của cả võ lâm, không chừng không lâu sau sẽ có mấy tên giang hồ ngốc từ môn phái khác chạy vào núi tìm Sơn Thần Cung, muốn trừ hại cho võ lâm gì đó, kết quả bản thân mới là người bị hại, nói không chừng còn hại chết người khác."

Ân Hậu đồng ý gật đầu, "Cái chết như vậy cứ lặp đi lặp lại vĩnh viễn không phá giải được, đám người giang hồ kia không giúp được gì, chỉ có tìm đường chết là giỏi thôi."

Vài vị lão gia tử phun tào xong, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

......

Vào đêm.

Trong phòng của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Giữa phòng có một cái đệm nhung thật to, trên đó, Yêu Yêu cuộn mình nằm, đang ngáp.

Tiểu Ngũ nằm trên giường Triển Chiêu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu đi qua xoa xoa một phen, mũi Tiểu Ngũ đều bị mưa làm ướt.

Triển Chiêu xoa đầu to tròn của nó, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện chính là phòng của Âu Dương.

Ngân Tuyết cùng Kim Diệp đều ở trong phòng Âu Dương, phỏng chừng đã muốn đi ngủ.

Triển Chiêu vươn tay đóng cửa sổ, Tiểu Ngũ lại dùng móng vuốt lớn đẩy cửa sổ mở ra.

Bạch Ngọc Đường cười, "Còn rất si tình."

Triển Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, ôm Tiểu Ngũ lau nước mưa trên mặt cho nó, "Ngươi xem ngươi, đừng chỉ biết ở chỗ này chờ ngốc, mỗi ngày nhìn chằm chằm thì có ích gì? Một chút tiến triển cũng không có?"

Tiểu Ngũ ngoắc đuôi, đầu lớn dụi vào lòng Triển Chiêu làm nũng.

Triển Chiêu thở dài, xoa xoa bụng cho nó, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm sao bây giờ ? Đứa nhỏ này không có cơ hội!"

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua tựa vào cột giường, bắt lấy cái đuôi đang ngoắc qua ngoắc lại của Tiểu Ngũ, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

Triển Chiêu đẩy Tiểu Ngũ qua một bên, nghiêng người tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường kéo hắn ngồi xuống, hỏi, "Như thế nào?"

"Ân?" Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu hơi híp mắt, lấy lại cái đuôi của Tiểu Ngũ trong tay hắn, "Ngươi chẳng phải là đang nhớ tới trước kia hình như đã từng gặp qua sơn thần đấy chứ?"

Triển Chiêu nói một câu làm Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Ngũ Gia có chút ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhấc tay vỗ hắn một cái, cười nói, "Ngươi có tâm sự hay không ta nhìn không ra sao? Từ lúc ở nha môn sau khi nghe Ngô Đại Mao miêu tả sơn thần kia xong, ngươi luôn thất thần."

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi không phải đều nói ta mặt than sao, làm sao nhìn ra được?"

Triển Chiêu bóp quai hàm hắn, "Ngươi mặt than chỗ nào! Chỉ hơi hướng nội thôi nha!"

Ngũ Gia bắt lấy tay hắn, thuận tiện phủi một đống lông hổ dính trên mặt mình xuống.

Nhưng nhìn chung Triển Chiêu vẫn là người hiểu Ngũ Gia nhất.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói, "Ta có một chút ấn tượng."

"Cái gì?" Triển Chiêu cầm gối đầu dựa vào, tìm tư thế thoải mái, chuẩn bị nghe Bạch Ngọc Đường phân tích.

"Ngươi vừa rồi lúc đọc kí ức của Ngô Đại Mao, lúc Phí Vũ nhìn thấy sơn thần phát sáng kia, sau đó lại nói 'ngươi không phải, ngươi là..."' sao? Bạch Ngọc Đường nói, "Điều đó chứng tỏ Phí Vũ nhận nhầm người, người phát sáng này cũng không phải là sơn thần! Có đúng hay không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ân."

Ngũ Gia nói tới đây, lại bắt đầu thất thần.

Triển Chiêu cầm đuôi Tiểu Ngũ chọt chọt mặt của Bạch Ngọc Đường, "Tiếp tục nha!"

Ngũ Gia lại phủi mặt một phen, túm lấy đuôi Tiểu Ngũ nghiên cứu, "Sao lại rụng nhiều lông như vậy? Có khi nào sau này bị trọc không?"

Triển Chiêu đang ôm đầu Tiểu Ngũ hướng tới chỗ Ngũ Gia nhìn, "Nhìn lông Tiểu Ngũ nhiều như vậy! Làm sao trọc được!"

Bạch Ngọc Đường vân vê tai Tiểu Ngũ, lại do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Nếu ta nói với ngươi, ta trước đây có thể đã từng gặp qua sơn thần, ngươi có tin không?"

Trên mặt Triển Chiêu tươi cười, đẩy Tiểu Ngũ qua một bên, ngước mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, ngón tay còn chọt cánh tay hắn, "Rốt cục nói vào trọng điểm rồi! Kể lại nghe!"

"Kê Sơn không phải có một cái Đại Vũ Lăng sao." Ngũ Gia nói, "Trước đây, có một lần về nhà mừng năm mới, ta có đi theo cha ta cùng thân thích trong nhà đến đó cầu phúc. Bọn ta lúc ấy ăn cơm chiều xong mới xuống núi, ta nhớ rõ là cha ta cõng ta xuống... Trước khi xuống núi ta đã ngủ rồi. Lúc đi đến lưng chừng núi, ta đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng kêu to rất trong trẻo, cảm giác giống như con lộc, ta liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh ta liền quay đầu lại, nhìn thấy sâu trong cánh rừng, có một bạch quang màu trắng, bên trong hình như là một con lộc đang đứng, còn có một lão nhân."

"Lão nhân?" Triển Chiêu hỏi, "Không là nam nhân mắt to phát sáng toàn thân sao?"

"Ta cảm thấy hẳn là một lão thái thái, trong tay hình như còn chống quải trượng."

Ngũ Gia nhớ lại cảnh tượng khi đó, "Chờ ta nhu nhu mắt nhìn kỹ... Người nọ cùng lộc cũng đã biến mất."

"Ngươi có kể lại chuyện này cho người nhà của ngươi không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Gia lắc đầu.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ chọt hắn, "Ngươi lúc ấy mấy tuổi ?"

"Năm sáu tuổi đi." Bạch Ngọc Đường nói, "Bất quá sau đó ta có nói với sư phụ."

Triển Chiêu có chút đau lòng thay Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ, Ngọc Đường trước đây hình như cái gì cũng nói với sư phụ hắn, mà không nói với cha nương...

Nhưng nghĩ nghĩ, Triển Chiêu lại cảm thấy cũng không có gì là xấu, bản thân hắn có gì cũng chỉ nói với ngoại công, rất ít khi nói với cha nương...

"Ngày đó Thiên Tôn nói sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cười cười, "Còn có thể nói gì?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường học theo bộ dáng của Thiên Tôn, dùng ngữ điệu rất thiếu đánh nói, "Vi sư không ở bên cạnh ngươi là không được sao? Aha ha ha... Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử!"

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, nói chứ, bắt chước cũng rất giống.

Bạch Ngọc Đường lấy gối đầu qua nằm xuống, nhiều năm trôi qua rồi, sư phụ hắn phỏng chừng cũng không nhớ rõ.

......

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không biết chính là, lúc này trong phòng Yêu Vương, Thiên Tôn đang kể lại chuyện của Bạch Ngọc Đường cho Ân Hậu cùng Yêu Vương nghe.

"Sư phụ, ta ở trong núi thấy có người, còn có một con lộc, phát sáng a!" Thiên Tôn học theo vẻ mặt nghiêm túc của Ngũ Gia nói lại.

Yêu Vương cùng Ân Hậu đều hỏi hắn, "Vậy ngươi trả lời thế nào?"

"Ta liền nói với nó một câu !" Thiên Tôn còn rất bất mãn, "Kết quả khuôn mặt đang nghiêm túc của nó lập tức nhăn lại tức giận, còn nói không nói chuyện với ta nữa, muốn đi ngủ."

Yêu Vương có chút ngoài ý muốn, "Tiểu Bạch Đường trước đây khó tính như vậy sao? "

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng, "Cho nên nói ta dễ dàng sao? Cũng chỉ có ta có kiên nhẫn như vậy, mới có thể dạy nó tốt như bây giờ."

Yêu Vương gật gật đầu, "Tiểu Du cực khổ rồi."

Ân Hậu ở một bên yên lặng phun tào, "Cũng không biết ai nuôi ai ..."

......

Trong phòng Triệu Phổ, trên giường lớn có bốn tiểu bằng hữu nằm chung, đều bắt đầu ngáy ngủ.

Cửu vương gia đắp chăn cho bọn nhỏ xong, phát hiện Công Tôn chưa trở về, liền hỏi ảnh vệ người đi chỗ nào rồi.

Giả Ảnh nói, vừa rồi Triển Chiêu lấy được mấy thứ trên núi đưa cho tiên sinh, tiên sinh mượn quản gia một gian phòng trống, nói phải nghiên cứu một chút.

Triệu Phổ để Giả Ảnh chăm mấy đứa nhỏ, bản thân tự mình đi tìm.

Quản gia cho Công Tôn mượn một gian phòng trống gần khách phòng, bên trong có cái bàn lớn.

Triệu Phổ đi vào, chỉ thấy Công Tôn cầm chiếc đũa thật dài, đang nướng gì đó trên ngọn nến.

Triệu Phổ vừa khóa cửa, chợt nghe "Phụt" một tiếng... Đầu chiếc đũa phát ra bạch quang.

Công Tôn cầm chiếc đũa nghiên cứu.

"Vì sao lại có bạch quang?"

Triệu Phổ đến gần xem, bạch quang đã dần dần biến mất.

Trên đầu đũa có một tầng bột phấn màu xám.

"Bên trong hình như có lân phấn." Công Tôn để chiếc đũa gần mũi ngửi thử, lại dùng dao cạo bột phấn xuống, để đĩa bột phấn đó bên cạnh một đĩa bột phấn khác.

Nghiên cứu trong chốc lát, Công Tôn ngẩng đầu, nói với Triệu Phổ "Bạch quang kia có thể cũng không phải do nội lực tạo thành, mà thông qua thuốc bột này tạo thành!"

Triệu Phổ hình như cũng nghĩ đến chuyện đó, gật gật đầu, "Quả nhiên là tên lừa gạt."

Công Tôn nhìn hắn, "Ngươi đã sớm đoán được?"

"Có một chi tiết." Triệu Phổ lại gần Công Tôn sờ tay hắn xem có lạnh hay không, "Ngô Đại Mao nói nhìn thấy sơn thần không mặc quần áo, vừa rồi bọn nha dịch trên núi nhìn thấy cũng không có mặc, hơn nữa sơn thần còn đeo mặt nạ."

Công Tôn khó hiểu, "Này chứng minh cái gì? "

"Chúng ta ai cũng có nội lực đặc biệt, một Bạch Ngọc Đường hệ băng, một Lâm Dạ Hỏa hệ hỏa... Nhưng hai người bọn hắn lúc dùng nội lực, ngươi có từng thấy quần áo của bọn họ bị đóng băng hay bị cháy chưa?"

"Nga!" Công Tôn lập tức hiểu ra, "Người nọ trên người dùng thuốc bột, cho nên không thể mặc quần áo! Mang mặt nạ, là để bảo vệ mắt!"

Triệu Phổ nhướn mi, "Cũng không hẳn! Nội lực chân chính lúc phát quang đều không nóng, Ma Vương Thiển phát quang lớn như vậy cũng không thấy nóng ! Nhưng Ngô Đại Mao lại nói lúc người nọ tới gần thì hắn cảm thấy rất nóng!"

"Cho nên là cố ý giả dạng... Vì sao nhất định phải phát sáng?" Công Tôn cân nhắc.

Triệu Phổ cầm lấy tay hắn kéo về, "Đi ngủ nhanh lên, quản hắn phát sáng hay không làm gì?"


→Chương sau: Chương 165→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro