Gặp trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà sau chuyến đi chơi cùng với đám Mikey, cô nhận ra rằng hai anh em Haitani lại không có ở nhà cô. Kì lạ thật, bình thường vẫn luôn ở nhà cô làm tổ rồi chờ cô về cơ mà? Cơ mà cô cũng đoán chắc họ đi đánh nhau hay gì thôi nên cũng mặc kệ. Bỗng cô

➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴➴
Bất lương hai bím

Hôm nay tụi tôi bận nên không sang được
Đi ngủ trước đi nhá

Làm như tôi chờ các cậu ý:)))

Có đồ gì ăn nhớ để dành đấy:))

Đéo:))

➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶➶

Có cái nịt mà tôi để lại ý. Chỉ được cái tâm hồn ăn uống là nhanh.

Đột nhiên, Shaun hiện lên báo tin.

"Cô Meiji, hệ thống đột nhiên thông báo cho tôi rằng muốn cô tham gia một sự kiện quan trọng."

"Sự kiện? Là gì?"

"Tôi không được phép nói gì thêm. Liệu rằng cô có muốn nhận nghiệm vụ?"

Thông báo
Nghiệm vụ phụ tuyến: t꙲꙲e꙲꙲t҉̷҉̢͖͔̹͛̌͊͘͜͢͠͡͡t꙲꙲a꙲꙲ ϰs҉̝̭̦͚̑ͯ̌͡ꍏϰi̧̻̻͉̜͑ͪ̾͟
Chấp nhận nghiệm vụ?
➤🅈 🄽

Cô suy nghĩ một hồi rồi nhấn đồng ý. Tại sao lại không chứ? Tối nay cô cũng đang rảnh mà.

Cùng bộ đồ ở nhà là chiếc áo phông cùng cái quần dài rộng sắn ống, cô mặc tạm thêm chiếc áo khoác mỏng rồi rời nhà. Đi theo chỉ dẫn của Shaun, cô nhanh chóng đi đến một con ngõ hẻm vắng vẻ. Ở đó cô thấy một đám người đang đánh vào một cái gì đó nằm dưới đất. Cảnh này thì chỉ có thể là đang đánh đập, trấn lột ai thôi chứ còn cái cảnh nào khác nữa. Chẳng lẽ một đám cắn thuốc phê pha với nhau rồi tự nhiên đi đấm túi rác? Còn ai trồng khoai đất này ngoài cô chứ.

"Này! Mấy thằng chó, dừng ngay lại cho tao."

Bọn chúng khựng lại rồi cả đám quay sang nhìn cô bằng cặp mắt long sòng sọc, quác mắt lên làm cô ngứa hết cả mắt.

"Hả? Con nhãi nào đây? Mày vừa bố láo cái gì cơ?"

"Muốn chết à!"

"Tao đây lại muốn xem ai mới là đứa nằm lại đây đấy."

"Địt mẹ con đĩ, mày tới số rồi!"

Bọn chúng lao vào cô một cách đói ăn như vồ mồi. Khổ nỗi, cũng như những đứa dở hơi ất ơ trước đây từng có gan đánh nhau với cô thì mấy thằng này cũng không ngoại lệ. Cô cho mỗi thằng hôn mạnh vào hai baby của cô là nắm đấm one hit và cú đá thần sầu làm cho cả đám gục hết chỉ sau ít phút. Mẹ mấy thằng đã yếu lại còn thích ra gió. Bố mày làm cơn gió độc cho chết hết mẹ chúng mày luôn.

Lại gần chỗ bọn chúng trước đang đứng thì cô phát hiện đó là một người, không, một đứa trẻ con. Đứa trẻ đó gầy gò và ốm yếu, trên người bầm dập các vết thương vì bị đánh. Mái tóc đen dài xoã che mặt. Cậu ta nằm bất động mà theo cô đoán thì chắc ngất rồi. Bên cạnh, cách đó không xa là một cặp kính. Cô nhặt chúng lên.

Đĩ mẹ kính đéo gì dày thế? Như cái đít chai ý. Mọt sách trong truyền thuyết à?

Rồi cậu bé đó bỗng hơi cử động. Hình như là đang tỉnh dậy. Đợi lúc cậu cố gắng ngồi hẳn dậy thì cô lên tiếng.

"Cử động nhẹ thôi không thì càng đau đấy. Làm sao mà lại xuất hiện ở cái chỗ này vậy hả?"

"Cô......là ai?"

"Gọi chị đi. Tôi lớn tuổi hơn."

Nói rồi cô đưa cho cậu cặp kính của cậu. Cậu ta đeo nó lên rồi nhìn cô một lúc lâu. Cô cũng tự hỏi cậu ta nhìn gì cô mà gớm vậy. Đôi đồng tử màu xanh của cậu như sáng lên trong màn đêm, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô.

"Cậu cần gì à? Mà sao nhìn tôi ghê thế?"

"Không......không có gì ạ."

Cậu ngay lập tức cúi đầu mà nhìn đi chỗ khác.

"Thế có cần tôi phải trị thương rồi đưa về hay gì không?"

"Khô-không cần đâu. Tôi tự về nhà được."

Cậu ta lúng túng trả lời như thể cô bắt nạt cậu ta không bằng ý. Nếu cậu ta đã nói thế thì cô cũng chả ở lại thêm làm gì, cô quay gót định bước đi thì bất chợt cậu hỏi.

"Chị....tên gì?"

"Cậu trước?"

"Tôi tên....Tetta, Kisaki Tetta."

Ồ! Thì ra đây chính là phản diện mưu mô của câu truyện, chú hề chủ của Hanma zombie đây mà. Nhìn cậu ta như thế này không ai dám tin là sau này cậu ta trở thành một con người độc ác như thế luôn đấy. Nhưng mà con người mà, ai rồi cũng sẽ đổi thay thôi. Cô chả thế. Ai cũng thế cả. Tuổi thơ mà bất hạnh thì rồi cũng hình thành nên những con người độc ác mà thôi. Đó đã gần như thành một điều hiển nhiên trong xã hội rồi, hiếm có người có thể thoát khỏi cái vũng lầy nhơ nhuốc của cái gọi là tuổi thơ tràn ngập sự đau thương và bất mãn cả. Chính cái tuổi thơ ấy đã làm nên con người sau này của cậu, một người mưu mô và đầy xảo trá, chuyên ở sau giật dây thao túng người khác làm chuyện xấu hộ mình.

"Tôi tên Meiji, Hashime Meiji."

Nói rồi cô cũng xoay người mà đi. Cô không muốn dính dáng với con người này chút nào. Cậu ta hiện tại thì vậy thôi chứ sau này bằng trí thông minh trời phú của mình sẽ làm ra không ít chuyện xấu, bất chấp thủ đoạn thậm chí là giết người. Từ cái suy nghĩ vặn vẹo để làm sao cho Hinata thích mình rồi suy tính hãm hại người khác để leo lên làm bá chủ để rồi quay sang mưu tính cái chết của Hinata trong hầu hết các dòng thời gian khác nhau. Không đạt được thứ mình muốn thì sẽ triệt để phá hoại, dẫm nát cái thứ đó để không ai khác có thể có được. Một tâm lí của một kẻ tự phụ, nghĩ rằng thế giới xoay quanh chính mình và rằng nếu mình không thể có được thì cũng không ai được có.

Cậu cũng một phần nào đó thông cảm cho cậu. Cậu không hề chọn có cho mình cái tuổi thơ nát bét này. Nhưng rồi nghĩ đến cái cách mà cậu ta coi tất cả mọi người chỉ như một quân cờ, một món đồ mà cậu có thể dùng để rồi khi nó hết tác dụng thì vứt đi như một đứa trẻ vứt đi món đồ chơi cũ thì thật cô không muốn dính dáng tới cậu ta chút nào. Cũng chính vì ở hầu hết các dòng thời gian đều dẫn đến kết cục Hinata từ chôi tình cảm của cậu ta nên mới dẫn đến cái chết của cô bé. Một con người như thế không thể nào mà ở cạnh được. Nếu có thì chắc chỉ có thể là kẻ nghiện andrenaline Hanma thôi chứ cô đây chịu.

Hai con người đấy quả thực là hợp nhau. Một kẻ thì mưu mô đứng sau giật dây. Một kẻ thì nghiện sự vui thú và nguy hiểm mà nguyện làm một quân cờ cho kẻ kia lợi dụng. Đúng là trời sinh một cặp.

Về nhà, cô cũng xem qua cái thông báo của hệ thống sớm rồi đi ngủ.

Thông báo cuối ngày!
-Chỉ số hảo cảm hiện tại:
•Sano Manjiro(Mikey) :60%
Inui Akane:53%
Inui Seishu:27%
•Kokonoi Hajime:29%
Mitsuya Takashi:35%
•Ryuguji Ken(Draken):40%
•Hanemiya Kazutora:50%
•Baji Keisuke:56%
Kisaki Tetta:45%
-Nhân vật đã được mở khoá trong ngày hôm nay:
Kisaki Tetta
-Chỉ số điểm điều ước hiện có:8100
-Bạn hiện đang có 8 điều ước.

Hay là mình ước mình chưa từng gặp Kisaki nhỉ?

Cô chợt nảy ra cái ý nghĩ đây, nhưng rồi lại quyết định không lãng phí điều ước vào cái việc vô bổ đấy. Kiểu gì thì cô với cậu ta chả phải chạm mặt nhau, không sớm thì muộn. Thà rằng cứ để như này coi như là cũng từng cứu giúp cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro