Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhảy xuống từ cửa sổ của phòng thư viện. May thay, ông trời vẫn thương cô mà để cho cô hạ cánh an toàn, không bị gì cả. Nhưng tình thương đấy chỉ đủ cho một vế khi vẫn nhét một thằng chó ất ơ ở đúng cái chỗ mà cô đáp xuống. Địt con mẹ nó chứ:))

Cô biết ơn vì đã cho cô một tấm nệm để cô hạ cánh an toàn đấy nhưng mà lần cuối cùng mà cô kiểm tra thì cô là xuyên vào chuyện đánh nhau chứ đéo phải ngôn tình đâu mà nhỉ?

May thay là cô cũng nhanh trí dùng toàn bộ sức nặng của người mình mà đáp xuống đúng vào đầu thằng đấy khiến cho cậu ta bất tỉnh con mẹ nó luôn rồi. Hảo lắm:)

Nhân lúc cậu ta bất tỉnh thì cô chuồn đi luôn. Tất nhiên là sau khi kiểm tra kĩ mình không rơi rớt đồ gì ở lại rồi, cô phải tuân thủ theo kĩ năng phòng tránh mạch truyện máu chó 101 chứ.

Ra khỏi cổng trường vừa kịp lúc chuông reo báo giờ ăn trưa, cô chạy nhanh về phía nhà Inui.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn không đủ nhanh để ngăn hoàn toàn đám cháy ấy xảy ra. Chết tiệt!

Đến nơi, lửa cháy hừng hực trong căn nhà. Mọi người hàng xóm đều đã bắt đầu tụ tập bên ngoài để mà hô hào rồi cố dập lửa. Nhưng mà mua thu mà, lại giữa trưa nữa, những làn gió thổi qua từng đợt như tiếp thêm sức cho ngọn lửa đang dần bùng lên và gần như sắp nuốt chửng cả căn nhà tới nơi.

Con mẹ nó chứ! Hình như chỉ có đúng hai chị em họ là ở trong nhà thôi.

Vớ lấy xô nước và mấy miếng giẻ gần đấy. Cô nhanh chóng nhúng ướt đống giẻ rồi đổ phần còn lại của xô nước lên người mà xông vào đám cháy.

Mọi người cố ngăn cô lại nhưng đã quá muộn, cô lao vào trong ngôi nhà đang bốc cháy như con thiêu thân.

Trong đống đổ nát, cô ráo riết tìm hai thân ảnh trong đám cháy lửa hừng hực đó. Khói bao trùm lấy toàn bộ không gian. Tiếng ho sù sụ của cô xém chút nữa át luôn cả tiếng gọi.

Cô khản cổ họi tên hai người. Đáp lại cô lần nào cũng chỉ là những tiếng tí tách của đám cháy bên tai.

Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn đi mà! Đáp lại tiếng gọi đi, một lần thôi cũng được.

Cô cố lần sâu thêm vào trong nhà, vừa đi cô vẫn không ngừng gọi tên hai người.

Tưởng như mọi sự đã an bài thì chợt cô nghe thấy một tiếng kêu thoi thóp của ai đó ở rất gần. Nó phát ra từ một căn phòng gần đó, hình như là phòng ngủ.

Cô ra sức mở cửa, không được, cô dùng chân đạp thật mạnh, cố cho cánh cửa bung ra.

Mở được cửa, ở trong, cô bắt gặp cảnh hai người Inui và Akane đang nằm thoi thóp ở trên sàn.

ꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥ

Bóng tối, là tất cả những gì Inui thấy hiện giờ.

Cậu cảm thấy nóng quá.

Một bên phía mặt cậu thấy bỏng rát lên như thể bị thiêu đốt.

Bên tai cậu tràn ngập những tiếng chuông ringg ringg không dứt. Chúng dai dẳng, vang vọng trong đầu cậu.

Cậu thấy váng đầu và chóng mặt quá.

Liệu rằng mọi thứ sẽ thực sự kết thúc ở đây sao? Trong đám cháy này?

Chị Akane đâu? Cậu không cảm thấy chị đâu cả.

Một cỗ run sợ chạy dọc người cậu

Cậu thấy sợ lắm.

Đôi chân cậu mềm đi, cánh tay cậu không ngừng run lên bần bật, chảy đầy mồ hôi. Trán cậu cũng thế, đầm đìa.

Cậu thở dốc, ho lên liên hồi.

Cậu thấy khó thở quá. Như thể có thứ gì đang đè nặng lên trên lá phổi của cậu vậy.

Nóng quá!

Cậu cảm thấy như thể đang lạc lối giữa không gian vô định vậy. Chỉ có mình cậu và đám cháy bao quanh.

Cậu muốn khóc. Hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu thật nóng và bỏng rát.

Chợt, bên tai cậu truyền đến một tiếng gọi của ai đó.

Họ đang gọi tên cậu và chị Akane.

Tiếng kêu đấy nghe thật gần, nhưng cũng thật xa. Cảm tưởng như ở ngay ngoài cửa thôi vậy.

Cậu cố đáp lại tiếng gọi đó, nhưng không được.

Cổ họng cậu khô rát. Những tiếng gọi đáp lại của cậu chỉ là một tập toàn những cơn ho liên tiếp.

Cậu cố gắng thốt ra một câu gì đó, cái gì cũng được, thậm chí là một tiếng gì đó thôi cũng được.

"Khụ..khụ...ở..khụ...ở...Ở ĐÂY...khụ khụ khụ...."

Hô xong thì cậu cũng đuối sức mà nằm rạp xuống nền. Bên cạnh cậu là chị Akane, chị ấy đây rồi, hình như đã bất tỉnh từ lâu.

Cậu đợi, rồi đợi, rồi lại đợi. Đợi cho đến khi cậu còn tưởng rằng tiếng gọi vừa rồi chỉ là ảo giác do cậu tự nghĩ ra thôi. Cũng sắp chết rồi mà, có thể lắm chứ.

Nhưng rồi cậu có thể cảm nhận được từ mặt đất những bước chân đang đến gần.

Cánh cửa phòng bị đập liên hồi. Những tiếng rầm, rầm, rầm vang lên như thể có ai đó đang tuyệt vọng phá cửa xông vào.

Rồi, một tiếng Rầm phát rõ to vang lên.

Người đó phá được cửa vào rồi.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy trên mặt mình có cái gì đó mát lạnh được áp vào, hình như là một tấm khăn ướt thì phải.

Người đó bế xốc cậu lên và khoác cậu qua vai rồi loay hoay một lúc mới bắt đầu di chuyển, như là để dìu chị cậu đi nữa hay sao ý.

Trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa không, cậu nghe được bên tai thoang thoảng giọng của một ai đó đang nói với cậu.

"Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ không sao cả. Tôi sẽ đảm bảo điều đấy."

Một giọng nói nghe rất quen thuộc, nhưng trong đầu cậu lại chẳng thể nào nghĩ ra được người đó là ai.

Câu nói đó đem lại cho cậu một cảm giác an toàn, như thể là mọi chuyện sẽ thực sự không sao vậy. Rằng người đó sẽ thực sự đảm bảo được an toàn cho cậu và chị Akane vậy.

Cậu bất giác tin vào lời nói đó. Tuy nó chẳng khác nào một lời hứa vô nghĩa, viển vông cả và thậm chí là còn có chút gì đó rất khó để mà thực hiện được nếu xét theo tình trạng hiện giờ mà cậu đang gặp phải.

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có lòng tin vào lời nói đó.

Nó kì lạ lắm, cậu như vô thức làm theo nó vậy. Tâm trí cậu, con tim cậu đang nói với cậu rằng có thể tin vào người này. Rằng cậu không có gì phải sợ cả khi đã có người đó ở đây.

Mà kì thực, cậu không còn cảm thấy sợ như trước nữa. Ngược lại, cậu cảm thấy....an toàn? Tâm không còn hỗn loạn như trước nữa?

Cậu bỗng cảm thấy bớt nóng hơn hẳn, hình như là đã ra được khỏi nhà rồi hay sao ý.

Bên tai cậu chỉ nghe được toàn là những tiếng tạp âm. Cậu không thể định dạng được chút gì ở trong đống tiếng đó, có lẽ là đám người hàng xóm hay gì tụ tập lại ở bên ngoài chăng?

Cậu được đưa khỏi người của người đã cứu cậu.

Giữa chừng, cậu cảm thấy như thân thể của người đó sụp đổ xuống ngay sau khi cậu vừa được đưa khỏi người.

Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cậu.

Họ có bị làm sao không? Bị thương ở đâu à? Họ đâu rồi?

Trong lòng, cậu muốn đi tìm lại người đó. Thực tình là cậu không muốn rời xa họ chút nào cả. Không muốn rời xa cái cảm giác an toàn mà họ đem lại.

Nhưng rồi cậu cũng chẳng thể làm gì được. Thân thể cậu rã rời, không chút sức sống, tuyệt nhiên chẳng thể di chuyển được chút gì cả. Như thể bị tê liệt toàn tập vậy.

Cậu được đưa đi đâu đó, xe cấp cứu chăng?

Buồn ngủ quá. Cậu mệt rồi, chưa gì đã thấy nhớ cái người mà đã cứu cậu. Mà họ là ai vậy nhỉ? Tên gì? Cậu thấy họ quen lắm.

Dù là ai thì cậu cũng mong rằng họ không sao cả. Hi vọng là cậu sẽ có thể tỉnh lại khỏi giấc ngủ này để cảm ơn họ vì đã cứu cậu, đấy là nếu cậu còn tỉnh lại không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro