Chương 169: Triệu chứng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 169: Triệu chứng kì lạ

Edit: Chim

Beta: Ken Le


Cùng lúc mấy người Triển Chiêu cứu ra một nhóm lớn người giang hồ mất tích ở trong núi, mấy người Công Tôn cũng không nhàn rỗi.

Sáng sớm tinh mơ, Công Tôn tiên sinh mang Vương gia và Hoàng thượng ra ngoài. Đi đâu? Tiên sinh muốn đi tìm tên lừa đảo!

Mặc dù miệng Công Tôn tiên sinh tương đối độc, nhưng vẫn là người khá rộng lượng, đối xử với bệnh nhân rất có kiên nhẫn. Nhưng mà... Con người luôn có mấy chỗ không nên động đến, tiên sinh có thể nhịn rất nhiều chuyện, duy chỉ có một chuyện không thể nhịn, chính lang trung giả lừa gạt bệnh nhân.

Mấy kẻ tà môn ngoại đạo khua môi múa mép có thể chỉ vì lừa gạt chút tiền, nhưng mà người bệnh có thể mất mạng, trong mắt Công Tôn, điều này chẳng khác nào vì tiền tài mà hại mạng người, là tội đáng chém đầu.

Ngày hôm qua nghe Tiểu Tứ Tử nói xong, Công Tôn đoán mấy tên lừa gạt này chắc còn ở Kim Hoa phủ.

Loại người dựa vào hành y gạt người này, hơn phân nửa đều dùng chiêu thả dây dài câu cá lớn, lan truyền danh tiếng của mình trước, sau đó sẽ một lưới bắt hết, cuốn bạc xong sẽ đổi chỗ. Có lẽ hôm qua chỉ là thả mồi, hơn nữa còn bị Tiểu Tứ Tử cắt ngang, hẳn sẽ còn tới lần nữa.

Hai thúc cháu Triệu Phổ cùng Triệu Trinh cũng khá bế tắc với Công Tôn. Triệu Phổ "vì sắc mà mất trí", dù sao Công Tôn nói gì hắn cũng nghe. Còn Triệu Trinh lại vì yêu thích người tài... Công Tôn là đại tài tử, lại là thần y, thật ra quần thần trong triều còn tin tưởng y thuật của Công Tôn hơn cả thái y... Mà trong đó còn bao gồm tất cả thái y.

Kẻ lừa gạt đương nhiên rất đáng ghét, nhưng Kim Hoa phủ không nhỏ, đi đâu tìm mấy tên lừa gạt đó chứ?

Công Tôn khẽ mỉm cười: "Loại lừa đảo này nhất định không phải người địa phương Kim Hoa phủ, cũng là loại lừa được chút tiền sẽ đổi chỗ khác, đối tượng lừa đảo của chúng không ngoài hai loại, một là người có tiền, hai là người nghèo."

Triệu Trinh nghe cũng thấy mới mẻ: "Còn có thể lí giải như vậy sao?"

Hiển nhiên Công Tôn đã đối phó với lang trung giả nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm: "Tại sao hôm qua mấy tên lừa gạt kia lại xuất hiện ở Ngọc Đường lâu chứ? Bất kể là kẻ lừa đảo nào, nếu biết đó là chỗ làm ăn của Bạch Ngọc Đường, còn dám lừa đảo ở đó sao? Đương nhiên là đi đường vòng rồi!"

Triệu Phổ và Triệu Trinh đều gật đầu —— nói rất có lý.

"Nhưng mà mấy tên kia lại đường hoàng đi đến Ngọc Đường lâu lừa đảo, ta đoán căn bản bọn chúng không hỏi rõ Ngọc Đường lâu là nơi nào, chỉ tuỳ tiện tìm người địa phương hỏi xem chủ cửa hàng nào có tiền nhất. Người có tiền nhất Kim Hoa phủ đương nhiên là Bạch gia rồi, người qua đường đều có thể chỉ cho bọn chúng tới Ngọc Đường lâu, cho nên bọn chúng tới ngay." Công Tôn nói tiếp: "Loại này gọi là lừa gạt may mắn, nếu như nhà kẻ có tiền đúng lúc có người mắc bệnh khó trị, người làm nhà đó đúng lúc thấy bọn họ phô bày, tất nhiên sẽ về nói với chủ nhân, sau đó sẽ chi ra số tiền lớn mời chúng. Như vậy chuyến này chúng lừa được tiền một nhà giàu có, con đường này khá thoải mái."

Triệu Trinh và Triệu Phổ cũng lần đầu nghe nói —— thì ra là vậy.

"Nhưng hôm qua bị Tiểu Tứ Tử làm rối, hơn nữa sau đó nhất định bọn chúng sẽ đi hỏi thăm về Ngọc Đường lâu, loại lừa đảo này không dám lừa gạt người giang hồ, vì có thể sẽ bị giết." Công Tôn nói: "Cho nên chuyến này, bọn chúng không kiếm được tiền thoải mái nữa, chỉ có thể kiếm tiền phiền toái."

"Cái gì gọi là tiền phiền toái?" Triệu Trinh nghe rất say sưa.

"Kiếm tiền phiền toái, chính là kiếm tiền của người nghèo." Công Tôn nói đến đây thì tức giận hơn mấy phần: "Người nghèo lại không có tiền! Có thể sẽ vì dược liệu hoặc tiền xem bệnh quá đắt, nên không có cách nào đến chẩn đường hoặc y quán cứu chữa, lúc này nếu như có một thần y thu phí rẻ xuất hiện, tám phần đều sẽ tin tưởng. Nhưng vẫn là câu nói đó, người nghèo không có tiền. Một lần chỉ lừa được rất ít, nên cần lừa rất nhiều người, cái này khá phiền toái."

Triệu Trinh nghe xong không ngừng lắc đầu: "Một đám vô liêm sỉ!"

"Cho nên muốn lừa gạt người nghèo, thì phải đến nơi tập trung khá nhiều người bệnh." Công Tôn vừa nói, vừa đi tới một chẩn đường lớn của Kim Hoa phủ ở gần đó.

Phía sau Triệu Phổ và Triệu Trinh, Âu Dương và Nam Cung vẫn luôn đi theo, Nam Cung nghe rất nghiêm túc, Âu Dương vừa đi vừa ngáp.

Lúc đến trước chẩn đường, ngẩng đầu nhìn nhìn, Âu Dương vui vẻ: "Hay nha, đám lừa đảo kia chẳng lẽ còn dám gạt người ở chẩn đường sao? Không sợ bị đánh chết hả?"

Công Tôn khẽ mỉm cười, khoát tay một cái, đi tìm xung quanh, tìm được một tửu lâu gần đó, đi thẳng tới.

Ba đứa trẻ Lương Thần Mỹ theo tới xem náo nhiệt cũng vây quanh Tiểu Tứ Tử, hỏi —— tiên sinh đi đâu đấy? Đi ăn cơm sao?

Tiểu Tứ Tử nói có lẽ cha mình đi hỏi đường.

Triệu Phổ bất đắc dĩ ngồi xuống hỏi Tiểu Tứ Tử: "Đây không phải lần đầu cha con làm vậy sao?"

Tiểu Tứ Tử vui vẻ, nói nếu như đám lang trung giả bị cha mình tóm được mà gom lại một chỗ thì có lẽ địa lao Khai Phong phủ cũng không đủ chỗ dùng.

Triệu Phổ nhìn trời —— tên thư sinh trói gà không chặt này, trái lại để ý thật nhiều chuyện.

Triệu Trinh ôm cánh tay khen ngợi —— tiên sinh đúng là nhân tài! Nhân tài!

Công Tôn đi tới tửu lâu, tìm được một tiểu nhị hỏi một câu —— ở đần đây có ngôi miếu nào tương đối linh thiêng không.

Tiểu nhị vừa nghe, liền chỉ con đường cách đó không xa, nói: "Đi thẳng theo con đường đó, phía trước có một ngôi miếu Hoa Đà."

Công Tôn chỉ về phía miếu Hoa Đà, ra hiệu cho mọi người —— đi bên kia!

Triệu Trinh và Triệu Phổ nhìn nhau, đi theo Công Tôn.

Đến miếu Hoa Đà, Công Tôn tìm kiếm, phát hiện có một gian trà lầu nhỏ, đi lên lầu hai, chọn một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống uống trà.

Tiểu Tứ Tử đứng bên cửa sổ, nhìn người đi đường đi tới đi lui bên dưới.

Mọi người còn chưa uống xong ly trà, Tiểu Tứ Tử quay lại kéo Công Tôn, nói "Cha! Là người kia!"

Công Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang chỉ một thanh niên mặc trường sam màu xanh.

Mấy đứa trẻ Tiểu Lương Tử cũng nhận ra, đều nói là một trong những tuỳ tùng của Đổng trang chủ hôm qua.

Triệu Phổ và Triệu Trinh đều kinh ngạc —— đúng là tìm được! Lợi hại!

Lúc này tên tuỳ tùng kia đang nói gì đó với một đôi phu thê già, sau đó liền mang bọn họ đi về phía trước, quẹo vào một con hẻm.

Công Tôn đứng lên kéo Triệu Phổ, đưa tay ra, ý là —— ôm!

Triệu Phổ kinh ngạc, nhưng tay nhanh hơn não, vội vàng ôm eo.

Công Tôn chỉ xuống lầu —— nhanh nhảy xuống đuổi theo!

Triệu Phổ ôm Công Tôn, tung người nhảy xuống.

Tiểu Lương Tử cũng ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống theo, theo sát là Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần, còn có Triệu Trinh và Nam Cung.

Âu Dương bưng ly trà, nhìn cả bàn đột nhiên trống không, có chút không biết nói gì.

Tiểu nhị bên cạnh khá cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn nói —— nếu ngươi cũng nhảy theo thì các ngươi chính là ăn quỵt... Không đúng, là uống quỵt!

Âu Dương lắc đầu, đưa tay cầm thỏi bạc thưởng cho tiểu nhị kia, lại hỏi hắn: "Trong con hẻm kia có thần y gì sao?"

Tiểu nhị nhận được bạc, mặt mày hớn hở, vừa nghe Âu Dương hỏi liền nói: "Mới tới một người, hình như là Đổng trang chủ gì đó, trang chủ Minh Nguyệt hay Nguyệt Minh sơn trang gì đó, nói là có thể trị bách bệnh, sáng sớm nay có rất nhiều người đi tìm hắn."

Âu Dương thầm nghĩ —— đúng là tóm được!

...

Âu Dương đứng dậy xuống lầu, vừa mới ra cửa, liền thấy bên kia đường có một đám người xông tới, quần áo gần giống tên tuỳ tùng ban nãy, cũng là trường xam màu xanh, cầm đầu là một nữ tử, tuổi chừng hai mươi, ăn mặc rất tinh tế, nhưng trên mặt lại đằng đằng sát khí.

Âu Dương đứng ở cửa trà lâu, đang phán đoán đám người này có cùng một phe với tên tuỳ tùng của Nguyệt Minh sơn trang gì đó ban nãy không, nữ tử kia quay đầu, thấy Âu Dương đang nhìn bọn họ.

Nữ tử kia bước nhanh tới, hỏi Âu Dương: "Công tử đã từng gặp người ăn mặc tương tự bọn ta sao?"

Âu Dương đưa tay chỉ con hẻm đối diện.

Nữ tử xoay người, cầm kiếm, mang theo thủ hạ vọt vào trong hẻm.

Âu Dương hơi nghiêng đầu, cảm thấy sẽ có một màn kịch hay nên đi theo.

Trong hẻm có một căn nhà, ngoài cửa có không ít người xếp hàng, phần lớn là người giả trang.

Mấy người Công Tôn, Triệu Phổ đi tới phía trước đội ngũ, thấy cửa viện đang đón khách, trước cửa có tuỳ tùng trông nom.

Tuỳ tùng nhìn thấy mấy người Công Tôn tới, cảm thấy mấy người này không giống người thường tới xem bệnh, cúi đầu nhìn thử, lại nhận ra Tiểu Tứ Tử.

Tuỳ tùng kia nhìn thấy Tiểu Tứ Tử liền biết không ổn, kêu lên với đám người phía sau: "Hôm nay trang chủ không xem bệnh nữa, tất cả quay về đi, ngày mai xin tới sớm."

Nói xong muốn chạy vào khoá cửa.

Nhưng động tác của Triệu Phổ nhanh hơn, Cửu vương gia đưa tay đẩy cửa... Cánh cửa bay ra.

Mà lúc này ở trong sân, vị trang chủ kia vẫn đang "xem bệnh".

Có một lão nhân ngồi trên ghế, kế bên là một lão thái thái, đang lo lắng nhìn.

Mà vị Đổng trang chủ kia, đang "phát công" về phía đầu ông lão kia.

Dù sao có thật giật mình, "Đổng trang chủ" thấy có người xông tới, đặc biệt là Triệu Phổ đi phía trước, bị doạ sợ xoay người bỏ chạy.

Hai cha con Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cùng xắn tay áo lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một đám người "ầm ầm" từ sau lưng xông tới, chính là đám người vừa nhờ Âu Dương chỉ đường.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng tiến vào ngay sau đó, vừa vào đã thấy một đám nữ nhân xông vào liền đuổi tên "Đổng trang chủ" đó, người cầm đầu túm lấy tóc Đổng trang chủ đạp hắn xuống đất, sau đó xách cổ hắn lên tát hai bạt tai, hai tuỳ tùng khách cũng bị đè lại đánh.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xắn tay áo lên rồi buông xuống, Tiểu Tứ Tử còn trốn sau lưng Tiểu Lương Tử.

Triệu Trinh phe phẩy quạt nhìn một đám cô nương đánh ba tên nam nhân, thật là hung tàn... Hơn nữa bọn họ còn mặc đồ giống nhau.

Chốc lát, ba người bị đánh sưng mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Nữ tử cầm đầu hô lên với những bệnh nhân bị dọa sợ ngoài cửa: "Các vị hương thân, ba người này căn bản không phải người của Nguyệt Minh sơn trang ta, lão đầu này càng không phải trang chủ nhà ta! Ba người này giả mạo trang chủ nhà ta đi lừa gạt, huỷ danh dự sơn trang chúng ta, các vị ngàn vạn lần đừng bị lừa!"

Các bệnh nhân nghe nói bị lừa, đều hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Đệ tử Nguyệt Minh sơn trang lôi ba tên lừa gạt kia ra, áp giải tới nha môn.

Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy người Công Tôn trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, lúc hiểu rõ, người đã đi hết.

Có lẽ viện tử này là hậu viện của miếu Hoa Đà, có mấy tăng nhân trong miếu bị doạ sợ, núp ở thiện đường không dám ra ngoài, còn tưởng có thổ phỉ tới.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Lúc này, nữ tử cầm đầu ban nãy đột nhiên quay lại.

Tiểu Tứ Tử vội vàng trốn tới chỗ Tiểu Lương Tử, Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn cũng yên lặng trốn qua chỗ hắn.

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn hắn —— Cũng biết sợ sao? Đánh kẻ lừa đảo nên có khí thế này!

Nam Cung cũng nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng ưỡn ngực —— Trẫm mới không trốn!

Nam cung bất đắc dĩ, kéo hắn ra sau mình.

"Mấy vị cũng tới khám bệnh sao?" Nữ tử kia hỏi.

Không đợi mọi người trả lời, nữ tử kia nói tiếp: "Trang chủ nhà ta đang ở khách điếm Thiên Uyển, tuy nói không liên quan gì đến mấy tên lừa đảo này, nhưng cũng gây phiền toái cho các vị. Nếu các vị có nghi nan tạp chứng gì, có thể tìm trang chủ nhà ta xem bệnh, trang chủ sẽ xem bệnh miễn phí cho các người!"

Mọi người nhìn nhau.

Lúc này, Công Tôn đã thay đổi cách nhìn về Nguyệt Minh sơn trang, hoá ra mấy tên lừa đảo kia giả mạo... Nghĩ lại, vị Nguyệt Minh trang chủ này chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân bị lừa gạt, có thể thấy là có lòng nhân ái.

Công Tôn gật đầu, cảm thấy không tệ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Mọi người đi ra khỏi hẻm, thấy mấy người của Nguyệt Minh sơn trang đang nói với mấy lão nhân ra rằng có thể chữa bệnh miễn phí cho họ, có lẽ tai các lão nhân gia không tốt, nên mấy nha đầu nói đặc biệt lớn.

Mấy người Công Tôn cũng không để ý, cảm thấy chuyện này cũng có thể lắng xuống, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại khiến người ta hài lòng.

Nhưng mấy người đang chuẩn bị đi về, Công Tôn đi phía sau lại nghe một nha đầu đang nói với người đi đường: "Trang chủ nhà chúng ta sử dụng Chúc Do thuật, đó là bí thuật thực sự, bệnh đơn giản, bình thường trang chủ nhà chúng ta lười chữa, chỉ có bệnh đặc biệt khó trị thì ngài ấy mới ra tay. Nhất định thuốc đến hết bệnh, hơn nữa toàn bộ quá trình chữa bệnh không cần uống thuốc! Cũng không đau đớn!"

Bước chân của Công Tôn dừng lại quay đầu nhìn, thấy Công Tôn đứng yên, nhìn mấy đệ của tử Nguyệt Minh sơn trang.

"Sao thế?" Triệu Phổ lui về, kéo tay áo Công Tôn: "Không biết mấy người Triển Chiêu đã bắt được người khổng lồ hay chưa?"

Công Tôn không đáp, ngẩn người đứng đó.

Triệu Phổ thấy hắn không phản ứng, cúi đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử cũng chạy về kéo cha mình.

Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu —— cha sao thế?

"Khụ khụ."

Triệu Phổ ho khan một tiếng.

Rốt cuộc Công Tôn tỉnh lại, tìm xung quanh, hỏi: "Giả Ảnh đâu?"

Triệu Phổ đưa tay chỉ lên, Giả Ảnh đã tới.

Công Tôn hỏi hắn đêm qua hỏi thăm được bao nhiêu thông tin liên quan đến Nguyệt Minh sơn trang.

Giả ánh nói trang chủ Nguyệt Minh sơn trang này hành y, cả môn phái đều dùng vu y cấm thuật.

Triệu Phổ cau mày: "Bọn họ đích thực là vu y sao?"

Giả Ảnh gật đầu: "Danh tiếng của Đổng Nguyệt Minh rất lớn, truyền đi vô cùng kì diệu, nói hắn có khả năng thông thiên, thông qua nói que, cầu nguyện suy tưởng, niệm chú, có thể trị liệu tất cả bệnh tật. Là đại sư Chúc Do thuật."

"Trư Du thuật*? Lang trung hay đầu bếp thế?"

*Trư du [猪油: zhūyóu], chúc do [祝由: zhùyóu] vì cách đọc gần giống nhau lên Triệu Phổ nghe không rõ.

Chân mày của Công Tôn nhíu lại, tự nhủ: "Có lẽ... Mấy tên lừa gạt ban nãy không tính là gì cả."

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

"Nguyệt Minh sơn trang đó mới là kẻ lừa đảo thực sự." Công Tôn nói xong, kéo Triệu Phổ đi: "Chúng ta đi theo bọn họ, ta muốn gặp Đổng trang chủ thực sự."

Triệu Phổ đi theo Công Tôn, mấy đứa trẻ cũng đi theo phía sau.

Triệu Trinh nhìn thấy có chút buồn cười, nói với Nam Cung: "Trước nay trẫm chưa từng thấy Cửu thúc nghe lời như vậy."

Nam Cung cũng gật đầu, từ nhỏ tới lớn, một khi Triệu Phổ muốn làm gì, mấy con trâu cũng kéo không được, bình thường đều là mấy huynh đệ ở biên ải cùng nhau tiến lên.

Hôm nay Công Tôn lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu, hắn lập tức nghe theo.

Âu Dương ở phía sau lẩm bẩm: "Nếu tiểu đào hoa nhà ta nói, ta cũng nghe theo."

Triệu Trinh và Nam Cung nghe được đều quay đầu lại: "Tiểu đào hoa nhà ngươi ở đó sao?"

Âu Dương thở dài —— ai biết được.

...

Công Tôn bọn họ đi theo một đường, mà cũng đúng lúc, mấy đệ tử Nguyệt Minh sơn trang đến nha môn trước, giao mấy tên lừa đảo kia cho nha dịch rồi báo quan.

Có điều, lúc này trong nha môn vô cùng náo loạn, căn bản không có ai chú ý tới bọn họ.

Hoá ra những người giang hồ kia đều được mang tới.

Từ xa, Triển Chiêu đã trông thấy mấy người Triệu Phổ, chạy nhanh tới, kéo Công Tôn tới giúp trị bệnh.

Diêu Đình Uyên mang nha dịch đi mời tất cả lang trung của Kim Hoa phủ tới.

Công Tôn kiểm tra mấy người bệnh nặng, cho thuốc cứu chữa, Tiểu Tứ Tử cũng muốn giúp đỡ, nhưng lúc này trong nha môn rất hỗn loạn, Công Tôn để Triệu Phổ ôm con ra ngoài trước, đừng để bị đụng phải.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ra ngoài, theo thói quen giao cho Bạch Ngọc Đường, bản thân quay về giúp Công Tôn.

Ngũ gia và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cũng mấy ngày Ngũ gia không ôm bé mập rồi, còn ước lượng cân nặng của bé.

Tiểu Tứ Tử híp mắt lại.

Ngũ gia vô cùng nghiêm túc nói: "Nhẹ!"

Quả nhiên, bé mập lập tức thay đổi tâm trạng.

Bạch Ngọc Đường cũng cười —— đã tìm được cách đối phó bé mập.

Bên này Bạch Ngọc Đường đang cười vưới Tiểu Tứ Tử, lại nghe có người nói chuyện: "Hiền đệ."

Ngũ gia nhìn qua, lại là Khương Vọng Lâu.

Môn hạ của Khương Vọng Lâu cũng đang giúp lang trung cứu chữa, hắn đi tới, hỏi Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử là con nhà người thân sao?

Ngũ gia lãnh đạm chỉ Công Tôn ở phía trước cho hắn biết: "Nhà bằng hữu."

Khương Vọng Lâu vỗ tay nhìn Tiểu Tứ Tử, như là muốn ôm.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Ngũ gia trốn, có vẻ rất sợ.

Ngũ ra ra hiệu cho Khương Vọng Lâu lui qua một bên.

Khương Vọng Lâu quay đầu nhìn, thấy xa xa có không ít người tới.

Nghe trong đám người có người kêu lên: "Trang chủ Nguyệt Minh sơn trang tới."

Khương Vọng Lâu cười một tiếng đi tới.

Ngũ gia thấy một đám người vây quanh một người đi tới, hỏi Tiểu Tứ Tử còn đang nằm bò trên vai mình: "Không phải các ngươi đi bắt kẻ lừa đảo sao? Không thành công hả?"

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn, nói với Bạch Ngọc Đường, hôm qua có mấy người giả mạo.

Ngũ gia gật đầu.

Tiểu Tứ Tử lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Khương Vọng Lâu phía trước một hồi, tiến tới, hai tay che tai Bạch Ngọc Đường, nói thầm mấy câu.

Bạch Ngọc Đường hơi giật mình: "Thật sao?"

"Dạ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Một lớn một nhỏ đang trò chuyện, Triển Chiêu chạy tới.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Sao rồi?"

"Giữ được mạng." Triển Chiêu thở dài: "Nhưng cũng thật kì lạ, không ai nhớ gì cả."

"Mất trí nhớ toàn bộ sao?" Tiểu Tứ Tử cảm thấy khó tin: "Sao có thể như vậy chứ?"

Triển Chiêu cũng không biết: "Vừa rồi cha đệ trị cho một người, người đó vẫn nói không nhớ được gì cả, còn nói đau đầu."

Tiểu Tứ Tử sờ cằm: "Nhức đầu."

Phía trước, đám người lại rối loạn cả lên, có người cao giọng kêu, để trang chủ đi vào, trang chủ có thể trị chứng mất trí nhớ của bọn họ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, Tiểu Tứ Tử vỗ vào tay Ngũ gia, như là muốn đi xuống.

Bạch Ngọc Đường đặt bé xuống đất, bé chạy lên phía trước, cùng Tiểu Lương Tử tay trong tay, chạy tới bên cạnh Công Tôn.

Lúc này, Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đứng ở cửa, nhìn vị trang chủ Nguyệt Minh sơn trang được người vây quanh.

Triển Chiêu vẫn có chút nghi ngờ: "Trang chủ đó có đáng tin cậy không? Hình như có quen biết Khương Vọng Lâu."

Lúc này Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu, hình như đang nhìn mặt đất.

Triển Chiêu không hiểu, cũng cúi đầu nhìn.

Ngũ gia hỏi hắn có mang cái túi giấy dầu Công Tôn cho hắn không?

Triển Chiêu lấy ra đưa cho hắn.

Ngũ gia vỗ Lâm Dạ Hoả, mượn hắn cái kẹp tóc, ngồi xuống, gạt chút bột màu trắng vào túi giấy dầu.

Hành động của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả tò mò, hai người khó hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường thu lại túi giấy dầu: "Làm gì thế?"

Ngũ gia thấp giọng nói: "Tiểu Tứ Tử vừa nói, trên người Khương Vọng Lâu có mùi dược liệu."

"Dược liệu?" Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả nhìn nhau: "Thuốc gì thế?"

"Trước kia, lúc sơn thần xuất hiện, không phải ngươi lấy được chút bột màu trắng trong rừng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu: "Công Tôn nói bên trong có lân*."

*Lân: phốt pho —— chất cháy.

"Tiểu Tứ Tử nói, trên người Khương Vọng Lâu có mùi bột đó." Ngũ gia nhẹ nhàng quơ cái túi trong tay: "Vừa rồi Khương Vọng Lâu đứng ở đây một hồi, lúc xoay người, ta để Giao Giao vỗ vào vạt áo hắn."

"A..." Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả đều tiến tới nhìn cái túi kia: "Thông minh!"

Đang trò chuyện, lại nghe phía trước xôn xao hẳn lên, sau đó có người bắt đầu vỗ tay hoan hô.

Đều nói: "Đổng trang chủ là thần nhân, chính là thần tiên hạ phàm."

Mấy người Triển Chiêu đều đang ở ngoài, không hiểu rõ.

Thấy Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai chui ra, Lâm Dạ Hoả đưa tay kéo hai nhóc tới, hỏi hai đứa xảy ra chuyện gì.

Hai đứa trẻ nói, vừa rồi Đổng trang chủ niệm một đoạn như là niệm chú, sau đó làm mấy tư thế, vẽ một tấm bùa rồi thiêu huỷ, đám người mất trí nhớ đều nhớ ra, nói là bọn họ nhìn thấy sơn thần, sau đó bị khống chế, tay chân không nghe sai khiến. Lúc này, có rất nhiều đệ tử Sơn Thần cung đi ra, đưa quần áo cho bọn họ đổi, hơn nữa còn bịt mắt bọn họ. Bọn họ bị đẩy đi thẳng mãi, cuối cùng bị đẩy tới sân động, đám đệ tử Sơn Thần cung nói muốn bắt bọn họ tế trời.

Lời tự thuật của mấy trăm người bị thương này cũng gần giống nhau, đều nói mình đi vào trong động, nhưng hỏi bọn họ đi qua đầm nước và thác nước thế nào, bọn họ đều nói bị che mắt, cảm giác như là đang đi trên đất bằng, không nhớ có nước.

Lâm Dạ Hoả vỗ Bạch Ngọc Đường: "Ta đoán mấy cái chậu phân này sẽ chụp lên đầu ngươi!"

Ngũ gia chán ghét —— có thể lấy ví dụ sạch sẽ chút không...

Khác với mấy người đang bình tĩnh, Công Tôn đứng xem từ đầu tới cuối lại không được bình tĩnh, hắn đưa tay kéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ cúi đầu.

Công Tôn nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Giúp ta bắt trộm mấy người về."

Triệu Phổ sửng sốt: "Bắt trộm người?"

Công Tôn gật đầu chỉ người vừa rồi được mình chữa trị, bây giờ còn đang nói nhức đầu, còn có mấy người thân thể cường tráng khác: "Ta nghi ngờ bên trong có trò gì đó."


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro