Thăm trại cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Đáng nhẽ ra cô sẽ được nghỉ xả hơi sau những ngày dài căng thẳng vì phải lo toan đủ điều đến đau đầu vid phải giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác. Nhưng không:) Hôm nay là ngày cô phải vào thăm hai cái thằng của nợ kia ở trong trại cải tạo.

Nói rằng cô không nhớ hai anh em nhà họ thì sẽ là một lời nói dối nửa vời vì ừ thì cô cũng không nhớ đến hai người họ thật, nhưng rồi nhớ gì cũng là nhớ tới mà đúng không? Thế nên suy ra là cô không có tội.

Còn nếu hỏi rằng cô có lo cho hai người họ ở trong đó không thì câu trả lời sẽ hoàn toàn là không. Một chút cũng chẳng có. Vì sao thì chắc cũng khỏi phải nói rồi. Hai anh em họ có khi nào là chịu thiệt thòi đâu chứ. Từ trước đến giờ có thằng nào con nào là đánh bại được bọn họ đâu. Tuy là không phải tương lai sẽ vẫn là không nhưng chúng ta chưa bàn về chuyện đó vội.

Trước khi đến khu trại, cô đem theo một chút pudding bên mình, để làm gì thì tí nữa sẽ biết.

Đến nơi, khi gặp mặt hai anh em Haitani thì cô gần như vỡ thành một trận cười khoái trá.

Bộ tóc của bọn họ, trời ơi mấy lọn tóc vàng óng đó, giờ đã chẳng còn lại gì nữa.

Nếu như đem quả đầu hiện tại của bọn họ ra so sánh, thì đối với cô, hai quả đầu đó nhìn không khác gì hai quả cam đã mốc meo cả, đã thế lại điểm mấy chỗ còn hơi vàng vàng nữa chứ. Trời mé mất hình tượng vãi luôn.

Đấy, mấy người vẫn luôn mồm gọi là 'chồng tao đấy' đâu? Ra nhận chồng đi nè mấy em:)) nhưng cần thận là không được cười nhá, kẻo nó đấm cho không trượt phát nào là lại bảo chị đây xui dại:))

Cô biết là một khi đã vào trại rồi thì sẽ phải cạo trọc hết tóc đi, đó là một quy luật của trại giáo dưỡng rồi. Nhưng mà đụ mé nó kì thực là cô không nhịn nổi cười luôn ý. Thực sự là nhìn bọn họ không quen một chút nào luôn.

Vốn bình thường hai người họ đã nuôi tóc dài rồi. Tóc Ran thì khỏi phải nói, dài như con gái, mỗi tội đứa nào mà cả gan gọi nó nhầm giới tính thì xác định bay luôn hàm tiền đạo. Tóc Rindou cũng chả vừa, bình thường búi chỏm lên thế thôi chứ lúc ở nhà thả ra cũng được tầm ngang vai đấy.

Cả hai người, đặc biệt là Ran, đều rất nâng niu cái mái tóc dài đó của bọn họ. Thế nhưng rồi giờ những mái tóc óng ả đấy đã đi về miền cực lạc nào đó xa lắm rồi, để lại một quả đầu cười đến mức nội thương.

Cô tự hỏi là đứa nào đã cả gan đi xung phong cắt tóc cho hai anh em nhà này. Cô muốn gặp họ, để xem xem là họ có còn sống không hay ít nhất là còn đang thở máy thở ở trong một cái bệnh viện nào đó.

Cô thấy buồn thay cho họ. Nhưng buồn là buồn từ thiện trong lòng thế thôi chứ mồm cô vẫn phát ra tràng cười kéo dài không ngớt.

Hai người bọn họ nhìn cô lăn lê trên cái bàn thăm hỏi, cười vào mặt bọn họ, trong lòng cũng buồn lắm chứ. Lại chả, có ai mà vui nổi được không khi bị chính crush của mình cười một nụ cười toả nắng rõ quê một cục vào mặt?

Buồn không? Có. Tức không? Không. Vì sao? Vì trong lòng bọn họ miễn là thấy cô còn vui cười, còn thân thiết với bọn họ thì họ đã vui rồi chứ chẳng thể nào mà tức cô được cả. Cả hai sau khi vào trại đã lo sợ rằng cô sẽ vì bọn họ đã giết người mà sợ hãi không đến thăm luôn, thậm chí là ghét bỏ bọn họ, xoá họ ra khỏi cuộc sống của cô mãi mãi. Nhưng giờ thấy cô ở đây thì họ đã yên tâm được phần nào rồi.

"Chị ta vẫn như vậy nhỉ? Vẫn còn vô tư lắm chứ có cái éo gì là lo sợ đâu."

"Mé con nhỏ này cười ghê thật. Bộ buồn cười đến thế sao? Nhưng mà...cười lên như thế này trông cũng xinh đấy nhỉ?"

"Nè, bà chị, cười xong chưa vậy? Cười thêm tí nữa là coi chừng hết mẹ luôn giờ thăm đấy."

"Tôi nguyền cho chị tí uống nước sặc cho khỏi cười luôn."

"Ấy, có ai lại chơi thế bao giờ đâu. Khổ quá cười tí thôi mà cũng doạ."

"Doạ cái nịt ý. Mà chị cười nãy giờ từ lúc gặp mặt rồi chứ có phải 'tí' hồi nào?"

"Thế rồi vào đây làm gì? Để cười thôi à?"

"Thì vào đây thăm hai người thôi chứ chẳng lẽ còn lí do gì khác để tôi vào đây à? Mà thế sao rồi? Làm trùm nơi này nốt chưa?"

"Chưa vội đến thế. Làm trùm sớm chán lắm."

"Mà lâu rồi tụi tôi mới được đánh nhau nhiều đến thế đấy. Rất đã tay."

Đã tay trong việc bẻ xương khp người ta chứ gì.

"Vậy thì tốt, cứ tưởng vào trại là phong độ giảm sút chứ."

"Còn lâu nhá."

"À mà bọn tôi cũng có chuyện muốn hỏi chị đấy."

"Hể?"

Đột nhiên khi không bầu không khí ở trong phòng căng thẳng hẳn lên. Hai anh em họ cũng thôi không bỡn cợt nữa mà chuyển mặt sang thái độ nghiêm túc như thể đang muốn tra hỏi cô vậy. Cái tình cảnh lúc này càng nhìn càng thấy giống hai con ghệ bắt quả tang thằng người yêu bắt cá hai tay ý.

Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà hỏi luôn.

"Thế...hỏi đi chứ."

"Vậy không dài dòng nữa. Ngày hôm qua tôi nghe nói là chị bị phải đi cấp cứu tại bệnh viện đúng không?"

"....Đúng, rồi sao?" Cô hơi lưỡng lự mà trả lời họ.

Hai anh em họ khi nghe được câu trả lời thì lòng trùng xuống không ít. Không khí trong phòng cũng ngày một trở nên nặng nề hơn.

"Nó...liên quan đến một đám cháy đúng không?"

"Đúng."

"Thế tại sao khi không chị lại xuất hiện tại đám cháy đó?"

"Tôi chẳng qua là vô tình đi ngang qua thôi."

"Đi ngang qua? Chẳng lẽ đi ngang qua thôi mà cũng hít phải khói nhiều đến mức mà ngất đi sao?"

"Chị nghĩ bọn tôi không biết vụ chị xông vào cái đám cháy chết tiệt đó à?"

Đĩ mẹ nó sao biết lắm thế?

"Thì...tôi cũng có sao đâu. Với lại cũng có liên quan đến-"

"THẾ KHÔNG LIÊN QUAN THÌ ĐÉO PHẢI LÀ VIỆC CỦA BỌN TAO À?!"

"ĐỊT CON MẸ LÀM NHƯ BỌN TÔI HỎI CHƠI CHỊ LẮM ẤY!"

Hai anh em họ không kìm được mà thét lên với cô. Không trách họ được, họ lo lắng cho cô quá mà.Hôm qua lúc mẹ bọn họ vào thăm rồi báo tin cô ở trên viện đã làm cho bọn họ tưởng chừng như tim ngừng đập, tay chân run rẩy, xém chút nữa có ý đồ trốn trại luôn chỉ để đến thăm cô. Từ cái hôm bọn họ bị tống vào đây đến giờ bọn họ đã không được ở thế tốt cho lắm. Họ nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.

Cô nhận thấy việc tình thế hiện giờ không được ở thế tốt cho cô lắm nên đã giở chiêu bài cuối. Khuôn mặt cô đanh lại, giọng nghiêm túc.

"Tôi thấy là hiện giờ hai người có vẻ đang không được bình tĩnh cho lắm. Chúng ta có lẽ nên nói chuyện này vào một lúc khác vậy. Hoặc là tôi nghĩ có lẽ tôi nên về thì hơn."

"Khoan đã!!"

Chưa kịp đứng dậy thì cả hai người họ đã đồng thanh nói lớn làm cô hơi giật thót một phen. Đôi mắt của cô nhìn sâu vào mắt họ, cặp mắt chứa đầy sự lo sợ và khẩn cầu đến phía cô.

Bọn họ không muốn cô đi, còn chưa đến lúc cô phải về mà. Họ còn muốn ngắm nhìn cô thêm chút nữa. Chỉ là vì họ nhớ cô và lo lắng cho cô thôi mà. Có gì sai khi làm thế sao? Bọn họ không có cố tình lớn tiếng với cô đâu mà, càng không muốn làm cô tức lên. Nếu mà cô muốn thì họ sẽ không hỏi nữa, sẽ không ép cô phải nói nữa, chuyển chủ đề khác luôn cũng được, làm gì cũng được miễn là cô đừng đi mà, ít nhất là đừng rời đi sớm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro