Bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau của cô cũng lặp lại y hệt như ngày hôm qua. Chắc điều này đã trở thành một quy trình mất luôn rồi. Trong bữa ăn trưa, Akane bất chợt hỏi cô.

"Nè Meiji hay là khi nào chị em mình cùng nhau đi mua sắm đi. Chị để ý thấy có mấy bộ quần áo mới ra nhìn trông cũng hợp với em lắm."

"Thế ạ? Vậy thì khi nào mình đi?"

"Mai đi luôn đi được không?"

"Ồ xin lỗi nha! Tuần nay em gần như kín lịch mất rồi. Hay là để tuần sau đi ha?"

"Cũng được. Bới chị thì sao cũng được hết á."

"Vậy em mang theo 2 người nữa được không? Hai em ấy như là em của em vậy, nên là em muốn cho hai đứa nó đi theo được không?"

"Ồ được chứ! Chúng ta có thể làm một hội chị em mua sắm cũng được đó! Nghe cũng vui ra phết!"

Cô định đưa theo Senju và Emma đến buổi đi mua sắm lần này với Akane. Biết sao được, tại cô cũng muốn thành lập một hội chị em thân thiết mà. Trong cái bộ toàn trai này thì chỉ có đúng vỏn vẹn 5 đứa con gái cho nên cô nghĩ là để cho bọn họ thành chị em thân thiết với nhau thì càng tốt chứ sao.

Sau giờ trên trường, cô mau chóng đi một mạch về nhà để mà thay quần áo. May thay hai anh em nhà Haitani không có ở nhà cô lúc cô về chứ không chắc hai người họ sẽ làm phiền và còn thậm chí đòi cô cho theo mất, mà hiện tại cô chưa muốn đám Mikey với Haitani gặp nhau đâu.

Đi đến chỗ đền Musashi, cô hơi ngạc nhiên khi thấy vẫn chưa có ai ở đấy cả. Phải chăng là cô đến quá sớm đi? Ngồi đợi trước cổng đền được một lúc thì bỗng cô thấy bóng mấy đứa nhỏ từ đằng xa chạy tới. Lúc đến gần thì cô nhận ra rằng trên người tụi nó có khá nhiều vết xước và một vài chỗ bị bầm tím, chắc là vừa đi đánh nhau xong đây. Rồi chợt cô đi ra xa khỏi cổng đền và quẹo phải, ở đó tình cờ có một cái siêu thị mini, cô vào đó và mua một ít đá chườm cùng với lại thuốc sát trùng và một vài miếng băng gạc. Bọn nhóc thấy cô tự nhiên rời đi một lúc thì cũng bối rôid đôi chút và tự hỏi rằng cô đi đâu cho đến khi cô quay lại với đống đồ trên tay.

"Mấy đứa lại đây cầm mấy túi đá này mà chườm này, rồi đứa nào bị thương thì ra đây chị băng bó cho."

Bọn trẻ cũng nghe lời cô mà lấy túi đá chườm lên các vết bầm. Chủ yếu là Mitsuya với Kazutora là bị thương thôi còn lại thì cũng không có gì nặng, cùng lắm thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ.

"Mấy đứa đi đánh nhau kiểu gì mà để mình bị thương vậy?"

"Chị không biết đâu, tụi nó chơi đểu, có mấy đứa nó cầm gậy nó đánh."

"Mấy cái lũ mất dạy. Đã là nam nhi thì ai lại đi chơi đểu thế chứ, đánh thì phải đánh công bằng chứ."

"Có mà đợi đấy mà công bằng. Mấy tụi như thế tao đây không thèm chấp."

"Chấp hay không thì kiểu gì cũng phải chú ý xung quanh, không được để bọn chúng có cơ hội để mà chơi đểu mình chứ."

"Chị nói thì hay lắm. Bọn chúng đông với lại một số còn cầm gậy guộc các kiểu nữa thì làm sao mà đảm bảo được bọn chúng không có cơ hội được chứ?"

"Đấy là vì mấy đứa chưa đủ mạnh đó thôi."

Cô cùng lúc đó cũng vừa băng bó xong cho Kazutora mà nói. Chợt, cô quay người về phía Draken mà bảo:

"Cậu, ra đòn đi."

"Cái gì cơ?"

"Nghe rõ rồi đấy. Tôi bảo là cậu ra đòn đi. Cậu không hề có vết thương nào đúng không? Vậy thì tôi thách cậu ra đòn đấy, ra chiêu nào hết sức lực vào."

Draken chần chừ rồi cũng không ra tay.

"Sao? Không làm được à?"

"Tôi không đánh con gái."

"Nói cho cậu biết, tôi đây là đang làm mẫu cho mấy cậu xem đấy. Giờ thì đánh đi."

Draken ngần ngại nhìn về phía Mikey, cậu ta mắt sáng trưng rồi gật đầu lia lịa ra hiệu là đồng ý. Nhận được ánh mắt, cậu cũng không chần chừ mà xông lên về phía cô rồi tung cú đấm một cách hết sức lực. Cô nhẹ nhàng dùng một cánh tay cản lại nắm đấm của cậu, làm cậu sững người rồi kéo tay, lấy chân quẹt vào chân cậu kiến cậu được moitj phen mất đà mà ngã về phía trước. Tụi Mikey đứng một bên xem mà hò hét hết cả lên vì phấn khích và thán phục.

"Nắm đấm cũng mạnh đấy, nhưng chỉ mạnh với mình cậu thôi. Lực đánh yếu, dồn quá nhiều lực vào phần trên của thân mà không để ý và phòng bị phần dưới. Đánh đấm kiểu này ý thì chỉ hợp đánh mấy bọn đầu đường xó chợ thôi."

Draken ngồi đấy mà nhìn cô. Cậu lại không thể tin được rằng cô lại có thể đỡ được cú đấm đó của cậu. Cậu đã dùng gần như hết sức lực vào cú đó mà cô lại chỉ cần một tay là có thể đỡ được nó. Đã vậy cô còn chê là lực đánh của cậu yếu nữa chứ. Cậu tưởng rằng việc cô đáng nhau được chỉ là nói điêu thôi chứ, sao cô lại có thể mạnh đến thế được vậy.

"Mei-chin, em không ngờ là chị lại mạnh thế luôn đấy. Hay là chị thử đấu một chiêu với em nữa đi."

"Ngầu đét! Chị thật là ngầu vãi đi luôn ấy!"

"Em chưa bao giờ thấy Draken ra cú đấm mạnh như vậy luôn đấy. Thế mà chị đỡ lấy như không ý."

"Chị dạy em cách để làm như thế được không? Trông lúc chị làm thế trông thực sự là bá cháy luôn."

"Em cũng muốn được có thể làm thế! Chị dạy em với."

"Thôi thôi, mấy đứa bớt nháo lại. Lúc vừa rồi chỉ là chị làm mẫu cho các em xem thôi chứ chị không có ý định dạy gì cho mấy nhóc đâu."

"Ể? Sao lại không chứ? Em muốn học được để làm sao có thể làm được như chị cơ."

"Mei-chin, hay là chị làm mẫu với em nữa đi. Em cũng muốn thử xem trình độ mình đến đâu nữa."

"Em nữa! Em nữa!"

"Rồi rồi, được thôi. Mikey em lên đây ra đòn cho chị xem nào."

Nói rồi Mikey chạy lại đến chỗ cô. Đến một khoảng cách nhất định, cậu bật nhảy lên, xoay người và tung về phía cô một cú đá thật mạnh. Cô cũng đáp lại đậu bằng cách giơ chân lên đỡ rồi liền lúc đấy hơi gập đầu gối lại, khoá chân cậu lại một chỗ rồi kéo xuống. Mikey đang trên không trung bị kéo xuống đột ngột mà ngã một cú đau điếng cả mông.

Đám trẻ lại một lần nữa ồ lên đầy phấn khích và bất ngờ. Cũng phải thôi vì Mikey có thể được coi là đứa mạnh nhất trong số cả bọn mà. Thấy cú đá của cậu lần đầu tiên được chặn lại mà nhất là bởi một đứs con gái làm bọn họ càng thêm bất ngờ trước sức mạnh của cô.

"Lực đá khoẻ đấy. Nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ gây bất tỉnh cho đổi phương. Nhưng cũng là một chiêu lỗi vì khi không thực hiện được thành công thì rất dễ bị phản tác dụng. Với lại rất có khả năng là sẽ không trúng nếu đối phương kịp thời tránh né, làm tiêu hao khá nhiều sức lực."

"Mei-chin ngầu quá! Vậy mà lại có thể đỡ được cua đá đó của em. Em đã dùng lực nhiều lắm mà chị vẫn đỡ được luôn."

"Mikey mày có sao không?"

"Tao không sao. Chỉ là hơi ê mông một tí mà thôi."

"Chị Meiji, đến em nữa, em cũng muốn thử!"

Tiếp theo sau đó là Bại, cu cậu cũng ra đòn hết sức rồi lại bị cô chặn lại và trả đòn làm cho ngã lăn quay. Từng người một cứ thế mà bị cô cho ăn hành rồi đưa ra nhận xét khái quát về chiêu thức mà họ đã dùng để tấn công cô. Mấy cu cậu phấn khích lắm, mà lắng nghe lời nhận xét cũng rất chăm chú tiếp thu. Nói là cô không dạy chứ thức chất bọn họ cũng học hỏi được rất nhiều từ cô. Đánh nhau rồi đàm đạo xong thì cô khao cả đám đi ăn kem. Bọn nhóc cũng vui vẻ lắm, đứa nào đứa nấy đều rất nể phục và quý mến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro