Thử kĩ năng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngay hôm ấy, lúc ra về cô đã cố tình ở lại và trốn lên sân thượng để thử nốt khả năng mới của cô. Cô chắp hai bàn tay lại, đan vào nhau như cầu nguyện và rồi nghĩ.

Cho tôi thấy tương lai của hai anh em Haitani

Và nó thực hiện được thật. Trong đầu cô lúc này hiện ra một khung cảnh hai anh em họ đang ở một khu bãi phế liệu bỏ hoang mà xem đánh nhau. Một lúc sau Rindou nhìn vào điện thoại và nói với Ran một câu gì đó rồi cả hai người đồng loạt đứng dậy rồi ra về. Chuyển cảnh đến lúc hai anh em họ đứng trước cửa nhà cô mà mở cửa đi vào, nhà thì đang trống trơn do cô chưa có về nên bọn họ lại ra ngồi sopha mà bật tivi lên xem truyền hình rồi đợi. Viễn cảnh kết thúc khi cô thấy chính mình đi qua cánh cửa vào nhà và gặp bọn họ.

Vừa mở mắt ra thì cô đã nghe thấy một tiếng nói của ai đó phát ra từ sau lưng cô.

"Chị ở đây làm gì vậy?"

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Bình thường thì Inui và Kokonoi luôn ở lại trong thư viện sau giờ học để đọc sách. Ờ thì hầu như cũng chỉ toàn có Kokonoi thôi còn Inui thì nhiều lúc sẽ đến thăm cửa tiệm sửa xe của Shinichiro. Không thì cả hai sẽ đợi Akane làm xong công việc của hội học sinh rồi cả ba cùng về. Thường thì thư viện chẳng mấy khi có ai và cũng khá là gần phòng hội học sinh nên cả hai người thường đợi Akane ở đấy. Nhưng vì hôm nay thư viện lại đột nhiên khoá cửa sớm do cô thủ thư có việc bận nên là cả hai người đều quyết định mà lên trên tầng thượng chờ.

Lên trên đấy, họ bắt gặp thấy một thân ảnh đang chắp tay lại với nhau rồi nhắm mắt như thể đang cầu nguyện. Mái tóc xám của cô tung bay theo gió, xen kẽ ở giữa đôi lúc ánh lên những tia ánh đỏ hoà vào những tia nắng vàng trông thật lạ nhưng lại hoà hợp với nhau đến lạ kì. Những ánh nắng buổi chiều chiếu lên trên mặt cô, làm hiện rõ lên những đường nét sắc cạnh của khuôn mặt thập phần thanh tú. Đôi mắt cô nhắm lại, hàng mi dài của cô khẽ rung rung. Chợt, hàng mi đó khẽ mở ra, làm lộ ra đôi mắt xanh biển nhạt vô hồn như thể để hoàn thiện thêm cho khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của cô.

Nhìn hình ảnh cô ghép với nền trời chiều trông thật đẹp, giống như một bức tranh được phác hoạ dành cho chính bản thân cô hiện hữu ở đây, đúng lúc này để làm nhân vật trọng tâm chính của bức ảnh vậy.

Như trong vô thức, Inui chợt thốt lên câu hỏi.

"Chị ở đây làm gì vậy?"

Cô bỗng chốc quay đầu nhanh về phía cậu. Trên khuôn mặt đâu đó hiện lên tia bất ngờ. Cậu bất chợt chột dạ, thấy rằng như thể mình vừa phá hỏng một khung cảnh đẹp nào đó. Khuôn mặt cậu bỗng chốc hơi đỏ lên. Do ngượng chăng? Đâu, sao cậu lại thế nhỉ? Cậu đâu có làm gì sai đâu mà sao lại cảm thấy ngại ngùng trước cô thế?

Còn với Kokonoi, cậu ta thì hoàn toàn ngẩn người ra. Cô.....thật đẹp. Đẹp hơn những gì mà cậu tưởng là cậu biết và nghĩ về cô. Lúc đầu, cậu cũng thấy cô bình thường như bao người khác thôi, cùng lắm thì đôi mắt và mái tóc của cô có phần đặc biệt và khác người đi. Ừ thì cậu cũng nghe kể rằng cô nhảy tận hai lớp đấy. Nhưng rồi cậu lại thầm nghĩ rằng cô sao có thể so sánh được với chị Akane, nữ thần trong lòng cậu được. Rồi đến hôm nay cậu mới nhận thấy được rõ những đường nét đẹp trên khuôn mặt của cô. Nó làm cậu cảm tưởng như cô và Akane thập phần giống nhau, nhưng đồng thời cũng lại khác nhau hoàn toàn.

Cô đẹp theo cái cách của riêng cô. Nhưng đồng thời lại mang đến cho cậu cái cảm giác mà Akane mang lại mỗi lúc cậu ở gần hay tiếp xúc với chị ấy. Cậu thấy lạ lắm. Thấy lạ vì cậu nghĩ rằng mình chỉ thích một mình Akane thôi nhưng lại có những cảm giác ấy với cả cô nữa. Cậu có phải là đang bị bệnh rồi không?

Ba người nhìn nhau được một lúc rồi cô mới cất tiếng trả lời.

"À thì cũng không có gì cả. Chị lên đây có chút việc riêng thôi. Còn các em?"

Inui thì nhanh chóng lúng túng đáp lại trong khi Kokonoi thì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ và thả hồn theo mây. Lạ nhỉ? Hôm nay bọn họ bị làm sao vậy?

"À! Ờ-ờm em...chúng em...lên đây để đợi chị Akane ạ."

"Vậy à? Chị ấy bận việc của hội học sinh à?"

"Vâng-vâng ạ."

Chết tiệt! Seishu mày thôi lắp bắp đi chứ. Mày hôm nay sao vậy trời?

"Thế hai em có hay phải đợi chị Akane thế này không?"

"Cũ-cũng không hay thường xuyên lắm ạ. Chỉ là...hôm nay thư viện bị khoá nên là...bọn em mới lên đây thôi."

Trời ơi, Seishu tao xin mày đấy! Dừng vấp đi hộ tao được không vậy?

"Vậy à? Thế thôi chị đi trước nha. Có gì mai gặp em sau."

"Vâng, tạm biệt chị ạ."

Đến giờ Kokonoi mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vòng vo của mình mà chào tạm biệt cô. Cậu ta không biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Bình thường thì cậu có bị như thế này đâu, tại sao đột nhiên hôm nay lại thế nhở?

Một lúc sau, Akane xong việc thì đi lên trên sân thượng tìm Inui và Kokonoi. Vừa lúc trước Meiji mới nhắn cho cô là bắt gặp hai đứa nó ở trên đấy. Đến nơi thì cô thấy cả hai đứa đang đờ người ra mà nhìn về phía xa xăm. Bọn nhỏ bị dao vậy nhỉ? Cho dù cô có gọi mãi thì khoảng tầm đến lần thứ tám bọn chúng mới tỉnh ra khỏi cơn mê man. Khi hỏi thì cả hai đều chối đây đẩy bảo là không có chuyện gì. Kì lạ thật. Đã có gì sảy ra khi cô không có ở đây à?

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Trên đường về, cô không khỏi cảm thấy hơi lo lắng về cái mớ suy nghĩ mà cô nghe được của Kokonoi. Cậu ta thích Akane mà, không phải sao? Mớ suy nghĩ vòng vo, rối rắm của cậu về cô như thế là có ý nghĩa gì? Rồi còn cả Inui nữa. Đừng nói là.....không! Không thể thế được. Mấy nhóc đó còn quá bé để có thể suy nghĩ hay làm ra những chuyện như thế. Trước mắt thì vẫn nên lo về hai anh em nhà kia thì hơn.

Vừa về đến nhà thì cô bắt gặp được đúng cái cảnh tượng mà cô đã thấy khi nhìn vào tương lai. Hai anh em họ ở đấy, nằm dài trên chiếc ghế sopha nhà cô mà ngồi chờ cô về.

Thấy cô vừa về đã nhìn chằm chằm, hai người họ khó hiểu và bất giác có chút chột dạ mà hỏi cô:

"Nè bà chị, về rồi thì đi thay đồ đi còn đừng đó làm gì?"

"Mà sao nhìn chằm chằm ghê vậy? Bộ chúng tôi có làm gì sao?"

"Có. Hai người có làm gì đấy."

"Chết tiệt! Đừng nói là chị ta biết rồi đấy nhá."

"Làm cái gì chứ? Bọn tôi nãy giờ có làm gì đâu."

"Thì thế mới nói chứ. Bình thường hai người toàn lục đồ ăn với phá nhà tôi thôi mà. Hôm nay lại còn ngoan ngoãn ngồi một chỗ xem tivi. Tính tí nữa vòi tôi gì có đúng không?"

"Hả? Vậy là chị ta chưa có biết gì à?"

"Chị tinh ý nhở. Đúng là bọn tôi đang định đòi chị dẫn đi mua quần áo đấy."

"Và cả đồ ăn nữa. Thế mà lại lộ mất tiêu rồi à?"

"Càng tốt! Chị ta không biết thì càng tốt chứ sao."

"Gớm, chỉ có như thế là máy người nhanh thôi. Đợi tí tôi lên thay đồ đã."

Cô nói rồi lên phòng.

Biết ngay mà. Hai bọn họ từ giờ phải cẩn thận gấp đôi mi được. Tốt nhất là nếu có thể thì hạn chế gặp mặt thì tốt hơn.

Rồi cô ra lệnh cho quét qua căn phòng cô xem có dấu hiệu gì bất ổn không. Mặc dù đã thấy trong tương lai nhưng rồi cô vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hai anh em nhà này bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro