Chương 248: Thuyền gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 248: Thuyền gặp nạn

Editor: Chim

Beta: Rosaline

Sau cơn bãi, không ít đồ kì quái trôi dạt lên bờ.

Đối với những người Khai Phong phủ lần đầu tiên gặp chuyện này, mọi người đều cảm thấy khá thần kỳ. Mà đối với cư dân Hãm Không đảo lại rất bình thường. Sau khi chuyển hết đồ vật đến chợ, không ai để ý đến chúng nữa.

Mấy người Triển Chiêu cũng không học bơi nữa, chờ thợ may may áo phao bơi cho bọn họ, làm xong sẽ ra khơi.

Mấy người Khai Phong phủ không cần học bơi nữa thì tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vui vẻ trên đảo.

Chỉ chớp mắt, mọi người đã ở Hãm Không đảo gần mười ngày, không gặp phải chuyện không tốt gì cả, mỗi ngày đều vui chơi và ăn hải sản, vô cùng thoải mái.

Triển Chiêu bấm ngón tay tính ngày, đều có chút nhẹ nhàng, quả nhiên Hãm Không đảo là phong thuỷ bảo địa.

Triển Chiêu mỗi ngày đều "không có chuyện gì làm", đương nhiên Bạch Ngọc Đường rất vui vẻ, rốt cuộc thiếu gia hắn cũng có một kì nghỉ dài hạn.

Triệu Phổ cũng rất hài lòng, Công Tôn không cần tra án, không cần xem bệnh, mỗi ngày đều tay trong tay đi dạo trên bờ cát, mấy đứa trẻ Tiểu Tứ Tử vừa có thể tự mình chơi vừa không cần trông, cuộc sống quả thực vô cùng mỹ mãn!

Lâm Dạ Hoả cũng rất thoải mái, xung quanh Hãm Không đảo toàn là biển, chỉ cần Triệu Trinh không tự nhảy xuống biển thì không gặp nguy hiểm gì, cũng không có thích khách nào có thể tới gần hắn, nên Trâu Lương cũng không cần bận bịu phòng ngự, có thể dành thời gian chơi cùng hắn.

Triệu Trinh ở trên đảo rất an toàn, còn muốn dành thời gian ở cùng nương tử và khuê nữ, nên thỉnh thoảng Nam Cung cũng được nghỉ. Hắn còn mắc võng, treo trên bờ cát phơi nắng gì đó... Cuộc sống như vậy, lúc ở trong cung, có muốn cũng không được.

Nhưng mọi người cũng không phải hoàn toàn không có "câu đố" cần phá giải, Ngũ Gia lại đụng phải một cái, đương nhiên, cũng không phải chuyện lớn gì.

Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Đường đi vào vịnh xem Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh lại đưa cho hắn một cái "thớt".

Nguyệt Ảnh trước sau đã đưa cho hắn ba cái, ba khối này bề ngoài nhẵn bóng, Ngũ Gia cũng không hiểu mấy khối này dùng để làm gì, hơn nữa, Nguyệt Ảnh muốn hắn làm gì.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng không hiểu, còn nói đùa, có khi nào lại giống con ốc biển đã đưa cho Hải gia không? Chưa biết chừng ngâm vào nước lại hiện ra đồ án gì đó?

Triển Chiêu chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Ngũ Gia lại lấy chậu nước tới thử nhật.

Nhưng ba khối kia dù thế nào cũng không chìm xuống nước.

Ngũ Gia đè nó xuống, bên trên cũng không xuất hiện đồ án gì, nhưng vừa buông tay ra, nó lại nổi lên.

Ngũ Gia nhìn chằm chằm mấy khối kia mà ngẩn người, đè xuống, nổi lên, lại đè xuống...

Triển Chiêu tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường -- sao đấy?

"Ừm..." Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm tấm ván, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp chớp đôi mắt to, đối mặt với hắn, không hiểu hắn đang nhìn cái gì.

Đột nhiên Ngũ Gia chạy mất.

Triển Chiêu buồn bực -- sao đây?

Ngũ Gia chạy ra ngoài một lát, cầm một cái rương dụng cụ đi vào, phía sau còn có mấy ảnh vệ vào theo, giúp hắn khiêng vật liệu gỗ.

Bạch Ngọc Đường bày hết gỗ ra sân, cầm cái cưa bắt đầu "cót két" cưa gỗ, giống như là làm thợ mộc.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng nhìn, tò mò không biết Bạch Ngọc Đường đang làm gì.

Động tĩnh trong viện kéo những người khác tới.

Thiên Tôn và Ân Hậu vừa ăn cơm xong, vừa tới đã thấy mạt gỗ bay đầu trời, mấy lão gia tử đều khó hiểu -- đang làm gì đấy?

Bạch Ngọc Đường cưa hai tấm ván lớn trước, sau đó sửa sang vùng mép, làm thành dạng hai cái giày lớn, còn làm hai cái móc khoá bản lề bên trên, như như một đôi giày gỗ lớn.

Triển Chiêu đi giày vào nhưng chân vẫn mang giày vải rồi móc khoá lại, xỏ vào được, nhưng lớn quá lên không đi bộ được.

Ngũ Gia thấy kích cỡ khá ổn rồi, cầm lấy giày, kéo Triển Chiêu ra vịnh.

Một đám người tò mò ở phía sau cũng đi theo, dù sao tất cả đều nhãn rỗi không có chuyện gì làm.

Vào vịnh, Ngũ Gia để Triển Chiêu đi giày gỗ xuống nước thử xem có nổi được hay không.

Triển Chiêu có chút ghét bỏ nhìn đôi giày gỗ -- bần quá!

Ngũ Gia bảo hắn thử xem.

Triển Chiêu nhìn xung quanh không có bè trúc nên không dám xuống.

Ngũ Gia đổi cách khác, ném hai cái giày xuống nước, để hắn đi lên.

Triển Chiêu cảm thấy trái lại cũng không khó, dù sao thì khinh công của hắn rất tốt, nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống trên một chiếc giày.

"Hay!" Tất cả mọi người vỗ tay -- lợi hại, lợi hại.

Triển Chiêu cảm thấy một chiếc đã đủ dùng, đứng cũng không chìm.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều bày tỏ -- như vậy tính là lừa gạt!

Bạch Ngọc Đường chỉ một chiếc giày khác, để Triển Chiêu đạp lên luôn.

Triển Chiêu cũng đạp lên, vẫn không khó.

Lúc này, Triển Chiêu đã hiểu được ý của Ngũ Gia, chính là làm một đôi giày có thể đi lại trên mặt nước... Chủ ý này không tệ...

Nhưng mà Triển Chiêu vừa định bước hai bước, chân mới bước lên một bước, hai cái giày gỗ đã một trước một sau trượt ra ngoài.

"Ai nha!" Mọi người trên bờ đều hoảng sợ.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc, vậy là phải ngã xuống biển hả? Vội vàng muốn thu về, kết quả vừa dùng lực, mọi người liền thấy hai cái giày gỗ bị đạp vào nước.

Vừa dính nước, đại pháp "gặp nước thì chìm" của Triển Chiêu lập tức hiển linh.

"Ầm" một tiếng.

"Oa!" Trên bờ, mọi người cả kinh.

Không chờ người trên bờ xuống nước cứu, Triển Chiêu đã nỏi lên, bảo bảo nhà Nguyệt Ảnh lần nữa xuất hiện, kéo hắn lên.

Triển Chiêu ướt nhẹp nắm trên lưng bảo bảo, có chút oán niệm nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia sờ cằm, tự nhủ: "Xem ra hai mảnh không được rồi... Một mảnh thì tốt hơn."

Nói xong, Ngũ Gia kéo Triển Chiêu lên, rồi kéo con mèo ướt nhẹp nhà mình chạy về biệt viện, tiếp tục làm thợ mộc.

Triển Chiêu đi tắm, lau khô tóc rồi mới ra, lại thấy lúc này Bạch Ngọc Đường không làm hai cái giày gỗ nữa, mà trên một cái giày gỗ thật to có một bản lề.

Ngũ Gia giơ cái giày gỗ kia lên, ra hiệu với Triển Chiêu -- chúng ta đi thử lần nữa đi?

Triển Chiêu vẫy mái tóc dài vừa lau khô -- nhất định sẽ ngã.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không chịu, nhìn những người khác.

Thiên Tôn giơ tay lên: "Vậy để ta thử đi."

Một đám người lại chạy ra vịnh, Ngũ Gia giao giày gỗ cho Thiên Tôn, Thiên Tôn vừa muốn nhận, Ngũ Gia lại thu về, không quên nhắc nhở hắn: "Bên trong vịnh có rất nhiều hải trư bảo bảo! Lát nữa người đừng có đông cứng cả vịnh lại đấy!"

Thiên Tôn "thiết" một tiếng, cầm lấy gày gỗ ném xuống nước: "Cả khối lớn như thế, vi sư còn có thể đứng không vững sao?"

Nói xong, Thiên Tôn nhảy lên, đứng trên tấm ván kia.

Nói thật, một khối ổn hơn hai khối.

Thiên Tôn đứng trên tấm ván nhìn xung quanh, cảm thấy khá tốt.

Mấy tiểu hải trư cũng ló đầu ra nhìn.

Mọi người trên bờ vỗ tay, cái này nhìn lợi hại hơn nữa.

Ân Hậu nói: "Có thể đứng vững nhưng không thể di chuyển, hơn nữa trong vịnh sóng yên biển lặng, một khi ra biển có gió có sóng thì làm sao?"

Ngũ Gia cảm thấy Ân Hậu nói rất có lý, nên ra hiệu với mấy tiêu hải trư đang vây xem Thiên Tôn.

Thiên Tôn và đám tiểu hải trư cùng quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đưa tay chỉ ra phía cửa vịnh.

Mấy con tiểu hải trư hiểu ý, dùng đầu đẩy tấm ván kia, mang cả ván và người đi về phía cửa vịnh.

"Ồ!" Thiên Tôn cảm thấy mình đang "bay vùn vụt" trên biển, gật đầu: "Cái này cảm giác không tệ!" Vừa cúi đầu nhìn -- tại sao bổn tạo lại có cảm giác giày dính nước?

Mọi người đứng trên bờ nhìn, đột nhiên Thiên Tôn hỏi: "Sao Tôn Tôn lại ngắn một đoạn rồi?"

Nhìn lại, Thiên Tôn đang chìm xuống từng chút một.

Ân Hậu đột nhiên bị Yêu vương đẩy một cái, "ầm" một tiếng rơi xuống biển. Yêu vương đứng trên bờ còn kêu: "Tương Tương! Nhanh xuống cứu Tiểu Du đi!"

Ân Hậu vừa bơi ra ngoài vừa nghĩ -- không phải Yêu vương nói bơi rất tốt sao? Sao hắn không tự mình đi cứu chứ?

Lát sau, Ân Hậu và đám tiểu hải trư kéo cả Thiên Tôn và tấm ván kia lên bờ.

Lão gia tử vẫn thật lợi hại, quần áo không ướt, nhưng trên người lại có băng tụ lại, "răng rắc", từng mảnh vụn rơi xuống. Mấy con tiểu hải trư ở trong nước chơi với mấy khối băng.

Ngũ Gia cầm tấm ván kia lên nhìn, cảm thấy có lẽ không đủ dài! Lại chạy về biệt viện.

Ngũ Gia tiếp tục cò cưa kéo xẻ, rất nhanh đã làm ra một tấm ván hẹp dài, một đầu còn hơi vểnh lên.

Sau khi làm xong, Ngũ Gia quay đầu lại nhìn mọi người.

Lâm Dạ Hoả giơ tay lên: "Lần này để ta tới thử đi."

Bạch Ngọc Đường đưa tấm ván cho hắn.

Đến vịnh, Hoả Phượng ném tấm ván vào nước, bản thân tung người nhảy lên.

Sau khi làm tấm ván lớn hơn và dài hơn thì cũng vững chãi hơn ban nãy một chút.

Lúc này, mấy con tiểu hải trư giúp đỡ đẩy ván đi về phía trước.

"Ồ! Lần này hiệu quả không tệ!"

Mọi người nhìn thấy tấm ván kia trở Lâm Dạ Hoả đi trên nước, tốc độ rất nhanh mà cũng không chìm xuống.

Hỏa Phượng cảm thấy quá đã, mấy con tiểu hải trư đẩy hắn ra đến cửa vịnh, mới ra đến nơi, đột nhiên một đợt sóng đánh tới.

"Ai nha..." Tiểu Lương Tử nhảy cẫng lên: "Hoả Kê biến mất rồi."

Nhìn lại, sau đợt sóng này, trên mặt biển chỉ còn lại tấm ván kia dập dềnh theo sóng biển.

Lát sau, bảo bảo nhà Nguyệt Ảnh cõng theo Lâm Dạ Hoả đang nằm kiểu quý phi trên lưng nó quay lại, tiểu hải trư sau lưng giúp đỡ tha tấm ván kia về.

Lâm Dạ Hoả cảm thấy tựa vào lưng tiểu hải trư thật thoải mái, nói: "Làm ván cái gì chứ? Dứt khoát phối hợp một người một hải trư là được."

Đang lúc mọi người cảm thấy lần này lại thất bài rồi, Bạch Ngọc Đường nhìn dáng nằm của Lâm Dạ Hoả, lại nảy ra ý tưởng.

Ngũ Gia lẩm bẩm: "Có lẽ không nhất định phải đứng, nằm cũng tốt."

Mọi người không hiểu, theo Ngũ Gia về biệt viện.

Ngũ Gia tiếp tục làm thợ mộc.

Lúc này, hắn làm một tấm ván cao gần bằng một người, hai đầu nhọn.

Sau khi Ngũ Gia làm xong, lại nhìn mọi người.

Cửu vương gia vẫy tay, ý là -- lần này để bổn soái thử.

Hắn cầm tấm ván dài kia lần nữa đi tới vịnh.

Bên bờ, một đám tiểu hải trư đang chờ, tò mò suy đoán kẻ ngu ngốc kế tiếp là ai.

Triệu Phổ ném tấm ván xuống nước, bản thân nhảy lên, đám hải trư con đẩy hắn đi về phía trước.

Đầu tiên cũng thuận lợi giống Lâm Dạ Hoả, nhưng trọng điểm là sau đó vẫn phải ra khỏi vịnh.

Quả nhiên, vừa ra khỏi vịnh, lập tức một đợt sóng lớn xô tới.

Triệu Phổ dùng mũi chân ấn tấm ván kia, xoay người, để hạ thân hướng về phía sóng biển đang xông tới.

Lúc mọi người kinh hộ, lại thấy Triệu Phổ vọt tới đầu con sóng, sau đó theo sóng biển tiến ra thật xa.

Từ đầu tới cuối, Triệu Phổ không nhảy ra khỏi tấm ván, tấm ván theo sóng biển hoạt động nhanh chóng trên biển.

Dần dần, dường như Triệu Phổ đã nắm được quy luật, đạp tấm ván kia cưỡi gió rẽ sóng, ra khỏi vịnh liền tiến ra biển xa.

Mọi người đuổi theo sát, lúc nhìn lại, lại không thấy Cửu vương gia đâu nữa.

Mọi người cả kinh, Triệu Trinh nóng nảy, đám ảnh vệ cũng luống cuống -- Vương gia đâu mất rồi.

Cũng may Triệu Phổ xuất hiện đúng lúc, nhanh chóng quay về phía bờ biển, nhưng không phải là đạp lên tấm ván, mà là đạp lên lưng hải trư.

Đến lúc cách bờ không xa, Triệu Phổ nhảy xuống.

Tấm ván cũng bị ném lên bờ.

Nhặt tấm ván kia lên, Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường: "Chơi rất vui, nhưng gặp sóng lớn thì dễ dàng rơi mất, nếu có thể xuyên vào sợi dây đeo lên cổ chân là tốt nhất."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây là một ý kiến hay, vậy thì tấm ván sẽ không rơi ra mất.

Mọi người đều cảm thấy thú vị, rối rít nghĩ kế, nói rằng phía sau thuyền lớn có thể cột dây thừng, có thể đạp tấm ván lôi sợi dây. Còn nói nên làm một cánh buồm trên tấm ván, cánh buồm kia còn phải chuyện động được, như vậy có thể mượn sức gió.

...

Lúc ăn cơm tối, Lư Phương đợi mãi không thấy ai về ăn cơm nên đi tới bờ biển tìm.

Nhìn thấy cũng bất đắc dĩ, một đám người y như con nít, cầm các loại ván chơi với sóng biển.

"Ai ai." Hàn Chương cảm thấy tấm ván mang theo cánh buồm rất tốt.

Tưởng Bình cũng cảm thấy có hứng thú: "Cái này thích hợp với Triển Tiểu Miêu! Trông có thể bay lên đầu sóng đấy!"

Lư Phương không ngừng lắc đầu: "Học bơi không học được, nghịch nước thì không cần dạy."

Vừa định kêu mọi người về ăn cơm, lại nghe từ xa xa truyền tới một tiếng "đoàng". Mọi người nhìn thấy xa xa phía chân trời, có một điểm sáng đỏ xông thẳng lên trời, sau đó nổ tung.

"Đó là cái gì?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cau mày lại: "Là tên lệnh dùng để cầu cứu trên biển."

"Có phải có thuyền gặp nạn không?"

Mọi người tụ tập tới bờ biển vây xem.

Cùng lúc đó, trong cảng cá của Hãm Không đảo cũng sáng lên mấy tên lệnh liên lạc, cảng cá mở cửa ra, Hàn Chương và Từ Khánh mang hai chiếc thuyền lớn cùng với bảy tám chiếc thuyền nhỏ cùng nhau chạy về phía tên lệnh sáng lên.

Mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng đều lên thuyền cùng đi.

Ngũ Gia quay đầu lại huýt sáo, từ trên đỉnh núi của Hãm Không đảo, Yêu Yêu giương cánh bay xuống, lướt qua mũi thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường leo lên lưng rồng, Yêu Yêu chở hai người, vỗ cánh bay cao.

Bay lên không trung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy rõ, ở ngay phía trước, có một chiếc thuyền dường như đang cháy, đang nghiêng xuống mặt biển, còn đang chìm xuống.

→Chương sau: Chương 249:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro