Thằng hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sự của kẻ hề

Ngày hôm đó đối với Kisaki lại cũng như bao ngày. Sáng đến trường học ngồi ngắm Tachibana Hinata, cô gái của lòng cậu. Cậu thích cô lắm, thích cái sự thuần khiết và thân thiện của cô. Cô là người duy nhất đến bắt chuyện và nói chuyện với cậu. Mặc dù cũng chỉ là đôi ba câu nói rồi khen ngợi nhỏ nhất thời nhưng từng lời mà cô nói cậu đều thầm ghi sâu nó vào trong trí nhớ của mình. Nhưng rồi cô lại chẳng thích cậu.

Cô lại đi thích một người tên là Hanagaki Takemichi. Một cậu nhóc mà cậu cho rằng thật là ngu ngốc và yếu đuổi, kẻ muốn sau này trở thành bất lương. Bất lương thì có gì mà tuyệt vời chứ? Không phải chỉ là mấy bọn đầu đường xó chợ chuyên đi bắt nạt người khác thôi à? Nhưng rồi phải chăng đó lại là điều mà cô ấy thấy thích? Nếu vậy thì cậu cũng có thể trở thành một bất lương mà. Trở thành một tên bất lương đứng đầu, kẻ mạnh nhất để rồi khi đó thì cô sẽ thích cậu mà, phải không?

Sau giờ học thì cậu lại đi đến lớp học thêm đến tối muộn. Trên đường về thì cậu bị một đám côn đồ chặn đường lại đòi tiền. Chuyện này gần như đã trở thành một điều thường ngày của cậu rồi. Suốt cả tuần nay bọn họ toàn đứng chặn lối về nhà của cậu mà đòi tiền. Nếu cậu đưa nhiều thì họ sẽ bỏ qua mà đi luôn nhưng nếu đưa ít thì sẽ bị ăn đòn. Không đưa gì thì đương nhiên là bọn họ sẽ đánh cậu ra bã rồi. Và hôm nay cậu không có mang tiền.

"Thằng nhãi, tiền tao đâu? Nôn ra đây mau."

"Tôi....hôm nay tôi không..."

"Hả?! Cái gì cơ?! Mày nói rõ cho tao nghe xem nào?!"

"Tôi bảo là.....tôi.....không có tiền-"

"Mày nói gì cơ?!"

Thằng cầm đầu giáng cho cậu một cú vào mặt làm cậu ngã hẳn ra đằng sau. Một cú đấm đau điếng người.

"Mày không có tiền á?! Không có tiền thì làm sao bọn này bỏ qua cho mày được?"

"Mẹ thằng nhãi, đến bây giờ rồi mà vẫn còn không biết đường mà đen tiền tới cho tao. Mẹ đúng thằng vô dụng."

"Anh em đâu! Hôm nay phải dạy cho thằng nhãi này một bài học cho nó nhớ đời."

Nói rồi bọn chúng xúm lại đánh cậu túi bụi. Những cú đấm, cú đá thụi vào bụng, vào lưng khiến cậu đau điếng người mà dần chuyển sang tê dại, mất cảm giác. Ý thức cậu dần mất đi, nhưng trong cơn mê man cậu lại nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói của một người con gái rồi theo sau đó là những tiếng chửi rủa rồi tiếng đánh nhau. Cậu có thể cảm nhận được phần nào việc mặt đất rung lên từng đợt như thể có người ngã xuống.

Lúc cậu từ cơn mê man tỉnh lại thì mọi việc đã kết thúc, cứ tưởng rằng mọi chuyện chỉ là do ảo giác của cậu và rằng bọn chúng đánh cậu xong rồi thì bỏ về nhưng không. Cậu gắng gượng, cố đứng dậy thì chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo của nữ giới dội vào tai.

"Cử động nhẹ thôi không thì càng đau đấy. Làm sao mà lại xuất hiện ở cái chỗ này vậy hả?"

Cậu sững người, vậy là những ảo giác vừa rồi của cậu không phải là giả à? Nếu vậy thì người cậu đang nói chuyện với là ai? Chuyện gì đã sảy ra? Hiện tại trước mắt cậu toàn là những bóng mờ không xác định. Biết sao được, cậu bị cận nặng mà, không có kính thì cậu gần như bị mù luôn.

"Cô......là ai?"

"Gọi chị đi. Tôi lớn tuổi hơn."

Một chị gái? Sao lại làm gì ở đây? Rồi chị ta đưa cho cậu cặp kính của cậu. Cậu nhanh chóng đeo nó lên và trước mắt cậu hiện ra lúc này một cách rõ ràng một đám người nằm la liệt, bất động trên mặt đất. Cậu bất chợt sợ sệt, là chị ta đã làm thế này sao? Liệu rằng chị ta có đánh cậu không nhỉ?

Cậu lưỡng lự nhìn về phía chị ta. Đập vào mắt cậu là thân ảnh một người con gái cao ráo với dáng người dong dỏng. Chị ta mặc một chiếc quần ống rộng sắn gấu cùng áo phông kèm áo gió khoác bên ngoài. Chị ta có một mái tóc xám, đậm dần về phía đuôi tóc đôi lúc ánh lên những tia ánh đỏ. Nhưng tất cả gộp lại đáng chú ý với cậu nhất là đôi mắt vô hồn của chị ta. Đôi mắt ấy trong đêm thế mà lại rực sáng như thể có ai làm phép. Cặp đồng tử không tâm màu xanh biển nhạt nhìn lại cậu, khiến cho cậu cảm giác như đang trôi nổi giữa một làn nước trong vắt mà rực sáng từ chính nó. Nó làm cậu như bị hút hồn hệt như cái cách mà cậu lần đầu gặp Tachibana. Nhưng lần này lại khác.

Cậu có chút sợ đôi mắt đấy. Đôi mắt đó như nhìn thấu tâm can cậu, nhìn thấu được rằng chính cậu là ai. Nó như đang đọc vị cậu vậy. Khiến cậu cảm giác như chủ nhân của nó biết được mọi bí mật của cậu và thậm chí còn có thể hiểu được những thứ về cậu mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Nó làm cậu rén và cảm thấy thật trần trụi trước cặp mắt vô hồn đầy phán xét đó. Cậu sợ nó, cậu muốn trốn tránh nó nhưng lại thật chẳng thể nào mà làm được. Đôi mắt cậu cứ như bị hút vào chúng, tình nguyện mà chịu sự phán xét mà chúng đem lại.

"Cậu cần gì à? Mà sao nhìn tôi ghê thế?"

"Không......không có gì ạ."

Chết! Cậu nhìn quá lâu rồi! Cậu mau chóng cúi rụp đầu xuống mà kéo bản thân mình ra xa khỏi ánh mắt đó. Cậu sợ chị ta. Nhỡ đâu chị ta nghĩ cậu là bất kính hay thiếu tôn trọng thì làm sao nhỉ? Chết thật, cậu không muốn bị tẩn cho nhừ tử như mấy người kia đâu.

"Thế có cần tôi phải trị thương rồi đưa về hay gì không?"

Sao cơ? Chị ta đây là đang lo lắng cho cậu ư? Lại còn trị thương rồi đưa về nữa.

"Khô-không cần đâu. Tôi tự về nhà được."

Cậu bối rối trả lời. Chết thật, không biết có làm phật ý chị ta không nhỉ? Có lẽ là không vì cậu thấy chị ta xoay người chuẩn bị rời đi. Không được!

"Chị....tên gì?"

Cậu phải biết được tên chị, người đã cứu cậu khỏi cái đám đó.

"Cậu trước?"

"Tôi tên....Tetta, Kisaki Tetta."

Cậu thấy cô chần chừ, không nói gì thì tưởng mình đã làm sai điều gì hay cô không có ý định cho cậu biết tên. Trong phút chốc, cậu đã rất lo lắng. Nhưng rồi lại thở phào đôi chút khi chị nói

"Tôi tên Meiji, Hashime Meiji."

Vậy thì ra tên chị là Meiji. Meiji.....cậu nhớ rồi. Nói xong thì chị cũng quay gót mà đi thẳng. Cậu cũng chẳng thể nào mà gọi chị lại được đành để cho chị đi. Lạ thật, cảm giác này là gì đây chứ? Sao cậu lại thấy đôi chút buồn bã và thất vọng khi mà chị rời đi thế này? Phải chăng là.....không! Không thể nào được! Trái tim này của cậu chỉ dành chỗ cho mình người đó thôi, sẽ chỉ dành chỗ cho mình Tachibana Hinata mà thôi. Chỉ đơn giản là cậu cảm kích vì chị ta đã cứu cậu thôi mà.....nhỉ? Mà cái họ Hashime này nghe cũng thật quen tai, hình như cậu đã nghe thấy nó ở đâu rồi mà đúng không nhỉ?

Hashime Meiji. Cậu sẽ nhớ lấy cái tên này và sự việc ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro