☆, 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nhã Diệc từ phòng khách bên kia đã đi tới, tinh thần sảng khoái, một chút đều không giống như là dáng vẻ vừa mới cùng người ta đánh nhau một trận, Y đi ở phía sau anh liền có chút hơi lộ ra chật vật, ít nhất quần áo có chút nhăn, tóc có chút loạn, trên mặt còn có một con mắt gấu mèo rất rõ ràng!

"Thân ái." Trong mắt Nhã Diệc hoàn toàn không có một chút có người khác đi tới bên người Long Ngọc, ngồi xuống liền đem người ôm vào trong ngực, nũng nịu gọi Long Ngọc, trong mắt màu xanh biếc của người nào đó viết đầy tủi thân.

Lại có thể đem anh và Y bỏ lại cùng Phượng Giác chạy mất, thân ái nhà anh không thương anh thật đau lòng!

Long Ngọc nhìn lên án trong mắt Nhã Diệc, im lặng liếc một cái, người này tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng một chút có được hay không, nhà hàng cũng không chỉ có mấy người bọn hắn.

Chẳng qua... Nhã Diệc ở trước mặt cậu còn có hình tượng đáng nói sao?

Y cũng sau đó ngồi ở bên người Phượng Giác, tức giận không thôi liếc mắt trừng người đàn ông làm nũng đối diện.

Vành mắt đau từng đợt, shh ——

Người đàn ông này ra tay tàn nhẫn đến lợi hại, hoàn toàn không có một chút ý tứ quyết đấu công bằng, quả thực là sức mạnh tính áp đảo, để cho y căn bản không có sức đánh trả, cũng là ở thời gian đó, Y thì không thể không thừa nhận, người đứng đầu sáu giới trăm ngàn năm qua cũng không bị vượt quá, vương giả duy nhất bây giờ, quả nhiên không phải nói là có thể giải quyết.

Thế nhưng, người này ra tay cũng quá độc ác, lại có thể hủy dung y!

Y cũng tội nghiệp nhìn về phía Phượng Giác, nếu là vợ nhà mình không bỏ lại y, y nơi nào sẽ bị đánh thảm như vậy nha, Nhã Diệc rõ ràng là trả đũa.

Không thể đối với Phượng Giác ra tay, thì nhân cơ hội tìm y trút giận.

Phượng Giác vốn nhìn đến y bị đánh cũng rất đau lòng, nhưng khi nhìn đến biểu tình một con mắt gấu mèo lộ ra đáng thương, thấy thế nào lại cũng là đều hài hước.

Phốc xuy một tiếng ngược lại bật cười.

Nụ cười này cũng không phải là một mình Phượng Giác, Long Ngọc cũng nhìn lại, tức khắc hai người cười thành một mảnh.

Lần này mặt Y triệt để đen, y cư nhiên bị tức phụ nhà mình cười nhạo!!!

"Âm! Nhã! Diệc!"

Đáp lại rống giận của y, là vẻ mặt vô tội vô cùng của Nhã Diệc.

"Ca, đi dạo phố đi? Tớ thấy hai người này còn không có véo đủ." Long Ngọc không tim không phổi đề nghị, lập tức đưa tới lườm đầy tức giận của Y, Long Ngọc ôm cánh tay của Phượng Giác cọ cọ, "Ca, Y trừng tớ." Dáng vẻ nhỏ bé Đáng thương.

"Còn chơi?" Phượng Giác chọt chọt trán của cậu, "Cậu làm sao không bắt nạt Nhã Diệc đi?"

"Mỗi ngày bắt nạt, chán, thay đổi khẩu vị." Cậu nhún nhún vai không có gì đáng kể, mặt Y càng đen hơn.

"Long Ngọc, ta đánh không lại Nhã Diệc, còn đánh không được ngươi sao!"

"Anh thật giống như thật đúng là đánh không lại." Phượng Giác không nể tình phá hỏng.

"Bà xã, em ghét bỏ anh..." Y bĩu môi nhìn Phượng Giác, khóe môi Phượng Giác mỉm cười nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn y, ánh mắt cong cong, trong con ngươi tràn đầy ý cười.

Long Ngọc chậc một tiếng, đem bánh bao cuối cùng trong mâm ăn vào bụng, lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Thân ái đi đâu?" Nhã Diệc đứng dậy truy hỏi.

"Toilet." Long Ngọc cũng không quay đầu lại, cái kiểu ý tứ không quay trở lại.

"Ta cùng em." Nhã Diệc đi theo liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người.

Nhã Diệc hình như cũng không có phát hiện, có người theo đuôi bọn họ đi ra.

Long Ngọc nói đi toilet, lại không có thực sự đi, quần áo mang theo không nhiều lắm, muốn đi mua hai kiện quần áo lót, trực tiếp hướng chợ mua sắm đi đến, cũng không quay đầu lại, là có thể cảm giác được hơi thở của người sau lưng, bước nhanh đi tới, chính là không cho Nhã Diệc đuổi tới!

Nhã Diệc đi theo phía sau Long Ngọc, cũng không thực sự nhanh lên một chút đem người bắt được, mà là cưng chiều cười, theo thân ái nhà mình chơi, nhưng là lại sẽ không để cho người đi ra tầm mắt của mình.

Hai người một trước một sau đi tới, cũng không có chú ý tới người theo sau lưng. Người nọ cách khá xa, hơn nữa nơi này vốn chính là chỗ người đến người đi, có người cũng không tính là kỳ quái vào đâu.

Long Ngọc tuy rằng náo loạn, chẳng qua mục đích cuối cùng chính là muốn mua đồ.

Lúc phát hiện một nhà tiệm đồ lót thoạt nhìn không tệ, người đi vào, Nhã Diệc theo ở phía sau nhìn đến chỗ thân ái nhà mình đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên, ánh mắt màu xanh biếc chiếu lấp lánh, bước nhanh cũng đi theo vào.

"Hoan nghênh hạ cố đến chơi ——!" Thanh âm thanh thúy vang lên.

Long Ngọc không có lưu ý, trực tiếp chọn, nhân viên cửa hàng tuổi còn trẻ cao lớn đẹp trai vừa thấy đi vào là một người đẹp lập tức liền xông tới, ngay cả người đi theo phía sau cũng không có chú ý.

"Ngài thích dạng gì? Gợi cảm? Thoải mái? Tôi có thể giới thiệu cho ngài." Nhân viên cửa hàng lộ ra nụ cười tám cái răng như ánh sáng mặt trời, gần như có thể chói mù mắt người.

"Phải không? Phải dạng gì đều có sao? Chẳng qua, ta làm sao biết có thích hợp hay không?" Long Ngọc cười như không cười nhìn nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng hướng phía dưới cậu nhìn lướt qua, "Vậy phải xem ngài chọn là dạng gì, chẳng qua, tôi có thể mở trường hợp đặc biệt, để cho ngài thử xem." Mờ ám trong lời nói rất lớn, ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn cậu có chút tỏa ánh sáng, giống như lập tức thì muốn đem cậu lột sạch vậy.

Nhân viên cửa hàng vừa mới dứt lời, đã cảm thấy cổ áo trên cổ chặt chẽ, còn không có phản ứng người đã bị ném ra ngoài về phía sau.

Nhã Diệc mặt đen lại tay hướng ngang hông Long Ngọc ôm lấy giam lại trong vòng tay, đường nhìn nhàn nhạt nhìn về phía người kia.

Không hiểu bị vứt đến trên đất nhân viên cửa hàng cảm thấy xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nhe răng nhếch miệng vừa muốn mắng chửi, đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, ngẩng đầu thì chống lại một đôi mắt màu xanh biếc lạnh buốt đến cực hạn.

Cặp mắt kia rất xinh đẹp, thế nhưng lại để cho hắn rợn cả tóc gáy.

Cơ hồ là vô ý thức, lộn nhào chạy trốn tới phòng nghỉ phía sau tiệm, cũng mặc kệ trách nhiệm của chính mình, dù sao hắn là một giây đồng hồ cũng không dám đứng ở bên kia.

Nhã Diệc hừ lạnh một tiếng, người của anh cũng nên đùa giỡn, chán sống rồi sao!

"Buông tay." Long Ngọc vỗ vỗ cánh tay anh, cậu còn không có đáp ứng muốn cùng anh thân mật như vậy đâu.

Nhã Diệc chỗ nào đồng ý buông tay, cũng không biết chỗ nào chọc tới thân ái, bị cậu mang theo Phượng Giác chỉnh người như thế, lúc này thật vất vả mỹ nhân trong ngực, buông tay mới là choáng váng.

"Thân ái ——" Âm mũi Nhã Diệc kéo đến thật dài, hai người lại tới quanh co một vòng, buồn nôn muốn chết.

Đáy mắt Long Ngọc hiện lên mỉm cười, trên mặt vẫn xa cách như cũ.

Nhã Diệc cũng không ở phía trên nơi này xoắn xuýt, trên đời này còn có ai so với anh hiểu rõ Minh hậu nhà mình hơn, này không có đem anh đá văng đã nói lên đã nhả ra, bây giờ cần phải làm là rèn sắt khi còn nóng!

"Thân ái không phải là muốn thử quần áo sao?" Nhã Diệc cười híp mắt nhìn người nói: "Vi phu đây liền tới phục vụ cho thân ái."

Thì ở lúc Long Ngọc không có phản ứng kịp, đã bị Nhã Diệc kéo đến bên trong phòng thay quần áo, tay lên xuống cùng nhau lột y phục.

"Anh buông ra! Em còn không có chọn tốt đâu!" Long Ngọc giãy dụa hai cái.

"Không quan hệ, ta chọn tốt rồi, ta thử cái này một chút." Quần lót nhỏ trong tay Nhã Diệc, vừa nhìn thì không đứng đắn, thật nhiều lỗ.

"Anh muốn ngủ phòng sách một trăm năm sao?" Long Ngọc mặt lạnh hỏi.

"Thân ái mới sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu." Nhã Diệc ôm người xem thường, môi ghé vào lỗ tai cậu thổi khí.

"Anh phải tin tưởng, em sẽ!" Long Ngọc nghiêng đầu, đầu lỗ tai đỏ đỏ.

"Thân ái bỏ được?" Móng vuốt Nhã Diệc ở bên hông của cậu sờ tới sờ lui.

"Có cái gì bỏ... Âm Nhã Diệc!" Long Ngọc tức giận a một tiếng, người này lúc nào đem quần cậu lột ra thay quần lót tất cả đều là lỗ lưới! A!

Nhã Diệc cười híp mắt đem người ôm ở trong phòng thay quần áo, bàn tay to ở trên cái mông vểnh vểnh của Long Ngọc nhẹ nhàng đập một cái.

Phát ra một tiếng vang "Bốp" nhỏ.

Dây thừng màu đen thắt mà thành quần lót trạng thái lưới, mặc ở trên người của Long Ngọc, càng ngày càng tôn lên đến da thịt trắng như tuyết của cậu, nhất là Long Ngọc cũng không biết là mắc cỡ, hay là giận, trên người hiện lên hồng nhạt nhợt nhạt, càng ngày càng để cho người ta cử động ngón trỏ.

"Âm Nhã Diệc anh dám đánh em!" Long Ngọc tức giận mặt đỏ lên, khóe mắt đều hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, tướng mạo vốn là tuyệt diễm, lúc này càng ngày càng yêu mị vô cùng.

Một cái đánh kia của Nhã Diệc cũng không đau, thế nhưng cậu dầu gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, nhiều năm như vậy chỗ nào có người dám giống như đối xử với đứa nhỏ đến đánh của cậu... nơi đó*, quả thực là mắc cỡ chết người!

*dịch đúng 'chỗ đó của cậu'

"Đau không?" Đáy mắt Nhã Diệc chuyển tối, mang theo lửa nóng cực nóng, khẽ cười dùng ngón tay thon dài mà có lực bóp mông mềm mại của Long Ngọc, nói: "Vậy vi phu giúp thân ái giảm đau."

"Nha! Anh..." Một giây kế tiếp, Long Ngọc liền kinh hô thành tiếng, nhưng ở sau khi thanh âm ra khỏi miệng lập tức bụm miệng, giãy dụa muốn từ trên chân anh đứng lên.

Cái tên không biết xấu hổ này, cư nhiên... Cư nhiên hôn nơi đó của cậu!

"Lưu manh!" Long Ngọc cắn răng oán hận, thật đặc biệt muốn tát anh một cái tát a!

"Ai bảo thân ái xinh đẹp chứ." Quả đấm Nhã Diệc nắm cả thắt lưng Long Ngọc, không cho cậu chạy trốn, tay kia ở trên cái mông mượt mà của cậu vuốt ve không nhẹ không nặng, môi dán bên tai cậu, thanh âm trầm thấp tựa như là thuốc mê, tựa như là đang nói, đều là lỗi của thân ái, thân ái lớn lên xinh đẹp, thân ái quyến rũ mình!

"Anh á phân rõ phải trái sao! Em xinh đẹp cùng ah có liên quan tới cái lông gì!" Long Ngọc ghé mắt trừng anh, ánh mắt ửng đỏ quyến rũ mê người*.

* 风情万种 phong tình vạn chủng

"Ta không phải là đang cùng thân ái phân rõ phải trái sao." Nói rồi anh một ngụm cắn lên dái tai Long Ngọc nhẹ nhàng gặm cắn liếm liếm.

Lỗ tai là chỗ phi thường nhạy cảm, bị đối đãi như thế, toàn thân Long Ngọc như điện chảy qua thân, chân mềm không còn hình dáng, "Anh còn chơi!" Thanh âm run rẩy, "Đây là đang bên ngoài! Anh! Anh! Anh mau buông ra..." Một câu nói cuối cùng, bởi vì động tình mà thanh âm đều là mềm nhũn, giống như là làm nũng, giống như là cầu hoan.

Nhã Diệc nghe đến thanh âm của Long Ngọc, thân thể bởi vì đoàn lửa đốt trong đầu cùng trên thân thể kia khiến cả người đau đớn.

"Thân ái, em cái yêu tinh này..." Nhã Diệc lẩm bẩm nói, môi ở trên môi Long Ngọc nhẹ nhàng cọ, "Yêu tinh, của ta."

"Hừ... Người nào... Ai là của anh." Long Ngọc thở phì phò, vẫn như cũ không chịu thừa nhận, ngực kịch liệt phủ nhận.

Nhã Diệc cũng không phản bác, chỉ là dùng một đôi mắt mỉm cười nhìn cậu, nhìn Long Ngọc nhịn không được chớp mở mắt, môi nhưng ở một giây kế tiếp bị người ngậm, thân thể sớm đã thành quá mức quen thuộc lẫn nhau, cho dù miệng cậu cứng rắn, cánh môi vẫn mở ra như cũ, nghênh đón xâm lược của hắn.

================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xuỵt...

---0o0o0o0---

←Chương trước: Chương 14←


→Chương sau: Chương 16→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro