Bắt đầu từ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà hai anh em Haitani nghe được tin rằng cô được ai đó tặng hoa tỏ tình phải nói là thời điểm tệ nhất trong cả chuyến đi của hai người.

Nếu vẫn chưa nhận ra hay chỉ ngầm nghĩ là thế thôi thì đúng rồi đấy, hai người anh em này thích thầm cùng một cô gái mà cả hai bọn họ đều quen biết, Hashime Meiji.

Mọi chuyện bắt đầu không biết từ lúc nào mà cả hai đã thầm phải lòng cô bạn nhỏ đó. Ấn tượng ban đầu của bọn họ đối với cô cúng chỉ là một con nhỏ nào đó mới chuyển đến bị bọn họ doạ cho sợ, không khác gì đám con gái mà bọn họ từng tiếp xúc cả. Nhưng rồi càng ngày họ càng hiểu hơn thêm về cô, không, gọi là biết thì đúng hơn.

Họ biết được rằng nhà cô rất giàu nhưng lại không hề hiểu được rằng nếu cô giàu như thế thì tại sao lại không ở nhà với ba mẹ rồi được kẻ hầu người hạ đi mà lại chuyển ra đây sống một mình làm gì. Ừ thì căn nhà cô chuyển tới rất tiện nghi và hoàn toàn là được xây mới lại, nhưng không phải là ở với ba mẹ sẽ tốt hơn sao? Chẳng phải mọi đứa trẻ đều thích sống với ba mẹ của chúng à?

Họ biết được rằng cô đi học ở Shibuya nhưng họ không hiểu được rằng tại sao cô lại chọn đi học ở đó trong khi nhà cô ở tận Roppongi. Lúc đầu họ còn định đi đón cô cơ, nhưng rồi tìm mãi khắp tất cả các trường lại không thấy cô đâu. Họ không hiểu rằng tại sao cô lại chọn một cái trường ở xa lắc xa lơ thế mà lại không chọn ngôi trường nào gần hơn để mà học. Cũng không phải là cô thích đi bộ hay gì đấy chứ?

Họ biết được rằng cô nhảy hai lớp, mẹ bọn họ đã kể cho họ nghe điều đấy, nhưng rồi nhảy hai lớp làm gì? Đối với họ, ngôi trường nào chả giống nhau, học hành chẳng phải chỉ là đến trường một khoảng thời gian trong ngày rồi lại đi về sao? Với điều kiện nhà cô thì bọn họ không nghĩ cô nhất định là phải giỏi mà sau này mới tìm được việc làm. Thế thì cô nhảy tận hai lớp làm gì? Bọn họ không thể hiểu được.

Cô vừa rõ ràng vừa là một bí ẩn đối với bọn họ. Họ biết được về cô rất nhiều nhưng lại hiểu về cô rất ít. Những việc cô làm bọn họ đều không thể nào mà lí giải được. Phải chăng cô chuyển ra khỏi nhà vì muốn được tự lập sống một mình chăng? Hay là cô học xa thế vì cô thực sự thích việc đi bộ đến trường? Rằng việc cô nhảy lớp chẳng qua là vì cô có thể làm được nên cô làm thôi?

Đến cả việc mỗi lần tiếp xúc với cô thì bọn họ cũng không hiểu được cảm giác trong lòng mình là thứ cảm giác gì. Liệu rằng nó chỉ là nhất thời thôi hay là còn về lâu về dài nữa? Nhưng có một điều mà bọn họ biết chắc chắn rằng là bọn họ thích cô. Nhưng nếu chỉ là thích bình thường thôi thì sẽ chẳng có gì đáng nói cả. Tất cả sẽ chỉ là một thứ tình cảm nhạt nhoà thoáng qua của cái tuổi trẻ bồng bột và nhất thời mà ai cũng có. Nhưng không.

Càng ngày bọn họ càng cảm thấy rằng khoảng thời gian tiếp xúc giữa cô và họ đều thập phần không đủ. Càng ngày quãng thời gian giữa cô và họ cảm tưởng như chỉ có ngắn đi chứ không thấy dài thêm. Lúc đầu họ tưởng rằng chẳng qua là họ đã quen với việc có cô ở cạnh lúc nghỉ hè nên mới thấy thế. Nhưng rồi cái cảm giác ấy ngày càng tệ dần đi và họ nhận thấy mình ngày càng muốn được ở với cô lâu hơn chút nữa.

Nói thật là những lần mà cô gọi mẹ của bọn họ là mẹ thay vì là dì, bọn họ vui lắm. Nó làm bọn họ nghĩ đến cái lúc mà cô và họ về chung một nhà với tư cách là vợ chồng thay vì chỉ là bạn thân khác giới.

Buổi tối hôm mà bọn họ nằm ngủ với cô có lẽ là đêm bọn họ ngủ được ngon nhất từ trước đến nay. Anh em họ cũng không phải là không biết được tình cảm của đối phương dành cho cô. Anh em một nhà, cùng lớn lên với nhau, lại chả dễ dàng nhận ra diều đó. Nhưng rồi họ đã đi đến một quyết định chung là sẽ chia sẻ cô thay vì tranh nhau giữ làm của riêng. Anh em mà, họ đã gần như chia sẻ với nhau mọi thứ mà họ có, thế thì sao lần này lại không được nhỉ?.

Chuyến đi về quê cuối tuần đó đáng nhẽ ra là sẽ giúp cho bọn họ có thời gian mà suy nghĩ lại về cảm xúc cũng như là sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính.

Tin cô được tặng hoa rồi còn thư tỏ tình nữa, đến với họ như một cú sét đánh ngang tai. Họ không thể nào tin được rằng họ mới chỉ đi được không ít lâu đã có thằng nào đó ve vãn cô rồi. Đã thế việc họ còn không biết là cô đã đồng ý hay chưa khiến cho họ gần như phát điên lên. Họ không thể nào để điều đó sảy ra được.

Hai người họ quết định nói với mẹ rằng họ muốn về nhà sớm vì nhớ cô. Đúng vậy, họ đã nói rằng họ nhớ cô nên đòi lên sớm. Mẹ bọn họ cũng chả nói gì, thậm chí bà ý còn rất vui nữa, chẳng phải là bà ấy cũng rất quý cô sao? Nhưng ba của bọn họ lại không thích điều đó và phản đối dẫn đến việc chỉ có ba mẹ con về cùng với nhau thôi. Đối với họ thì điều đấy chẳng có sao, họ chỉ quan tâm sao cho nhanh nhanh về để còn gặp cô.

Khoảnh khắc họ vừa về đến nhà thì cô lại xuất hiện như một điều thần kì làm bọn họ không khỏi vui mừng, nhưng vẫn kìm lại mình để không liên tục hỏi cô về chuyện đã sảy ra. Tối hôm đó, họ biết được rằng cô đã từ chối và vứt bó hoa kia đi. Khoảnh khắc đó hệt như thể một tảng đá đang đè nặng trên vai họ chợt tan biến đi đâu mất.

Họ thầm thở phào nhưng rồi cũng không khỏi lo lắng. Có một lần rồi sẽ có lần hai, bọn họ không thể nào để cứ để như thế được. Nên họ quyết định sẽ dần cho thằng chó tỏ tình cô một trận coi như là lời cảnh tỉnh cũng như là cảnh báo đối với mấy thằng dám ve vãn cô.

Chiều hôm sau, lúc cô về nhà và nhìn hai người bọn họ chằm chằm thì họ đã tưởng như bị phát hiện rồi cơ. Nhịp tim của họ đập nhanh, tâm trí căng như dây đàn. Tối qua bọn họ đánh thằng đó nặng lắm à? Cũng đâu có đến thế đâu, chỉ vừa tầm cho nó vào viện thôi chứ chưa thể nào làm cho thằng chó đấy chết hẳn được cho dù bọn họ rất muốn. Nhưng rồi cô lại tỏ ra không hề biết một tí gì về vụ đó cả, cô nói sang việc bọn họ thường hay làm rồi lại lên trên nhà thay đồ.

Cô không biết cũng được. Càng không biết càng tốt. Nếu thế thì chỉ cần thằng nào có tư tưởng ve vãn tỏ tình cô thì bọn chúng xác định là ăn cơm viện đi là vừa.

𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍

Xin lỗi mọi người nha nếu chap này viết hơi đuối, tại mai mình phải đi thi rồi nên không có tập trung viết được mấy. Mọi người thông cảm(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Trong khoảng tầm tuần này và tuần sau mình sẽ tuy là vẫn ra chap nhưng mà có thể là số lượng chap trong một ngày sẽ giảm đi không còn là 3 chap/ngày nữa vì mình có chút việc bận liên quan đến thi cử. Nhưng mà ko sao đâu nà, mình vẫn sẽ cố ra ít nhất là mỗi ngày một chap cho mấy bạn.

Mình hi vọng rằng mọi người sẽ thích truyện này của mình. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của các bạn o(≧▽≦)o
ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ(ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro