Chương 228: Cá lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 228: Cá lọt lưới

Edit: Chim

Beta: Rosaline



Đại khái là Yêu Vương thấy mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tra án bị lăn lộn quay vòng vòng, chẳng những mệt mỏi còn tìm không được đầu mối gì cả, có chút thương mấy đứa trẻ.

Cho nên đã đi trước hai người một bước, lão gia tử để Ân Hậu đi đón Yểu Trường Thiên tới.

Yểu Trường Thiên đang ở Hồng Anh trại, mấy ngày nay đang không có chuyện gì làm, Triển Thiên Hành và Bạch Hạ mỗi ngày đều kéo hắn ra đánh cờ.

Mà hôm qua Lục Thiên Hàn lại ra khơi cùng Hàn Chương, gần đây nơi Hàn Chương đánh cá thường xuyên có bào ngư lớn xuất hiện đông đúc, cho nên Lục lão gia tử đi xem.

Yểu Trường Thiên không có hứng thú gì với cá cả, cảm thấy cá quá ngu ngốc, không có chút biểu cảm nào, nhìn chướng mắt.

Lục Thiên Hàn còn nói hắn không có kiến thức, nói: “Bào ngư không phải cá, ngươi chẳng hiểu gì cả!”

Cũng may Yểu Trường Thiên không theo hai người đó ra khơi, kết quả, sớm nay trời vừa sáng đã bị Ân Hậu lôi ra khỏi chăn, nói đến giúp Khai Phong phủ tra án.

Theo tính cách của Bạch Quỷ vương, ai thèm quan tâm ngươi tra án gì chứ. Thế nhưng hắn không ngăn được ngoại mẫu muốn gặp ngoại tôn. Mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn leo lên lưng rồng, bị kéo tới biệt viện.

Bạch Quỷ vương vừa tới, Tiểu Lương Tử đã chui ra, ôm lấy chân hắn: “Sư công!”

Triệu Phổ gặp hắn cũng tỏ ra đặc biệt vui vẻ.

Yểu Trường Thiên cảm thấy cũng tạm được, gật đầu, đưa tay sờ đầu đồ tôn nhà mình.

Cũng lâu rồi Tiểu Tứ Tử không gặp Yểu Trường Thiên, gọi “Yêu Yêu” rồi nhào về phía trước, kết quả Ngân Yêu Vương và Yêu Yêu tranh nhau đáp lại.

Ân Hậu hoàn thành nhiệm vụ nên ngồi xuống ăn điểm tâm.

Triển Chiêu giữ lại thang bao cho hắn, lại giúp hắn châm trà.

Yểu Trường Thiên cũng ngồi xuống, Triệu Phổ cũng đưa cho hắn hai cái thang bao, Cửu vương gia ra tay nhanh, nhanh hơn Bạch Ngọc Đường và Tiểu Lương Tử.

Yểu Trường Thiên có ăn bánh bao hay không cũng không sao, nhưng trông thật khó xử, nhìn hai lần Cầu Cầu đang lè lưỡi nằm trên bàn nhìn Ân Hậu, lại nhìn hai lần Ngân Tuyết đang tựa sát vào Tiểu Ngũ liếm lông cho nhau.
Lão gia tử nhíu mày, sao động vật trong nhà này càng ngày càng nhiều thế?

Đang suy nghĩ, lại cảm giác có thứ gì đó cọ vào chân mình, cúi đầu nhìn, là hai con mèo đen, đang dựa vào giày của hắn mà liếm lông, sau lưng nghe hai tiếng “ịt ịt”, hai con heo nhỏ lắc lỗ tai chạy qua….

Lão gia tử thời dài, nâng chung trà lên uống, lẩm bẩm: “Vậy mà năm đó lại bại bởi đám người này…”

Yểu Trường Thiên bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Yểu Trường Thiên đưa tay gắp bánh bao nước, lại nghe Triển Chiêu hỏi: “Lão gia tử, ngài có thân thiết với Hạ Vãn Phong không?”

Trên mặt Yểu Trường Thiên thoáng qua vẻ chán ghét, tiếp tục lẩm bẩm: “Ai thân với hắn chứ?”

Triển Chiêu nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương gật đầu, bảo hắn tiếp tục hỏi.

“Vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, ngài có gặp Hạ Vãn Phong không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Yểu Trường Thiên nhìn mọi người.

Nhìn thấy đám nhỏ giương mắt nhìn mình, hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Sao thế?”

Triệu Phổ vội vàng hỏi: “Sư phụ, sau đó người thật sự gặp lại Hạ Vãn Phong sao?”

“Khụ khụ.” Yểu Trường Thiên thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn mình, nhíu mày lại: “Gặp mấy lần.”

Mọi người đều kinh ngạc —— không phải gặp một hai lần mà là mấy lần luôn sao?

Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy tiểu hắc miêu thả lên chân mình, vừa đút mèo ăn vừa nhìn Yểu Trường Thiên —— hoá ra người là cữu công như thế!

Yểu Trường Thiên bĩu môi: “Ta bị ép đi giúp đỡ thôi… Nhưng mà lúc giúp hắn làm việc, nha đầu khá ngoan, sẽ không dày vò ta.”

Vừa nói, lão gia tử vừa vỗ ngực mình.

Lâm Dạ Hoả nhướng mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— thấy chưa? Không khác ta đoán là mấy!

Triển Chiêu đưa tấm bản đồ Hạ Vãn Phong để lại Linh Ẩn tự cho Yểu Trường Thiên xem, còn cố gắng kể ngắn gọn những việc đã xảy ra gần đây trong thành Hàng châu với hắn, con có cả phong thư mà Lý Dư viết cho Hạ Vãn Phong nữa.

Sau khi nghe xong, Yểu Trường Thiên cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm tấm bản đồ đó mà ngẩn người.

Mọi người đều im lặng nhìn lão gia tử.

Qua một hồi, Yểu Trường Thiên hỏi Triển Chiêu: “Hai pho tượng gỗ kia ở đâu?”

Triệu Phổ khoát tay cho hiệu cho bọn Giả Ảnh.

Rất nhanh, ảnh vệ mang hai tượng gỗ tới, để lên bàn.

Ân Hậu đang ăn bánh bao nhìn chúng mà chán ghét… Lập tức cảm thấy bánh bao không thơm nữa.

“Haizzz…” Yểu Trường Thiên nhìn hai pho tượng gỗ kia, thở dài.

Triệu Phổ hỏi hắn: “Sư phụ, người biết chuyện này sao?”

Lão gia tử lắc đầu: “Đáng tiếc…”

Trong lòng mọi người đều thấp thỏm —— không biết hả?

Vẻ mặt lão gia tử còn chán ghét hơn cả Ân Hậu: “Ngẫu nhiên biết được.”

Mọi người mờ mịt nhìn hắn —— biết sao còn tiếc?

Yểu Trường Thiên ôm tay —— phải nói rất nhiều, rất phiền!

Yểu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn: “Tên họ Vu kia bị ngươi giết hả?”
Thiên Tôn gật đầu.

Yểu Trường Thiên nói: “Đám lừa gạt kia tổng cộng có mười sáu người, không phải một trăm năm trước đều chết hết rồi sao? Có lẽ Vu Tiền bang chỉ là cá lọt lưới mà thôi.”

“Mười sáu người?” Mọi người thầm tính, chết từ hơn một trăm năm trước, mà từ dưới đất Tiền phủ mới đào ra được mười ba người, nếu như cộng thêm Vu Sương, Tiền Trọng Cửu, đúng là mười lăm, còn thiếu một người nữa! Là ai vậy?

“Loại bùa chú mà các ngươi nói, chính xác là do Hạ Vãn Phong làm ra.” Yểu Trường Thiên nhét hai tay vào áo, chuẩn bị chậm rãi nói.

“Ban đầu Sương Đao môn rất lớn, lịch sử cũng lâu đời, sau đó sở dĩ bị tiêu diệt là vì tham gia chiến tranh. Lúc ấy chưởng môn Sương Đao môn mang theo mấy trăm đệ tử đầu phục Hạ Vãn Phong, tham chiến vô cùng anh dũng, chết hơn phân nửa, chưởng môn cũng chết trận.”

Mọi người không ngờ được, hoá ra Sương Đao môn lại diệt vong như thế sao?

“Hồi đó tổn thất rất nhiều người, nhưng những người còn lại của Sương Đao môn lại có ý chí mạnh mẽ, chỉ tiếc bọn họ theo sai người.” Yểu Trường Thiên bĩu môi. “Hạ Vãn Phong đánh giặc nhưng không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ muốn chờ thiên hạ thái bình rồi mang theo thê nhi hồi hương làm ruộng. Trên đời này, người đánh giặc chia ra rất nhiều loại, có loại muốn xưng vương xưng bá, có loại muốn về nhà làm ruộng, nhưng loại này rất ít. Thực sự người tham chiến, đặc biệt là người khơi mào chiến tranh là vì điều gì, các ngươi có biết không?”

Mọi người nhìn nhau.

Yểu Trường Thiên cười khẽ: “Vì muốn lợi ích.”

Cửu vương gia thở dài, cuối cùng gật đầu, đúng vậy…. Hơn nữa đám người này đánh giặc còn rất sợ chết, bình thường đều sống đến cuối cùng.

“Cái tên Hạ Vãn Phong này, lợi hại ở chỗ không chỉ thông minh mà còn biết nhìn người.” Yểu Trường Thiên thong thả nói: “Sau khi hắn đánh giặc xong, đảm bảo an toàn cho dân chúng trong mấy toà thành kia xong, hắn đem theo những người muốn theo hắn về nhà làm ruộng, còn những kẻ muốn tìm lợi ích, hắn bỏ lại cả, mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt, không thèm để ý tới bọn chúng, bởi vì hắn biết đám người này không mang theo được, dạy không được, cũng không cứu được.”

Vừa nói, Yểu Trường Thiên vừa nhìn Ân Hậu: “Hắn hiểu nhiều hơn ngươi, nên có thể cùng thê nhi bình an vui vẻ đến già nha.”

Ân Hậu vừa ăn bánh bao vừa gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách nói của Yểu Trường Thiên.

“Sương Đao môn chết phân nửa, còn lại một nửa. Một nửa này, có người nghĩ đơn giản, bọn họ đánh giặc hy sinh chính là vì bảo vệ bách tính tay không tấc sắt, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ cũng giải tán.”

Nói xong, Yểu Trường Thiên chỉ Thiên Tôn nói: “Tặng Sương đao cho ngươi hẳn là loại đó.”

Thiên Tôn bưng ly trà, gật đầu —— ừ… Có đạo lý.

“Nhưng mà đám còn lại lại không nghĩ vậy!” Yểu Trường Thiên nói: “Người ta vốn mong đợi Hạ Vãn Phong xưng vương xưng bá, bọn chúng có thể dựa vào chiến công mà xưng hầu bái tướng nữa! Dù sao, nếu như Hạ Vãn Phong không xưng đế, thì dù bọn chúng lập được nhiều chiến công hơn nữa cũng thành công cốc, mặc dù phần lớn người chết đều là sư huynh đệ của bọn chúng, bọn chúng cũng chỉ mong có được lợi ích mà thôi!”

Triển Chiêu không tán thành —— sao có thể như vậy chứ….

“Sau tứ thần chi chiến, Hạ Vãn Phong rút lui, thiên hạ thái bình, sau đó thuộc hạ còn lại của hắn đều mỗi người một phương. Hạ Vãn Phong đã để lại đường lui cho thuộc hạ, vốn dĩ Sương Đao môn có thể trở về tiếp tục làm một môn phái giang hồ, nhưng một nhóm trong đó lại không chịu trở về.” Yểu Trường Thiên thấy Cầu Cầu bò tới bên mình, đưa ngón tay ra chọc vảy của nó.

“Nói ví dụ, có một tên ăn mày cùng đi ăn xin, ngươi nói với hắn, muốn hắn theo ngươi làm một chuyện, làm xong sẽ có thể không cần lo cơm áo, đương nhiên hắn sẽ theo ngươi rồi. Nhưng trong quá trình làm việc, tên ăn mày này cảm thấy, có sẽ mình có thể không chỉ không cần lo cơm áo, còn có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng…. Như vậy sau khi làm xong chuyện, hắn có được cuộc sống không cần lo ăn lo mặc, hắn cũng sẽ cảm thấy mình thiệt thòi.” Yểu Trường Thiên nhìn Cầu Cầu lè lưỡi leo lên cánh tay mình, tò mò nghễnh đầu nhìn mình, cười lên: “Lòng người không đủ rắn nuốt voi, bản chất của con người, chính là vĩnh viễn không thoả mãn.”

“Đám người Sương Đao môn này, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn chúng không muốn trở về tiếp tục làm một môn phái võ lâm, mà muốn cướp lấy những thứ “lợi ích” mà bọn họ cho rằng mình vốn nên có được.” Yểu Trường Thiên nói: “Bọn họ bắt đầu lợi ích vài thứ đã học được lúc đi theo Hạ Vãn Phong đánh giặc để làm chuyện xấu. Những thứ bùa chú kỳ quái mà các ngươi nhìn thấy, là thứ Hạ Vãn Phong thường xuyên sử dụng lúc đánh giặc.” Yểu Trường Thiên nói: “Hơn nữa còn chuyên môn dùng để đối phó với binh mã của Bạch Quỷ tộc ta.”

Mọi người đều kinh ngạc —— dùng bùa chú để đối phó binh mã á?

Dường như lúc này Bạch Quỷ vương nhớ lại còn tức giận: “Phải nói là độc địa, tiểu tử kia thật độc! Binh mã Tây Nam chúng ta vốn khá tin tưởng phù thuỷ, cũng không biết làm sao mà hắn nghĩ ra được loại bùa chú kia, nhìn đáng sợ muốn chết. Hơn nữa lúc bày trận nghi binh còn kết hợp chút mánh khoé, dù sao thì cũng khiến thuộc hạ của ta phiền toái, bởi vì đám phù chú đó mà chúng ta chịu không ít thiệt thòi.”

Ân Hậu nghe xong cũng khó hiểu: “Lúc ta đánh với hắn không đụng phải mà.”

Bạch Quỷ vương liếc hắn: “Phía bên ngươi, người đấu với hắn chủ yếu là U Liên, U Liên cũng giống hắn, đều là người đọc sách, không bị hắn lừa, có biết không? Hắn đánh với U Liên là dựa vào lãng*, đánh ta là dựa vào lừa gạt, chiến thuật khác nhau!”

*lãng 浪 : chữ Lãng này có nghĩa là làn sóng, gợn sóng, hoặc dong chơi, phóng túng, mình không hiểu ý của tác giả ở chỗ này lắm. (Editor) -> Beta: Ở đây tui có thể hiểu là Hạ Vãn Phong đánh với U Liên là dựa vào dây dưa, kéo dài, kiểu như là so binh pháp, binh trận gì gì đó xem ai tài giỏi hơn, còn đánh với Bạch Quỷ vương (aka Phong Thiên Trường ~ Yểu Trường Thiên) là dựa vào lừa gạt

Từ sự giải thích của Yểu Trường Thiên, mọi người dần dần hiểu được nguồn gốc sự việc.

Vậy nên, là một số người thuộc Sương Đao môn, sử dụng chiến thuật và bùa chú mà Hạ Vãn Phong sáng tạo đi lừa gạt, dần dần trở nên lớn mạnh, dần dần có nhiều người sử dụng thủ pháp này để gạt người hơn, cũng bao gồm cả đám Hùng Khê, Nguyệt Minh sơn trang lần trước nữa.

“Hạ Vãn Phong về ở ẩn được mấy năm lại đi ra, bởi vì hắn phát hiện mình để lại chút “di sản”, có rất nhiều người đang lợi dụng những “di sản” ấy làm chuyện ác.” Yểu Trường Thiên nói: “Ta và hắn cũng không tính là vô tình gặp nhau, là hắn tới tìm ta, hắn nói trước kia Yêu Vương từng nói với hắn, sau này có cần, có thể tìm ta nhờ giúp đỡ, dù sao thì ta cũng sẽ không từ chối…”

Nói xong, lão gia tử bất mãn liếc Yêu Vương.

Yêu Vương cười híp mắt gật đầu với hắn, vẻ mặt thật hiền hoà.

Yểu Trường Thiên chỉ vào tấm bản đồ, nói: “Sau đó Hạ Vãn Phong mang theo thuộc hạ đi khắp thiên hạ tìm những tàn dư kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì? Ném vào nha môn sao?”

Mọi người chớp mắt —— không thì thế nào?

“Khiến bọn chúng gậy ông đập lưng ông.” Yểu Trường Thiên cười lạnh: “Phong cách làm việc của Hạ Vãn Phong là như vậy, cho ngươi hai con đường để lựa chọn, nếu ngươi thu tay lại, chính là đường sống. Nếu ngươi u mê không tỉnh, kết quả sẽ bị chính mình hại chết.”

Vừa nói, lão gia tử vừa gõ lên tấm bản đồ: “Không phải các ngươi moi ra mười ba bộ hài cốt của đệ tử Sương Đao môn chết từ trăm năm trước sao?”

Tất cả đều gật đầu.

“Không cần tìm hung thủ.” Yểu Trường Thiên cười lạnh: “Đám người này đều tự mình dày vò mình tới chết.”

“Vậy tại sao mắt bọn họ đều bị moi ra, còn có, trăm năm sau ở Tây hồ lại xảy ra vụ án thây trôi, còn có những tượng gỗ này, Lý Dư là ai, hắn đã viết thư cho Hạ Vãn Phong từ sớm, còn nữa…”

Trong lòng mọi người chứa đầy nghi ngờ, xúm lại hỏi.

Yểu Trường Thiên trực tiếp khoát tay: “Chuyện này hỏi ta cũng vô dụng…”

Mọi người đều sốt ruột.

Trái lại, Yểu Trường Thiên không gấp, nói: “Có lẽ trong thạch thất có câu trả lời.”

“Có thể vào sao?” Mọi người đều nhìn Yểu Trường Thiên —— Bên trong đều là cơ quan đó! Rất sắc bén đó!

Yểu Trường Thiên thu lại tấm bản đồ, nói: “Chỉ cần đừng xem tấm bản đồ này, nhắm mắt đi vào trong thì sẽ không sao cả.”

“Hả?” Mọi người kinh ngạc nhìn Yểu Trường Thiên.

Thiên Tôn và Ân Hậu không ngừng lắc đầu, quả nhiên là chuyện Hạ Vãn Phong sẽ làm.

“Người xem tấm bản đồ này chia ra làm ba loại.” Yểu Trường Thiên kiên nhẫn giải thích: “Người thông minh, người ngu ngốc và người biết nó. Người thông minh sẽ có thể phá giải câu đố, loại này sẽ không bị mắc lừa! Bởi vì nhìn bản đồ đều biết có nhiều nguy hiểm! Người ngu nhìn mà không hiểu, cứ đâm đầu chạy vào, cùng với đó là người đi đường vô tình đi ngang qua, bọn họ xếp vào nhóm thứ hai, loại này đi vào sẽ đạp phải thuốc nổ, nhưng sẽ không sao cả, vì Hạ Vãn Phong không muốn gạt bọn họ. Người hắn thật sự muốn gạt là thuộc hạ cũ của hắn, là những người đọc được tấm bản đồ này! Không liên quan tới người thông minh và người ngu xuẩn. Chỉ cần có thể hiểu hết tấm bản đồ này, đi vào nhất định sẽ phải chết!”

Mọi người nghe xong đều cảm thấy lời này —— hoá ra giải thích cả nửa ngày, cũng chẳng ra được gì sao? Thật hư hỏng!

Yểu Trường Thiên buồn cười nhìn mấy đứa nhỏ: “Đám ngây thơ các ngươi! Ném về hơn trăm năm trước sẽ không sống quá ba ngày!”

Mọi người đều cúi đầu, ngay cả Triệu Phổ cũng bị đả kích.

“Muốn biết có thể đi vào ngôi mộ đó tìm thử.” Yểu Trường Thiên đề nghị: “Có lẽ Hạ Vãn Phong sẽ để lại vài thứ trong đó. Có điều năm đó lại có cá lọt lưới, điều này thật không ngờ được. Lưới rách chỗ nào chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro