Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau rồi.

Cô thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ bảo là hôm qua cô bị ngất đi một phần là do kiệt sức, phần còn lại là vì hít nhiều khói trong đám cháy nữa nên mới dẫn đến việc cô ngất đi do ngộ độc khí. Sau khi họ kiểm tra và xác nhận rằng cô không sao thì đã cho phép cô xuất viện luôn.

Cô cũng chẳng ở lại lâu làm gì. Rồi chợt cô nhớ ra hai chị em nhà Inui nên liền đi đến quầy lễ tân để hỏi.

Đến đó, cô bắt gặp Kokonoi vừa vào trong bệnh viện, cậu cũng nhìn thấy cô. Đang định giơ tay chào thì cu cậu đã lao thẳng vào người cô mà ôm chầm lấy khiến cô đột nhiên hơi mất thăng bằng mà suýt ngã xuống.

"Kokonoi, em làm sao thế? Làm chị hết cả hồn."

Cậu vừa khóc lóc vừa mếu máo.

"Ư ư hức, em còn tưởng-tưởng là chị sẽ-sẽ không bao giờ tỉnh lại cơơơ. Hư hư hư~"

"Thôi nào, không khóc nữa. Xem nè, chị có sao đâu. Chỉ là ngất đi thôi mà."

"May quá rồi! Chị ý không sao cả!"

Mặc dù biết là hiện giờ Kokonoi đã không còn yêu Akane nữa mà yêu cô, nhưng cô vẫn không tài nào mà quen được với việc thay thế vị trí của Akane trong lòng cậu bé được. Cảm tưởng như cái suy nghĩ vừa rồi của cậu đánh nhẽ ra là phải dành cho chị Akane mới đúng chứ.

Mà rồi cũng tội cho Kokonoi. Thằng bé chắc hẳn cũng sợ lắm khi biết tin. Không những nghe tin nhà đứa bạn thân bị cháy, thằng bạn thân với người thương cũ bị nguy kịch mà còn có cả con người thương mới là cô đây bất tỉnh nhân sự nữa. Phải cô chắc cô cũng thót hết cả tin ấy chứ. Thế nên thằng bé khóc cũng phải.

Cô xoa đầu cậu, an ủi. Cậu cũng vì thế mà đỡ đi không ít, rồi lúc sau, cậu nín khóc, chỉ còn hơi sụt sịt mà thôi.

Vừa xoa đầu cô vừa hỏi chuyện cậu.

"Thế, Koko, em đến đây là để thăm chị, chị Akane với cả Inui đúng không? Khổ thân, chắc em cũng phải lo lắng lắm, chị xin lỗi nha."

"Chị ấy gọi mình là Koko kìa! Chị ấy đặt biệt danh cho mình!"

"Dạ không sao đâu. Cũng không phải lỗi chị mà chị phải xin lỗi. Đúng thật em lo hết vía lên thật đấy, nhưng bây giờ thì chị đã tỉnh lại rồi, chẳng phải sao?"

"Đối với em, như thế đã là tốt lên lắm rồi."

"Ừm, giờ thì chỉ mong là chị Akane với Inui sẽ không sao thôi. Mà em có biết phòng hai người đó ở đâu không?"

"Có chứ ạ! Để em dẫn chị đến đó."

Trên đường đi, Kokonoi vẫn liên tục hỏi về tình trạng sức khoẻ của cô và lo lắng mãi không dứt, mặc cho việc cô đã nói đi nói lại với thằng bé là cô không có sao cả.

"Chị có chắc là chị xuất viện được rồi không? Em sợ là chị lại gặp phải vấn đề gì đó rồi lại ngất đi nữa mất. Hay là chị cứ ở lại đây thêm ngày nữa đi xem sao? Hoặc là cho bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ của chị? Không thì-"

"Koko à, em bình tĩnh lại đi, chị nói rồi, chị không có sao hết á. Bác sĩ cũng đã khám xét và cho phép chị xuất viện rồi mà. Chị cũng chỉ bị ngất đi thôi chứ cũng không có bị thương hay gì cả nên em không cần phải lo đến thế đâu."

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà em muốn ngắm chị lúc ngủ thêm chút nữa."

Được rồi, cô biết là thằng bé cũng chả có ý gì khi nghĩ thế đâu, ai mà chả muốn ngắm crush mình chứ đúng không? Nhưng rồi cô vẫn không kìm được mà nghĩ rằng nếu cô mà trong trường hợp của Akane thì có lẽ việc ngắm cô ngủ sẽ không còn là hoạt động mà cậu thích làm nữa đâu.

Bỏ qua cái suy nghĩ đó, cô nhận ra rằng phòng của Inui cũng không xa phòng cô đến thế, chỉ đi hết dãy hành lang rồi quẹo phải là đến nơi.

Cô và Kokonoi vào phòng đúng lúc gặp vị bác sĩ đang kiểm tra lại cho cậu. Cô nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Inui.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang trên đà phục hồi. Hiện tại thì, như cô có thể thấy, cậu bé bị bỏng nặng một khoảng lớn ở một phần bên mặt, phía bên trái chỗ mắt. Vết bỏng này sẽ là vết sẹo lớn vĩnh viễn trên khuôn mặt của cậu bé, tôi thật lòng lấy làm tiếc. Nhưng may mắn rằng vết bỏng đấy không gây ảnh hưởng quá nhiều đến giác mạc và thị lực của cậu nên may thay cậu sẽ không bị mù một bên. Với tình hình hiện tại thì có lẽ cậu sẽ sớm phục hồi và tỉnh dậy nhanh thôi, lúc đấy thì sẽ có thể tháo băng mắt để kiểm tra lại."

Nghe tin này, Kokonoi cũng vui vẻ lên được phần nào về sự phục hồi của cậu bạn. Cô tiếp tục hỏi thêm.

"Cảm ơn bác sĩ về những thông tin này cũng như là đã nhiệt tình cứu giúp thằng bé ạ."

"Không sao cả, âu cũng là việc của một vị bác sĩ."

"Vậy, cho cháu hỏi, bác sĩ liệu rằng có biết tình hình của bệnh nhân nào tên Inui Akane không ạ? Người mà đã vào viện cùng đợt với cậu bé ấy."

"À, ý cô đang nói là về chị của cậu đúng không?"

"Dạ vâng ạ!"

Làm ơn, làm ơn, hãy nói rằng chị ấy sẽ không sao đi.

"Bệnh nhân ấy thì đỡ hơn chút, chỉ bị bỏng nhẹ ở một số nơi trên cơ thể chứ không đến mức nghiêm trọng hay dễ nhận biết như của cậu em. Còn về phần hô hấp thì chỉ bị suy yếu do hít phải khá nhiều khói độc nhưng cũng sẽ không làm sao cả, hiện tại thì cô bé cũng đang trên đà hồi phục, chỉ là thoạt đầu sẽ phải để ý đến vấn đề hít thở thôi."

Tin tức đấy làm cô nhẹ nhõm hẳn đi nhiều phần. Kokonoi trông cũng vui mừng hơn bao giờ hết.

Tuyệt quá, vậy là cô đã cứu được chị ấy rồi. Đã bớt đi một người phải mất sớm. Giờ thì cô đã có thể an tâm được đi nhiều rồi.

"Thật vậy sao, vậy thì một lần nữa thành thật cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Lần nữa, tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Với lại, chẳng phải cô mới là người có công nhất sao? Tôi nghe rằng cô là người đã không quản ngại nguy hiểm mà trực tiếp xông vào bên trong ngôi nhà đang bốc cháy dự dội đó để cứu hai chị em nhà này hay sao? Nếu có phải cảm ơn thì phải nên cảm ơn cô mới phải, hiếm có người nào mà liều lĩnh được như cô luôn đấy. Phải nói là tôi khá ngưỡng mộ cô đấy cô bé, rất dũng cảm."

"À thì đó cũng là một phần bản năng của cháu đấy chứ. Thấy người gặp nạn thì ai chả muốn ứng cứu. Chả là cháu có chút kiến thức về việc cứu trợ khi gặ đám cháy nên mới dám liều mình xông vào thôi đấy chứ ạ."

"Tuy là vậy nhưng cũng rất đáng ngưỡng mộ, nếu không có cô hẳn là hai người họ đã không được an toàn mà thoát khỏi ngày hôm đấy đâu."

Nếu không có tôi, thì đã có một người phải chết vì đám cháy ấy.

Sau khi bác sĩ đi thì Kokonoi cũng ráo riết hỏi cô về vụ việc vừa rồi. Cậu chắc hẳn đã không hề biết gì về việc cô cứu hai người họ mà chỉ nghĩ là cô rình cờ cũng ở đấy rồi bị ngất thôi.

Cô cũng luồn lách trả lời, vừa đáp lại vừa tránh né bằng cách xoa dịu cậu hoặc làm cho cậu ngại đỏ mặt lên mà không nói được gì nữa.

"Mọi người không sao là tốt rồi."

Sau đó cô cùng Kokonoi cũng ghé qua thăm Akane rồi cả hai mới ra khỏi bệnh viện đi về.

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

(Hé lộ chút về bản thảo gốc ban đầu nè! (•̪ o •̪))

"À, ý cô đang nói là về chị của cậu đúng không?"

"Dạ vâng ạ!"

"Bệnh nhân đấy hiện giờ đang nằm ở phòng hồi sức tích cực. Cô bé ấy là bị nặng nhất. Với các vết bỏng nằm rải rác ở một số nơi trên cơ thể, tuy là không nặng nhưng vẫn có thể để lại chút sẹo. Cùng với hệ hô hấp đã bị tàn phá nặng do hít phải nhiều khói độc cũng như là bị chảy máu trong do một vết thương được xác định là có thể đã bị gây nên trong quá trình bị mắc kẹt trong đám cháy. Hiện tại, chủ yếu là việc hô hấp bị gián đoạn của cô bé là nghiệm trọng nhất vì rất có thể lá phổi của cô sẽ bị sập dẫn đến việc nguy hiểm đến tính mạng, còn đâu là những vết thương còn lại không quá nguy cấp."

Vừa vui vì tin của Inui bao nhiêu thì tin tức về Akane lại khiến cô và Kokonoi lòng trùng đi bấy nhiêu, thậm trí là còn buồn hơn.

"Vậy...hiện giờ thì chị ấy có cứu được không hả bác sĩ?"

Làm ơn, hãy là được đi. Cô đã cố gắng hết sức rồi, không thể nào lại để cho chị Akane chết nữa. Cô đã cố gắng đến cứu kịp thời rồi mà, chẳng lẽ sức lực bỏ ra chỉ có đến thế?

"Không phải là không có cách. Bệnh nhân đấy vẫn có thể cứu được. Chỉ là tiền chữa trị và viện phí sẽ có chút đắt đỏ do là sẽ phải làm phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân và một số cuộc phẫu thuật ngoại khác nữa, kèm theo đó là tiền cơ sở vật chất, phòng bệnh các thứ và các thiết bị máy móc để vận hành hỗ trợ thở trong quá trình điều trị và phục hồi."

Tiền, tiền, tiền. Lúc nào cũng là nó ha. Ở trên cái thế giới này không có gì là không dính dáng hay luên quan đến tiền cả. Mạng sống của con người ta cũng vậy.

Cô đã cố lắm rồi, chẳng nhẽ những công sức cô bỏ ra vậy mà vẫn như công cốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro