Chương 166: Vọng Lâu thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166: Vọng Lâu thành chủ

Edit: Chim

Beta: Rosaline


Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương thấy một bóng người băng qua bên ngoài Hội Kê Sơn, hai người lập tức đuổi theo.

Bóng người kia băng qua rừng, tốc độ cực nhanh, giống như là chạy lên trên, mà triền núi này lại nhấp nhô lên xuống, bóng người kia lúc ẩn lúc hiện.

Vòng mấy vòng lại biến mất không thấy tung tích.

Trâu Lương đứng ở lưng chừng núi nhìn xung quanh. Trên cây, Lâm Dạ Hoả nhảy xuống, lắc đầu —— không thấy đâu nữa.

Trâu Lương nói "chia nhau tìm" rồi muốn chạy vào rừng, kết quả lại bị Lâm Dạ Hoả túm về, "bộp" một tiếng vỗ lên vai hắn: "Chia con khỉ! Núi hoang rừng hoang ngươi muốn đi đâu?"

Trâu Lương sờ gáy, cảm thấy thật bất mãn, nhìn Lâm Dạ Hoả —— rừng hoang núi hoang thì sao? Ta lớn lên trong bầy sói...

Lâm Dạ Hoả bĩu môi —— sói nuôi lớn thì giỏi lắm à? Dễ lạc đường nhất chính là chó sói!

Trâu Lương tiếp tục sờ gáy!

Hoả Phụng dặn dò hắn: "Ngươi đừng có chạy lung tung, lỡ như lạc mất ta trở về không biết nói sao với mấy huynh đệ của ngươi!"

Tả tướng quân lại tự kỉ, nhưng cũng không chạy nữa, hỏi hắn: "Lạc mất dấu rồi phải làm sao?"

"Lạc thì lạc." Lâm Dạ Hoả cảm thấy không sao cả, ngoắc tay với Trâu Lương: "Ngươi nhìn động tác của tên kia hẳn rất quen thuộc địa hình, vừa rồi chính là cố ý dẫn chúng ta vào."

Trâu Lương gật đầu, hắn cũng thấy đối phương cố ý.

"Hắn muốn chúng ta vào, chúng ta lại cứ không vào đấy." Nói xong, Lâm Dạ Hoả kéo Trâu Lương ra ngoài.

Hai người vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe được trên núi có tiếng "ầm ầm" truyền tới.

Rừng núi đêm khuya yên tĩnh, tiếng động kia nghe vô cùng rõ ràng. Không chỉ có tiếng, mà mặt đất còn hơi rung chuyển...

Chân mày Trâu Lương nhíu lại, quay đầu lại, nhìn lên đỉnh núi.

Lâm Dạ Hoả cũng cảm thấy tiếng động này giống như tiếng bước chân nặng nề, nhưng ai lại có bước chân nặng như vậy? Béo đến mức nào chứ?

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, đột nhiên, trên đỉnh núi hiện ra một làn khói trắng.

Trâu Lương lập tức cảnh giác, dường như dã tính nào đó ẩn sâu trong máu của hắn bị đánh thức. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh núi, cảm thấy có vẻ nguy hiểm.

Tiếng bước chân ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh, một hình người xuất hiện ở đỉnh núi.

Từ dưới núi nhìn lên, dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được bóng dáng đó rất lớn.

Trâu Lương liếc mắt nhìn, bóng người kia cao ít nhất một trượng, nhìn hình dáng thì đầu vô cùng lớn, trang phục mặc trên người tương tự với đồ da thú, trong tay cầm một cây côn.

Dưới ánh trăng, hình như người khổng lồ kia đang thở hổn hển, đỉnh đầu luôn hiện khói trắng.

Lúc này, trời đã tạnh mưa, mây đen trên đỉnh đầu cũng tản ra, ánh trăng chiếu xuống...

Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả đứng trên sườn núi thấy rõ gương mặt của người khổng lồ kia là mặt chim.

Hai người nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, không hẹn cùng nhớ tới câu chuyện trước kia Yêu Vương kể cho bọn họ nghe... Trang phục này, cảm giác rất thống thây khô của người khổng lồ mà Yêu Vương nhìn thấy trong địa huyệt năm đó... Giống nhau như đúc.

Lâm Dạ Hoả vốn muốn xuống núi lại quay đầu chạy lên núi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Được chứ! Còn mang theo khói!"

Trâu Lương cũng theo hắn chạy lên.

Nhưng hai người vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai truyền tới từ rừng cây ở sườn núi cách đó không xa.

Cùng lúc nghe được có mấy tiếng thét, giống như có mấy người bị doạ sợ, đồng thời truyền tới tiếng khóc và tiếng hô cứu mạng.

Người khổng lồ kia quay đầu, giống như nghe được tiếng, quay người, chạy về hướng đó.

"A!" Lâm Dạ Hoả gấp gáp, muốn gọi hắn lại, trò chuyện một hồi rồi hẵng đi...

Nhưng người khổng lồ kia đã chạy mất, sườn núi bên này lại truyền tới tiếng khóc.

Hai người không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là tới sườn núi cứu người trước.

....

Men theo tiếng khóc mà đi tìm, xuyên qua mấy bụi cây rậm rạp, nhờ ánh trăng, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa phát hiện phía sau một cái cây khô nằm ngang, có một cái hố đất khá nông. Trong cái hố đó, nằm ngổn ngang mấy người trẻ tuổi, chân tay bọn họ đều bị trói, đang ở trong hố giãy giụa cầu cứu.

Lâm Dạ Hoả đếm số lượng, đúng lúc có bảy người, hơn nữa nhìn mặt họ thấy còn rất trẻ, trong hố còn có mấy cái cuốc nên hỏi: "Các người là người của Tưởng gia thôn sao?"

Bảy nông phu kia đều gật đầu, nhờ hai vị đại hiệp cứu mạng.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả đi xuống xách bảy người lên, cởi dây trói giúp họ.

Cả bảy người đều bị dọa sợ.

Trâu Lương hỏi sao bọn họ lại ở đây.

Bảy thôn dân nói y như thôn trưởng, nói có người đi cầu cứu, nói có thê nhi bị kẹt trong xe ngựa. Lúc bọn họ chạy tới, trên đường đúng là có một chiếc xe ngựa, nhưng gần đó cũng không có hổ.

Thôn dân theo người nọ tới gần xe ngựa, người họ kéo màn xe ra, trong xe ngựa không có gì cả... Hắn bắt đầu khóc, nói nhất định vợ con hắn bị hổ ăn mất rồi.

Các thôn dân cũng khuyên người nọ, nói nếu như người chết rồi thì chắc chắn trên đất có vết máu, còn không có thì có thể đã trốn rồi.... Lúc này, trong rừng truyền tới tiếng nữ nhân kêu cứu, các thôn dân liền cùng người nọ chạy vào rừng, nhưng vừa vào tới rừng đã thấy trước mắt tối sầm... Lúc tỉnh lại, xung quanh tối thui, bọn họ còn bị trói chặt, đồng thời....

Mấy thôn dân chỉ lên đỉnh núi, nói không được mạch lạc:

"Vừa rồi là thứ gì?"

"Các người có thấy quái vật kia không?"

"Đó là sơn thần sao? Không phải sơn thần sẽ phát sáng sao..."

"Quái vật nha!"

Mấy thôn dân bị doạ sợ kêu oai oái. Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả còn muốn lên đỉnh núi xem người khổng lồ kia có còn ở đó không, nhưng mấy thôn dân níu tay hai người không buông, không biết làm sao, hai người không thể làm gì khác hơn là mang bọn họ xuống núi trước.

Trên đường đi, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương hỏi cặn kẽ tình huống lúc mấy người bị bắt.

Bảy người giải thích, nói khi vào rừng trước mắt tối sầm lại... Nghe như là tập thể bất tỉnh.

Trâu Lương kiểm tra mấy thôn dân, phát hiện cũng không có ngoại thương quá nghiêm trọng, chỉ bị trầy da. Bởi vì bảy người đều cùng nhau bị ngất, nên không thấy ai tập kích bọn họ.... Đoán rằng bọn họ không phải bị đánh ngất, mà bị nội lực làm ngất.

.....

Lúc hai người mang thôn dân về nha môn, đúng lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cứu được tên xui xẻo Ngô Đại Mao ra, mang tới nha môn.

Ngô Đại Mao cũng thật khổ, cửa hàng bị vây lấy, một đám người xông đến muốn bắt hắn. Nếu không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kịp thời chạy tới, có lẽ lúc này hắn đã bị thôn dân Tưởng gia thôn bắt đi.

Căn cứ theo lời Ngô Đại Mao, hai ngày nay hắn vẫn làm việc trong cửa hàng, căn bản không đi qua Tưởng gia thôn.

Thấy Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương cứu người về, Diêu Đình Uyên để bảy thôn dân kia tới nhận diện, xem kẻ lừa gạt bọn họ có phải Ngô Đại Mao không.

Bảy người cẩn thận quan sát, đều nói có chút giống, nhưng lúc đó mặt người nọ đầy máu... Cũng không thể chắc chắn.

Bảy thôn dân mồm năm miệng mười bẩm báo với Tri phủ đại nhân, nói là thấy quái vật ở trong núi, là một người khổng lồ...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả.

Hỏa Phượng kể lại chuyện vừa thấy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất ngờ —— hai người bọn họ cũng thấy? Không phải mấy người kia nói mò sao?

Lâm Dạ Hoả bất đắc dĩ buông tay —— đích thực đã thấy.

Hơn nữa, Trâu Lương nói, căn cứ theo phán đoán của hắn, hẳn là người khổng lồ kia vẫn còn sống, cảm giác không phải có người đóng giả, ít nhất hắn không nhìn ra sơ hở gì. Hơn nữa, mặc dù cách xa, nhưng lúc ở trong núi, hắn ngửi được hơi thở của động vật lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều muốn vào núi xem thử, trùng hợp vừa nghe Yêu Vương nói về người khổng lồ, vậy mà người khổng lồ lại thực sự xuất hiện. Hội Kê Sơn này cũng không tính là lớn, mà bên trong lại có càn khôn! Vừa có sơn thần, vừa có cương thi, vừa có người khổng lồ... quá vi diệu!

Dù gì bảy thôn dân kia cũng được tìm về mà không bị thương gì, Diêu Đình Yên để thôn dân đón bọn họ về trước.

Nhưng mà lúc trả người, lại xảy ra một chuyện dở khóc dở cười.

Thôn trưởng cầm đầu một đám thôn dân, muốn bảy người kia chứng minh mình không phải cương thi.

Dựa theo sự giải thích của thôn dân, bảy người này vào núi lâu như vậy, lại quay về không bị thương chút nào, rất có thể đã kí khế ước với sơn thần, lần này xuống núi vì muốn bắt cóc nhiều thôn dân hơn.

Phải chứng minh mình không phải cương thi thế nào? Căn cứ theo truyền thuyết, cương thi đều không có tim. Không lẽ lại mổ bụng bảy người này ra xem có tim hay không sao?

Cuối cùng, Diêu Đình Uyên không thể làm gì khác hơn là tạm thời bố trí cho bảy kẻ xui xẻo này cùng với Ngô Đại Mao ở lại nha môn.

Mấy người Triển Chiêu bị dày vò tới tối, cũng đói rồi, chuẩn bị đi tìm tửu lâu ăn cơm trước rồi về.

Bốn người đến tửu lâu lớn nhất thành —— Tam Xuyên lâu.

Bị các thôn dân Tưởng gia thôn náo loạn, lời đồn bị truyền đi càng lợi hại.

Mấy người Triển Chiêu vào Tam Xuyên lâu, lập tức bị mọi người chú ý.

Lúc này, mọi người tương đối nhạy cảm, đều chú ý tới mấy người có tướng mạo đặc biệt, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hoả, cảm thấy hắn nhất định không phải người Trung Nguyên.

Cũng may có không ít người biết Bạch Ngọc Đường, tiểu nhị của tửu lâu kêu "Ngũ Gia" liền lao xuống, đón lên lầu.

Người trong lầu lại bắt đầu nghị luận.

"Quả thực Bạch Ngọc Đường đã trở lại."

"Sao lại đột nhiên trở lại chứ? Có phải có liên quan tới sơn thần không?"

"Hình như người mặc áo lam là Triển Chiêu!"

"Người của Khai Phong phủ cũng tới sao? Tới bắt sơn thần hả?"

"Ai, nhanh tìm ra Sơn Thần cung kia luôn đi."

"Đúng vậy, cuộc sống thật khó khăn!"

....

Nhĩ lực của bốn người đều rất tốt, một đường đi lên lầu đều nghe rõ ràng, cảm thấy hướng phát triển của chuyện này có chút không đúng —— hình như mọi người xem sơn thần như là Sơn Thần cung rồi... Nhưng căn cứ theo thư mà Tiểu đào hoa gửi cho Âu Dương, Sơn Thần cung là một môn phái khá phức tạp, có rất nhiều tiểu Sơn Thần cung.

Lúc mọi người chờ món ăn, lại nghe được dưới lầu có tiếng ồn ào, như có một nhóm đông người đang đi tới.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy từ đầu bên kia đường, một đám người đi tới, liếc mắt đếm qua có trên trăm người, đều mặc quần áo gần giống nhau, đoán chừng là một môn phái.

Cầm đầu là một thanh niên mặc bạch y, đeo mặt nạ, trông nho nhã thân thiện, cưỡi bạch mã.

Thanh niên đi tới cửa Tam Xuyên lâu, kéo ngựa lại, xoay người xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho tiểu nhị.

Một tiểu nhị giúp giắt ngựa, một tiểu nhị khác đón hắn, gọi hắn: "Khương công tử."

Thanh niên kia căn dặn: "Xếp chỗ ngồi trong đại sảnh cho thuộc hạ của ta, nhiều người quấy rầy, tiền cơm của những khách khác ta bao, lầu hai muốn một nhã gian."

"Được ạ."

Tiểu nhị hoan hoan hỉ hỉ chạy đi sắp xếp.

Giọng người kia nói chuyện không thấp, nhìn tác phong còn rất rộng rãi, thực khách dưới lầu rối rít cảm ơn hắn.

Mấy người Triển Chiêu dựa vào cửa sổ, nghe rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lại.

Lúc này tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên, Ngũ Gia cũng không nói gì nhiều, cầm ly rót rượu.

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cũng không biết có phải hắn quá nhạy cảm đối với sự thay đổi tâm trạng của Bạch Ngọc Đường hay không mà Triển Chiêu cảm thấy, hình như Ngọc Đường nhà hắn có biết Khương công tử kia.

Lâm Dạ Hoả ngửi thấy mùi rượu trong tay Bạch Ngọc Đường rất thơm nên tiến tới xem là rượu gì.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, cầm bầu rượu lên, rót cho hắn một ly, lại nhìn Trâu Lương.

Trâu Lương cầm ly đưa tới, Ngũ Gia cũng rót cho hắn một ly.

Lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẫn nâng cằm, híp mắt nhìn hắn.

Lúc này, ngoài cầu thang truyền tới tiếng bước chân, có hai người đi lên.

Đi phía trước là tiểu nhị của tửu lâu, phía sau chính là vị Khương công tử kia.

Tiểu nhị vừa đi vừa nói chuyện với người đó: "Rất nhiều năm rồi Khương công tử mới quay về."

Khương công tử gật đầu, nói với tiểu nhị: "Quay về làm chút chuyện, hẹn một người bạn, lát nữa ngươi dẫn người lên."

"Dạ được." Tiểu nhị đồng ứng, sắp xếp một nhã gian, đối diện với bàn của Triển Chiêu, ở gần cửa sổ khác.

Khương công tử gọi rượu, đặt binh khí của mình ở trên bàn.

Triển Chiêu liếc qua Bạch Ngọc Đường, phát hiện Ngũ Gia đang uống rượu.

Triển Chiêu lại liếc Khương công tử đó, quan sát binh khí của hắn.

Người này mang một thanh trường đao, vỏ đao là đá khổng tước, trông thanh đao thật đặc biệt.

Khương công tử kia vừa uống rượu, vừa quan sát xung quanh, liếc mắt, nhìn thấy bàn của Triển Chiêu...

Trùng hợp, Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn...

Khương công tử phát hiện Triển Chiêu đang nhìn mình, đồng thời, ánh mắt hắn quan sát cả bàn, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Ngọc Đường.

Dường như hắn cẩn thận quan sát một hồi, sau đó khẽ mỉm cười, đứng lên.

Người đó đi tới bàn Triển Chiêu.

Lâm Dạ Hoả và Triển Chiêu đều cảm giác được sau lưng có người đến gần, hai người quay đầu nhìn lại, nhưng Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục uống trà, mặt không cảm xúc.

Triển Chiêu luôn nghiên cứu mấy loại "mặt không cảm xúc" của Bạch Ngọc Đường, lúc này, vẻ mặt của Tiểu Bạch Đường nói rõ hắn không thích Khương công tử này.

"Đây không phải Bạch hiền đệ sao? Nhiều năm không gặp."

Vị Khương công tử này đi tới liền xưng vai trên, mở miệng gọi Bạch Ngọc Đường là Bạch hiền đệ.

Lúc này, không chỉ Triển Chiêu, ngay cả Lâm Dạ Hoả và Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên quan sát hắn.

Từ trước tới nay Bạch Ngọc Đường không thích làm quen người khác, người trên giang hồ có thể xưng huynh gọi đệ với hắn không có mấy ai, dù sao ngoài tứ thử Hãm Không đảo và mấy hảo hữu khác, không ai nghe thấy Bạch Ngọc Đường gọi người nào là ca ca.

Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương rất hứng thú quan sát Khương công tử, Triển Chiêu lại quan sát Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đối xử với mọi người, bình thường quen chính là quen, không quen là không quen, không có giả bộ quen, trò chuyện làm quen cũng không.

Khác với Khương công tử đang nở nụ cười, Ngũ Gia tỏ ra vô cùng lãnh đạm, giới thiệu với mọi người: "Khương Vọng Lâu."

Lâm Dạ Hoả nghiêng đầu, hình như đã từng nghe cái tên này.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Chẳng lẽ là Vọng Lâu thành chủ sao?"

Khương Vọng Lâu nhìn Cự Khuyết mà Triển Chiêu đặt trên bàn, chắp tay với hắn: "Hoá ra là Nam hiệp khách."

Triển Chiêu gật đầu, Khương Vọng Lâu ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Vọng Lâu thành là một toà thành trên nước, kích thước không nhỏ hơn Hãm Không Đảo. Hà Minh, Hãm Không đảo và Vọng Lâu thành, là ba thế lực lớn chuyên về vận chuyển đường thuỷ. Khác với Hà Minh và Hãm Không đảo, Vọng Lâu thành là một môn phái giang hồ đúng chuẩn.

Rõ ràng quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường và người của Hà Minh rất tốt, nhưng lại có chút đề phòng Khương Vọng Lâu, chưa từng nghe Hãm Không đảo và Vọng Lâu thàng có mâu thuẫn gì... Vậy là ân oán cá nhân sao?

Triển Chiêu vừa quan sát vừa suy nghĩ.

Khương Vọng Lâu nhìn Lâm Dạ Hoả, hỏi: Các hạ đây không phải là Hoả Phụng đường chủ sao?"

Lâm Dạ Hoả gật đầu, thầm nghĩ —— rốt cuộc đại gia ta cũng có danh tiếng ở võ lâm Trung Nguyên rồi! Quả nhiên nên mua nhà ở Khai Phong!

Khương Vọng Lâu lại nhìn Trâu Lương, cảm thấy vị này chắc chắn là có chút thân phận, nhưng không đoán ra hắn thuộc môn phái nào, vừa định hỏi, Lâm Dạ Hoả ở bên cạnh đã nói: "Hắn là Câm nhà ta."

Khương Vọng Lâu sửng sốt.

Trâu Lương tiếp tục ăn cơm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cạn lời nhìn Lâm Dạ Hoả —— đại gia, Câm nhà ngươi dù gì cũng là nhất phẩm đại tướng quân Đại Tống đó.

Lâm Dạ Hoả gắp cho Trâu Lương mấy đũa thức ăn.

Trâu Lương tiếp tục ăn cơm.

Trái lại Khương Vọng Lâu cũng không để ý, cảm thấy câm mà, có lẽ lỗ tai cũng không tốt.

Trâu Lương vui vẻ tự tại, lúc ăn cơm lại nhận được một ánh mắt hâm mộ của Bạch Ngọc Đường.

Thiếu chút nữa Trâu Lương bị hắn chọc cười, đều là mặt liệt ngại giao tiếp, Trâu Lương vẫn tương đối hiểu cảm nhận của Ngũ Gia, đưa tay cầm bầu rượu lên, rót cho hắn một ly.

"Bá phụ bá mẫu tới chưa?" Khương Vọng Lâu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lắc đầu.

"A... Thật đáng tiếc, vốn dĩ muốn bái kiến, sau khi cha ta qua đời, đã lâu không qua lại." Khương Vọng Lâu vừa nói, lại vừa như cố ý nhấn mạnh bốn chữ "cha ta qua đời".

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia vẫn là mặt liệt, nhưng Triển Chiêu nhìn ra, ánh mắt Tiểu Bạch Đường hơi híp lại, có chút khó chịu.

Lúc này, tiểu nhị dẫn một người từ dưới lầu đi lên.

Khương Vọng Lâu quay đầu lại, lập tức nói với mọi người: "Ta đi trước, bằng hữu của ta tới rồi."

Triển Chiêu gật đầu, nhìn "bằng hữu" được tiểu nhị đưa lên.

Nhìn qua, tất cả mọi người lại lặng lẽ nhìn nhau —— người kia không phải ai khác, chính là người lần trước muốn mua hổ —— Hùng Khê,

Từ lần trước Hùng Khê đi vào Hội Khê sơn thì vẫn luôn không có tung tích, cũng không thấy hắn về khách điếm.

Hùng Khê lên lầu, nhìn thấy đám người Triển Chiêu cũng chào một cái, rồi cùng Khương Vọng Lâu tới bàn cách vách.

Hai người ngồi xuống, hình như Khương Vọng Lâu muốn mua gì đó từ Hùng KHê, cho hắn một rương tiền đặt cọc.

Hùng Khê nhận, mang Khương Vọng Lâu xuống lầu, nghe hai người nói qua, hình như là mua ngựa...

Triển Chiêu muốn cho Giao Giao đi cùng, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có ý định này.

Tiểu Giao Giao cũng không xuất hiện.

Lâm Dạ Hoả và Triển Chiêu đều chú ý tới, hình như tâm trạng Bạch Ngọc Đường không được tốt.

Nếu như đoạn hội thoại vừa rồi bị người khác nhìn thấy thì sẽ cảm thấy Bạch Ngọc Đường rất lãnh đạm, mà Khương Vọng Lâu lại hết sức nhiệt tình lễ độ.

Nhưng mấy người Triển Chiêu đều quen thân với Bạch Ngọc Đường, biết hắn không muốn nói chuyện với Khương Vọng Lâu nhất định là có lí do.

Lúc này, Trâu Lương không "câm" nữa, hỏi: "Người đó là ai?"

Bạch Ngọc Đường thấy ba người đều nhìn mình, thờ ơ đáp một câu: "Không phải hắn nói rồi sao?"

Lâm Dạ Hoả ăn một muỗng canh thịt, gật đầu —— đều là mặt liệt, nhưng Câm nhà hắn đáng yêu hơn chút.

Thấy Triển Chiêu còn tò mò nhìn mình, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói: "Ta biết Khương Vọng Lâu khi còn bé, cha hắn và cha ta là bạn, hai nhà chúng ta cũng coi là hàng xóm."

Mọi người nghe xong, cảm thấy quan hệ này cũng tốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— thế sao ngươi lạnh nhạt vậy? Lúc nhỏ hắn ức hiếp ngươi hả?

Ngũ Gia bị hắn chọc cười —— trừ ngươi và sư phụ ta, có ai ức hiếp được ta sao?

Triển Chiêu cười híp mắt cầm ly rượu của hắn lên uống —— ai ức hiếp ngươi chứ?

"Năm ta mười tuổi, nghe cha ta nói nhà hắn xảy ra chuyện." Bạch Ngọc Đường nói: "Cha hắn tự vẫn."

Mọi người sửng sốt —— nghiêm trọng vậy sao? Có chuyện gì vậy?

"Mặc dù nha môn kết án là tự vẫn..." Bạch Ngọc Đường cầm cái ly rỗng trong tay Triển Chiêu, lại rót cho mình một ly, sau khi uống một hớp, cau mày nói: "Nhưng ta cảm thấy cha hắn chết rất kì quặc."

Mọi người sờ cằm —— thế sao?

"Khương gia gia sản khổng lồ." Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Khương Vọng Lâu lớn hơn ta năm tuổi, sau khi cha hắn qua đời, hắn lập tức bán toàn bộ gia sản, mua một cái đảo, bắt đầu xây Vọng Lâu thành."

Triển Chiêu hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn có liên quan tới chuyện cha hắn chết?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiếc là không có chứng cứ."

"Vậy sao ngươi lại nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của cha hắn?" Lâm Dạ Hoả hỏi.

Bạch Ngọc Đường trầm mặt một hồi, nói: "Đêm cha hắn tự vẫn, hắn không có ở nhà, nhưng đêm đó, ta thấy hắn."

Mọi người nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Lúc đó đang là Tết, ta và sư phụ đang ở đây, ở cùng cha mẹ và ông ngoại một thời gian ngắn... Tối đó, lúc ta luyện công trong sân, thấy một con mèo đen ngồi trên tường viện nên leo lên tường bắt mèo."

Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều nhìn hắn —— ngươi có chấp niệm gì với mèo thế?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, muốn hắn nói tiếp.

"Ta nhảy lên tường, còn mèo đen kia lại nhảy lên nóc nhà, ta đuổi theo nó. Cuối cùng lên nóc nhà cũng bắt được mèo, đang muốn đi xuống, lại thấy Khương gia ở cách vách có người trèo tường viện... Lúc đó ta thấy rất rõ ràng, người đó chính là Khương Vọng Lâu."

"Ngươi có nói với người lớn không?"

Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Gia gật đầu: "Ta nói với cha ta, cha ta lại mang ta tới nha môn nói, đáng tiếc bộ khoái nha môn đều nói ta nhìn nhầm rồi." Bạch Ngọc Đường nói: "Khương Vọng Lâu nổi tiếng là hiếu tử, hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện hắn tỏ ra rất đau lòng, nhiều lần khóc ngất đi, người lớn đều tin hắn. Khi còn bé có lẽ ta rất quái dị, nên mọi người đều cảm thấy có thể ta nhìn nhầm rồi, hoặc là nằm mơ suy nghĩ bậy bạ, hoặc là ta nói bậy... Tóm lại người phụ trách tra án cũng không tin ta."

Triển Chiêu cau mày, lại dám ức hiếp Tiểu Bạch Đường.

"Lúc đó trời rất tối sao?" Trâu Lương hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi thật sự không nhìn nhầm sao? Nếu là thật, tiểu tử kia lại phạm phải tội giết cha."

"Nói thật, sau đó ta cũng nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không." Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Cho đến ngày đưa tang."

Nói tưới đay, Bạch Ngọc Đường ngừng lại, sau đó ý vị thâm trường nói: "Hắn cười."

Mọi người đều sửng sốt, cười sao?

Ngũ Gia gật đầu: "Lúc ấy hắn vẫn luôn cúi đầu, lấy ống tay che mặt, mọi người đều cảm thấy hắn đang khóc... Nhưng lúc đi qua người ta, hắn đột nhiên bỏ tay áo xuống, nhìn ta mà cười."

Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương cau mày.

Triển Chiêu ghét bỏ —— Dở hơi! Lại một Bạch Mộc Thiên nữa!

"Chuyện quá khứ lâu rồi, hơn nữa vẫn luôn không có chứng cứ, hôm nay Vọng Lâu thành ở trên giang hồ cũng xem như là một đại môn phái, tiếng tăm rất tốt." Bạch Ngọc Đường buông ly xuống, lắc đầu: "Nhưng tiểu tử kia nhất định không phải người tốt.

Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều gật đầu.

Triển Chiêu sờ cằm suy nghĩ —— vừa rồi, tại sao Khương Vọng Lâu lại cố ý nhắc tới chuyện cha hắn qua đời chứ, hình như đang cố ý gây hấn với Bạch Ngọc Đường.


→Chương sau: Chương 167→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro