Chương 229: Câu đố thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 229: Câu đố thứ nhất

Editor: Chim

Beta: Rosaline



Yểu Trường Thiên đến, mang cho mọi người hi vọng có thể phá giải được câu đố từ trăm năm trước.

Mọi người cùng đi đến sơn cốc phía sau biệt viện, thuận lợi tìm được lối vào thạch thất kia.

Quả nhiên, không cần để ý gì cả, nghênh ngang đi vào sẽ thuận lợi đi vào bên trong thạch thất, đừng nói là độc hoả, chướng khí, hố cát chảy, ngay cả một cái dây ngáng đường cũng không có.

Đi đến cuối thạch thất, mọi người phát hiện một cái đầu lâu khô vỡ vụn nằm trên đất, không biết là của ai, bị đạp mà vỡ.

Yêu Trường Thiên lục lọi trên tường, tìm được một ám cách. Nghe nói là thói quen của Hạ Vãn Phong, sẽ để lại một vài câu trả lời cho những bẫy rập này, cũng vì thuận lợi cho hậu nhân kiểm chứng.

Yêu Trường Thiên thuận lợi mở ra ám cách, bên trong có một hộp sắt, mở hộp ra, có hai phong thư còn nguyên vẹn.

Một phong là do Hạ Vãn Phong viết, mà phong thư còn lại là do người khác viết cho Hạ Vãn Phong, lạc khoản viết —— Linh Ẩn tự, Đạo Tâm.

Mọi người mở hai phong thư ra xem, rốt cuộc có được đáp án cho mê án đã xảy ra từ trăm năm trước.

Hoá ra, từ khi chiến tranh bắt đầu, Hạ Vãn Phong đã tính xong đại khái hướng đi trong tương lai của cuộc chiến này —— mấy năm sau, Trung Nguyên và Tây Vực sẽ có thời gian hoà bình lâu dài.

Hạ Vãn Phong cũng không xưng đế, hắn sắp xếp nơi trở về cho thuộc hạ, đến lúc đó sẽ cùng nhau thoái ẩn, từ đó sẽ vui thú điền viên, hưởng thụ cuộc sống bình an nhàn nhã.

Nhưng mà, dù phần lớn đều đồng ý, cũng không tránh khỏi sẽ có người phản đối quyết định này của Hạ Vãn Phong.

Trong đó có một vị phó chưởng môn của Sương Đao môn, Lý Đồ, hắn là người phản đối kịch liệt nhất.

Lúc ấy, chưởng môn Sương Đao môn đã chết, Lý Đồ lên thay làm chưởng môn, nhưng người này lại không cam lòng như vậy, nhận thấy đánh giặc xong cũng chẳng được lợi lộc gì, cần gì phải tham chiến chứ?

Thật ra thì Hạ Vãn Phong đã tính xong tương lai từ sớm, cũng cảnh tỉnh những người có dã tâm lớn này, nếu như có kế hoạch khác, có thể rời đi sớm, thậm chí đầu quân cho quân danh khác, hắn sẽ không ngăn cản.

Nhưng khác với những người quang minh chính đại rời đi, Lý Đồ chọn lừa dối, bề ngoài hắn đại nhân đại nghĩa vô dục vô cầu, trong lòng lại có tính toán khác.

Lần đó, hắn tìm được một cơ hội, cùng với mười lăm cao thủ dưới trướng cướp mất một số quân lương, mang theo mấy triệu vàng bạc rời đến Tây Vực, trốn tới Giang Nam tương đối thái bình ẩn nấp.

Lúc ấy nếu như công bố chuyện này ra, rất có thể sẽ dao động lòng quân, nên Hạ Vãn Phong cũng không truy cứu, tạm thời ém xuống.

Nhưng tính chất hành động của những người này hoàn toàn khác nhau, lâm chiến cướp quân lương là tử tội, đương nhiên Hạ Vãn Phong sẽ không bỏ qua.

Sau khi Lý Đồ mang thuộc hạ tới Giang Nam, dọc đường vô tình gặp được Lý Dư.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Lý Đồ biết được thân phận của Lý Dư, cùng với ý định nương nhờ cửa Phật của hắn.

Sau khi tới Giang Nam, Lý Đồ đã dùng thân phận của Lý Dư.

Bởi vì đám người này chạy trốn, lại ăn cắp quân lương, đều là tử tội, đều sợ Hạ Vãn Phong truy cứu, nên không thể dùng thân phận thật được.

Sau khi Lý Đồ dùng thân phận của Lý Dư thì có thể danh chính ngôn thuận giải thích vì sao mình có nhiều tiền như vậy, tương đương với việc tẩy trắng quân lương bị đánh cắp.

Mà toàn bộ mười lăm thuộc hạ kia đều trở thành môn hạ của Lý Dư, bọn họ trở thành quản gia, hộ vệ, thuộc hạ bảo vệ hoàng tộc…

Nhưng cũng có ngày sẽ ăn hết quân lương, nhiều người như vậy lại không thể ăn không ngồi rồi, dù sao cũng phải làm gì đó.

Tên Lý Đồ này, đầu óc khá linh hoạt, năm đó làm thuộc hạ của Hạ Vãn Phong, hắn từng tham gia một vài chiến dịch khá đặc biệt, học được một số chiến thuộc Hạ Vãn Phong dùng để lừa người. Lý Đồ dùng những chiến thuộc này áp dụng vào cuộc sống, bắt đầu cùng với thuộc hạ giả trang thành nhiều nhân vật, liên thủ với nhau lừa gạt tiền tài của các phú hộ.

Khi sử dụng chiến thuật như thuật lừa gạt lại khác với thuật lừa gạt. Thuật lừa gạt ghê gớm lắm cũng chỉ gạt tiền, mà chiến thuật, hơn phân nửa phải chết.

Lý Đồ vô cùng sợ Hạ Vãn Phong sẽ phát hiện ra hắn, nên thủ đoạn rất độc ác, lại không để lại hậu hoàn, người bị lừa gạt cơ bản đều bị đuổi tận giết tuyệt.

Dù vậy, hắn vẫn lo lắng bất an, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy Hạ Vãn Phong bắt được hắn, xử theo quan pháp.

Ngày ngày Lý Đồ đều đa nghi, hắn diệt trừ hết tất cả những người có thể biết được bí mật của hắn, đề phòng thuộc hạ mọi mặt, điều này khiến vài thuộc hạ của hắn bất mãn. Rời đi quân doanh và môn phái, mọi người không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, đều hợp tác ngang bằng, tin tưởng là thứ vô cùng quan trọng, một khi mất đi lòng tin, cả đội sẽ không thể đi tiếp nữa.

Ngoài Lý Đồ, Vu Sương và Tiền Trọng Cửu là hai trong số mười sáu người đó. Hai người này thường xuyên phối hợp diễn với Lý Đồ, tích luỹ càng nhiều tài sản thì thực lực cũng dần tăng cao. Hai người bọn họ vô cùng không ưa thái độ làm việc cẩn thận từng chút một, sợ trước sợ sau của Lý Đồ, cảm thấy Hạ Vãn Phong còn đang đánh giặc ở Tây Vực, trời cao hoàng đế xa, làm gì còn sức quan tâm bọn họ, sao không thừa cơ lừa gạt nhiều người hơn nữa, ví dụ như Tạ gia thành Hàng châu, hay là Bạch gia Kim Hoa phủ, đây mới thực sự là đại hộ.

Đích thực Vu Sương và Tiền Trọng Cửu đã từng thử lừa Tạ gia và Bạch gia, nhưng còn chưa vào tới cửa đã giẫm phải đinh. Không nói đến người nào khác của Tạ gia và Bạch gia, chỉ hai cô nương trong nhà đã là nhân vật lợi hại thần tiên cũng không chọc nổi. Tạ Uyển Tầm võ công cực cao, mà Bạch Nguyệt Vân lại vô cùng thông binh, suýt chút nữa bọn họ đã lộ tẩy, đều vội vàng lui vào “vỏ bọc”.

Qua chuyện đó, Lý Đồ càng thêm cẩn thận.

Có một lần, hắn phát hiện Tạ Uyển Tầm và Bạch Nguyệt Vân vẫn lui tới vô cùng thân mật với Đạo Duyên đại sư của Linh Ẩn tự, mà bọn họ còn có giao tình với Hạ Vãn Phong. Vừa nghĩ tới Lý Dư thực sự đang ở Linh Ẩn tự, hắn càng nghĩ càng sợ, lỡ như lộ tẩy thì nên làm gì đây?

Lý Đồ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Lý Dư là tai hoạ ngầm, nhưng Linh Ẩn tự cao thủ như mây, muốn giết Lý Dư cũng không dễ dàng, hơn nữa sau khi Lý Dư quy y, dùng tên Đạo Tâm thì quanh năm không ra ngoài.

Nghĩ kế hoạch xong, Lý Đồ đóng giả khách hành hương, tiến vào Linh Ẩn tự, sau khi “vô tình gặp” Đạo Tâm đại sư, còn rất đúng dịp nhận ra hắn là Lý Dư.

Sau khi Đạo Tâm đại sư gặp Lý Đồ, vô cùng thân thiết nói chuyện phiếm với hắn.

Lý Đồ lên kế hoạch giải quyết đại sư, tốt nhất là có thể gạt hắn ra ngoài, mà đại sư lại hỏi có phải trước kia hắn từng làm quân nhân hay không, bây giờ chiến sự ở Tây Bắc thế nào rồi?

Lý Đồ đáp bừa mấy câu, nói mình từng làm quân nhân, nhưng vì kinh doanh mà thoái ẩn.

Đạo Tâm đại sư nói với hắn, trước kia mình rất thân với Hạ Vãn Phong, Hạ Vãn Phong còn từng nợ mình một lần, nói ngày sau nếu cần, trực tiếp viết thư cho hắn là được.

Sau khi Lý Đồ nghe được chuyện này, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ, so với đề phòng cả ngày lẫn đêm, chi bằng nghĩ cách giết Hạ Vãn Phong, vậy chẳng phải vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi sao?

Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Đồ mới có thể giả danh Lý Dư, viết thư cho Hạ Vãn Phong. Trong thư nhắc tới trò lừa gạt của hai tên Vu, Tiền, ý hắn là muốn mượn đao giết người, tốt nhất là để Hạ Vãn Phong tới bắt Vu Sương và Tiền Trọng Cửu, sau đó hắn ngồi thu mưu lợi bất chính, dọn dẹp sạch bọn họ.

Nhưng cao thủ bên cạnh Hạ Vãn Phong nhiều như mây, chuyện này Lý Đồ cũng biết, muốn giết hắn cũng không dễ, tốt nhất là lợi dụng người bên cạnh hắn.

Người bên cạnh Hạ Vãn Phong đều vô cùng trung thành, muốn thu phục hay mua chuộc đều là chuyện không thể. Nhưng dù sao Lý Đồ cũng từng làm nhị đương gia của Sương Đao môn, hắn biết mọt bí mật nhỏ của Sương Đao môn, mà rất nhiều đệ tử của Sương Đao môn đều không biết.

Kỹ thuật chế tạo Sương đao vô cùng phức tạp, muốn chế tạo hoa văn Sương đao, cần thêm vào ba loại dược tễ khác nhau. Mà hộp đựng dược tễ lại là ba cái hộp lớn bằng nhau, để cạnh nhau, nhìn giỗng như một chữ “mục”. Vậy nên lúc thêm dược tễ vào Sương đao sẽ lấy “mục” làm đơn vị, tăng thêm một phần gọi là Nhất Mục Sương đao, thêm hai phần gọi là Nhị Mục Sương đao, cứ tính như vậy mà tiến đến loại Sương đao cao nhất, gọi là Ngũ Mục Sương đao.

Thêm loại dược tễ này vào đao sẽ tạo thành hoa văn trên thân đao, hơn nữa sẽ khiến thân đao nhẹ nhàng lại vững chắc.  Bình thường thêm một phần là đủ rồi, thân đao sẽ bày ra hoa văn Sương đao đẹp đẽ, cũng chính là hoa văn trên thanh Tùng Hoa Đản của Thiên Tôn. Sở dĩ Sương đao được đặt tên này, cũng vì loại hoa văn này trên thân đao.

Nhưng thêm càng nhiều dược tễ, hoa văn trên thân đao càng tụ lại, tăng thêm hơn ba “mục”, sẽ không còn trạng thái hoa văn sương hoa nữa, mà biến thành hoa văn tương tự như con mắt. Loại sương đao này có tính mê hoặc và độc tính cực mạnh, người dùng nó cần uống thuốc giải độc, sử dụng loại đao này đối địch, có thể khiến đối phương trúng độc. Nhưng loại Ngũ Mục Sương đao này đối với Sương Đao môn mà nói, chính là cấm thuật.

Lý Đồ là nhị đương gia của Sương đao môn, tự nhiên biết được bí thuật này, nhưng hắn cũng không nói với thuộc hạ của mình, mà bịa chuyện lừa gạt bọn họ.

Lý Đồ nói với Vu Sương và Tiền Trọng Cửu, muốn đối phó với Hạ Vãn Phong, phương pháp tốt nhất chính là vận dụng Ngũ Mục Sương đao.

Muốn luyện ra Ngũ Mục Sương đao, cần dùng năm cây Sương đao, cộng thêm máu của năm người dùng đao, cùng với mắt của năm người dùng đao.

Mắt móc ra không thể lập tức sử dụng, nhất định phải ngâm trong một loại nước thuốc chống phân huỷ một thời gian, sau đó cất giữ trong Ngũ Mục Phượng Tôn, lợi dụng Ngũ Mục Phượng Tôn đi tìm “hồn đao”. Hoàn thành một nghi thức cúng tế hoàn chỉnh, tìm được “hồn đao” mới đi luyện đao, sẽ có thể tạo ra thần đao của Sương Đao môn —— Ngũ Mục Sương đao.

Nhắc tới cũng thú vị, dược tễ Sương Đao môn dùng để luyện Sương đao, sau khi ngâm nước sẽ tạo thành thuốc chống phân huỷ vô cùng hữu dụng.

Lý Đồ phóng đại hết sức tác dụng của Ngũ Mục Sương đao, hai tên Vu Sương, Tiền Trọng Cửu chỉ là tiểu đệ tử của Sương Đao môn, không biết sự thật, nên tin rằng Sương Đao môn có bí thuật có thể giết chết Hạ Vãn Phong.

Nói cách khác, Lý Đồ không chỉ lừa gạt người ngoài, hắn còn lừa gạt thuộc hạ của mình.

Ngũ Mục Sương đao thật sự, thật ra chính là Sương đao thêm vào năm “mục” dược tễ.

Mà trong lời nói dối của Lý Đồ, Ngũ Mục Sương đao lại biến thành loại binh khí cần có máu của mắt của người cầm Sương đao để chế tạo.

Lý Đồ thật độc ác, bởi vì mỗi đệ tử Sương Đao môn đều có hai cây Sương đao, đây cũng là lí do vì sao vị đệ tử Sương Đao môn kia sau khi sửa đao xong lại tặng một cây cho Thiên Tôn.

Nếu trong mỗi cây Sương đao có một “mục” dược tễ, vậy thì rèn chung năm cây Sương đao, đương nhiên sẽ có năm “mục” dược tễ, có thêm mắt vào cũng không quan trọng, nhưng muốn thêm mắt, thì đồng nghĩa với việc phải hại chết năm đệ tử của Sương Đao môn.

Đây thật ra là Lý Đồ đang tính toán kích động Vu Sương và Tiền Trọng Cửu giết mười ba đệ tử kia, lấy mắt luyện đao.

Lý Đồ vốn định chờ sau khi Vu Sương và Tiền Trọng Cửu diệt môn hạ, sẽ chế tạo Sương đao đầu độc quân nhân bên cạnh Hạ Vãn Phong, một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Không ngờ tới sau khi hắn lập kế hoạch xong, lại nghe nói chiến tranh bùng nổ… Không bao lâu sau, tin tức Hạ Vãn Phong qua đời được truyền ra.

Vu Sương và Tiền Trọng Cửu vốn định đồng mưu với hắn giết chết Hạ Vãn Phong nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ, lập tức vứt bỏ kế hoạch, tiếp tục đi kiếm tiền.

Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Đồ vẫn không tin Hạ Vãn Phong đã chết thật rồi, càng thêm nghi thần nghi quỷ. Cũng có thể vì hắn thường xuyên mang dược vật luyện đao bên người, bị độc tính ảnh hưởng nên cuối cùng Lý Đồ cũng trở nên không bình thường.

Vu Sương và Tiền Trọng Cửu đã không nhịn được hắn nữa, sau đó dứt khoát liên thủ giết hắn, do Tiền Trọng Cửu giả mạo làm Lý Đồ, làm Lý Dư… Nói đơn giản thì, thân phận của Lý Dư, thật ra bị mạo nhận đến hai lần.

Nhưng mà kết quả chuyện này chứng minh, dự đoán của Lý Đồ không sai, đích thực Hạ Vãn Phong không chết, hơn nữa hắn cũng không có ý định bỏ qua cho những kẻ lợi dụng chiến thuật của hắn làm chuyện ác khắp nơi.

Vốn dĩ Hạ Vãn Phong muốn tìm bọn họ còn không dễ dàng, biển người mờ mịt mà bọn họ còn đổi họ tên, nhưng chính là Lý Đồ giả làm Lý Dư viết thư cho Hạ Vãn Phong mới khiến bọn họ bại lộ.

Sự thật là, Hạ Vãn Phong căn bản không biết Lý Dư, giữa hai người cũng không có giao tình gì, Lý Đồ bị Đạo Tâm đại sư, cũng chính là Lý Dư thật sự lừa.

Mặc dù Đạo Tâm đại sư đã vào cửa Phật nhưng lòng vẫn sáng như gương, hắn đã sớm phát hiện ở Hàng Châu có một người giả mạo thân phận của hắn. Vốn dĩ, đại sư cũng không phát hiện người đó đang làm chuyện xấu nên không truy cứu. Cho đến khi Lý Đồ đến tìm hắn, đại sư vốn định khuyên nhủ, lại phát hiện hắn có ý giết mình, cũng biết người này không phải dạng hiền lành gì.

Đạo Tâm đại sư đặc biệt nói cho Lý Đồ biết mình và Hạ Vãn Phong có giao tình, Lý Đồ vừa đi, đại sư lập tức viết một phong thư, viết lại đại khái tình huống mà mình biết vào đó, nhờ người đưa đến Tây Vực, giao cho Hạ Vãn Phong.

Thật ra Hạ Vãn Phong nhận được hai phong thư, một cái là hắn để lại rồi bị Hạ Nhất Hàng phát hiện, là của tên lừa gạt Lý Đồ viết cho hắn.

Mà cái Triển Chiêu phát hiện trong thạch thất chính là của Đạo Tâm đại sư, cũng chính là Lý Dư thực sự viết cho Hạ Vãn Phong.

….

Sau cuộc chiến, đại khái sống mấy năm thái bình, Hạ Vãn Phong lần nữa rời núi, mang thuộc hạ tới Hàng Châu lùng bắt Lý Đồ. Nhưng lúc này Lý Đồ đã bị Vu Sương và Tiền Trọng Cửu giết, bây giờ kẻ giả mạo Lý Dư là Tiền Trọng Cửu.

Sau khi điều tra, Hạ Vãn Phong phát hiện, đám người này đều là những tên lừa gạt tội ác tày trời, phải làm sao mới có thể một lưới bắt hết đám người này chứ?
Trước tiên, Hạ Vãn Phong cho người thả ra chút tin tức, nói hắn đích thực không chết, chuẩn bị tới bắt một đám dư đảng trộm quân lương.

Lần này, Tiền Trọng Cửu và Vu Sương sợ hãi, bọn họ đi khắp nơi dò hỏi tin tức.

Hạ Vãn Phong lại thả tin tức ra, hắn còn muốn thanh đao chí bảo của Sương Đao môn mà Lý Đồ giấu đi, Ngũ Mục Sương đao.

Vu Sương và Tiền Trọng Cửu thảo luận với nhau, trước kia đích thực Lý Đồ đã giấu bọn họ làm rất nhiều chuyện, rất có thể thật sụ đã giấu một cây Sương đao ở nơi nào đó.

Căn cứ vào kế hoạch lúc trước của Lý Đồ, thanh Ngũ Mục Sương đao này có thể lấy mạng Hạ Vãn Phong, hai người bọn họ bắt đầu tìm đao.

Năm đó, sau khi Lý Đồ bị hai người hại chết, thi thể bị nhét vào trong một cái lu, chôn ở khu núi Tây Sơn, một vùng đất trũng ít người đến.

Bởi vì trời mưa, lúc bọn họ đào cái lu ra, bên trong tích tụ không ít nước.

Mà vừa khéo, Lý Đồ luôn mang theo thuốc bột luyện đao bên người, sau khi hoà tan với nước thì biến thành nước thuốc chống phân huỷ.

Hơn nữa, đầu của Lý Đồ bị nhét xuống dưới, kết quả thân thể của hắn rữ nát, nhưng đầu ngâm trong nước nên giữ gìn rất hoàn hảo.

Hai người Vu, Tiền tìm được một cái chìa khoá trong y phục của Lý Dồ, chính là chìa khoá vào tiểu lâu Lý gia.

Mà toà tiểu lâu đó là do Lý Đồ dựng lên, vì phối hợp nội dụng trong thư, để gạt Hạ Vãn Phong.

Lúc Vu Sương và Tiền Trọng Cửu đi đến tiểu lâu đổ nát đó thì phát hiện một tế đàn ẩn phía sau vách tường.

Tế đàn này, kể cả Ngũ Mục Phượng Tôn, đều do Lý Đồ thiết kế ra, giống hệt như nội dung hắn dùng để lừa gạt Vu Sương và Tiền Trọng Cửu.

Thứ duy nhất không giống là khi đó phượng tôn không có con ngươi, mà trên cái bàn nhỏ làm bằng đồng lại đặt một tấm bản đồ.

Tấm bản đồ đó cũng không phải do Lý Đồ để lên, mà do Hạ Vãn Phong đã đến tiểu lâu này trước Vu Sương và Tiền Trọng Cửu một bước để lại. Bản đồ đó chính là bản đồ mà Đạo Tu đại sư lấy ra từ Quyển Kinh Các cho Triển Chiêu.

Vu Sương và Tiền Trọng Cửu lập tức như nhặt được chí bảo, nhìn chữ viết, bản đồ này là do Lý Đồ vẽ. Bọn họ cảm thấy có thể dùng kế hoạch Lý Đồ chưa hoàn thành để hại Hạ Vãn Phong, trong đó không thể thiếu được Sương đao! Cho nên bọn họ dẫn thủ hạ, ỷ vào mình hiểu tấm bản đồ đó, tiến vào núi.

Trước đó mọi người cũng phát hiện kiểu chữ trên bản đồ của Hạ Vãn Phong khác kiểu chữ hắn viết thường ngày, cũng do hắn bắt chước chữ của Lý Đồ để viết.

Mà bức thư Lý Đồ giả mạo Lý Dư viết cho Hạ Vãn Phong, lại do hắn bắt chước chữ của Đạo Tâm đại sư mà viết.

Hạ Vãn Phong tương kế tựu kế, chẳng qua hắn thay thứ được dùng để cầu “đao hồn” trên bàn, trải tấm bản đồ này lên, hơn nữa tấm bản đồ chỉ thị vào núi, kiến tạo một thạch thất đầy cơ quan.

Sau đó, đám người này tiến vào bẫy rập của Hạ Vãn Phong, lúc đó mười lăm người cùng nhau tiến vào, nhưng Vu Sương không vào.

Vậy Vu Sương đang ở đâu? Vốn dĩ hắn định giải quyết xong Vương gia thôn, làm xong chuyện sẽ trở lại, kết quả lại chết trên tay Thiên Tôn.

Tiền Trọng Cửu không đợi được Vu Sương nên mang theo mười ba thuộc hạ còn lại cùng nhau vào, kết quả mười ba người kia đều trúng cơ quan, tất cả đều nộp mạng, cuối cùng Tiền Trọng Cửu đến được mật thất, cũng không tìm được Sương đao, mà rơi vào hố cát chảy.

Lúc ấy Tiền Trọng Cửu dùng sợi dây phi trảo tự cứu mình, hắn vì không để bị cát chảy nuốt mất nên đã móc phi trảo vào bên bờ hố cát, khó khăn leo theo dây lên, muốn chờ Vu Sương trở về cứu hắn.

Nhưng cuối cùng hắn đợi không được cứu viện, chết đói trong mật thất.

Đến đây, mười sáu người của Sương Đao môn năm đó đã trộm quân lương đều mất mạng.

Sau khi Hạ Vãn Phong đặt cạm bẫy thì mang người rời đi, đại khái hắn còn chuyện khác phải làm, không ở lại đây được nữa.

Như vậy trước mắt, đã giải quyết xong chuyện một trăm năm trước, nhưng lại phát hiện một vấn đề —— Bên trong tiểu lâu Lý gia, thi thể được gọi là “Lý Dư” kia, đầu lâu là của Lý Đồ, Đạo Duyên và Tạ Uyển Tầm đều biết Lý Đồ do Lý Dư giả mạo, cho nên hai người không nhận sai. Mà thân thể, kẻ bị chết đói là Tiền Trọng Lâu.

Mười ba cổ thi thể và mười ba thanh Sương đao dưới đất hậu viện Tiền phủ là của mười ba đệ tử Sương Đao môn đã chết ở mật thất.

Nếu như nói số kiếp của mười sáu tên phản loạn năm đó là câu đố thứ nhất, thì Hạ Vãn Phong đã cho bọn họ câu trả lời.

Nhưng vụ án lần này, không chỉ có một câu đố!

Mười ba người kia chết trong thạch thất, sao thi thể lại bị chôn ở hậu hoa viên Tiền phủ chứ?

Thi thể trong ngăn kéo ở tiểu lâu kia, là ai ghép thi thể của Tiền Trọng Cửu và đầu của Lý Đồ lại?

Còn có án xác trôi trên Tây hồ nữa.

Còn có Cổ Lão Lục chết ngoài ý muốn nữa, tại sao trong nhà cũng có Sương đao chứ?

Điều này chứng minh, năm đó sau khi mười sáu người kia chết, chuyện đó vẫn chưa kết thúc, còn có câu đố thứ hai đang chờ mọi người phá giải!

←Chương trước: Chương ←

→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro